Cupcake hay Bambam

Từ ngày Cupcake về nhà, do bé là bé mèo nhỏ nhất nhà nên được bố và ba cưng chiều hết biết, mà đặc biệt nha, bé còn được bố Jaebum cưng hơn ba Bambam nữa.

_ Jaebum hyung... - Bambam uỷ khuất nhìn Jaebum chơi với Cupcake, rên gọi.

Bố Jaebum đang vuốt ve Cupcake nghe ba Bambam gọi cũng không thèm rời tầm mắt khỏi bé mà chỉ "Ừm?" một cái coi như có đáp.

_ Hyungggg~
_ Làm sao ? Anh nghe nè. - bố vẫn không thèm nhìn ba.
_ IM JAE BUM !!!
_ Nè nè. - bố cuối cùng cũng chịu nhìn ba.

Ba Bambam không chịu được liền đòi bé Cupcake lại đi một mạch vào phòng khoá cửa làm bố Jaebum bất ngờ một trận.

_ Bambam! Sao em lại giành Cupcake của anh ? Mau mở cửa!
_ Em không mở! Cupcake là em đem về thì em có quyền!
_ Nhưng là tiền của anh!
_ Em không cho!

Cứ thế Bambam ôm Cupcake ngồi trong phòng nửa ngày, mặc nhiên Jaebum kêu gào ngoài cửa. Đến tầm tối, Jaebum không nhịn được mà lên tiếng tiếp :

_ Em giận anh cũng được nhưng đừng bắt Cupcake trong phòng hoài. Cho Cupcake uống sữa đi, bé còn nhỏ mà.

Câu nói kia như một nhát dao chém tim Bambam làm hai, cậu dỗi, anh cứ quan tâm Cupcake chưa uống sữa chứ không thèm quan tâm cậu cũng chưa ăn cơm. Giây sau cậu mở cửa ra, Jaebum thấy cậu mặc đồ như sẵn sàng ra ngoài, ôm Cupcake đưa cho anh rồi nói :

_ Anh cứ ở nhà mà ôm Cupcake suốt đời đi! Em không thèm quan tâm nữa.

Chuyền Cupcake cho anh rồi cậu ra ngoài, lúc đi còn nghe tiếng thúc thít nhẹ như vừa khóc. Jaebum nhận Cupcake thấy cảnh tượng vừa rồi không biết làm gì, chỉ đứng yên ra đó nghe Cupcake meo meo vài tiếng. Đến 12h, anh và Cupcake vẫn ngồi ở sofa đợi cậu vẫn không thấy, gọi điện thoại cũng không nghe, tin nhắn cũng không trả lời.

_ Cupcake, con nói xem ba của con có trở về không? Bố làm gì sai sao? Nhưng bố chỉ thích con nên ôm ấp chút thôi chứ đâu phải làm gì có lỗi đâu? Ơ hình như lúc nãy ba con khóc sao? Ôiiii, ba con thật là!!!

Cupcake chỉ meo meo đáp lại Jaebum, tiếc không thể mắng Jaebum rằng : "Là bố saiiiii !!! Sai cực kì !!!!"

Đến 12h30 Jaebum mới gọi được cho Bambam, nghe được tiếng Bambam, Jaebum liền mừng rỡ đáp :

_ "Bambam em đang ở đâu vậy ? Đã khuya rồi còn không về?"
_ "Em không về."
_ "Sao không về? Cupcake nói nhớ ba này."
_ "Cupcake cupcake, anh cứ ở nhà ôm Cupcake đi đừng lo cho em! Im Jaebum ngu ngốc!!!"
_ "Bambam..."

Chưa kịp nói câu sau đã bị cậu tắt máy, anh liền chuyển qua chiến thuật nhắn tin.

JB : Anh sai rồi. Về nhà đi bảo bối.
Bambam : Không.
JB : Đi mà đi mà ~
Bambam : Không. Em thật sự giận, sẽ không về.
JB : Vậy khi nào hết giận sẽ về ?
Bambam : Cũng sẽ không về.
JB : Anh biết sai rồiiiiii TvT về đi về đi. Anh hứa sẽ không ôm Cupcake nữa, chỉ ôm em thôi.
Bambam: Không tin.
JB : Anh hứa mà. Không có em ôm ngủ rất khó chịu...
Bambam : Anh chính là cần em khi ngủ rồi khi thức dậy sẽ ôm Cupcake tiếp chứ gì ??? Đồ tồi!
JB : Không có mà TT
JB : Anh biết sai rồi. Do em buổi sáng không cho anh ôm bảo nóng còn gì, thế nên anh không ôm, gần đây có Cupcake đáng yêu nữa nên anh ôm thay thôi mà TT anh không có không quan tâm em đâu bảo bối.
Bambam : Anh chỉ biết đổ lỗi cho em!
JB : Không có... là anh sai, sai hết. Mau về đi bảo bối.
Bambam : Anh mà còn không quan tâm em, em liền li hôn với anh!
JB : Không có lần sau đâu ạ (・ω・)ノ
Bambam : Tạm tin anh. Mau qua đón em, em đang ở xxx
JB : Đã rõ. Bố liền qua đón ba ngay !

Về đến nhà Latte cùng Pudding cũng ra đón, thấy ba liền meo meo đòi Bambam bế. Thấy Pudding cùng Latte cậu mới nhớ ra một điều nên hỏi anh :

_ Sao Pudding với Latte anh không cưng chiều mà lại chỉ cưng chiều Cupcake ?

Quả thật khi đón Pudding và Latte về, anh cũng chỉ vuốt cho có, yêu thương cũng chỉ cho có chứ không có quá mức như Cupcake.

_ Vì chúng không có lông. Anh thích mèo lông dài. Còn Pudding với Latte thì nhìn như không mặc gì vậy đó! Thấy em không mặc gì còn hay hơn.
_ Biến thái! - mắng xong liền nói tiếp. - Em cũng không có lông nên anh không thích em nữa chứ gì ?
_ Không có nha. Em không có lông lại càng hấp dẫn. Hihi bảo bối hôm nay quấy đã đủ, để anh coi em còn sức không nhé!

Nói xong bố đàn mèo liền vô cùng nhẹ nhàng ba đàn mèo vào phòng mặc cho ba có la réo kêu cứu ba đứa con nhỏ đang ngớ mặt ra sofa nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top