[Boboiboy oneshot] (IceThund) Tri kỉ của những cơn mưa

Chetme nó qua năm mới mới trả được cái request n tháng trước... Tội lỗi quá... 😭😭

Watt thì lỗi, phone bị lag, ba mẹ hay cất máy, còn phải đi học cả ngày để ôn thi vào 10 nữa...

Never mind....

Trả request cho -_Alen_-. Cực khổ lắm mới viết được... Vì vốn ship AllIce mà...

Mà cái tiêu đề cũng củ chuối vãi nồi chuối...

Nhìn tiêu đề thế thôi chứ ruyện này là HE đó nha. Thực chất con này viết toàn HE. Nên làm ơn đừng bao giờ request SE hay BE, đ*o viết được đâu ! 

Thôi. Nhảm nhí đủ rồi. Let's begin...

_____

"Rào rào..."

Cả tuần nay, đảo Pulau Rintis nhấn chìm trong những cơn mưa. Không khí năm học mới u ám hẳn đi. Trường đại học Pulau Rintis cũng không ngoại lệ. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống sân trường. Hôm nào cũng thấy những sắc màu rực rỡ từ nhiều cây dù, nhiều tà áo mưa khác nhau. Học sinh vẫn tới trường đều đặn, mặc cho những cơn mưa xối xả. Mưa chỉ ít đi vào chiều tối, nên suốt tuần nay rất ít có ai đi bộ ngoài đường. Ngoại trừ 1 người...

Chiếc dù xanh lam nổi bật dưới làn nước mưa, đôi bàn tay trắng trẻo đưa ra hứng lấy từng hạt nước. Anh vẫn bước đi chậm rãi, tận hưởng những hơi ẩm, những làn gió lạnh tạt vào áo choàng của anh. Mưa có nặng hạt, xối xả cỡ nào, anh vẫn cứ đi dạo trong mưa đều đặn mỗi ngày. Đôi mắt lam nhạt tựa đá Topas ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Đôi giày ẩm ướt vẫn cứ bước đi đều đặn, chậm rãi...

Ice là 1 sinh viên khóa khoa học tự nhiên năm thứ 2. Anh chỉ mới đến đây từ tháng trước. Và hình như vì sự hiện diện của anh, mà suốt tuần nay trời không ngớt mưa. Ice rất thích mưa. Anh thích nghe âm thanh của từng hạt mưa reo tí tách khi chạm đất. Anh thích ngắm những tán cây vẫy cành hứng mưa. Anh thích làn không khí mát mẻ do cơn mưa mang tới. Hôm nào cũng thế, tan học, anh lại mang cây dù xanh lam ra, cuốc bộ trong cơn mưa cho tới chiều tối mới về. Mặc dù suốt ngày dạo mưa, nhưng anh không hề bị cảm, đến 1 tiếng hắt hơi cũng không có. Có hôm anh cho 1 bạn học cùng lớp mượn dù rồi đội mưa về nhà, nhưng sáng hôm sau vẫn tới lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh rất thông minh. Khẳng định là vậy, vì dù dạo mưa suốt ngày, đến lớp lại ngủ gật, nhưng anh chưa từng trượt 1 kì kiểm tra nào. Nói không trượt là chưa đủ, môn nào anh cũng được điểm tối đa, luôn đứng đầu lớp. Anh trở thành tâm điểm của lớp ngay từ khi khảo sát đầu vào. Hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ anh. Nhưng chỉ là hầu hết...

Thông minh xuất chúng, anh chẳng bận tâm. Người mà anh thường để tâm tới, hay nói cách khác là bị để tâm, chính là đối thủ của anh...

Thêm 1 ngày nữa đến lớp. Ice gấp cây dù quen thuộc lại, bước vào lớp. Chỗ ngồi của Ice bên cạnh cửa sổ, để anh có thể ngắm mưa. Bận chú ý tới cơn mưa, anh suýt không cảm nhận thấy luồn sát khí ở sát bên cạnh.

"Thunderstorm. Đừng nhìn tôi như thế nữa."

Đôi mắt màu đỏ hoe như đá Ruby giật giật khi bị anh nhắc. Thunderstorm hứ 1 cái rồi quay phắt lại.

Thunderstorm học cùng lớp với Ice. Cậu cũng thuộc dạng thông minh nhất lớp, vì khi còn là học sinh năm nhất, cậu đã đứng đầu trong các kì thi. Phải, cậu sẽ tiếp tục đứng đầu, nếu Ice không xuất hiện và cướp mất vị trí dẫn đầu của cậu. Nên lúc mới vào học 1 tuần mà cậu đã cảm thấy ghen ghét Ice từ tận xương tủy.

Ice chẳng bận tâm Thunderstorm ghét anh cỡ nào, nhưng cũng thấy vui khi anh cũng có đối thủ. Ngắm mưa được 1 lúc, anh lại gục xuống bàn ngủ tiếp, chờ cho đến khi giáo viên vào lớp.

"Tch. Tên đó lại ngủ."

Thunderstorm tặc lưỡi nhìn anh. Không biết làm thế nào mà Ice vẫn có thể học được khi ngủ lâu như thế. Không lẽ não Ice vẫn hoạt động khi đang ngủ sao ? Mà thế quái nào Ice lại ngủ được khi nước mưa cứ liên tục tạt vào mặt anh ? Còn chưa kể lớp vẫn chưa ổn định...

Arg !!! Cậu vò đầu. Từ khi nào mà cậu ghét Ice đến mức để ý từng chi tiết nhỏ của anh vậy ?

"Thunder này. Cậu kêu cậu ấy dậy đi. Cô giáo sắp vào rồi đó."

Thunderstorm liếc đôi đồng tử Ruby về phía cô bạn đeo cặp kính tròn.

Ying là bạn học của 2 người, ngồi trên Thunderstorm 1 bàn. Mặc dù nhỏ hơn 1 tuổi so với các bạn cùng lớp, nhưng cô rất thông minh. Cô là người thường hay để ý tới những chuyện xích mích của hai học sinh thông minh nhất lớp này.

"Cậu tự kêu đi. Tôi không quan tâm !"

Nói thẳng ra 1 câu, Thunderstorm tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách cậu đang đọc lở dở. Ying chỉ biết thở dài. Mới vào học 1 tuần mà họ đã như thế này rồi sao ?

Không nhờ được, Ying đành tự lại lôi áo khoác của Ice cho anh tỉnh, dù cô vẫn đang bận bịu với bài báo cáo.

"Oáp... Ying hả ? Có chuyện gì không ?"

"Haizz... Cô sắp vào lớp. À mà... cho tớ hỏi."

Cô ghé sát tai anh.

"Cậu với Thunderstorm có chuyện gì vậy ? Sao hai người cứ gây xích mích với nhau hoài vậy ? Tớ có cảm giác Thunderstorm hiểu cậu đến từng chi tiết nhỏ luôn đó. Suốt ngày cậu ấy chỉ toàn chê cậu thế này thế nọ."

"Ừ..."

Ice ừm hửm. Vì có cảm giác Ying không hài lòng lắm với thái độ và câu trả lời của anh, nên anh bình tĩnh nói thêm.

