Chương 1

Mùa đông, lạnh lẽo và buốt giá. Những cơn gió như ma như quỷ thổi tới khiến người người tránh né, dè dặt. Sân trường vắng lặng như tờ, trên các hành lang cũng chỉ lác đác một vài người đứng bên cửa lớp, lặng lẽ làm nốt công việc trực nhật.

Tôi không phải làm gì cả, chỉ đứng bên hành lang lạnh ngắt nhìn bầu trời đã tối. Tôi muốn tự tử. Chỉ cần tôi nhảy từ tầng ba này xuống, sự sống sẽ biến mất. Thế nhưng... Tôi vẫn chần chừ, tôi run sợ trước cái chết. Tôi thầm mường tượng ra cảm xúc của mọi người khi tôi mất, liệu sẽ có ai thực sự đau buồn vì tôi.

"Này cậu"

Một âm thanh nhỏ bé, mềm mỏng gọi tôi. Đó là một cô gái, cậu ấy nhỏ nhắn, có lẽ chỉ cao tới vai tôi. Nếu không nhờ đồng phục, tôi còn tưởng cậu là học sinh tiểu học. Tôi nhìn cậu, đáy mắt cậu hiện rõ sự sợ hãi, tuy sợ nhưng cậu vẫn cố đứng vững trước tôi, cậu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra.

"Làm tình với tôi không?"

Cậu sững người nhìn tôi.

Một câu nói thô thiển mang đôi phần biến thái này sẽ khiến cậu bị xúc phạm. Tôi cười nhạt một tiếng, kẻ hèn nhát này không muốn cậu ở đây xem sự ghê tởm. Cậu nên về nhà cùng gia đình, cùng họ quây quần trong ấm áp. Tôi muốn đuổi cậu đi thật nhanh.

Thời gian vẫn còn sớm nhưng bầu trời đã tối đen, cái lạnh giá bao trùm khắp nơi, xen lẫn là tiếng thở phập phồng trong lồng ngực của cậu và tôi. Cậu không tức giận mà bỏ đi như tôi nghĩ, cậu vẫn đứng đó hướng đôi mắt trong trẻo về tôi.

Gió lạnh khiến má cậu ửng đỏ, tôi nhìn thân hình nhỏ bé, gầy gò của cậu được bọc trong lớp áo mỏng vẫn dùng chút tử tế mà nhắc cậu về nhà.

Cậu im lặng không đáp, đôi mắt cậu ngại ngùng hướng đi chỗ khác nhưng ngón tay nhỏ lại đang ngoắc lấy tay tôi.

Giữa cái lạnh thấu xương, tôi cùng cậu ăn tối. Bầu không khí im lặng nhưng vô cùng hài hoà, thậm chí tôi còn cảm nhận được chút ấm áp. Ăn xong, tôi thực sự đã đưa cậu tới khách sạn. Căn phòng nhỏ được nắp đặt hệ thống máy sưởi rất ấm, tôi tắm rửa xong thì ngồi ngoài đợi cậu, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tôi tự hỏi đây là mơ sao, đáng lẽ cậu phải ghét bỏ, ghê tởm tôi chứ.

Tiếp nhận lời mời làm tình của một đứa con gái? Cậu điên rồi.

Hơi nước của phòng tắm tràn ra, cậu cuốn trên người một chiếc khăn tắm, mơ hồ nhìn tôi. Cậu nhỏ bé, gọn lỏn trông rất đáng yêu, gương mặt thanh thuần, xinh đẹp. Tôi nhìn cậu đến ngây ngốc, tôi cảm nhận được vành tai mình đang nóng lên và cảm giác khó tả trong lòng.

Tôi sẽ làm vấy bẩn thiên thần kia mất.

