[ AtsuAku ] Mĩ miều.

Couple : Nakajima Atsushi x Akutagawa Ryuunosuke
Author: - An_Nguyeen-



Hình như việc cậu con trai suốt ngày thủ thỉ ở nhà với mấy cuốn sách bây giờ lại hay ra ngoài chơi bời gì đó khiến Dazai và Chuuya cảm thấy hơi bất thường. Thì, chuyện đó không xấu xa gì lắm đâu, chỉ là hai người nọ vẫn khá lo lắng cho cậu con trai.


Akutagawa cúi người để lột đôi giày cùng bít tất của mình ra và đặt nó trong cái túi ni lông, nó sợ mẹ Chuuya sẽ nạt nó vì cái tính cẩu thả đi mà.

Thằng bé đến bên một ngạch biển hẹp, chỗ đấy trước giờ ít người qua lại lắm, bình thường có mấy ai lui tới đâu. Nó nhìn mặt biển, nhẹ nhàng và trầm dịu.

Một tiếng quẫy đuôi, âm thanh rời rạc như con cá mắc cạn.

" Ryuu, cậu lại tới thăm tôi đấy à!"

Một tiếng gọi, với sự bất ngờ và một thứ niềm vui không kể xiết.

Người nọ ngụp lặn dưới làn biển xanh, cái bóng trắng nọ thật nhanh nhẹn mà cũng nhẹ nhàng làm sao, nó tiến tới chỗ cậu nhóc.

Akutagawa để bọc ni lông và cuốn sách sang một bờ đá cao hơn, để mấy thứ ấy tránh bị nước biển tạt ướt mất. Nó kéo quần lên tận đầu gối và buông thõng chân ngâm ở dưới nước.

" Tôi cứ tưởng hôm nay Ryuu không đến, vì bữa kia cậu bảo sắp có bài kiểm tra mà, nhỉ? "

Akutagawa chỉ gật đầu se sẽ, nó không nói được, tức là bị câm. Lại thêm cái tính trầm trầm lặng lặng, nó cũng ở cái hàng ' học bá " trong trường, môn gì cũng giỏi cả.

Người nọ biết Akutagawa không thể nói chuyện, cũng thương xót phần nào. Y nhẹ nhàng trườn mình lên bãi đá, để lộ phần thân người là đuôi cá xếp vảy trắng toát cùng với một ít sọc đen vằn.

Y ngồi cạnh Akutagawa.

" Ước gì Ryuu nói chuyện được với tôi."

Người nọ ngước nhìn bầu trời, với cánh chim hải âu dang rộng và những đám mây trôi lững lờ kia.

Rồi y nhìn vào và chỉ cuốn sách trong tay Akutagawa.

" Nó có hay không? "

Akutagawa không nói, cậu ta rút cây bút kẹp trong cuốn sổ con ra viết lên mẩu giấy nhỏ.

" Cuộc đời của một con cá mắc cạn "

" Giống như tôi phải không? Tôi không thể trở về biển được nữa. "

Nói rồi người nọ vung vẩy cái đuôi cá ánh bạc của mình lên, và đau đớn thay, một mảnh vây đã không còn ở đúng vị trí của nó nữa. Y đã bị một tấm ván cắt phải vây đuôi, cũng như bây giờ, người ta không thể quay về biển sâu với cái đuôi không lành lặn và...

" Tôi muốn về nhà lắm chứ, nhưng tôi tả tơi thế này. "

Akutagawa một chân đạp người nọ xuống bờ đá đang ngồi, vẻ mặt cậu ta trông có vẻ giận dỗi lắm. Đương nhiên, cậu ta cũng muốn điều tốt cho chàng người cá, nhưng một phần cũng không muốn buông bỏ đi người bạn kì lạ này.

Y lại ngoi lên, với đôi mắt sáng rực niềm tin yêu, lại chống tay và cằm lên đùi Akutagawa. Người nọ nghiêng đầu nhìn.

" Nếu đi khỏi đây, tôi muốn cả Ryuu theo cùng nữa, chúng ta sẽ sống cùng nhau. "

Người kia nói với một giọng cười ấm áp và bằng một cử chỉ như dung túng ôm tay quanh người Akutagawa.

" Chúng ta sẽ tới nơi sâu nhất của đại dương, Ryuu sẽ không phải làm bất kỳ bài kiểm tra hay nghĩ ngợi điều gì nữa. Chỉ cần cậu bên cạnh tôi thôi."