"Cậu chỉ cần biết cậu ấy với tớ như nước với điện. Mà nước thì không được tiếp xúc với điện, vì sẽ gây ra nhiều nguy hiểm. Cậu ấy xích mích với tớ, không phải cậu, nên cũng đừng nên để tâm gì nhiều. Và hình như cậu cũng đang có việc nhỉ ?"

Ying giật bắn mình, chạy lại về phía chỗ ngồi của cô. Suýt chút nữa là cô quên bén mất cái bản báo cáo.

Và buổi học lại diễn ra như thường lệ, dưới những cơn mưa rào xối xả, trắng xóa.

~~~

"Chết thật !"

Thunderstorm chạy dưới mưa, 1 tay đưa lên che đầu. Đã 3 hôm nay cậu quên mang theo dù rồi. Cứ tiếp tục thế này thì cậu phát ốm mất.

Cơn mưa mỗi lúc càng thêm mạnh. Cậu không chạy được xa nữa, đành trú tạm vào 1 quán cà phê gần đó. Thunderstorm lần lượt cởi bỏ ba lô, tới cái mũ và chiếc áo khoác đồng màu đỏ đen. Nước mưa chảy từ trên xuống, cậu gần như ướt sạch. Trời cứ mưa như trút thế thì làm sao mà phơi khô đồ ?

"Bực thật... Sao cứ quên mang dù vậy... ?"

"Bất cẩn nhỉ ?"

Giọng nói trầm ấm phát ra phía bên cạnh cậu. Một giọng nói rất quen thuộc.

Thunderstorm vội quay sang, rồi nhảy dựng lên, sắc mặt đầy vẻ khó chịu. Cậu nhìn người đó, người đó nhìn lại cậu.

"Tch. Đi đâu cũng gặp cậu. Để tôi yên."

Ice "hừm" 1 cái. Có vẻ như nói chuyện với cậu vẫn khó khăn như thường ngày. Anh nhìn khắp người cậu. 

"Ướt như chuột lột."

"Kệ tôi ! Nhiều chuyện !"

Thunderstorm đáp lại dữ dằn. Trong lớp mọi người ai cũng phải sợ cậu vì cái tính nghiêm khắc dữ dằn đó. Nhưng anh thì không. Cái bản tính thờ ơ lạnh lùng của anh lúc nào cũng làm cậu phát điên. 

Không thể chịu thêm 1 giây nào ở bên cạnh anh nữa, Thunderstorm toan bỏ về. Nhưng 1 lực kéo khiến cậu phải dừng bước. Đôi bàn tay mát lạnh nắm chặt lấy cậu.

"Nè."

Thunderstorm ngạc nhiên khi Ice đưa cho cậu cây dù. Anh cười nhẹ vài giây, rồi quay lại sắc mặt lạnh lùng ban đầu.

"Mang cái này về cho khỏi bị ướt."

Thunderstorm hết nhìn cây dù rồi nhìn Ice với ánh mắt nghi ngờ. Tại sao đối thủ của cậu lại tỏ ý giúp đỡ cậu chứ ?

"Cậu có ý gì đây ?", ánh mắt đỏ tươi nheo lại hình viên đạn.

"Tôi nói cậu cầm đi, để khỏi phải bị ướt."

Ice lặp lại câu nói. Giờ trong đầu Thunderstorm là 1 đống bùi nhùi. Bao nhiêu cái lí do củ chuối được cậu nghĩ ra khi thấy hành động của Ice. Nhưng dù nghĩ ra hàng vạn điều, cậu cũng chỉ có thể thốt ra 1 câu.

"Cảm ơn."

'Tách... Tách...'

Trời bắt đầu sáng dần. Mưa cũng ngớt. Thunderstorm ngạc nhiên. Cậu nhìn lên. Lâu rồi cậu mới thấy màu trời xanh biếc đến thế. Cả thành phố như sáng bừng lên.

"Hết mưa rồi... Chắc tôi không cần... Ơ..."

Ice đã đi từ lúc nào. Một tiếng sấm nổ đoàng trên đầu cậu. Mây đen lại kéo tới, kèm theo là dòng nước mưa xối xả.

Trời lại mưa nữa rồi...

~~~

Thunderstorm cuốc bộ về nhà, tay cầm chiếc dù màu xanh lam. Mặc dù không muốn, nhưng giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ tới Ice. Tay cậu nắm chặt cán dù, lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm quen thuộc, có thể là từ chủ nhân lâu năm của chiếc dù này.

Mưa vẫn rơi, nhưng giờ cậu lại cảm thấy âm thanh của từng hạt mưa rơi trên chiếc dù nghe thật vui tai. Trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy vậy khi đi dưới dù của cậu. Cậu thử đưa 1 tay ra hứng những giọt nước mưa. Sự mát lạnh truyền vào người cậu, rất giống với lúc Ice chạm vào...

"Tch... Lại nghĩ về cậu ta nữa rồi..."

Thunderstorm đã về tới khu chung cư từ lúc nào. Cậu lên tầng hai, mở cửa 1 phòng ở đó. 

"Anh về muộn quá đó Thundy !"

Một giọng nói năng động phát ra từ trong nhà. Cậu bé với bộ đồ xanh màu đại dương với đôi mắt Sapphire chạy ra đón cậu.

"Xin lỗi Cyclone. Anh quên mang dù."

"Lại nữa à ? Lỡ Hai ốm thì sao ? Mà... Hai cầm dù ai vậy ?"

Cyclone chỉ tay về phía cái dù trong góc cửa. Thunderstorm miễn cưỡng ngoáy lại nhìn, rồi lại tặc lưỡi, vội vã bước vào.

"Đừng để ý. Đồ người ta cho mượn thôi."

"Í chà ! Hôm nay anh hai của em biết mượn đồ rồi à ? Ngạc nhiên ghê ! Hi hi !"

Thunderstorm chỉ im lặng, thực chất đang giấu sự xấu hổ trước mặt đứa em trai yêu quý. Đúng như Cyclone nói, trước giờ cậu chưa từng mượn đồ ai do cái bản tính khó đủ thứ chỗ của cậu. 

"Hôm sau phải kể cho 2 cậu ấy mới được. Hi hi ~~"

Cyclone là em trai của Thunderstorm, kém cậu chàng 3 tuổi. Cậu khá năng động, vui tính, khác hẳn ông anh trai cộc cằn, và cũng không ít lần gây rắc rối cho người anh trai yêu quý. Và 1 điều đặc biệt, cậu là 1 trong số ít người chịu được độ khó tính của Thunderstorm, vì thế mà cái chung cư này vẫn yên bình.

Nhắc đến khu chung cư, cả 2 đã chuyển đến đây từ khi Thunderstorm học lớp 12. Cũng đã 3 năm rồi họ chung sống ở chung cư này (cũng chưa chắc) yên ổn.

Cho tới khi...

'Cốc cốc...'

"Hửm ? Không có nhà à ?"

Ice đẩy cánh cửa ra. Căn hộ của anh tối thui, im ắng. Anh chỉ nghe thấy tiếng những giọt nước mưa từ trên người anh rơi xuống. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy cái gì đó bất an...

'Két...'

Có bóng người di chuyển nhẹ nhàng trong bóng tối, lướt qua rất nhẹ nhàng. Người đó cười, nhưng rất khẽ. Đôi mắt lóe lên, nhưng vẫn khéo léo không để cho anh thấy.

