[Chút H] Bambam chính là số hưởng
Khi còn là cậu bé con của gia đình, Bambam rất được mẹ cưng chiều, cực kì cưng chiều, cuờng điệu hơn là cưng hơn cả trứng. Tuy không phải con đầu cũng chả phải con út, nhưng Bambam lại nhận được tình yêu thương nhiều nhất. Mẹ cậu thường ngày vẫn hay mắng cậu xấu xí, thêm cả đánh đòn khi cậu làm sai nhưng mỗi khi cậu muốn gì mẹ đều chiều ý. Đến cả ăn hay uống cũng đều là mẹ chăm cho từng chút một.
Bởi thế khi quyết định ra nước ngoài của cậu truyền đến tay mẹ, bà liền lo lắng hết sức.
"Thằng nhóc này phụ thuộc vào mẹ đến như vậy còn đòi ra nước ngoài, hỏi xem mẹ có nên lo lắng không?" - là lời mẹ cậu nói khi anh trai và em gái cậu khuyên nhủ bà.
Bambam nhìn mà cũng xót, cũng cảm thấy lo sợ nếu vắng mẹ rồi thì biết làm sao đây. Không phải cậu không thể tự lập, chỉ là sẽ nhớ những câu như : "Mẹ ơi con đói", "Có gì ăn khác không mẹ?", "Mai con đi chơi có được không?"...
Những lo lắng của mẹ và cậu liền biến mất khi có Jaebum. Từ ngày mẹ cậu lần đầu gặp Jaebum, biết Jaebum là trưởng nhóm nên đã dùng hết mọi ngôn ngữ để nhờ anh giúp đỡ mà chăm sóc cậu thật tốt. Jaebum lúc đó cũng thành thật gật đầu, đơn giản nghĩ Bambam là em út, nên được chiếu cố, nên được chiếu cố. Ai ngờ lại cùng Bambam rơi vào mối quan hệ ấy ấy, đừng nói đến chiếu cố, có mà chiếu luôn lên giường anh cũng chiếu.
_ Bambam em thật sự lười biếng đến vậy sao ? - Jaebum vừa đi lấy đá từ tủ lạnh bỏ vào li rồi rót đầy cola đưa đến cho Bambam.
_ Chính là lười đến như vậy đó! - Bambam hí hửng haha hoho cầm li cola tiếp tục xem hoạt hình.
Ở Thái Lan :
_ Mẹ ơi mẹ ơi..
Ở Hàn Quốc :
_ Jaebum ơi Jaebum ơi..
Bambam chính là số hưởng đến ghen tị. Đôi lúc Jaebum cùng mẹ cậu tâm sự cũng nhắc đến việc này nhưng rồi lại vô ích vì chính là không biết giải quyết như thế nào.
_ Bambam hôm nay anh không làm sai vặt của em nữa, tự đi mà làm đi.
Jaebum đánh liều, thử dùng cách này xem xem có giúp được gì không, dù rằng mẹ Bambam cũng đã bảo là không thành công nhưng anh vẫn quyết tâm muốn biến Bambam từ đứa nhỏ hay đòi hỏi thành bảo bối biết nghe lời.
_ Không làm thì không làm. Anh không cần hét to như vậy! Thật cản trở người ta xem TV.
Jaebum hậm hực bỏ vào phòng thu âm, hai tiếng sau quay lại đã thấy Bambam ngủ từ lúc nào. Anh bắt đầu dò xét xung quanh, muốn biết không có anh cậu có tự mình đi lấy thức ăn hay không. Và đúng như lời mẹ cậu nói : "Thằng bé sẽ không ăn đâu. Nó sẽ đợi đến khi nào có mẹ lấy cho nó thì mới chịu đem bỏ vào miệng.". Xung quanh thật sự không có gì, tủ lạnh cũng không có dấu hiệu gì trống trải. Quả thật tên nhóc này lười biếng đến ăn sáng cũng không ăn. Jaebum đến phát cáu, lại nhỏ giọng mà gọi Bambam dậy.
_ Bambam a..
_ Hả ? - nửa tỉnh nửa mơ.
_ Em đã ăn sáng chưa?
_ Chưa..
_ Mau thức dậy cho anh ! - Jaebum đột nhiên hét lớn, đem hai tay lôi cậu dậy.
_ Anh ồn ào gì chứ! Em còn đang ngủ ngon.
_ Mới có 10h sáng đã ngủ, ăn sáng còn chưa ăn mà đã ngủ!
_ Anh bảo không đem đồ ăn đến cho em còn gì.
