Đừng giận nữa mà
Ngày từ nhỏ, Bambam đã là một đứa trẻ hiếu động, rất quậy phá, không ngày nào cậu thiếu trò đùa giỡn. Đến nỗi mẹ cậu ngày nào cũng la hết ngày, mắng hết đêm để dạy dỗ cậu khi còn bé. Nhưng công sức đổ ra thì cũng bằng thừa với đứa trẻ nghịch ngợm này.
Cho đến khi Bambam quyết định sang Hàn làm thực tập sinh để theo đuổi giấc mơ của mình. Tuy vẫn vất vả tập luyện, nhưng sức khỏe của trẻ mới lớn thì luôn dồi dào mà. Đứa trẻ nghịch ngợm này ra nước ngoài, không có mẹ quản lý, như cá gặp nước, còn gặp thêm cậu bạn đồng lứa cùng nhau suốt ngày trêu chọc các anh lớn hơn mình, đặc biệt là anh trai tên Jaebum kia.
Bambam thích cách Jaebum mắng khi cậu trêu anh. Cậu cũng không hiểu, hành động chạy vòng vòng đuổi bắt nhau rồi cả hai vật ra giường, hết cú kẹp cổ là trò chọc lét làm cho Bambam thấy rất thú vị. Dù đôi khi anh lớn này đùa rất thật nha, cũng hơi đau đấy ! Mà Bambam lại thấy vui mới ngặt.
Đến khi Bambam lớn hơn chút nữa, những trò đùa theo cách nào đó lại đi sai hướng, cấp số nhân mà lợi hại hơn cả. Trong số đó thì kể đến lần Bambam đem giấu chiếc ly mà Jaebum yêu thích nhất rồi vô tình làm mất. Wow, phải nói là trận lôi đình đáng sợ nhất của mẹ cậu như tái hiện lại một cách kinh khủng nhưng cũng không kém sống động hơn hiện lên Jaebum. Anh bắt cậu không được ăn tối với đồ ăn, chỉ cho phép ăn cơm và nước chấm. Cho cậu ngủ ngoài sofa với chiếc chăn mỏng hơn cả khăn lau bếp, dù tiết trời lúc đấy chỉ cần thêm vài cái máy lạnh là có thể rơi tuyết. Hung hăng hơn nữa là mắng cậu suốt năm ngày, chỉ cần gặp mặt cậu là pla pla pla pla pla pla pla...
Trời ạ, Bambam đến phát điên! Chỉ là cái ly, hành hạ nhau vậy sao?
_ "Nguyền rủa anh, không cho tôi ăn thịt. Tôi chính là đang tuổi lớn đó nha!"
Bambam hôm nay tập luyện về khuya, phải ăn cơm một mình mà lại còn chỉ có cơm cùng chút tương ớt. Hậm hực, cậu liên tục đâm mắt về phía phòng Jaebum, chỉ biết coi chén cơm là Jaebum cắm đũa xuống như muốn thọc bể chén.
_ Muốn trách ai thì cứ nói lớn lên.
Cửa phòng Jaebum bất ngờ mở ra, anh đứng khoanh tay dựa người vào tường, đối diện nói với Bambam.
Bambam lập tức quay mặt đi, uất ức không muốn nhìn thấy kẻ thù.
_ Còn muốn giấu thứ gì? Anh đây còn cái mạng này, em có giỏi thì mang đi đi.
_ Em chính là không cần!
Bambam ném tia giận sang Jaebum, hai mắt như muốn giết chết người.
_ Há? Người nên giận là anh mà, không phải em.
_ Giận đi giận đi! Đồ ác ma!
_ Giỏi. Mau ăn nhanh để tắt đèn, bảo vệ môi trường đó !
_ Không cần anh lo !
_ Không thèm nói với em.
Jaebum đập mạnh cửa khóa lại, mặc Bambam vẫn ấm ức không nguội.
Sau hai tuần bị đối xử tệ bạc, Bambam cũng được các anh lớn thương mà năn nỉ Jaebum cho cậu ăn cơm bình thường cùng thức ăn, được vào phòng ngủ. Lúc thấy được cái gật đầu của Jaebum, Bambam như mở hội, hai mép lập tức cong lên tột độ. Nhưng Jaebum đâu phải người dễ nguội như vậy.