Cậu vẫn đứng đó nhìn tôi, đôi mắt cậu hiện tia chờ đợi. Tôi thu hồi tầm mắt, cơ thể tôi nóng ran đứng lên đi đến bên cậu. Tôi chỉnh lại chút tóc bị rối cho cậu, sau đó bế cậu ôm vào lòng. Cậu nhẹ lắm, cảm giác cậu chỉ là trẻ con, tôi chẳng cần tốn sức khi bế cậu, lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Ánh đèn sáng trắng trong phòng bị tắt, thay vào đó là sự mờ ảo của đèn ngủ. Dưới ánh sáng ái muội, tôi cụp mắt nhìn cậu dưới thân mình, tôi chầm chậm hôn xuống, chạm nhẹ vào cánh môi cậu rồi rời đi.

Tôi hôn đến bên tai cậu, cắn nhẹ một cái liền nghe được âm thanh rên rỉ từ cậu. Mặt cậu đỏ bừng, cậu cắn môi ngăn không cho nó phát ra nữa. Tôi hôn xuống cổ cậu, cần cổ trắng xinh, cả người cậu đều toát ra mùi hương dễ chịu. Bàn tay lạnh lẽo của tôi ném khăn tắm của cậu sang một bên, từ từ trượt tới eo cậu, bóp nhẹ một cái sau đó đi xa hơn. Khi nó chạm tới chân, cậu vô thức nhắm chặt mắt, hai tay bấu chặt vào vai tôi căng thẳng.

Đây là lần đầu của cậu.

Tôi nhận ra sự run sợ ấy, đáy mắt bỗng tối sầm lại. Tôi lưu luyến hôn bờ vai cậu, gặm nhẹ lên đó rồi dừng lại. Cậu ngơ ngác nhìn tôi đắp chăn cho cậu, nhìn tôi ngồi bên giường nói cảm ơn.

Cảm ơn cậu vì tất cả, một chút hơi ấm này cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi.

Tôi đứng lên toan rời đi thì lại bị cậu thô bạo kéo lại, cậu đè tôi dưới thân, nước mắt giàn giụa tuôn xuống. Tôi nhìn cậu khó hiểu, rõ ràng là cậu đang sợ hãi, cậu cố chấp vì điều gì. Liệu có phải cậu thương hại tôi?

Cậu ngồi trên người tôi không có ý định xuống, đôi tay nhỏ bé của cậu đưa lên gạt nước mắt, cậu không khóc nữa, cậu lại nhìn tôi. Khoé môi tôi không tự chủ được cong lên nụ cười điên dại, tôi điên thật rồi. Bàn tay nứt nẻ của tôi đưa lên che mặt, tôi ghét việc ai đó nhìn tôi yếu đuối, nhìn tôi biểu lộ cảm xúc thật trên mặt.

Tay cậu ấm áp nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, ôn nhu cúi người hôn tôi. Nó không còn là một nụ hôn nhẹ, cậu mạnh dạn tách môi tôi ra tiến chiếc lưỡi nhỏ vào, mặc sức càn quẫy. Tôi cảm nhận được chút chiếm hữu vô hình của cậu, tôi mặc cậu làm điều cậu muốn.

Trời về đêm tối tăm, ẩm ướt. Trong cái lạnh buốt giá, cơn mưa nặng hạt không chút lưu tình rơi lộp độp bên ngoài ô cửa. Tại căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, hai linh hồn thực sự đã hoà vào nhau. Họ trao nhau sự mới mẻ, những cái ôm hôn ấm áp mà không màng gì cả.

Sau tối đó, tôi không còn muốn tự tử nữa. Chính cậu là tia sáng đã cứu rỗi tôi, cậu là người duy nhất muốn tôi tiếp tục sống.

Vài ngày sau, giữa sân trường vốn vắng lặng nay đột nhiên trở lên ồn ào. Mặc cho tuyết đang rơi xuống phủ trắng trên hàng cây, học sinh tụ lại vây thành một vòng to giữa sân. Tôi đứng trên tầng ba cũng thầm lặng nhìn xuống và tôi sững người khi nhận ra cậu. Cậu nhỏ bé lại chỉ đơn độc một mình tại trung tâm, những tiếng cãi vã, chửi nhau của đám đông cũng khiến tôi mường tượng ra câu chuyện.