_ Em không biết tự vào bếp lấy sao ?
_ Lười.
Jaebum thật chịu không được, cậu trả lời thờ ơ như việc ăn hay không không quan trọng vậy. Mà đúng thật, Bambam ăn bao nhiêu thì cũng không béo lên được tí nào, dù có bớt đi mấy bữa chắc cũng khó mà nhận ra sự khác biệt.
_ Này em đang trong tuổi lớn đó! Không ăn sau này sẽ như con ma đói, lúc đó đừng nói anti fan, cả fan cũng chán ghét em !
Bambam nghe xong liền đâm mắt liếc Jaebum. Liếc xong thì bỏ về phòng không thèm đếm xỉa đến anh.
_ Này em bỏ đi đâu vậy ? Có biết anh đang nói chuyện với em không hả ? Thằng nhóc này.
Jaebum đập cửa ầm ầm, hét đến nhà hàng xóm áp tai vào tường thôi liền sẽ nghe rõ mồn một tiếng của anh. Bambam nhất quyết không lên tiếng, cứ thế nằm ở trong phòng trùm mền kín cả người.
Một tiếng sau Bambam nghe thấy tiếng mở khoá phòng liền chui đâu ra thì thấy Jaebum bước vào, định chạy thật nhanh để thoát thân ai ngờ bị Jaebum nhanh chân ở liền áp thẳng xuống giường mà nằm lên người cậu.
_ Em từ khi nào biến thành trẻ hư hả ?
_ Anh buông ra ! Anh chán ghét em mà.. ưm...
Bambam cố vùng vẫy để thoát cũng vô lực, phần do sáng giờ chả ăn gì, phần do Jaebum thật sự mạnh hơn cậu quá nhiều.
_ Anh muốn làm gì ?
_ Dạy dỗ em.
Jaebum dứt câu liền áp lên môi cậu mà hôn, tay càng không yên phận từ từ di từ mắt cậu xuống vai cậu mà vuốt ve. Từng chút một mà kích thích các tế bào của Bambam.
_ Anh anh.. anh hứa với mẹ em là không làm chuyện đó khi em chưa đủ 18 mà! Anh.. mau buông..
_ Anh đâu có làm chuyện đó. Anh chỉ là đang dạy dỗ em thôi.
Phần dạy dỗ của Jaebum vẫn tiếp tục. Anh không chạm vào phần dưới, chỉ một tay giữ hai tay cậu trên đầu, một tay cứ thế vuốt ve môi cậu, xuống vai, xuống ngực, rồi kết thúc ở eo. Bambam khó chịu uốn éo, bị sờ đến như thế, lại bị trói tay, Bambam chỉ có thể chịu đựng kích thích mà rên rỉ vài tiếng. Chẳng bao lâu, "tiểu Bambam" liền không chịu nổi mà chào cờ.
_ A, chỉ mới như vậy mà em đã chịu không nổi? Vậy mà còn luôn miệng nói anh không được làm chuyện đó. Anh nói em mới là người muốn làm chuyện đó.
_ Anh.. mau buông.. ha..
_ Sao? Có còn không chịu tự mình ăn cơm?
Vừa nói vừa xoa nắn eo nhỏ của Bambam, Jaebum xấu xa liếm lên đôi môi đang rên rỉ ra mấy lời kích thích kia như một cách trêu đùa đầy nguy hiểm.
_ Không dám nữa.. mau.. buông..
Tiếp tục xoa đến hai điểm hồng, Jaebum không cường bạo hay liếm mút, chỉ sơ xài dùng tay lướt qua rồi lướt lại hai điểm hồng. Hành động tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng còn kích thích gấp 10 lần việc liếm mút. Bambam lẫn "tiểu Bambam" đều không chịu nổi mà càng ngày rên càng lớn. Bambam liều mạng vùng vẫy thoát khỏi tay Jaebum mà muốn chạy ngay vào phòng vệ sinh giải quyết "tiểu Bambam" ngày càng nóng ran lên.
_ Jaebum hyung.. thả em..
_ Nói lời dễ nghe một chút thì anh sẽ giúp em giải quyết.
_ Em.. không.. lười nữa.. ưm.. buông..
_ Anh không nghe rõ?
_ Jaebum em hứa sẽ không lười biếng nữa.
_ Ngoan.
