Anh đã ngủ chưa?
Bây giờ ở chỗ anh là 3h15' sáng rồi anh nhỉ. Thế Huân, anh đã ngủ chưa hay còn thức ?
Em thì vẫn còn thức, thật sự là không ngủ được. Em mỏi mệt quá, để em tựa lưng anh khóc được không anh? Một thoáng thôi cũng đủ.
Không hiểu sao hôm nay tự dưng em buồn quá anh ạ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ đi học rồi về nhà, có gì nặng nề đâu mà em thấy nặng quá, là nặng lòng đúng không anh.
" Vì bản thân thuộc dạng hay ngủ trễ nên nửa đêm, em không có ngủ đâu. Vì thế mà em hay cảm thấy cô đơn và có nhiều suy nghĩ." Em nhớ, có lần anh đã trả lời MC như thế. Em lúc này cũng vậy, cũng cảm thấy cô đơn trống trải đến đáng sợ. Là vì em hay suy nghĩ hay vốn em thật sự quá cô đơn. Mà anh nè, hôm nay anh có thức khuya nữa không đấy? Có vừa mang tâm trạng cô đơn mà giữa khuya lái xe đi xa rồi quay về không anh? Em cũng thức này, mà chẳng như anh đâu, em chỉ đang rơi nước mắt thôi. Này nhé, em không có khóc đâu, chỉ là im lặng rơi nước mắt thôi đấy. Chỉ là im lặng thôi.
Có lúc em buồn, nhưng anh ơi không phải vì đau thương mà người đời mang đến, là vì chính bản thân em. Bởi sau tất cả, em lại không thể trách họ, càng không thể thổ lộ cùng ai, im lặng như thế đến khi chúng hoá nổi buồn be bé.
Anh ơi, em sợ. Sợ ngày nào đó cả anh cũng chẳng còn nghe em nói, vì với thế giới này, một mình quá cô đơn. Sang ngày mới rồi này, nói em nghe đi hôm qua của anh thế nào?
Mà còn nữa, em ngốc quá, anh trả lời giúp em nhá. Em nhận ra khi mình càng lớn càng cô đơn. Anh nói thử xem, là cô đơn chọn chúng ta hay chúng ta chọn cô đơn thế anh ?
_OhLin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top