Họ bảo cậu là tiểu tam, là hồ ly tinh cướp bồ người khác. Họ xúc phạm cậu, những mũi lao nhọn đều đang chĩa vào cô gái nhỏ bé ấy, không một ai đứng về phía cậu.

Cậu đứng giữa đám đông lại rất quật cường, cậu như một chú mèo nhỏ đang giương móng vuốt tự vệ. Hình ảnh này rất khác với chú mèo đã làm nũng trong lòng tôi đêm ấy. Một dòng kí ức bỗng xoẹt qua, buổi sáng tôi ôm cậu ngủ rất say, hình ảnh cậu kéo góc áo nói không muốn tôi chết lại hiện lên. Cứ như, mọi thứ chỉ vừa mới hôm qua.

Cô gái nhỏ ấy đảo mắt xung quanh như tìm kiếm gì đó, cậu đã nhìn thấy tôi. Tôi và cậu nhìn nhau, gương mặt cậu hiện lên một nụ cười ấm áp, có lẽ cậu muốn nói với tôi rằng cậu không sao.

Đám đông càng lúc càng ồn ào, tôi thầm nghĩ thầy cô họp xong sẽ tới nhanh thôi, họ sẽ giải vây giúp cậu. Tôi im lặng vì sự hèn mọn của mình, tôi muốn giúp cậu nhưng lại chần chừ, vì điều gì?

Tôi đang sợ hãi người ấy.

Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, một nam sinh thế mà lại đưa tay bóp lấy vai cậu. Hắn muốn làm gì cậu? Tôi không biết, tôi chỉ rõ cơ thể đang hoạt động không theo suy nghĩ của mình. Nó đang chạy thật nhanh xuống sân trường, nó lao nhanh qua đám đông trực tiếp túm lấy hắn dồn lực đánh. Hắn bất ngờ lên không đứng vững, thuận thế ngã xuống đất, máu tanh từ mũi tuôn ra nhỏ xuống thấm đẫm mặt tuyết.

Mọi người khi đó đều bàng hoàng, sững sờ. Tôi không quan tâm. Nắm đấm của tôi đã dính máu nhưng nó không dừng lại, gương mặt hắn tràn ngập máu tươi, sống mũi cũng bị đánh gãy. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự đánh nhau, lần đầu tiên tôi muốn bảo vệ một ai đó. Cậu đứng đó nhìn tôi, run sợ không biết nên làm gì. Sau rồi cậu gọi tên tôi, cái âm thanh nhỏ bé yếu ớt như lúc cậu nỉ non bên tai tôi.

Hắn bất tỉnh nằm im dưới nền tuyết lạnh, tôi buông hắn ra rồi đứng lên đến bên cậu. Tôi mỉm cười che đi sự đáng sợ ban nãy, tôi bế cậu lên, bao bọc lấy cậu trong lồng ngực. Tôi bế cậu đi xuyên qua đám người, đưa cậu rời trường, bỏ lại mọi thứ. Trong làn tuyết rơi, hơi thở đều đều của cậu lại khiến lòng tôi ấm áp.

Nam sinh kia nhập viện, phụ huynh của tôi và cậu đều được gọi lên. Tôi cúi gằm mặt lo sợ nhưng tôi không cảm thấy hối hận. Người ấy tới rồi, mẹ tôi vừa đến đã nhìn tôi lạnh giá, Tôi có thể cảm nhận cái cay nghiệt, ghét bỏ vô cùng trong mắt bà. Khi tôi sinh ra, mọi người đều đã mong đợi tôi là con trai, kết quả lại không như ý họ. Mẹ tôi bị chỉ trích thậm tệ, cái hắt hủi xa lánh của ông bà đã khiến mẹ hận tôi. Khi nhìn mẹ, những vết bầm tím trên cơ thể tôi vô thức đau nhói, tôi ước ao lại được cậu chạm vào, bàn tay nhỏ bé của cậu sẽ xoa dịu nó giúp tôi.

