[ Dazai Osamu ]


           Author: -An_Nguyeen-
           

      " Tách"- Tiếng bấm máy ảnh vang lên một hồi rồi dừng lại.
      
        Dazai Osamu đang kiểm tra vài thứ trên hiện trường cùng cộng sự trước khi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi- Thực ra đối với gã ngày nào cũng vô vị như vậy.
       
        Gã kiểm tra vài bức hình trong tấm phim, chúng đều là những cảnh tượng người chết ghê tởm, đơn sắc và xấu xí đến nhường nào. Kì thực, mấy vấn đề hàng hóa này nhàm chán hết sức.

       " Này, Dazai! "

       Osamu ngẩng đầu nhìn người nọ, và y khá thấp so với tầm nhìn thẳng của gã. Nên là, để tự thưởng cho mình một niềm vui nhỏ bé cuối ngày, gã vỗ vỗ lên mũ người kia như một đứa trẻ. Tất nhiên, tay của gã bị gạt ra ngay lập tức và vẻ mặt khó chịu của người đối diện.

      " Tên điên. Ở đây chẳng có gì cả! Về thôi. "

      Ừm. Cậu ta chỉ nói thế rồi quay lưng đi thẳng. Chẳng thèm đánh đấm gì với tên ất ơ đấy.

      Dazai nhìn theo bóng lưng người nọ. Và như muốn lưu giữ lại khoảnh khắc nào đó, gã nâng chiếc máy ảnh lên ngang tầm mắt, lấy một góc thật hoàn hảo và bấm máy. Ngay sau đó, bằng chất giọng " lụa là", Dazai phe phởn theo sau.

     " Chibi ahhh, chờ tôi~~"

       
      Ngay sau khi lẽo đẽo cậu cộng sự của mình trở về, Dazai Osamu ghé qua chỗ người quen, và mặc dù ở kia sắp đóng cửa, gã vẫn đòi người ta rửa ảnh gấp.

     Trong lúc chờ đợi, Dazai đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.
     Cửa tiệm này ở một chỗ khá lý tưởng, nó hướng về trời và biển.
     Dazai không hay lui tới chỗ này, nhưng gã có đủ thời gian ngắm nhìn hết các khung cảnh khác nhau ở đây.
    
       Gã trầm lại, như suy nghĩ điều gì đó.

     Người thợ ảnh ném đôi găng tay lên tay ghế gần cánh cửa, hắn ta hất hàm quăng  cho Dazai túi ảnh và một cuộn phim mới để thay, không khỏi càu nhàu và đuổi Dazai ra khỏi quán rồi cả hai tự trở về nhà của chính mình.

     Gã về đến chỗ ở của mình, soài người lên ghế sofa và mệt mỏi nằm ở đấy.

      Dazai khẽ nhắm mắt, nhưng không ngủ. Giấc ngủ đến với gã quả thực khó khăn nhường nào.

     Thường ngày Osamu đã về đến nhà sẽ không màng đến công việc đâu, nhưng gã bật dậy khỏi sofa, lục trong mấy tấm hình. Lấy ra một bức, và mỉm cười.
    
      Ngay sau đó nửa tiếng, Dazai tìm cuốn sách bí mật của mình. Gã đặt nó ngay giữa đùi và kẹp tấm hình một cách ngay ngắn vào đó- cùng những bức khác.

   
      Qua một thời gian khá lâu, Dazai Osamu lục lọi đồ đạc của mình.

       Gã tìm thấy những tấm ảnh. Không có máu me gì hết đâu. Chỉ có một tấm hình chung giữa ba người bạn. Còn cả chục bức của người gã thương.
 
      Gã tìm thấy những kỉ niệm.

      Những kỉ niệm đã mất.

   
                        - End- 
           [ 15/11/2019-18h25 ]
                             - An_Nguyeen-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top