Chap 2 : Diễn


Căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng. Cô gái vẫn nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt. Lồng ngực khẽ phập phồng, nhưng đôi mắt thì chưa hề mở ra.

Tuấn ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ, dựa lưng vào thành ghế như một vị thần bất cần. Đối diện anh là hai đàn em thân cận, đang cúi đầu chờ mệnh lệnh. Bên ngoài, trời đã tối, đèn neon rọi vào khung cửa kính phản chiếu ánh sáng mờ mờ lên gương mặt sắc lạnh của anh.

"Mọi chuyện ở bến cảng sao rồi?" Tuấn cất giọng, đều đều như nước chảy, nhưng từng chữ lại nặng như búa tạ.

"Dạ, bọn bên Đông Hải bị dằn mặt rồi, giờ im re không dám ngóc đầu."

"Còn thằng Duy?"

"Chạy được. Nhưng chắc cũng sắp tìm ra. Em cho người cắm chốt ở chợ Cũ rồi."

Tuấn khẽ gật đầu.

"Tốt. Đứa nào bén mảng tới lãnh địa tụi mình lần nữa… bắn gục tại chỗ."

"Rõ ạ." Đàn em đồng thanh, không ai dám hó hé.

Không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng bút của Tuấn gõ nhẹ vào mặt bàn, từng nhịp từng nhịp như gõ vào dây thần kinh mấy thằng bên dưới.

Nhưng họ không hề biết… người tưởng đang bất tỉnh trên giường, đã tỉnh từ lúc nào.

Tâm chớp mắt khẽ. Rất nhẹ. Cô không dám động đậy mạnh, chỉ có thể đảo mắt nhìn quanh. Giọng mấy người đàn ông vang lên rõ mồn một bên tai, từng câu từng chữ như rót thẳng vào đầu cô.

"Bến cảng… xã hội đen… bắn gục tại chỗ…"

Trái tim cô đập thình thịch. Cô không dám thở mạnh. Toát mồ hôi dù cả người đang lạnh run dưới lớp chăn mỏng.

"Mình tông trúng ai thế này trời ơi?"

"Xã hội đen? Ông trùm? Đệt… xong đời rồi…"

Hàng loạt viễn cảnh chạy loạn trong đầu cô như tua phim: bị bắt cóc, thủ tiêu, vùi xác không ai biết. Cô tưởng mình đã tỉnh dậy sau một vụ tai nạn… ai ngờ tỉnh dậy trong ổ rắn độc.

"Giờ mà mình nhúc nhích, tụi nó biết mình nghe hết… chắc lấy gối đè mình luôn quá…"

Cô nuốt nước bọt cái ực, không dám động đậy. Cô chỉ biết căng người nằm im thin thít, vừa cầu nguyện cho tụi kia đừng để ý… vừa cố gắng nhớ lại mặt mũi bọn họ, để sau này nếu may mắn sống sót, còn đi báo công an.

Nếu sống sót…

Nhưng giữa lúc đầu óc xoay như chong chóng, một tia sáng lóe lên trong đầu cô:

"Giả vờ mất trí nhớ… Ừ! Đó là đường sống duy nhất!"

Cô hít thở thật sâu. Gồng mình. Diễn thôi. Không còn đường lui nữa.

"..Ưm"

Âm thanh yếu ớt thoát ra từ cổ họng cô, nhưng đủ để cả ba người đàn ông trong phòng giật mình. Tuấn và hai đàn em lập tức đứng bật dậy, lao về phía giường.

Tuấn cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô gái đang chớp mắt liên tục.

"Tỉnh rồi?"

"Xong đời rồi, ánh mắt này mà không diễn tròn vai là đi đời luôn!" Cô hét thầm trong lòng. Cô run rẩy trong xương sống, nhưng ngoài mặt phải... dịu dàng hết mức có thể.

Cô đưa tay run run chạm vào tay áo anh, đôi mắt long lanh như thể vừa mới bước ra từ phim truyền hình sến súa nhất thế kỷ.

Giọng cô nhẹ nhàng như mèo kêu:

"Chồng, ôm ôm.."

Hai người đàn em:

"CÁI GÌ??"

Miệng họ há to như muốn rớt cả quai hàm xuống đất. Một người suýt bật cười nhưng vội lấy tay bụm miệng. Người còn lại lúng túng đá đá chân xuống sàn, mắt lia sang Tuấn đầy nghi hoặc.

Tuấn đứng hình trong 2 giây. Đôi mày khẽ nhíu lại. Không phải vì hoảng, mà vì... sốc.

Cảm nhận rõ từng ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Ba cái bóng đen kịt. Một người thì khí thế ngút trời. Hai người kia thì... trông không khác gì hai tên côn đồ chính hiệu.

"Ôm đi! Ôm nhanh đi! Hai ông kia ra ngoài lẹ đi, đứng nhìn kiểu gì đấy! Ngại chết mất!!" Tâm hét ầm lên trong lòng, mặt thì nũng nịu không chê vào đâu được, đúng kiểu đáng yêu.

Như thể đọc được tiếng lòng cô, Hà Anh Tuấn khẽ liếc sang hai tên đàn em.