Tôi ngồi đấy nhìn cậu bị bố mẹ mắng chửi, họ thất vọng về cậu. Có phải tôi đã hại cậu, tôi đã làm sai rồi phải không? Mẹ tôi tức điên lên khi nghe khoản phải bồi thường cho nam sinh kia, có lẽ sau khi về nhà tôi sẽ lại có thêm vài vết bầm mới. Tôi sợ hãi, bàn tay không tự chủ mà run lên.

Thế rồi mẹ chuyển hướng sang cậu, bà chửi rủa cậu, đổ tất cả lên cho cậu. Bà kích động đến độ hai tay bấu chặt lên vai cậu mà rung lắc. Đáy mắt cậu hiện sự sợ hãi nhìn tôi, sau rồi là chút thương cảm khi hiểu ra gì đó.

Tôi không dám nhìn cậu. Tôi chìm trong sự hèn mọn, tội lỗi của bản thân. Tôi hối hận rồi. Tôi phải làm sao bây giờ?

Sự đau khổ bỗng đem cho tôi ảo tưởng, tôi nghe thấy tiếng cậu gọi tôi. Tôi ngẩng đầu, cậu vẫn nhìn tôi, đôi mắt cậu trong trẻo ấm áp. Là đôi mắt chờ đợi tôi của đêm hôm đó.

Cơ thể tôi cử động, lần này là chính ý thức của tôi lệnh cho nó hoạt động. Tôi đứng dậy hất tay mẹ tôi ra khỏi cậu, tôi nắm chặt tay cậu mà kéo đi. Thế giới này tưởng chừng chỉ có tôi và cậu.

Tôi đưa cậu tới cầu thang của tầng hai, để cậu ngồi xuống. Tôi khuỵu gối trước mặt cậu, dùng khăn giấy lau đi chút nước mắt trên mi cậu.

Tôi vuốt ve gương mặt cậu, cậu không nói gì chỉ dụi dụi vào tay tôi, cậu còn lén hôn nhẹ lên nó. Tôi không nhịn được mỉm cười, thân mật xoa đầu cậu sau đó hôn lên cánh môi mềm mỏng chứa đầy vị ngọt của cậu.

Tôi lưu luyến rời đi, tay nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng dỗ dành. Không sao, họ sẽ không trách cậu nữa đâu, nhớ ăn nhiều lên, phải cười nhiều vào nhé. Tôi nói với cậu như vậy, cậu chỉ ngơ ngác nhìn tôi. Cậu ôm tôi vào lòng, để tôi nghe nhịp đập trái  tim cậu. Khoảnh khắc ấm áp ấy vỏn vẹn vài giây, tôi bảo cậu ngồi đây rồi một mình đi lên tầng ba.

Mọi thứ sẽ kết thúc ngay thôi. Chỉ cần tôi chết, mọi việc sẽ chấm dứt cậu sẽ lại có thể cười vui vẻ rồi.

Tôi ngồi lên lan can lạnh lẽo, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy cậu. Tôi nhớ những cái chạm thân mật, nhớ nụ hôn ngọt ngào khi nãy, nhớ cách cậu cười với tôi. Tôi không do dự như ban đầu, toàn thân nặng nề ngả ra sau, trực tiếp rơi xuống. Trước khi ngã, tôi thực sự đã nhìn thấy cậu.

Cậu cũng không do dự lao tới bên tôi, trước khi mất đi ý thức tôi lại được chạm vào cậu. Tôi còn có thể ôm cậu trong lòng, cùng đáp xuống nền tuyết lạnh.
___________________________________

T4 11th9 2024
"Hôm nay cậu cảm thấy như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top