_ Jaebum hyung, anh tha lỗi cho em rồi hả?
_ Không.
Rồi lập tức, Jaebum bỏ mặc cáu icon vui nhộn trước mặt mà lãnh cảm bước đi.
Sau đó, tuy Bambam không cần ăn cơm cùng nước chấm nữa, cũng không còn làm bạn với sofa hay những lời vàng ngọc của Jaebum nữa. Thay vào đó, chính là Jaebum không thèm để ý đến cậu nữa. Chỉ cần thấy cậu, anh liền đi sang nơi khác, thậm chí không còn nơi khác để đi anh cũng coi cậu như không khí, liếc một cái cũng không buồn.
_ Jaebum hyung, nước của anh.
Bambam cố bắt chuyện với Jaebum, dùng lọ trà sữa khoai môn anh yêu thích ra dụ dỗ nhưng kết quả lại bằng thừa. Anh.vẫn.không.quan.tâm.
Khi cậu bảo :
_ Jaebum hyung, anh giúp em cái này với.
Anh liền :
_ Jackson, giúp ai đó đi kìa.
Khi cậu nói :
_ Jaebum hyung, em tập như vậy đã đúng động tác chưa?
Anh liền :
_ Biên đạo hyung, ai đó cần chỉnh động tác ạ.
Bambam không phục! Sao lại có thể lạnh nhạt đến thế chứ? Chỉ là cái ly, đúng, CHỈ LÀ CÁI LY, không hơn không kém! Vì thứ rẻ tiền mà cậu bị tên đó đưa vào lãnh cung nhanh vậy sao? Dù cái ly có dát vàng đi chăng nữa thì chừng đó thời gian cậu bị đối xử tệ bạc chắc cũng đền bù được phần nào rồi chứ?
Bambam không chịu được nữa, quyết dùng lời nói phân rõ trắng đen với Jaebum :
_ Hyung, em muốn nói chuyện rõ ràng với anh !
Bambam cố dùng tất cả sự nghiêm túc mình có tận dụng hết một lượt lên khuôn mặt, thể hiện một Bambam kiên định nhất có thể nói với Jaebum.
_ Không rãnh.
Jaebum nhanh chóng đứng dậy định bỏ đi thì Bambam vội tóm lấy cổ tay Jaebum.
_ Em...em xin lỗi... hyung...
_ Đừng có khóc, giả vờ như vậy mệt lắm.
_ Em không có ! Em sai rồi, đừng giận nữa mà.
Bambam lắc lắc tay Jaebum, như đứa con nít đòi mẹ mua kẹo bông, hai mắt rưn rưn không rời Jaebum.
_ Đừng có lạnh nhạt với em nữa mà... Anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, bắt em đền tiền cũng được. Nhưng đừng có mặc kệ em được không? Em...em không thích...
_ Em không thích? Ha, sao anh phải làm điều em thích trông khi em lại làm điều anh không thích?
_ Em xin lỗi...
_ Em có lỗi gì ?
_ Em quậy phá làm mất cái ly của Jaebum hyung, làm cho Jaebum hyung buồn và tức giận, làm cho Jaebum hyung không thèm để ý đến em nữa...
_ Đã biết lỗi?
_ Biết lỗi lắm rồi a...
_ Sau này thế nào ?
_ Sau này không dám nữa.
_ Nếu còn tái phạm ?
_ Tử hình !
_ Anh sẽ không để ý đến em nữa. Giết em để anh đi tù à!
_ Đã rõ thưa leader !!!
Jaebum cười cười, đưa tay xoa đầu thằng nhỏ người Thái đối diện rồi cùng cậu đi xuống cantin ăn trưa.
_ Sau này hyung đừng có không để ý đến em nữa nha.
_ Còn coi em thế nào đã.
_ Em sẽ ngoan mà, hứa đó!
_ Ừ. Nhưng em cần anh để ý à? Không phải vẫn bảo mình lớn rồi sao?
_ Ưm ! Bambam này vẫn luôn cần Jaebum hyung để ý cả đời !!!
Jaebum nghe được lời này, trong lòng như mở pháo đón tết, nhộn nhịp không thôi. Liệu lời nói đó là suy nghĩ của một đứa trẻ bị dỗi nên nói ngọt hay còn ý khác ?
"Q~ Give me a signal " :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top