Jaebum nghe được câu trả lời mong muốn liền thả cậu ra. Cứ tưởng cậu sẽ ngay lập tức phi vào phòng vệ sinh để giải quyết hậu quả. Ai ngờ do kích thích Jaebum gây ra lại quá lớn, cộng thêm sự yếu đuối do không ăn sáng kia của cậu. Bambam sau khi được thả ra liền vật ra giường mà thở hổn hển, đến sức đứng dậy chưa chắc đã có chứ đừng nhắc đến việc chạy đi.
_ Jaebum..
_ Anh nghe.
Jaebum đứng ở đầu giường, thấy Bambam uỷ khuất gọi mà phấn kích trong lòng, bảo bối nhỏ rên thật dễ nghe nha.
_ Em không được rồi.. giúp em..
_ Em vừa hứa với anh sẽ không lười biếng mà? Nhanh như vậy đã thất hứa?
_ Nhưng chuyện này.. ha.. Jaebum giúp em...
_ Chuyện này là chuyện gì?
_ Giải quyết.. cho em..
_ Anh không hiểu em nói gì cả.
Bambam tuy bây giờ như mất hết gần nửa lí trí, nhưng vẫn còn nửa lí trí kia mà biết được Jaebum đang giở trò. Chính là vô sỉ mà !!!
_ Jaebum.. em.. ngứa lắm.. giúp em.. Jaebum hyung..
_ Ngứa ở đâu? - Jaebum lập tức trở về vị trí cũ áp lên người cậu mà nỉ non vào tai.
_ Ở dưới... mau lên..
_ Kêu "ông xã, giúp em" anh liền giải quyết nó.
_ Ông.. xã.. giúp em..
_ Bambam ngoan.
Jaebum từ từ đưa tay xuống "tiểu Bambam" giúp cậu giải quyết. Đến khi xong mới ôm cậu vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Bambam lúc này mới tỉnh táo được liền ra sức đánh Jaebum không ngừng, còn giở trò mèo cạp vào vai anh một cái thật mạnh.
_ Bambam em thật hư !
_ Anh mới hư ! Anh chính là biến thái! Dám làm vậy với em!!!
_ Nha, ai là người kêu "ông xã giúp em"? Bây giờ ông xã giúp em rồi thì em liền trở mặt hả ?
Bambam ngượng chín mặt, rút đầu vào vai Jaebum, không cho anh thấy.
_ Bambam, sau này phải nghe lời mà tự đi ăn không được lười nữa có biết không?
Bambam gật gật đầu.
_ Ngoan. Anh không phải chán ghét em mà bỏ mặc không lấy thức ăn cho em. Anh là muốn em tự lập lên, khi không có anh bên cạnh cũng phải biết tự chăm sóc bản thân.
_ Nhưng bây giờ anh còn ở bên cạnh em mà..
_ Vậy nếu một ngày anh bệnh thì sao? Không lấy thức ăn cho em được thì sao?
_ Không được nói bậy! Ai cho anh bệnh? Nhưng nếu anh bệnh em sẽ chăm sóc anh mà..
_ Chăm sóc cho bản thân em trước đi đã đồ ngốc.
_ Nhưng em muốn.. muốn phụ thuộc vào anh, muốn tin tưởng anh sẽ yêu em, cái gì cũng vì em nên mới sinh ra lười biếng.. Em không có phải là hư đâu..
Jaebum nghe xong liền cười mà xoa đầu Bambam rồi ôm vào lòng. Giống như mẹ Bambam đã kể, trước đây Bambam cũng từng nói với bà như thế, bà cũng để ý rằng thằng nhóc nhỏ này không phụ thuộc vào ai ngoài bà, nên thế bà mới nói với Jaebum rằng Bambam sẽ chỉ phụ thuộc và lười biếng với những ai cậu tin tưởng, những ai cậu biết sẽ vì cậu mà làm tất cả. Bây giờ thì ngoài bà ra, đã có thêm Jaebum rồi.
_ Biết rồi. Tha lỗi cho em đó. Nhưng sau này phải biết tự lo cho bản thân khi không có anh, hiểu chưa?
_ Biết rồi a ~
_ Ngoan.
_ Ngoan vậy thì anh mau mua kem thưởng cho em nha ~
_ Vừa mới nói em đừng có phụ thuộc vào anh rồi mà.
_ Đây không phải phụ thuộc, là sai vặt anh đó, ông xã ~~~~
Jaebum nghe được câu "ông xã" liền vứt hết hình tượng đem Bambam nằm xuống giường mà hôn thắm thiết.
Đến khi Bambam không còn chịu nổi nữa mới thả ra rồi nắm tay Bambam cùng nhau đi mua kem chứ không một mình đi làm chân sai vặt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top