I. Lần đầu gặp gỡ
Ngày x tháng x năm 2020, hôm ấy là ngày đầu tiên tớ vào 1 ngôi trường mới, khi mà tớ rời ngôi trường tiểu học đã gắn bó suốt 5 năm để đến với mái trường trung học cơ sở. Năm ấy, tụi tớ đã phải chống chọi lại với dịch bệnh covid hoành hành. Tụi tớ không được cắp sách đến trường mà phải gặp mặt nhau qua những trang mạng trực tuyến. Hôm ấy là lần đầu tiên tớ gặp cậu. Người mà tớ mãi sau này vẫn không nghĩ rằng sẽ thích cậu đến thế...
______________________________
Tớ là Lam
Một cô học sinh vừa vào Trung học cơ sở, chưa gì đã bắt đầu phải đối mặt với việc học online rồi:<
Dịch bùng lên khiến tớ không thể nào đến trường gặp những người bạn mới, môi trường mới và thầy cô mới mà thay vào đó là gặp gỡ nhau trên các trang mạng xã hội.
Và không ngờ vào thời điểm dịch bệnh như này tình yêu vẫn có thể chớm nở bên trong con người...
______________________________
Khi lần đầu click vào Google meet để bắt đầu chương trình học lớp 6 của mình, khi đó tớ gặp cậu.
Buổi gặp mặt đầu tiên, như thường lệ chúng tớ sẽ mở camera và mic để giới thiệu bản thân. Khi đó tớ đã để ý cậu rồi. Vào khoảnh khắc cậu mở camera của mình lên tớ đã phải ghim cậu lên để ngắm cậu cho rõ.
Tự hỏi rằng sao lại có 1 người nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo mà rất đỗi dễ thương đến vậy?
Lúc đó tớ cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ để ý cậu mà thôi. Để ý cậu từng khoảnh khắc, từng hành động, cử chỉ, giọng nói mà cậu làm. Ngày qua ngày, tớ cảm thấy rằng mình không chỉ đơn giản là để ý cậu nữa mà là thích cậu rồi.
Từ sâu trong trái tim tớ, hình bóng của cậu không biết tự lúc nào đã có 1 vị trí vững vàng rồi!
Lúc đó, tớ đã có cho mình 1 đám bạn khá thân, đã nói chuyện, tìm hiểu, call với nhau và thân đến tận bây giờ. Và tất nhiên là chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe. Trong số đó không thể nào thiếu được chuyện tình bùng binh của tớ ( ̄▽ ̄)
Với tính cách trẻ trâu số 1 của một con nhỏ mới lên cấp 2 thì tớ điên cuồng theo đuổi cậu mặc cho phải bỏ luôn cả "giá" của mình để chủ động nhắn tin, hỏi han hay thậm chí là tán tỉnh cậu bằng mọi cách. Rồi cậu cũng thật tự nhiên nhắn tin lại với tớ.
Và chuyện gì đến thì cũng đến, hôm ấy tớ đã nhắn tin tỏ tình cậu trước bao sự ngỡ ngàng của đám bạn. Tớ không biết tớ lấy đâu ra sự can đảm ấy nữa, chỉ đơn giản muốn cậu là của riêng tớ, muốn cậu ở bên tớ, muốn độc chiếm hết tất cả của cậu. Nghe điên rồ nhỉ? Nhưng thật sự lúc đó tớ đã xém khóc khi nhìn thấy câu trả lời từ cậu
" tao thích mày, thích mày từ đầu năm rồi."
"mày đồng ý là người yêu tao không để tao còn biết tán đứa khác !!!"
"ờm, chắc là..."
"có thể là được"
Tớ đã nghĩ rằng cậu đồng ý rồi nên tớ đã hỏi lại để chắc chắn hơn.
Nhưng rồi sự thật đã vả tớ 1 cái rất rất đau khi cậu bảo rằng chỉ là có thể thôi. Hì, trước khi tỏ tình cậu tớ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rằng cậu sẽ từ chối rồi vì chẳng ai lại đồng ý quen 1 người mà mình chỉ nói chuyện được 2-3 tuần cả.
Nhưng câu trả lời "có thể là được" ấy của cậu đã khiến tớ thích cậu và mong chờ nhiều hơn. Nghe nực cười nhỉ nhưng tớ thích cậu đến bây giờ đã 4 năm rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top