Một...

Hai...

'Oạch !!'

Đèn được bật lên. Ice nhìn người đang nằm sõng soài trên hành lang, hai tay ôm đầu. Anh đi tới nhặt chiếc dép lên.

"Trình của em chưa đủ để hù anh đâu."

"Ui da... Ít nhất anh phải để em thấy khuôn mặt hốt hoảng của anh 1 lần chứ !!"

Cậu bé đó ngồi dậy, phồng má giận dỗi. Ánh mắt như đá Carnelian ánh lên một sự tinh ngịch. Cậu cứ ngồi như vậy, cho tới khi Ice xoa... hay đúng hơn là vò đầu cậu bé. Mái tóc đen điểm vài sợi trắng phồng lên.

"Em nghịch quá đó. Em chỉ có thể làm anh hoảng đến mức đau tim khi em gặp chuyện xấu thôi."

"Vậy thì em sẽ làm như anh nói luôn !"

"Blaze, cấm em đó."

Bị gọi tên, cậu cười hì hì, quên luôn kêu đau. Thấy Ice đi vào bếp, cậu ngồi dậy lóc cóc chạy theo.

Blaze là đứa em trai siêu quậy của anh. Cậu bé và Cyclone là bạn thân, cùng học chung 1 lớp, tính cách tăng động như nhau, thân thiết với nhau tới mức có vài người không nghĩ 2 người này chỉ đơn thuần là bạn. Trái ngược với sự điềm đạm, lười biếng của Ice, Blaze tăng động, nóng nảy hết phần người khác, năng lượng cơ thể luôn tràn trề. Cả hai mới chuyển đến khu chung cư này tuần trước, vì thế mà Thunderstorm và Ice mới chạm mặt và nảy sinh mối thù. 

Không giống 2 ông anh chuyên gây sự với nhau, Cyclone và Blaze luôn hợp tác với nhau, cùng nhau nghĩ ra những trò quậy để dọa người khác, và đa số đều thành công. Giáo viên trong trường ai cũng biết mặt 2 người, và cũng đã từng bị cho nếm mùi những trò phá phách của 2 ông tướng. Nhưng Blaze vẫn không thể nào chọc tức hay dọa được Ice. Anh luôn nắm thóp được những trò đùa của cậu. Nên không ít lần Blaze dỗi anh. Dù thế, 2 người vẫn rất thương nhau, và anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu bé ngốc đó...

"Anh ơi ! Anh lại đội mưa về à ? Dù của anh đâu ?"

Không biết đây là lần thứ mấy Blaze hỏi câu đó rồi. Cậu hoàn toàn quên mất là hỏi vậy chỉ thừa. Ice có đi mưa cả ngày cũng không bao giờ bị cảm cả. 

Mọi khi Ice chỉ trả lời nhanh gọn sau khi tiếp nhận câu hỏi...

Nhưng lần này, Blaze bỗng nhìn thấy anh nhoẻn miệng cười...

"Cho mượn rồi... Anh đâu sợ bị ướt đâu. Đúng không ?"

...

"Anh đi thay đồ đây..."

Nụ cười tắt lịm. Blaze chưa bao giờ thấy anh cười như vậy. Đúng là Ice đã từng cười khá nhiều nhưng có gì đó rất lạ trong nụ cười đó. 

Anh đã cho ai mượn dù vậy ?