Giọng anh trầm như dội từ địa ngục lên:

"Ra ngoài."

"Dạ dạ!" Hai tên lập tức biến khỏi phòng như bị chó rượt.

Cánh cửa vừa khép lại.

"Trời ơi… hú hồn."

Tâm vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng trong lòng thì la hét như hội.

"Còn mỗi mình ổng với mình. Giờ không diễn tới cùng là chết chắc. Gồng lên Tâm ơi… Gồng tới sáng cũng phải gồng!!!"

Cô bặm môi, ánh mắt long lanh sắp rớt nước, bàn tay nhỏ bé níu lấy áo anh, miệng mếu máo:

"Ôm..ôm em."

"Được, anh ôm em."

Hà Anh Tuấn cúi xuống ôm cô vào lòng mình, tay đặt ở lưng cô vuốt ve, anh cũng không hiểu tại sao anh làm thế.

Cô mở to mắt.

"Ôm.. Ôm thật à?"

Cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể cô, khiến từng dây thần kinh như giãn ra. Từ chỗ sợ hãi tính mạng treo lơ lửng, giờ cô chỉ thấy mình đang được an toàn. Rất an toàn.

Gương mặt cô bắt đầu ửng hồng, nhịp tim loạn xạ, bàn tay bấu nhẹ lấy áo anh không buông.

"Phù.. Sống rồi."

Cô rúc vào người anh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên áo khoác. Gần anh như thế này, lần đầu tiên cô nhận ra... mùi hương trên người anh dễ chịu lạ lùng, không phải nước hoa, mà là kiểu hương riêng biệt, dịu mát và quyến rũ không thể giải thích.

Cô dụi đầu một cái, lí nhí thì thầm:

"Chồng… thơm…"

Vừa nói xong, cô giật mình, tim đập thình thịch.

"Mình nói cái quái gì vậy?! Ý là anh ấy thơm... chứ không phải… không phải…"

Còn chưa kịp sửa lời, Hà Anh Tuấn đã nghiêng mặt, một tay đặt sau gáy cô, cúi xuống - ánh mắt thoáng một nét dịu dàng kỳ lạ.

"Ừ. Thơm em đây."

Một nụ hôn nhẹ chạm xuống môi cô.

"Được chưa?" anh hỏi, giọng trầm khàn vang bên tai, như đang cười mà không cười.

Toàn thân cô như hóa đá.

"Không phải ý đó!!!"

Gương mặt cô bừng đỏ, tim không còn đập theo nhịp nữa mà đang đánh trống trận trong lồng ngực. Cô rúc mặt vào ngực anh nhanh tới mức suýt nữa tự đập trán vào cúc áo.

"Trời ơi.. Chết mất."

Hà Anh Tuấn nhìn dáng cô cuộn tròn trong ngực mình, hơi run nhẹ, mặt đỏ như quả cà chua. Trong lòng bỗng mềm ra một cách khó hiểu. Anh khẽ cười, lần nữa vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô, thì thầm:

"Ngoan nào… tôi sẽ không làm gì em đâu. Cứ ngủ tiếp đi."

Sau khi dỗ dành cô gái ngủ yên, Hà Anh Tuấn khẽ gỡ bàn tay nhỏ đang níu áo mình. Ánh mắt anh dừng lại một chút ở gương mặt đang say ngủ, hàng mi cô khẽ động, tay vẫn theo phản xạ mà với theo, nắm hụt vào khoảng không.

Anh đứng dậy, lặng lẽ đắp lại chăn rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, ánh đèn vàng nơi hành lang chiếu xuống chiếc áo đen của Tuấn, gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm. Quân đang đứng đợi, nghiêm chỉnh như thường lệ.

"Tình hình bến cảng thế nào?" Tuấn hỏi, giọng trầm đều, không lớn không nhỏ nhưng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.

"Dạ tạm ổn. Sau vụ hôm qua chưa có bên nào dám manh động. Nhưng em vẫn để người canh."

Tuấn khẽ gật đầu, mắt liếc sang phía cửa phòng cô gái.

"Tôi muốn cậu cho người điều tra về cô ấy. Tên tuổi, người thân, địa chỉ... tất cả."

Quân gật đầu.

"Vâng, sẽ có kết quả sớm thôi đại ca."

"Nhưng.." Quân nhíu mày khó hiểu.

"Tại sao khi vừa tỉnh dậy cô ấy lại gọi anh là chồng? Trông cũng rất.. tự nhiên."

"Tôi nghĩ cô ấy mất trí nhớ tạm thời."  Anh chậm rãi nói, ánh mắt hơi nheo lại.

"Cứ để cô ấy tin như thế. Còn lại, cậu lo phần điều tra, càng sớm càng tốt."

Quân gật đầu.

"Rõ. Vậy... đại ca có muốn đưa cô ấy về nhà không? Hay vẫn để ở bệnh viện?"

Tuấn quay đầu nhìn lại cánh cửa lần nữa, ánh mắt sâu lắng.

"Tạm thời cứ để đây. Nhưng báo bệnh viện tăng bảo vệ. Cô ấy... bây giờ là người của tôi."

"Rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top