Chap 1 : Khúc Cua Định Mệnh
"Anh tính đi một mình thật hả đại ca?" thằng Quân, cánh tay phải thân tín của Hà Anh Tuấn, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.
Tuấn đứng đó, cao lớn, khoác trên mình chiếc áo khoác da màu đen, gương mặt lạnh như tiền vẫn không thay đổi sắc thái. Ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía biển trời mù sương.
"Ừ. Tôi không chết dễ vậy đâu. Ở lại, trông coi chỗ này cho đàng hoàng. Có gì bất thường, xử sạch."
"Dạ, em hiểu. Nhưng mà... đại ca, chạy cẩn thận nha."
Tuấn liếc mắt.
"Tôi không phải con nít."
Nói rồi anh gác chân lên con Ducati đen bóng, nổ máy, tiếng pô vang lên đinh tai nhức óc. Chiếc xe rồ ga lao đi như một cơn lốc, để lại phía sau bụi đường và ánh mắt dõi theo đầy nặng nề của đám đàn em.
Cung đường biển vắng người, gió mặn mà phả vào mặt, sóng vỗ bên dưới từng đợt rì rào. Tuấn chạy xe như bay, đôi mắt sắc lạnh vẫn thi thoảng liếc về phía biển – lần đầu tiên sau bao năm, anh mới thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Chỉ là... sự bình yên đó không kéo dài lâu.
Một tiếng rít gấp vang lên ở khúc cua tay áo phía trước. Tuấn nhíu mày, bóp phanh, nhưng chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe khác bất ngờ lao thẳng về phía anh như đạn bắn.
"Địt!"
Dù cố bẻ lái nhưng..
Tiếng va chạm kinh hoàng vang dội cả cung đường. Chiếc xe nhỏ hơn bị hất văng ra xa, người điều khiển nó - một cô gái mặc áo sơ mi trắng, văng ra khỏi yên, lăn lộn trên mặt đất rồi nằm bất động bên lề đường.
Tuấn đổ xe nhưng vẫn giữ được thăng bằng nhờ bộ đồ bảo hộ dày cộp và phản xạ nhanh. Anh rên nhẹ, máu trào ra từ một vết cắt nơi cánh tay trái. Nhưng mặc kệ đau đớn, anh lập tức lao về phía cô gái vừa ngã.
Cô nằm bất động, hơi thở mong manh, trán rỉ máu, đầu gối trầy xước. Tuấn cau mày, tháo găng tay, ngồi xuống sát cạnh.
"Này! Nghe tôi nói không?" giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng ẩn sâu là chút gấp gáp lạ thường.
Không có phản hồi.
Anh cắn răng, rút điện thoại, gọi cho Quân:
"Mau chạy đến đoạn cua 68 trên cung biển Bàu Trắng. Nhanh. Tôi gặp tai nạn."
Quân ngạc nhiên:
"Đại ca bị sao?!"
"Mau đến đi, đừng nói nhiều." Anh cúp máy.
Tuấn lật nhẹ cổ tay cô, áp hai ngón tay vào. Tim vẫn đập, yếu nhưng đều.
Anh mở túi dụng cụ khẩn cấp từ hông xe, lấy ra khăn sát trùng, cẩn thận lau vết máu trên trán cô. Từng động tác rất nhẹ, rất chuẩn – chẳng ai nghĩ người đàn ông máu lạnh bậc nhất trong giới xã hội đen lại biết cách sơ cứu thuần thục đến vậy.
Khi đưa tay vén mấy sợi tóc vướng vào má cô, Tuấn hơi khựng lại. Làn da cô, dù bị cát bụi phủ đầy, vẫn mịn màng lạ thường. Khuôn mặt dù dính máu vẫn toát lên nét gì đó rất... khó tả.
Anh hơi nghiêng đầu. Cô không giống những gương mặt anh từng thấy – không kiểu đậm chất trang điểm, không giả tạo, cũng không đến mức nổi bật. Nhưng… lại có gì đó khiến người ta nhìn rồi không muốn rời mắt.
Cởi áo khoác phủ lên người cô, che lại phần vai áo đã bị rách sau cú ngã. Không lâu sau đó, tiếng bánh xe rít trên mặt đường vang lên. Một chiếc SUV đen thắng lại cách đó vài mét.
Tuấn đưa mắt nhìn ánh đèn xe vừa tới, mấy đàn em bước xuống với cáng y tế trên tay. Anh phất tay.
"Không cần. Lùi xe ra sau. Mở cửa."
"Dạ?! Vâng, vâng ạ!" đám đàn em chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tuấn đã cúi xuống, hai tay luồn dưới người cô gái.
Anh bế cô lên một cách nhẹ nhàng. Cô gục đầu vào vai anh, cánh tay rũ xuống . Trán cô vẫn còn rỉ máu, nhưng anh không hề lay động cảm xúc. Mắt lạnh như băng, chỉ tập trung vào từng bước chân vội vã tiến về phía xe.
"Dọn chiếc xe của tôi về gara. Xe cô ta, xử lý sau. Cứ kéo về nhà kho." Anh ra lệnh, không buồn quay lại nhìn.
Một đàn em rụt rè hỏi nhỏ:
"Còn người này… là ai vậy anh?"
Tuấn liếc ngang, ánh mắt như dao cắt ngang gió đêm.
"Không phải việc của mày."
Chiếc SUV mở sẵn cửa, Tuấn nhẹ nhàng đặt cô gái lên ghế bọc da sau, cẩn thận đến lạ thường với một kẻ luôn tàn nhẫn và lạnh lùng như anh. Anh ngồi ghế trước, lên tiếng với tài xế:
"Vào bệnh viện gần nhất. Lái nhanh nhưng đừng để bị chú ý."
"Rõ ạ."
Chiếc xe lao đi, để lại làn khói mờ cuộn theo gió biển. Sau lưng họ, ánh đèn xe phân khối lớn và chiếc tay ga cũ kỹ của cô gái vẫn còn nằm trên đường.
Anh nhìn vào kính chiếu hậu. Cô gái vẫn bất tỉnh. Không một cử động. Nhưng cái cách cô xuất hiện, đâm thẳng vào đời anh như một cú tông không phanh… lại khiến tâm trí anh, dù chỉ một chút, không còn yên ổn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top