Blaze tự hỏi thế, nhưng thế nào thì câu hỏi đó rồi cũng sẽ bay khỏi đầu cậu sớm thôi.

~~~

'Cốc cốc cốc !'

"Đây đây !! A ! Cyclone !"

Blaze nhào tới ôm rồi vỗ vai cậu bạn trong bộ áo xanh dương viền trắng. Có cảm giác hai người không gặp nhau ít nhất 1 lần thì không sống nổi quá. 

"Chào chiến hữu nha ! Anh cậu đâu ?"

"Anh í đang thay đồ, mà chắc ngủ quên rồi. Đến đây có chuyện gì không vậy ?"

"Đến giờ ăn tối rồi đó. Xuống nhanh chứ không thì..."

Cyclone toát mồ hôi, đưa 1 ngón tay lên đặt ngang cổ, rồi từ từ kéo qua. Blaze nuốt nước bọt, gật đầu rồi chạy tót vào nhà. 

3 giây sau...

(Hình như hơi nhanh...)

5 giây sau... 

(Có khác đ*o gì đâu ?!)

Cả 3 đi xuống tầng dưới. 

Khu chung cư không quá lớn nên cũng không tốn quá nhiều thời gian để di chuyển xuống căn hộ ở tầng trệt. Hiện giờ chủ nhân của căn hộ đó đang đứng ở trong bếp. Mùi thức ăn bay ra làm người đi bộ ở xung quanh phải ngừng lại để thưởng thức. Bầu trời buổi tối đen như mực, không thấy ánh trăng, bởi lẽ những lớp mây mù đã ngăn không cho nó tỏa sáng. Nhưng không khí xung quanh dễ chịu hơn những ngày thường...

... Nó vẫn không che đi mùi thức ăn.

"Tớ thắng !!"

"Cậu chơi gian !!"

Ice né sang 1 bên chừa chỗ cho 2 cậu nhóc cãi nhau. Từ trên tầng 2 xuống mà cũng đua được, anh cũng hết nói nổi. Mà giờ anh cũng chả muốn ăn cho lắm. Thức ăn cũng không thu hút được tâm hồn "mộng mơ" của anh. Anh chỉ sợ người nấu nên mới xuống thôi.

Ủa ? Mà cậu ta đâu rồi ?

"Cửa mở đó !"

Giọng nói vọng ra từ trong căn hộ. Cả 3 đẩy cửa bước vào. Mùi thức ăn càng thêm hấp dẫn, khiến Blaze vừa mới cởi giày ra đã nhảy vọt vào bếp. Ice vẫn đứng lặng, nhìn quanh. 

"Anh ấy sẽ vô sớm thôi anh ạ."

Cyclone như đọc được câu hỏi trong đầu Ice, đã nhanh nhảu nói. "Thường thì Hai tới sớm lắm. Nhưng hôm nay ảnh lạ kinh khủng. Chắc tại cây dù ảnh mượn í mà."

Nói tới đây thì Cyclone cũng chui nhanh vào bếp theo Blaze. Ice đứng ngây ra. Cây dù à ? Có phải Cyclone nói tới cây dù mà Thunderstorm đã mượn của mình không ? Cây dù có gì lạ ? Hay dù bị thủng làm cậu ta ướt ?

Một lần nữa, Ice lại cười.

Anh cứ đứng đó, không để ý cánh cửa đằng sau đang mở ra. 

"Và thế là... Ui da !"

Ai đó đã tông thẳng vào lưng của Ice, làm anh sực tỉnh. Khi anh quay lại, thì có hai cậu con trai, một người mặt đồ trắng toát, trừ cái kính râm màu cam, và 1 người nhỏ tuổi hơn, với cái áo hoodie xanh lục, đang được người kia đỡ dậy.

"A, Solar, Thorn. Hai người tới rồi."

Người lớn hơn chào lại.

"Chào buổi tối Ice. Mà thiệt tình cậu đứng chắn sau cửa chi vậy ? Cậu biết Thorn rất hậu đậu mà."

"Tớ xin lỗi. Đang suy nghĩ vài chuyện."

"Ờ, đến giày còn chưa chịu cởi ra."

Ice không nói gì, cởi nhanh giày rồi xuống bếp. Anh chưa kịp đặt chân vào bếp thì hai cậu bé ở trong đã phóng ra. Chắc hẳn họ đã nghe thấy tiếng người bạn của họ.

"Thorn !! Cậu tới rồi !!"

"A ! Cyclone !! Blaze !!"

Thorn chỉ chào được 1 câu, Blaze và Cyclone đã lôi cậu vào bếp, lột đôi giày còn chưa kịp tháo xong của cậu bé rồi ném ra ngoài cửa, suýt thì trúng Solar.

"Ba cái đứa này. Gặp bạn thôi mà làm như gặp vàng."

Solar bằng tuổi với Ice và Thunderstorm, nhưng cậu học ở bên công nghệ thông tin. Cậu cũng mới quen biết Ice vài tuần trước, nhưng không khó chịu với anh như ai kia. Solar rất thông minh nhưng hay tự cao (đôi khi còn tự nhận là thiên tài số một thế giới), và cũng rất mê công nghệ. Chỉ cần rời xa điện thoại 1 lúc là cậu đã phát điên lên. Được một cái là mấy món đồ mà cậu chế ra thường rất hữu dụng, nên cũng không ít học sinh chú ý tới cậu. Thảo nào lỗ mũi cậu ta ngày càng nở.

Thorn chuyển trường đến đây từ năm ngoái, học cùng lớp với Blaze và Cyclone . Và cùng hai ông bạn kì dị kia, cả ba trở thành một nhóm bạn cá biệt nhất trong trường. Cậu bé là người cung cấp những món đồ quái lạ cho 2 người còn lại dựng lên mấy trò trêu chọc, quậy phá. Nhưng giáo viên trong trường ít có người biết được sự tham gia của cậu, bởi cậu có khuôn mặt ngây thơ thánh thiện rất dễ thương. Cậu bé cũng rất yêu cây cối, nên phần lớn mấy món đồ mà cậu đưa cho Cyclone và Blaze toàn là... dây leo và cây ăn thịt.

Quay lại căn bếp. Bây giờ hầu hết mọi người đã có mặt. Trừ 3 ông tướng quậy phá thì Ice và Solar vẫn im lặng, kể cả người đang đứng khoanh tay trước bếp.

"Thật tình à. Hai người đó làm gì mà lâu thế ?"

Solar cười xòa. "Đừng lo mà anh Earthquake. Bọn họ tới ngay thôi. Mặc dù em thấy hơi lạ là hôm nay Thunderstorm tới trễ."

"Vậy bọn em ăn trước được không ?", 3 cậu bé đồng thanh, dán mắt vào đống đồ ăn tối thơm nức mũi.

Earthquake chỉ thở dài, cười rồi gật đầu. Ba cậu bé lập tức xông tới xử đống đồ ăn trước mặt như mấy con quỷ con háu đói.

"Đồ ăn của anh Earthquake là tuyệt nhất !!!", Blaze vừa ngốn đồ ăn vừa reo lên.

Earthquake cười khúc khích, rồi quay về phía tủ đựng chén bát. Anh sống ở đây rất lâu rồi, và cũng là sinh viên khóa khoa học xã hội năm cuối ở trường đại học Pulau Rintis. Vì tới đây sớm hơn tất cả những người có trong căn phòng lúc này, nên cũng là người quen biết sớm nhất, cũng như được chú ý tới nhất. Bởi tài lẻ của anh là nấu nướng, thêm cả việc 6 con người kia chưa từng động vào công việc bếp núc, nên Earthquake đã sớm trở thành người nuôi sống mấy cái miệng háu ăn kia. Ai cũng đã học trung học phổ thông và đại học hết rồi mà mỗi khi gặp Earthquake đều trở thành mấy đứa con nít 6 hay 7 tuổi cả. Anh đâu phải mẹ bọn họ đâu chứ...

"Quái lạ... 7h rồi mà Thunderstorm vẫn chưa tới là sao ?"

Earthquake bắt đầu nắm chặt cái chảo. Đó là dấu hiệu không lành. Thường ngày anh rất hiền từ như một người mẹ, nhưng cũng vì đó mà anh rất khắt khe về chuyện tiền bạc, không gian sống và cả thời gian. Nếu vài phút nữa mà Thunderstorm không xuất hiện, không ai có thể chắc cái căn hộ này được bình yên...

Nhưng ông trời (và con tác giả) không nhẫn tâm như thế.

'Rầm !'

"Xin lỗi anh Earthquake ! Em tới trễ !"

Thunderstorm cúi đầu vòng tay trước mặt Earthquake nhìn rất tội. Cậu toát cả mồ hôi. Chỉ vì đứng ngắm cây dù mà cậu suýt quên mất tới giờ ăn tối. Sao cái gì của Ice cũng mang lại tai họa cho cậu vậy ?

Earthquake nhìn cậu, rồi khúc khích cười. Dù sao đây cũng là lần đầu Thunderstorm đến trễ, nên đành cho qua vậy. Thunderstorm thở phào rồi ngồi xuống một cái ghế xung quanh bàn, nhìn cậu em trai đang ăn ngấu nghiến. Có lẽ là cậu sẽ bình thường trở lại, tức là không cáu ghét, nếu như cậu không bắt gặp gương mặt của Ice, càng khó chịu hơn khi anh vẫy một cái chào cậu. Nhưng thay vì bực bội quay đi thì cậu cũng không thể nói gì được chứ chưa bảo là làm gì. Từ lúc cậu chạm vào tay Ice, cậu cứ có một cảm giác rất lạ.

Quay lại bữa tối. Mặc dù Thunderstorm đã tới rồi, nhưng Earthquake vẫn chưa vui nổi. Cái người mà anh đợi chờ hơn cả Thunderstorm đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Luồn sát khí càng ngày càng nhiều, đến nỗi 3 cậu bé háu ăn cũng cảm thấy khó nuốt. Đột nhiên, cửa sổ mở tung. Một thân hình cao lớn nhảy vụt qua rồi vội đóng cửa lại. Người đó ướt nhẹp, chắc do mới đi mưa về. Anh tháo cái kính ra rồi lau đi những giọt nước mưa, để lộ đôi mắt màu rượu vang lấp lánh.

"Mới đi đâu ?"

Earthquake khoanh tay đứng trước mặt người đó. Anh thấp hơn người thanh niên mắt màu rượu vang kia cũng hơn nửa cái đầu, nhưng trong tình cảnh lúc này thì không biết ai mới là người thấp bé hơn. Người đối diện gãi lên mái tóc tím của anh, làm mặt hối lỗi.

"Anh xin lỗi... Tự dưng trời ngừng mưa nên mới chạy ra ngoài mua ít đồ... Ai dè trời lại đổ mưa tiếp... Nên mới về muộn..."

