Kết cục của hoàng hậu Uyển Dung

KẾT CỤC CỦA UYỂN DUNG

Tức anh ách mà không biết xả vào đâu, tên cai ngục bèn quay sang tát vào mặt Uyển Dung để trút giận:

"Hạng đàn bà độc ác này, tất cả là tại ngươi! Hại ta bị mắng một trận. Cái kẻ nghiện ma túy và ngoại tình như ngươi, bị Phổ Nghi ruồng bỏ cũng không sai!"

Cái tát để lại một vết bầm đỏ trên gương mặt Uyển Dung, nàng thét lên rồi đau đớn nằm gục xuống: "Ta là HOÀNG HẬU, Ta là HOÀNG HẬU mẫu nghi thiên hạ, ngươi dám đối xử thế ư, ngươi muốn chết à!!"

"Cái gì, hoàng hậu?" - Tên cai ngục và đám lính canh cười ầm lên - "Thời thế đã khác rồi hoàng hậu à, bớt mơ tưởng về thời xưa đi! Đám hoàng thất Mãn Châu bọn bay tưởng mình đang ở thời khắc Khang Càn thịnh thế chắc?"

Nói rồi, chúng khóa cửa ngục lại và đi mất hút, tiếng cười ha hả ngạo mạn vẫn còn vang vọng.

Cảm giác của Uyển Dung lúc này như bị cầm tù trong một cái giếng sâu hun hút. Bóng tối đậm đặc của thần thức dập tắt quang cảnh hiện thực diễn ra trước mắt nàng, akhông có ai đứng đó nữa, nhà giam tan biến, bấy giờ chỉ ngửi thấy nồng nặc mùi rêu và máu ẩm mốc. Thực tại biến thành một trò đùa tinh quái...

Uyển Dung mò mẫm trong bóng tối, bất chợt hét toáng lên khi sờ vào thành giếng. Những con dòi bọ nhớp nhúa bẩn thỉu bủa vây lấy da thịt nàng, nàng không thấy được sự hiện diện của chúng, nhưng chúng vẫn bò trườn khắp thành giếng, hàng ngàn con khác đang trú ở đâu đó trong những khúc xương người rải rác bên dưới... Bỗng từ trên cao có một thứ ánh sáng yếu ớt lóe lên, có người ư? Nàng vừa tò mò ngước nhìn lại giật bắn mình trước gương mặt giận dữ, máu me của Trân phi, mồ hôi lạnh vã ướt khắp người Uyển Dung. Nàng nhắm mắt, rồi mở mắt ra, vẫn cái mặt trắng xác và trống rỗng đó, cô ta đang nhìn xuống! Nhắm mở mắt thêm lần nữa, cái ảo ảnh đó đã biến mất. Không khí trở nên nặng trĩu, im ắng tới mức chỉ nghe thấy tiếng trống ngực đập loạn xạ của nàng.

Nàng dồn hết mọi can đảm, lại ngước nhìn lên miệng giếng... Lần này chẳng có gì bất thường hay cổ quái, chỉ có một mảnh trăng tuyệt đẹp giữa các vì sao. Nhưng Uyển Dung chưa kịp bình tâm lại, bên tai đã vang lên tiếng cười đầy ma quái của Trân phi và tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ mới sinh. nó kêu nàng là mẹ... Mẹ ơi!

Khi tiếng kêu vừa dứt, sự lạnh lẽo dưới đáy giếng Trân phi cũng tan biến, nhưng cái ảo ảnh bị nhấn chìm trong biển lửa lại ập tới! Nóng bức thiêu rụi vào gan óc, đốt cháy tận xương tủy. Da thịt mỏng manh của đứa bé bị bong tróc, chỉ còn một mảng thịt máu mủ đỏ lòm... Sức nóng mãnh liệt trong tâm thức bắt đầu tấn công vào cảm giác vật lí, bên tai nàng dần nghe văng vẳng những âm thanh khủng khiếp hơn nữa, tiếng khóc, tiếng của chính nàng, rồi tiếng cười khúc khích dồn dập cùng một lúc.

Chính nó, cái cảm giác bên lề của thực tại, cái cảm giác thiếu thuốc phiện đang rờn rợn trong người. Nàng cố hết sức chống lại, nhưng toàn thân lúc như bị thiêu đốt, lúc lại lạnh sởn gai ốc.
Những kẻ nằm trong thực tại không nhận thấy bất cứ sự khúng khiếp nào, chúng chỉ thấy một hoàng hậu đang hóa điên.

"Không, đừng, đừng giết tôi!" - Uyển Dung khóc thét lên rồi ngã vật ra sau

"Thuốc, thuốc phiện... thuốc phiện...!" - Nàng khóc nức nở van xin, nhưng chẳng có ai nghe thấy. Toàn thân nàng lạnh run, mặt mũi xanh rờn, mắt cứ đổi hướng liên tục như đang trốn tránh thứ gì đó.

Thiên hạ nghĩ Uyển Dung đang si mê, nhưng thực tế, nàng rất tỉnh táo nhận ra sự thối nát trong cái vỏ bọc cao sang quyền quý, nào là sự thanh lịch được giữ gìn bấy lâu nay hay khí chất hoàng gia mẫu mực? Tất cả đã sụp đổ, mục nát...

P/s: Một đoạn mình viết lại để tái hiện ngày tháng cuối đời của hoàng hậu :-)

Ảnh: Uyển Dung khi gần chết trong nhà giam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top