Để cánh môi chạm nhẹ lên mu bàn tay Akutagawa, người ta mỉm cười. Dĩ nhiên, điều người nói, điều người mơ ước, tất cả đều không thể là hiện thực được.

Người nọ biết.

Akutagawa lại càng rõ hơn.


" Nếu có thể, xin anh hãy về với biển cả của anh, xin anh đừng lưu luyến gì nơi bần cùng này, xin anh đừng nhớ thương gì con người xấu xa ấy nữa. "

Akutagawa phải trở về nhà trong khoảng trời chiều đầy vắng lặng, và chàng nhân ngư vẫn cứ mãi chìm trong thứ cảm xúc guồng quay ấy, nó mãi mãi chẳng thể mờ nhạt được.

Phải ba - bốn ngày sau Akutagawa mới quay trở lại chỗ ấy, và hôm nay trông cậu ta hơi khác so với những dịp trước. Cậu ta không mang theo cuốn sách nào cả, không một tờ giấy hay cây bút nào, cậu ta di chuyển trên những bờ đá với đôi chân trần đã trầy trật của mình. Mỗi bước chân như có thể nghe thấy luôn tiếng ho lụ khụ của cậu.

Người nọ đã chờ ở chỗ cũ, như là đã đợi quá lâu rồi, khi nghe thấy tiếng bước chân, người đã thật nhanh quay đầu lại.

" Ryuu!"

Cậu con trai đáp lại bằng một cái ôm và những giọt nước mặn chát nhỏ dài trên gương mặt tái nhợt. Người cũng ôm lấy cậu ta, như muốn bày tỏ cái gì đó với người mình trân quý nhất.

Ngay sau đó, như chợt nhận ra một điều gì, cậu ta không ôm ấp gì nhân ngư nữa, cậu ta đẩy người. Akutagawa đẩy người cá ra khỏi bờ đá, đem bàn tay mình nhấn người xuống làn nước. Dĩ nhiên, người ta hiểu. Người ta chỉ muốn ôm lấy bảo vật của mình, muốn cất giữ nó mãi mãi kia.

" Ryuu, chẳng có gì to tát đâu, thợ săn sắp tới, tôi biết. "

Y giữ lấy cổ tay, hôn lên trán, lên chóp mũi Akutagawa, như một sự trấn an nhẹ nhàng. Trong một phần nghìn giây trong cuộc đời, nhân ngư chẳng có lúc nào cầu xin Thượng đế ban cho y một phép màu thế này. Y sẽ ước. Y ước cho Akutagawa, ước cho chính mình và ước cho cả hai người.

" Tôi sẽ về với biển, nhưng nguy hiểm, tôi biết, và tôi hứa với Ryuu đấy. "

Người nọ gạt phần tóc ướt của Akutagawa, áp trán mình lên trán cậu ta, dùng bàn tay cảm nhận hơi ấm và một cái ôm nhẹ nhàng.

" Nhớ mặc áo ấm đấy, không được để bị bệnh. "

Con cá trong cuốn sách kia đã tìm được và đi theo cái vận mệnh của đời nó, vậy tại sao thế? Tại sao nhân ngư kia lại trông buồn khổ đến thế? Sao y cười mà trong tim lại đau đớn đến tận cùng?

" Ước gì tôi được nghe giọng nói của Ryuu, tôi muốn thật nuông chiều cậu, muốn dung túng cậu đến phát hư kia. "

Akutagawa đã nghe thấy, tiếng chân người dồn dập từ phía xa, và điều đó trở nên gấp rút bộn phần. Cậu đẩy người ra xa, với cái cự tuyệt mỏng manh.

Người nọ chỉ kịp để hôn lên trán cậu nhân loại bé nhỏ trước khi trở về cùng đại dương sâu thẳm.

" Nhớ tên tôi, Ryuu, Nakajima Atsushi."

- End-
[ 17/12/2019- 1:57 ]

Đầu tiên là tôi muốn xin lỗi về việc bỏ bê cái góc nhỏ này, vả lại tôi sắp thi ấy. Hôm nay tôi có một bài kiểm tra Toán này.
Nói về chap hôm nay, thì, nó hơi lệch lạc một tí. Tôi muốn Akutagawa dịu dàng một chút, Atsushi thì ôn nhu một chút thành ra nó nhẹ nhàng. Tôi muốn viết ngược hơn nữa chứ, như kiểu Atsushi bị giết, hoặc là bậc cảm xúc nó cao trào hơn ấy. Tại muộn rồi, mà, hôm nay tôi mới Uncrush, tâm trạng hơi (。•́︿•̀。). Thế nhé, yêu ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top