"Nhịn luôn đi.", Earthquake nói không chút thương tiếc, làm người đối diện suýt hóa đá.

"Thôi nào anh Earthquake. Anh Fang về chậm là do mưa mà.", Cyclone nài nỉ.

"Phải đó. Fang-senpai mới về muộn lần đầu mà. Không phải cũng có lần anh về muộn bữa tối do mắc mưa không ?", Solar nói thêm.

"Cảm ơn em nha Solar. Đi mà Quake ~"

Earthquake nhìn những đôi mắt long lanh cầu xin, thêm cả vẻ đáng thương của Fang, anh chạnh lòng. Một cái gật đầu miễn cưỡng của Earthquake đã làm cho Fang mừng tới nỗi bế anh vào bếp luôn. Những cậu bé nhanh tay cũng đã kịp lôi camera để chụp hình khoảnh khắc đáng nhớ này. Kết quả là mỗi người đều ăn một quả cốc từ Earthquake.

Fang cũng là người quen của cả nhóm, kiêm người yêu của Earthquake. Hai người học khác khối với nhau, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, với sự hỗ trợ của mấy cái bánh donut cà rốt nhà làm của Earthquake mà chỉ sau 3 tháng quen biết, anh đã hốt luôn cậu bạn đảm đang của mình. Fang học khóa công nghệ thông tin, tức tiền bối của Solar. Chỗ anh và Earthquake cách nhau tới một khối nhà, thế mà hôm nào cũng phải sang một lần để ngắm Earthquake cho bằng được. Thế nên không lạ gì mà hai người quấn quít hờn dỗi nhau như người một nhà cả.

Tất cả ôm đầu xin lỗi Earthquake. Tất nhiên Ice với Thunderstorm không tham gia vào. Ice không thích vận động nhiều nên chỉ ngồi yên theo dõi. Thunderstorm một phần không thích mấy cái chuyện lộn xộn này, một phần vì bận quan sát Ice. Có vẻ như sự giúp đỡ của Ice lúc đó đã làm cho cậu không thể rời mắt anh được. Lúc trước, cậu quan sát Ice vì muốn tìm ở Ice những nhược điểm, nhưng bây giờ thì cậu quan sát Ice... vì cái gì ?

Suốt bữa tối, Thunderstorm chỉ nhìn mỗi Ice. Vị trí ngồi của cậu cách xa chỗ anh ngồi nên cũng không gây nhiều sự chú ý. Căn bếp vẫn náo loạn như thường ngày, nhưng Thunderstorm chẳng buồn để tâm tới. Hay chính sự yên lặng của Ice đã khiến cậu cũng cảm thấy yên tĩnh ? Anh là một kiểu người trầm tính, ít nói, nên chuyện anh im lặng không nói một câu là điều dễ hiểu. Nhưng con người này liệu có những tâm sự gì sâu kín không ? Cậu thật sự muốn biết rõ. Biết rõ lí do vì sao Ice đưa cây dù cho cậu. Biết rõ lí do vì sao cậu lại cảm thấy như thế này...

"Không ăn à ?"

Ice đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình. Chà... Ice cũng thuộc hạng người tinh mắt đây. Vì nãy giờ anh chỉ cúi mặt xuống mà ăn thôi mà. Cậu liền quay mặt đi, cố gắng phớt lờ câu hỏi của anh. Thunderstorm bỗng cảm thấy trong người bỗng nóng lên... kể cả trên gương mặt nhăn nhó của cậu...

Đôi mắt xanh lam lừ đừ không bao giờ mở hết nhìn cậu. Ice cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Thunderstorm không nổi cáu lên như lúc bình thường và nói mấy câu đại loại như "Cậu im đi !!", "Kệ tôi !!", hay "Liên quan méo gì tới cậu ?!". Anh bỗng mỉm cười. Thunderstorm khó tính đôi lúc cũng đáng yêu chứ bộ...

Mũi Thunderstorm giật giật.

"Thunderstorm ?"

Ice lại lên tiếng lần nữa. Lần này thì cậu hết chịu nỗi, hướng đôi mắt hình viên đạn về phía Ice. Đôi mắt đó đã dọa thót tim bao nhiêu người, nhưng anh vẫn điềm tĩnh. Cậu hằng giọng. "Gì ?"

"Cây dù ấy...", Ice nhìn xuống đĩa thức ăn. "... dùng tốt chứ ? Không bị ướt chứ ?"

Anh đã cố gắng nói nhỏ nhẹ rồi, nhưng Thunderstorm vẫn nghe như trống đánh ngang tai. Nhắc tới trống, tim của cậu bây giờ cứ dộng thình thịch. Tệ hơn, Cyclone là người ngồi gần Ice, nên cũng đã nghe thoáng được lời nói của anh. Thằng bé reo lên.

"Ah ! Vậy ra là Hai mượn dù của anh Ice !", tính Cyclone không thể im lặng được.

"C... Cái thằng này !!"

Mặt Thunderstorm giờ chả khác gì đống tương ớt cậu xịt vào trong đĩa thức ăn của cậu. "Ai mướn em nói ra hả cái thằng nhiều chuyện ?!"

Câu nói của Thunderstorm không ngăn được Cyclone, vì hiện giờ Cyclone đang kể lại câu chuyện cho hai "đồng chí" của cậu với một vẻ mặt hứng thú.

"Tớ thấy Hai đỏ mặt đó ! Lúc mà tớ chuẩn bị đi, Hai vừa mang giày vừa ngắm cây dù chết mê chết mệt, đến nỗi mang nhầm giày đi học của ảnh... khục... 3 năm trước."

"Trời má ơi !!! A HA HA HA HA !!!!"

Hai cậu bé thiếu điều kia cười rống lên, làm Thunderstorm hóa đá. Mấy người này... chỉ là cái dù ! Là cái dù thôi mà ! Nội tâm của Thunderstorm gào thét dữ dội, nhưng chỉ có thể làm cho mặt cậu đỏ hơn. Cậu nhìn sang Earthquake và Fang, thấy hai người họ cũng bụm miệng mà cười. Anh tốt bụng lắm mà anh Earthquake ?! Còn Solar thì khỏi phải nói, cậu ta đã kịp ghi âm hết toàn bộ câu chuyện Cyclone vừa kể. Giờ thì đố mọi người phân biệt được đâu là mắt đâu là mũi của Thunderstorm. Nhìn đâu cũng giống cà chua cả.

"Awww ~ Anh không ngờ là em dễ thương vậy đó ~", Earthquake áp hai tay lên má. 

"Vậy là bắt đầu để ý "ai đó" rồi nhỉ Thunderstorm ?", Fang lên tiếng trêu chọc. 

Sợi dây kiên nhẫn của Thunderstorm gần sắp đứt, chợt một tiếng "Tách !" vang lên. 

[Ảnh đã được lưu.]

"Cái này phải cho vào lưu bút mới được.", Solar lướt qua tấm ảnh.

'Pực.'

Một luồn khói nóng bốc lên từ đầu Thunderstorm. Tức là...

"ĐỦ RỒI ĐÓ !!!! TỚ ĂN XONG RỒI !!! TẠM BIỆT LŨ NGỐC CÁC CẬU !!!!"

Cậu hét lên một tràng dài, rồi hậm hực bỏ đi, đóng sầm cánh cửa một cách không thương tiếc. Đáng ra Earthquake phải lôi cậu lại thuyết một trận, nhưng thay vì thế, anh chỉ cười. Thằng bé đang hờn chút thôi mà ~

Ice nhìn về phía cánh cửa hồi lâu, mặt vẫn không biến sắc. Anh không muốn mọi chuyện lại thành ra như thế này, lúc đó chỉ là muốn giúp đỡ. Nhưng cũng phải công nhận, Thunderstorm cũng khá dễ thương, nhất là khi cậu có cái bản mặt cà chua đó.

"Bọn tớ biết rồi nha ~"

Cái giọng trêu chọc này, không ai khác, là của Solar. Cậu huých vai Ice. "Thì ra bấy lâu nay cậu vẫn nhắm tới anh chàng cứng đầu đó à ?"

"Nằm mơ tiếp đi...", Ice nhấp nháp li trà với vẻ mặt vô cảm.

"Cậu không giấu bọn tớ được đâu. Cậu đã 19 tuổi rồi. Đến lúc chấm dứt cuộc đời cô độc của cậu rồi đó. Hãy như bọn tớ đi."

Ice nhìn Solar với đôi mắt đờ đẫn. Một việc mà tất nhiên ai cũng biết rõ, là tất cả những người trong căn phòng này, trừ anh, đều đã thành đôi thành cặp. Fang đã hốt Earthquake 1 năm trước. Solar cũng đã kịp tỏ tình với Thorn từ đầu năm nay. Blaze với Cyclone chưa có hiện tượng gì, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi hai đứa nó về một nhà. Kết quả là chỉ còn có Ice và Thunderstorm vẫn còn đơn độc, và sau sự việc hôm nay, những người còn lại cũng đã có cớ để đưa hai đứa lại với nhau rồi.

"Mọi người rảnh thật..."

Cơ mà... Cậu ta cũng xứng chứ bộ...

Anh là một con người hơi vô cảm. Lúc còn ở Kuala Lumpur, quê nhà của anh, không biết bao nhiêu cô gái đã bị anh từ chối một cách phũ phàng. Nhưng cũng chả hiểu sao ai cũng cố cưa anh cho bằng được. Yêu ư ? Từ trước tới giờ, tình yêu thương duy nhất của Ice đã trao hết cho đứa em trai ngỗ nghịch rồi. Liệu trái tim anh còn đủ chỗ cho một người khác ? Một người căm ghét anh tới tận xương tủy ?

Cũng thật ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người ghét Ice tới mức vậy. Chính sự đặc biệt này làm anh cứ mỉm cười khi nhìn thấy người đó.

Thú vị đây...

Thử chắc cũng không sao đâu nhỉ ? Nhưng vấn đề lớn nhất hiện giờ là liệu Thunderstorm có đi học không sau một tràng sự việc làm cậu xấu hổ tới bốc hỏa như thế. 

Tiêu hóa xong bữa tối, Ice cùng Blaze quay trở về căn hộ. Trời đã tạnh mưa từ lâu, lần đầu tiên Ice thấy được những ngôi sao trên nền trời đêm ở Pulau Rintis, và cũng là những ngôi sao đầu tiên mà Ice được ngắm.

Mai cậu ta sẽ đi học.

