Thử thách (2)
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Taehyung nhanh chóng thu dọn sách vở rồi sang lớp 10A1 tìm em. Vừa thấy em, hắn đã vội vàng dẫn em xuống căng tin.
"Đi nhanh thôi em ơi, không là hết chỗ ngồi đấy" Hắn vừa chạy vừa nói
Jungkook đằng sau chỉ biết rũ mặt xuống, mỉm cười rồi chạy theo hắn.
Đến nơi, Jungkook thoáng ngạc nhiên vì khung cảnh xung quanh. Căng-tin trường đầy nhộn nhạo, tiếng dao muỗng lóc cóc, học sinh tự do đi qua đi lại. Taehyung chọn một góc xa và yên tĩnh nhất, đẩy khay đồ ăn thơm ngon sang phía Jungkook.
"Anh thấy chúng ta hợp nhau đấy, Jungkook à." Taehyung tựa người vào ghế, ánh mắt nửa đùa nửa thật, nhưng rất chân thành. "Biết đâu... có thể tiến xa hơn bạn bè."
Jungkook sững sờ, muỗng dừng giữa không trung, đôi mắt mở to rồi vội lảng sang chỗ khác. Tim em đập nhanh, nhưng môi vẫn cố giữ nụ cười lịch sự.
"Em nghĩ... mình vẫn nên làm bạn trước đã."
Taehyung nhún vai, cười nhẹ: "Ừ, không sao. Bạn bè cũng rất tốt rồi. Cho anh ig của em nhé? Có gì thì nhắn cho anh."
Jungkook gật đầu, lần này không đỏ mặt, nhưng trong tim lại có cảm giác âm ấm.
Tối hôm đó, tin nhắn từ một số lạ hiện lên điện thoại Jungkook:
"Về tới nhà chưa? Nhớ uống nước ấm nhé, hôm nay trời hơi lạnh đó. – Taehyung."
Jungkook nhắn lại một biểu cảm ngại ngùng, rồi đặt điện thoại úp xuống, tim vẫn còn đập nhanh vì đoạn trò chuyện buổi trưa. Nhưng rồi chỉ vài phút sau lại mở máy, gõ tiếp: "Anh cũng vậy. Đi ngủ sớm đi."
Từ hôm ấy, ngày nào Taehyung cũng đều đặn đến trước cổng nhà Jungkoo với một món đồ gì đó. Hộp bánh nhỏ, cốc cacao nóng, đôi khi là một chiếc sandwich kèm theo hộp sữa chuối mà cậu yêu thích. Hắn nói: "Anh đoán chắc sáng em không kịp ăn, nên tiện tay mua luôn."
Cả hai dần thân hơn. Trên trường thì cách nhau 2 tầng, nhưng tin nhắn cứ đều đặn mỗi tối. Có hôm Taehyung gửi ảnh con mèo ngủ gật trên vòng tay của hắn, Jungkook liền đáp lại bằng sticker dễ thương.
Cuối tuần, Taehyung rủ Jungkook đi xem phim, rồi tiện tay mua cho cậu tấm poster của phim mới ra mắt. "Tặng em. Tính cách nhân vật này cũng ngại ngùng và hay đỏ mặt như em vậy."
Jungkook đỏ mặt, không từ chối. Em đã không còn dè chừng Taehyung như trước. Có gì đó rất tự nhiên, rất dễ thương nảy lên giữa họ. Không còn là một trò cá cược nữa, mà như là một điều gì đó thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top