Đồng phục
[Lấy bối cảnh Bambam là nhân viên phục vụ part-time, còn Jaebum là giám đốc của nhà hàng.]
Hôm nay đã là ngày thứ bảy Bambam đi làm, đồng nghĩa với việc cậu sẽ đuợc phát đồng phục. Bambam thích lắm luôn, dù các tiền bối đều nói được mặc đồng phục thì trọng trách của cậu sẽ phải tăng hơn. Trở thành nhân viên chính thức sẽ khó khăn hơn là thực tập. Nhưng Bambam vẫn thích mặc đồng phục hơn, cho giống mọi người trong nhà hàng, quan trọng hơn là không phải mặc áo sơmi trắng này, giám đốc cứ bảo cậu mặc đồ không chỉnh tề. Huhu giám đốc hình như không thích những thực tập sinh...
_ Chúc mừng em. Hôm nay em sẽ chính thức trở thành nhân viên chính thức của nhà hàng! Dù cho là part-time nhưng tôi mong trách nhiệm của em với công việc phải được bảo đảm, được không ? - Jaebum vừa nói vừa đưa cho cậu bộ đồng phục màu đen, ánh mắt dịu dàng khác xa thường ngày làm Bambam lúng túng không thôi.
_ D..dạ... được ạ. - Bambam nhận đồng phục trên tay Jaebum, vô tình chạm phải tay anh, tim liền đập liên hồi, lúng túng càng thêm lúng túng.
_ Đứng đó làm gì? Mau vào thay đồng phục thử xem.
Bambam gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo. Không lâu sau cậu bước ra, trước mắt cậu là cặp mắt kì lạ của Giám đốc Im. Cậu xấu lắm sao?
_ Rất đẹp. - Jaebum cười nhẹ nhàng, lấy tay phủi phủi nét áo nhăn trên vai Bambam.
_ Nhh...nhưng nó hơi... - cậu nhìn lại bản thân, có điều khó chịu.
_ Làm sao ?
_ Hơi chật ạ. Giám đốc.. còn size khác không ạ?
_ Không còn.
Dừng ngay động tác chỉnh sửa đồng phục cho cậu, sắc mặt anh lập tức chuyển sang màu đen. Bambam hơi giật mình, cậu làm gì sai sao ?
_ D..dạ..?
_ Tôi nói là không còn size khác. Em mau bỏ áo vào quần chỉnh tề rồi quay lại công việc đi.
_ Dạ vâng... em xin phép..
_ "Không có thì không có, cần gì làm vẻ mặt khó chịu với tôi như vậy chứ? Đồ giám đốc chết tiệt! Bộ đồng phục chết tiệt!"
Cứ thế cả ngày hôm đó Bambam cứ chật vật với bộ đồng phục mới bó sát mà không dám than phiền gì. Đến khi khách đã về hết, cậu mới thở phào bỏ áo ra khỏi quần.
_ "Cuối cùng cũng thoát rồi."
_ Bambam! - Giám đốc Im từ văn phòng bước ra liền thấy cảnh không muốn thấy, lập tức quát lên.
_ Dạ ! - Các nhân viên và cậu giật bắn người, quay mặt lại nhìn.
_ Đi vào đây!
Bambam vẫn còn sợ, lủi thủi đi theo anh vào văn phòng. Đóng cửa lại, cậu đứng khoanh tay ra đằng sau, đầu cúi sát chờ anh lên tiếng.
_ Biết vì sao tôi gọi vào?
_ Dạ không...
Jaebum quay lại nhìn Bambam, từ từ tiến gần.
_ Giờ đã hết giờ làm việc chưa?
_ Chưa ạ..
_ Thế mặc sai đồng phục có được phép không?
_ Nhưng khách đã về hết rồi mà Giám đốc..
_ Thế khách về là hết giờ làm?
_ Dạ không ạ..
_ Em ghét bỏ áo vào quần ? Đừng nghĩ tôi không biết, hôm nay em đã ba lần bỏ áo ngoài quần.
_ Vì nó hơi chật, thật sự khó chịu lắm Giám đốc.
Jaebum nhìn khuôn mặt của Bambam không chỉ cúi sát xuống đất mà còn nhăn lại không hài lòng, khẽ nhếch môi rồi ghé sát vào tai Bambam.