~~~

"Xin lỗi anh Ice nhiều... Em không mang trả được cây dù cho anh."

Cyclone cúi đầu. "Tối hôm qua, em về nhà, Hai đã ngủ mất tiêu rồi... Hoặc là em nghĩ thế, vì anh í nhốt mình trong phòng cả tối luôn. Còn cây dù thì biến đâu mất tiêu. Chắc ảnh đem vứt rồi... Tính của anh hai em, mong anh đừng giận anh ấy..."

Ice lặng yên, nhìn Cyclone đang có một vẻ mặt tội lỗi thay cho ông anh. Tự dưng Ice không có cảm giác giận dữ hay tiếc nuối, mà lại cảm thấy cái cảnh Thunderstorm thủ tiêu cây dù sao lại buồn cười một cách đáng yêu đến thế ?

Mất dù thì mua dù khác, dù có đắt lắm đâu. Nhưng quan trọng là...

"Thunderstorm có đi học không em ?"

"Dạ... Em cũng không biết... Anh hai không nói chuyện với em cả sáng rồi..."

"Thôi đừng buồn nữa Cyclone à !", Blaze vỗ vai cậu bé. "Hay để anh của tớ nói chuyện với anh cậu đi. Chắc sẽ được đó !"

"Nhưng lỡ...", Cyclone nhớ tới chuyện tối hôm qua. Vốn Thunderstorm đã ghét Ice rồi, vậy Ice sẽ làm cách nào để nói chuyện được với Thunderstorm đây ? 

Nhưng Ice có vẻ tán thành với ý kiến của đứa em mình. Sáng nay trời nhiều mây chứ không có mưa, đó là điềm tốt của anh. 

"Hai đứa cứ đi trước đi. Anh sẽ đợi Thunderstorm ra."

"Phải đó Cyclone ! Anh mình giỏi lắm ! Sẽ thành công đó !" 

"Ơ... Vậy thì bọn em đi trước... Cảm ơn anh Ice nhiều nha !"

Cuối cùng thì Cyclone cũng vui vẻ trở lại. Hai cậu bé kéo nhau tới trường. Nếu Thunderstorm mà thấy cái cảnh em mình phải đi xin lỗi Ice như thế này, thì anh cũng không dám tưởng tượng cái cảnh cậu ta ân hận như thế nào đâu.

Vừa mới nhắc Tào Tháo...

"N... Này !"

Cái giọng ngập ngừng này, ngoài Thunderstorm ra thì còn ai nữa. Ice quay lại, cảm thấy ngạc nhiên khi lời Cyclone kể có phần sai. Cậu đang cầm trên tay cái dù của anh, với một khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.

"Nè. Trả đó."

Cậu dúi cây dù vô tay anh một cách mạnh bạo. Ice thấy như thế là nhẹ lắm rồi, nhất là đối với một cậu bạn tính tình khó chịu như thế này. 

Không biết tối hôm qua, Thunderstorm đã làm gì với cây dù của anh vậy ?

"Cảm ơn.", Ice mắc cây dù vào cặp. "Sắp trễ rồi đó. Cậu đi mau lên."

"Này ! Ý cậu là tôi chậm chạp chứ gì ? Nhìn lại cậu đi ! Hứ !"

Không biết là do vô tình hay cố ý, lần đầu tiên, hai người đi học chung với nhau. Nếu biết lúc trước, người này nghĩ gì về người kia, thì chắc bây giờ người đi đường ai cũng há hốc mồm nhìn hai anh chàng vừa đi vừa ghẹo nhau như thế. 

Một chuyện khác cũng đáng ngạc nhiên không kém. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng đầu tiên tính từ khi Ice tới đây, mặt trời đã tỏa nắng xuống Pulau Rintis. Ai cũng có cảm giác như nắng đã bỏ hòn đảo này cả thế kỉ rồi vậy. 

Liệu nó có liên quan gì tới hai người kia không ?

Khi đã tới trường, Thunderstorm và Ice lại tách ra, vì cậu không muốn mọi người nghĩ hai người có gì đó với nhau... Và trời lại mưa tầm tã...

Cũng không biết do cố ý hay vô tình, Thunderstorm lại quên mang dù của chính mình...

