[ AtsuAku ] Màu nắng nhạt.
Couple : Nakajima Atsushi x Akutagawa Ryuunosuke
Author : -An_Nguyeen-
Đó là một buổi chiều đầy nắng và gió, từ ô cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy em, trên tay là bút vẽ. Em nhìn ra phía biển, một cách xa xăm và nhẹ nhàng. Dường như em đang họa lại những gì hiện lên trước mắt em.
Tôi đến đây chưa lâu, vì công việc nên mấy chỗ tôi hay lui tới cũng không nhiều, đại thể như ở tòa soạn, quán cà phê hay bãi biển. Nhưng bây giờ, mỗi khi có một chỗ trống trong khoảng thời gian của tôi, tôi lại tìm tới đây- Một phòng tranh.
Trông mấy bức họa ở đây khá là u ám, nó khác hẳn với mấy bức trong trí nhớ của tôi ở thị trấn cũ. Chúng trông thật cô đơn biết bao. Và tôi cảm tưởng rằng, lỡ như số tranh này không bán được thì người họa sĩ đáng thương kia sẽ ra sao, gia đình người nọ sẽ ra sao? Tôi thầm thương người ta.
Một buổi sáng chủ nhật, một ngày mưa. Tôi lại tới phòng tranh nọ.
Vì cây dù của tôi ướt sũng nên tôi đã ném nó ở hàng ghế ngoài cửa. Cậu họa sĩ nhìn tôi, trông em cũng đơn độc như vô số những bức tranh ở đây vậy. Tôi cũng nhận ra, em ngồi trên chiếc xe lăn, và đôi tay em run rẩy đến nhường nào. Em cứ cầm bút vẽ như thế, em thơ thẩn nhìn vào khổ giấy trắng xóa, em không biết mình nên làm gì ư?
Tôi cứ nhìn rồi đi loanh quanh để ngắm những bức tranh, chúng vẫn vậy, vẫn điệu một màu sắc u buồn. Cuối cùng, tôi trở lại chỗ cũ. Tờ giấy vẫn trắng đến rợn người, còn cây bút thì nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
Tôi chẳng biết làm gì cho em, họa sĩ bé nhỏ ạ. Tâm hồn em đang chết dần chết mòn đi đấy, em cũng nhận ra mà. Chẳng có gì khiến em luyến lưu nữa ư? Như chiếc lá? Hay đóa hoa? Em cũng sẽ như thế, héo lả đi rồi úa tàn phải không?
Chẳng chịu! Tôi là nhà báo, tôi cũng hiểu được cái tâm tình ấy lắm chứ. Em tuyệt vọng, em đau khổ trước cuộc sống nhỏ mọn này. Và tôi nhìn thấy được, trái tim em khao khát được giải thoát.
Tôi đã tìm hiểu, về em và cả gia đình em. Họa sĩ nhỏ có một người em gái. Tôi gặp cô ấy vài lần khi cô ấy đến để đưa em về. Còn cha mẹ em thì tôi không biết. Ngôi nhà của em ở cuối đường, một khoảng cách khá xa so với phòng tranh này. Ngôi nhà với cánh cửa màu gỗ mun mục ruỗng, hàng rào thì đổ nát xập xệ. Tôi cũng hay cố tình lui tới chỗ đó. Không không, đừng nghĩ thế, tôi không phải kẻ theo dõi biến thái gì đâu.
Tôi đã tới phòng tranh này nhiều hơn, thời gian tôi đắm mình trong thứ màu vẽ và nét bút em lâu hơn, và nhiều lúc tôi có lơ đãng ngắm nhìn em. Chà, chàng họa sĩ này gầy gò và xanh xao nhiều lắm.
Chúng tôi đã dần dần làm quen với nhau, nói vài câu ngớ ngẩn, kể vài chuyện ngốc nghếch. Và trời ạ, em ấy hơn tôi 2 tuổi. Tôi không để ý chuyện tuổi tác lắm đâu, nhưng em ấy thực sự cần phải bổ sung chất dinh dưỡng nhiều hơn, trông như bộ xương khô bơi trong lớp quần áo vậy. Em ấy xinh đẹp, gì chứ? Nghe hơi vớ vẩn nhưng nó đúng cơ mà, đừng ai hỏi về cặp lông mày, em ấy sẽ giận.
Akutagawa Ryuunosuke- một cái tên khá dài đấy, nhưng có một thứ ma thuật kì diệu nào đó khiến tôi nhớ ngay tức khắc. Chúng tôi đã có những buổi đi chơi thật vui vẻ, nói chuyện thật nhiều, đến nỗi tôi chỉ muốn nghỉ việc và ở cùng em ấy thật lâu, chắc chắn. Có lẽ tôi nhạy cảm nhưng Akutagawa đã cười nhiều hơn, nó không quá rạng rỡ nhưng thực ấm áp, giống như một tia nắng lẻ loi hé lộ trong cơn bão tuyết, em ấy cũng như vậy- một sợi nắng đã bị cái giá rét vùi dập đến đau thương.
_ End_
[ 01h55'_ 31/3/2020 ]
Nói thiệt là tui thấy tui có lỗi lắm luôn, vùi cái fic này lâu như thế mà, với lại tôi tưởng mất acc. Sợ hãi
Fic này ủ lâu lắm rồi nè, cũng muốn viết thêm cơ mà.....lười quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top