_ Vậy... cởi ra luôn sẽ hết khó chịu phải không?
_ D..dạ.. ?
Nghe xong hai má cậu lập tức phiến hồng đến tận mang tai, cứ Jaebum tiến đến một bước, cậu liền lùi lại một bước, đến khi lưng cậu đập vào tường mới nhìn thấy mặt Jaebum hơi giống... con cáo lai dê..?
_ Tôi bảo là... - Jaebum thổi vào tai Bambam. - Đồng phục chật quá thì cởi ra cho thoải mái.
_ Giám.. đốc.. anh làm gì vậy ? Giờ vẫn đang trong giờ làm.. ưm ưmm.. Im Jae Bum.. um um..
Và chuyện gì đến cũng đến, Jaebum ép hai tay Bambam lên trên đầu rồi áp môi mình vào môi cậu, mạnh bạo rồi đến nhẹ nhàng, mặc cậu có phản kháng. Tới khi cậu hết sức, cứ mặc cho tên giám đốc chết tiệt làm loạn trên người cậu.
_ Giám đốc, hôm qua anh đã xé đồng phục của em. Làm sao em đi làm ..?
Bambam ngồi trên giường phũng phịu trách mắng tên nằm kế bên mình, không cho hắn tiếp mộng đẹp.
_ Thì nghỉ đi.
_ Giám đốc! Anh nói thế là sao? Anh là không muốn em đi làm ? Anh đuổi em hả ? Em chỉ bỏ áo ngoài quần mà bị đuổi sao ? Anh không công bằng! - Bambam liên tục lẫy người Jaebum. - Anh mau dậy nói chuyện rõ ràng với em! Giám đốc Im ! Anh ghét em đi làm chung với anh, cản trở việc anh hẹn hò với nhân viên nữ phải không ??? Im Jae Bum !!!
Jaebum nghe lời Bambam mắng đến nhức đầu chịu không được liền bắt Bambam nằm xuống hôn.
_ Em nói đủ chưa?
_ Em chưa nói đủ !
Liền bị hôn thêm lần nữa.
_ Anh nói cho em biết. Anh chính là không muốn em cực khổ mới không cho em đi làm, hiểu không?
_ Nói dối! Anh chính là thích nhân viên nữ của nhà hàng.
_ Bambam! Anh chính là thích em! Không thích nhân viên nữ, đã hiểu?
_ Không hiểu!
_ Vậy để anh chứng minh cho em hiểu.
_ Không.. ưn ưm.. vừa xong mà... ưmmm...
Bỏ qua một trận "giải thích" đen tối.
_ Bambam ngoan, anh không muốn em đi làm, thật đó.
_ Tại sao?
_ Vì cực khổ. Em xem, anh vì em mà từ công ty sang trọng cũng chuyển xuống văn phòng ở nhà hàng. Vì em mà 5h được tan ca lại ở lại đến 10h chờ em về. Tất cả cũng chính là lo cho em.
_ Anh cũng vì em mà chọn cho em bộ đồng phục bó sát như vậy?
_ Hehe bảo bối, trông em rất quyến rũ trong đồ bó sát mà.
_ Anh biến thái! Buông em raaaa!!!
_ Một lần nữa thôi mà Bambam..
_ Đau lắm.. - Bambam nhất quyết đẩy Jaebum ra. - A! Nếu em cho anh thêm một lần, anh phải cho em đi làm.
_ Không cho!!!
_ Đi mà.. em muốn cùng anh đi làm, cũng muốn cũng anh tan làm và ở chung một chỗ mà. - Bambam liền giở trò mè nheo, mắt cũng long lay hơn cả đáy hồ nước. - Giám đốc.. cho em đi làm đi mà.
_ Chết tiệt. - Jaebum gật đầu rồi lẩm bẩm câu chửi thề khi thấy con rắn nhỏ kia dụ người, thật đúng là rắn độc!
_ Giám đốc, cho anh thêm lần nữa nè. Mau đến đây.
_ Mẹ nó, Bambam! Em còn thế này nữa tôi sẽ làm cho em đến đứng lên cũng không nỗi chứ đừng nói chi đến đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top