Từ hôm đó trở đi, việc mượn dù của Ice đã trở thành thói quen của cậu. Chiều, cậu mượn dù của anh. Sáng sớm lại trả cho anh và hai người đi học chung. Thời tiết cũng dần thay đổi. Buổi sáng thì trời lại nắng, chiều thì trời đổ mưa. Dường như thời gian mưa càng thêm ngắn lại mỗi ngày. Có hôm cậu lấy hết can đảm rủ anh về chung, thế là cây dù cứ đóng lại từ sáng tới tối. Dần dần, hai người trở nên thân thiết từ lúc nào không biết...

... và cũng dần dần có những tình cảm mới lạ.

"Hôm nay cậu mới đi với ai đó ?"

Luồn sát khí đen xì tỏa ra từ người Thunderstorm. Mới nghỉ giải lao xong thôi mà sao cậu lại có cái mặt in rõ dòng chữ "Tôi muốn giết ai đó" vậy ? Nhưng nét mặt của Ice vẫn không hề xoay chuyển. Dường như có một tấm lá chắn vô hình đã ngăn cách giữa anh và những thứ cảm xúc thông thường. 

"Đàn em của tớ. Thì sao ?"

"Cậu còn nói vậy được à ?!"

Chắc hẳn Thunderstorm đã vô tình thấy cảnh Ice và một cô bạn năm nhất... giúp cô giáo bê đống đồ tới nhà kho. Nhìn cái cảnh cô bạn cười bẽn lẽn với anh mà cậu cảm thấy ngứa mắt, dẫn tới việc cậu tra hỏi Ice với cái mặt đưa đám này.

"Cậu với con đó là gì ?", Thunderstorm dí khuôn mặt sát khí tới gần anh. "Lỡ như cậu cho con bé đó mượn dù, thì tôi còn biết về với ai ?!"

Ice có cảm giác mặt mình hơi ấm. Nhưng rất khó để nhận ra mấy cái vệt hồng mờ mờ trên mặt anh. Anh cười mỉm, nhìn cậu, làm cậu hơi ngạc nhiên.

"Ah... Té ra cậu ghen à ?"

...

"GHEN CÁI ĐẦU CỦA CẬU !!! ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI NỮA TÊN NGỐC !!!"

Thunderstorm hậm hực ôm cái mặt đỏ ửng quay về chỗ ngồi của mình. Ice cười khúc khích. Nói thế thôi, chứ anh biết rõ cái tính cách thất thường của cậu lắm. Anh quay ra cửa sổ.

Trời nắng cũng đẹp mà nhỉ ?

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Mới đó mà đã tới đầu tháng 2 rồi. Cả trường đang nháo nhào chuẩn bị hoa, gấu hay Socola để tặng cho người mình thích nhân ngày 14/2 này. Các thầy cô không những không ngăn cản, mà còn tham gia các hoạt động do học sinh tổ chức. Cả sân trường nhộn nhịp cả lên. Các khối lớp cũng không ngại ngần mà giao lưu với nhau rất sôi nổi.

"Yaya ! Băng rôn này như thế nào ?", Ying giơ tấm băng rôn lên trước mặt cô bạn với tấm khăn choàng hồng.

"Tuyệt đó ! Sẽ rất hợp cho buổi lễ.", Yaya reo lên. Cô là học sinh của khóa khoa học xã hội, nhưng lại rất thân thiết với Ying. Cô nắm giữ nhiều chức vụ trong trường, nên cũng là người tổ chức các sự kiện. Trường càng ngày càng đông học sinh cũng nhờ một phần công của Yaya. Buổi lễ diễn ra khá vui vẻ. Các học sinh sẽ thi viết thư tình, làm Socola, cắm hoa, hay chỉ đơn giản là tham dự buổi lễ. Nhưng thứ thật sự thu hút mọi người là trò chơi quay số trúng thưởng cho cặp đôi may mắn. Người chiến thắng sẽ nhận được hai tấm vé tới công viên giải trí RintisCity nổi tiếng. Ai cũng mong muốn có trong tay hai tấm vé ấy để có thể đưa người mình thích đi chơi.

"Tuyệt vời ! Thorn sẽ rất thích chuyện này cho mà xem !", Solar reo lên, tay nắm chắc tấm thẻ có số của cậu.

"Anh thấy hơi tiếc vì Blaze với Cyclone không tham dự được buổi lễ này.", Earthquake cười buồn. 

"Lo gì chứ. Em chỉ cần làm một đống Socola đãi bọn nhỏ là tụi nó đã đội ơn em rồi mà.", Fang vỗ vai của Earthquake. Dù gì thì anh nói cũng đúng. Hai cậu nhóc mê đồ ngọt kia còn cần gì hơn nữa.

Ice không có hứng thú với mấy tấm vé đi công viên giải trí đó. Vốn anh không thích vận động mà. Sao họ không có vé đi tới khu nghỉ dưỡng cơ chứ ? Có nơi để ngủ không sướng hơn sao ? 

Nhưng anh chắc chắn một điều. Dù có đi đâu thì người duy nhất mà anh sẽ rủ là Thunderstorm. Ít ra thì cũng làm cho cậu vui được một chút. Ôm cái mặt đưa đám đó đi khắp nơi thì đi đâu cho được.

Vận may của Ice có vẻ (quá) nhiều hơn những người khác.

"Xin chúc mừng bạn !!", Yaya vừa nói vào micro, vừa bắt tay Ice. "Bạn là người giành được hai tấm vé tới công viên giải trí RintisCity !"

Earthquake, Fang, Solar vỗ tay nồng nhiệt dù có hơi ghen tị với Ice. Thunderstorm hơi ngạc nhiên vì sự may mắn của anh, nhưng vấn đề cậu quan tâm lúc này là Ice sẽ mời ai đi chung với anh đây ?

"Bạn có phiền nếu bạn cho tôi biết, người mà bạn muốn đi cùng là ai không ? Và người đó như thế nào ?"

Ice bình thản, liếc một lượt qua đám đông. Các cô gái nháo nhào lên, nghe đâu cũng là "Em!", "Em nè anh !", vân vân và mây mây. Thế nhưng anh chỉ chú ý đến sắc đỏ đen ở phía xa kia, nơi Thunderstorm đang đứng ngơ ngác.

"Vậy bạn sẽ đi với ai ?", Yaya lại hỏi lần nữa. 

"Thunderstorm.", Ice mở miệng.

...

Tất cả bỗng chìm trong yên lặng. Hình như có ai sốc tới nỗi không nói nên lời.

"Vậy thôi. Tôi xuống đây. Cảm ơn vì mấy tấm vé."

Ice nhảy xuống, đi thẳng vào lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phút giây im lặng kéo dài. Giờ mọi con mắt đều hướng về phía Thunderstorm. Một cảm giác vừa xấu hổ vừa hạnh phúc nảy nở trong lòng cậu...

"Cậu bị cái đ*o gì vậy hả ?!?!?!"

Ai cũng đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Ice nằm xuống bàn, làm một vẻ mặt không quan tâm. 

"Thì sao ?"

"Cậu có biết lúc đó có bao nhiêu người theo dõi không ?!", Thunderstorm hét vào Ice với khuôn mặt cà chua. "Tôi có phải người yêu của cậu đâu ?!"

"Thì sao ?", Ice lầm bầm.

Sức chịu đựng của Thunderstorm đã tới giới hạn. Cậu nắm lấy cổ áo anh mà lôi lên trước hàng chục con mắt trong lớp học.

