Về nhà (cuối)
Ngày hôm đó trời không mưa. Nhưng nắng cũng không quá gắt. Một kiểu thời tiết lưng chừng, vừa đủ để mọi thứ không rõ ràng như những gì giữa hai người họ.
Taehyung đến sớm hơn thường lệ. Anh không mặc sơ mi trắng như mọi ngày, mà thay bằng áo thun màu be và chiếc áo khoác nhẹ màu đất. Nhìn anh gần gũi hơn, ít lạnh lùng hơn, như thể cuối cùng cũng tháo xuống một phần vỏ bọc.
"Em từng nghĩ... nếu hôm đó anh không biến mất, liệu mình có còn bên nhau không?" Jungkook hỏi, khi Taehyung đã ngồi xuống bàn quen thuộc.
Taehyung không trả lời ngay. Anh nhìn ra cửa sổ, như thể đang tìm câu trả lời ở một thế giới khác. Rồi anh nói:
"Hôm đó, anh nhận tin mẹ bị tai biến. Phải về quê gấp. Điện thoại rơi xuống nước. Và khi anh quay lại... em đã đi rồi."
Jungkook khẽ nhíu mày. "Chỉ vậy thôi?"
"Không. Có một phần khác nữa." Taehyung cúi đầu. "Anh sợ. Sợ nếu mình quay lại, em không còn chờ nữa. Sợ em đã có ai đó. Sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng. Anh hèn, Jungkook ạ."
Im lặng. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây ngoài hiên, nhẹ như tiếng thở dài. Jungkook gục mặt xuống bàn tay, ngón tay xoay xoay chiếc thìa bạc nhỏ trong ly nước chanh đã tan đá.
"Bảy năm." Cậu nói khẽ. "Bảy năm em chờ một tin nhắn, một cuộc gọi. Em không giận anh vì anh đi, em giận vì anh không quay về. Em đã nghĩ mình bị bỏ lại, mình không đủ quan trọng."
Taehyung chậm rãi vươn tay nắm lấy tay Jungkook, cái siết nhẹ như một lời xin lỗi tận đáy tim. "Không phải vậy. Em là người duy nhất anh từng muốn quay về."
Jungkook không rút tay lại, nhưng cũng không đáp. Cậu chỉ im lặng, để ngón tay mình run lên nhẹ trong lòng bàn tay kia, không biết là vì xúc động hay vì sợ thêm một lần hy vọng.
Từ ngày hôm đó, Taehyung không chỉ đến để uống cà phê. Anh đến để giúp Jungkook rửa ly, lau bàn, dọn vườn, trồng thêm vài chậu oải hương. Buổi tối, họ cùng nấu ăn, chia nhau từng câu chuyện nhỏ. Taehyung kể về mẹ anh, về những năm tháng ở vùng biển quê nhà, còn Jungkook kể về những vị khách đặc biệt đã từng ghé Gió Nhẹ, và về cách cậu học pha trà theo từng tâm trạng.
Một tối, khi đang rửa chén, Taehyung bất ngờ hỏi: "Nếu một ngày anh lại biến mất, em có đợi nữa không?"
Jungkook dừng tay. "Em không biết. Có lẽ là không. Nhưng cũng có thể là có. Em không chắc... nhưng lần này, nếu anh đi, hãy nói với em."
"Anh không đi đâu nữa." Taehyung cười khẽ, nghiêng người lau khô tay rồi ôm lấy cậu từ phía sau. "Anh về là để ở lại."
Họ đứng như thế một lúc lâu, không nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng quạt máy quay đều và ánh đèn vàng hắt bóng hai người lên vách tường.
Một tuần sau, vào một sáng sớm, Taehyung dắt xe ra sân và nói: "Đi với anh một chuyến."
"Đi đâu?" Jungkook ngơ ngác.
"Biển. Anh muốn cho em thấy nơi đã giữ anh lại suốt bảy năm."
Jungkook gật đầu. Và chuyến xe ấy đưa họ qua những đoạn đường đầy nắng, qua cánh đồng lúa vừa gặt, qua mùi biển lẫn trong gió, và cả những hồi ức chưa bao giờ cũ.
Trên cát, Taehyung chỉ tay về phía xa. "Khi anh mất mẹ, anh ra đây mỗi chiều. Lúc ấy anh tự nhủ, nếu một ngày nào đó có thể đưa em về đây... thì đó mới là 'về nhà' thật sự."
Jungkook quay sang nhìn anh. "Vậy bây giờ anh đã về nhà chưa?"
Taehyung không trả lời. Anh chỉ mỉm cười, cúi xuống chạm trán vào trán cậu, thì thầm: "Anh ở nhà rồi."
Họ nắm tay nhau, đi dọc bờ cát ướt lạnh, để lại hai hàng dấu chân in sâu. Mặt trời lặn xuống phía chân trời, nhuộm cam cả bầu trời và mặt biển. Một buổi chiều như bao chiều khác, nhưng có lẽ là buổi chiều mà họ sẽ nhớ mãi vì từ đó, họ không còn sợ mất nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top