vietlach

Tôi ngồi ăn măng cụt. Quả trái cây ngon nhất tôi từng biết. Thật đấy. Chua chua ngọt ngọt. Ăn vào là mọi thứ buồn phiền tan biến hết. Nếu tôi đang ăn măng cụt mà người yêu tôi điện thoại hỏi " anh có đang rảnh không đi chơi đi"
"Không anh đang ăn măng cụt rồi".
Đấy. Tôi sẽ nói thế. Tôi nghĩ ngày xưa bà eva ăn trái cấm không phải là trái táo đâu. Táo có gì ngon đâu. Bả ăn măng cụt đấy!... Ăn măng cụt làm mình quên hết mọi buồn phiền. Tôi sẽ không còn nghĩ đến những thứ mình chưa đạt được nữa. Những thứ mình chưa đạt được..ảo lắm. Ý tôi là mình chỉ muốn thứ đó vì mình chưa có thứ đó thôi. Nghĩ xem. Ví dụ như Quan Vũ không trở về Lưu Bị thì Tào Tháo có thích ông ấy nhất không? Hay là nếu như anh ấy tán được cô ấy, thì cô ấy có còn là cô gái mà anh ấy thích nhất không? Những thứ mình không đạt được luôn là những thứ tuyệt vời nhất. Điều đó làm tôi rầu bỏ mẹ. Nhưng giờ tôi sẽ không rầu nữa. Vì tôi đã có măng cụt
_Lương Việt Trí_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top