"Thì sao nữa à ?! Cậu có biết lúc đó tôi muốn độn thổ tới mức nào không ?! Bao nhiêu đứa con gái ở đó, tại sao phải là tôi ?!"

Ice nắm lấy bàn tay đang giữ chặt cổ áo của mình, rứt ra. Anh lại nằm xuống mặt bàn, quay về phía cửa sổ. 

"Nếu cậu không muốn thì tôi đành mời người khác vậy. Chịu chưa ?"

Thunderstorm bỗng giật mình. Cổ cậu giống như bị thứ gì đó chặn lại, không nói tiếp được. Chẳng phải điều này là tốt hay sao ? Ice cũng sẽ sớm tìm được người khác để đi chung thôi mà... Nhưng cậu có cảm giác như mình đang để vụt mất một cơ hội hiếm có. Thật sự Thunderstorm rất ghét cái cảm giác này, cái cảm giác lâng lâng khi đứng gần Ice. Và giờ cậu mới nhớ ra, lúc Ice gọi tên cậu, lồng ngực trái của cậu bỗng có cảm giác ấm áp.

"Vậy thì tôi sẽ mời người khác..."

Ice đang chuẩn bị nhắm mắt, bỗng một cái cốc từ trên trời giáng xuống đầu anh. Biết tỏng chủ nhân của cái cốc đó, nên anh chỉ ngước đầu lên chứ không kêu một tiếng đau.

"Cậu mời tôi, cậu phải chịu trách nhiệm. 14/2. 3 giờ chiều. Cấm đến muộn."

Thunderstorm hậm hực quay đi, cũng không quên "hứ" một tiếng. Xung quanh, các học sinh khác vừa xì xào bàn tán vừa tủm tỉm cười. Ice không để ý tới chuyện đó, vì chính anh cũng không nhịn được cười khi thấy cử chỉ của Thunderstorm.

Mong là hôm đó trời nắng đẹp.

À, mà cũng phải mang theo quà để "đáp lễ" chứ nhỉ ?

~~~

"Em nói sao ?"

Earthquake đứng đơ trước nồi súp đang sôi ùng ục, nhìn cậu thanh niên đang chắp tay cầu xin với vẻ mặt không biến sắc.

"Em muốn học làm Socola. Anh chỉ cho em đi."

"Em ngủ hơi nhiều rồi đó Ice. Hay do em đi mưa quá nhiều ?"

Anh vẫn không thể tin nổi là sẽ có ngày anh chàng lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ này lại muốn làm Socola, một thứ kẹo hay bánh nếu không cẩn thận thì căn bếp cũng không cánh mà bay. Thời gian thay đổi tất cả mà. Thời tiết hiện giờ cũng đang thất thường như thế đó.

"Em nghiêm túc."

Ừ thì đúng là nhìn Ice lúc nào cũng nghiêm túc.

Earthquake đành phải chịu thua. Anh không ngại chỉ bảo cho ai đó, chỉ là với Ice, một anh chàng thông minh điềm đạm, việc này có hơi kì quặc.

Hai người hoàn toàn không chú ý tới hai "học viên" trốn vé đang rình rập xung quanh nhà.

"Cậu chắc chứ ? Nếu không phải thì sao ?"

"Chắc chắn ! Solar kể mà ! Tớ tin ảnh !"

Im lặng bấy nhiêu đủ rồi...

"Hai. Đứa."

Blaze và Cyclone suýt thì nhảy dựng lên. Một điều bọn họ nên nhớ, đừng bao giờ chơi trốn tìm với Ice. À mà Blaze đã quên điều đó đấy thôi.

"Ah... Anh Ice..."

Blaze cười trừ, đúng hơn là cố rặn ra một nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Ice. Hai đứa nhóc run bần bật. Thực ra thì Ice chả thấy tức giận, chỉ là muốn biết hai thằng nhóc này đang làm gì ở đây thôi. Tâm trạng của anh bị chôn vùi trong mớ socola đang sôi ùng ục trong kia rồi.

"Hửm ?", Ice hỏi lại lần nữa. Không biết 2 đứa chúng nó định gãi đầu bức tai tới khi nào đây.

Nhưng cuối cùng thì 2 cậu chàng cũng phun ra được lí do. Hai đứa chỉ muốn xác nhận rõ ràng việc Ice đã mời Thunderstorm đi chơi trong ngày lễ tình nhân thôi. Blaze cũng ra vẻ tiếc nuối khi chưa được lên đại học. Cậu nhóc chưa từng bỏ qua 1 khu vui chơi nào cả. Mà lại là trong ngày lễ tình nhân nữa chứ. Cậu với Cyclone mà thó được mấy tấm vé đó thì hợp hết chỗ nói rồi. Và Blaze bắt đầu hậm hực các kiểu con đà điểu. 

Kêu ca được 1 lúc lâu thì hai cậu chàng mới nhớ ra bọn họ đã đi quá xa chủ đề chính...

"Vậy chuyện anh mời anh Thunderstorm đi chơi là thật sao ?"

Ice gật đầu cái rụp làm 2 cậu nhóc há hốc mồm. Quả là Solar chưa bao giờ tung tin đồn giả cả. 

"Hai đứa tính không cho Ice và Thunderstorm đi chơi với nhau à ?", Earthquake hỏi mỉa mai rồi cười khúc khích.

"Dạ không ! Không có chuyện đó đâu ạ !"

"Bọn em thấy vui đó chứ ! Cuối cùng thì Hai cũng chịu đi chung với ai đó rồi !", Cyclone cười tươi tắn.

Ice cũng mỉm cười. Anh cũng ngầm hiểu là chưa từng có ai có thể cưa đổ được Thunderstorm cả. Cái thứ khó tính đó chỉ có anh và cậu em trai vui vẻ của Thunderstorm chịu đựng được thôi. Trong người anh bỗng dưng ấm áp lạ thường.

Ngoại trừ việc một phần lớn Socola bị tiêu hao có chủ ý, thì buổi học làm Socola cũng có phần thêm sôi nổi.

Cũng không thể phủ nhận rằng sắp tới sẽ xuất hiện một loại Socola khác thường nhất từ trước tới nay...

~~~

[14/2/20XX]

Đúng như mong đợi của Ice , tiết trời hôm nay có thể nói gọn lại là quang đãng. Đường phố chưa bao giờ đông đúc như hôm nay. Và dường như Valentine ảnh hưởng đến toàn khu phố. Rất khó để bắt gặp 1 người hay 1 thứ gì đó đi một mình, ai cũng có đôi có cặp (và balo). 

"Tới muộn."

Suýt nữa thì Ice thành người duy nhất đi một mình.

Anh có thể làm biếng, chậm chạp, nhưng đã có hẹn thì luôn đúng giờ. Thế nên người ta mới nói đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó. Thunderstorm cũng khá là ngạc nhiên khi thấy Ice tới sớm hơn cả thời gian đã định, và cậu thì lại mong anh quên phắn đi cho rồi.

Hết đường chạy thoát.

"Hừ ! Tôi tới đúng giờ đàng hoàng ! Đừng có nghĩ là cậu tới sớm là cậu muốn gì cũng được ha !"

Trưa chiều mát mẻ thế này, cũng chưa bao giờ làm nguội cái đầu thiếu kiên nhẫn của Thunderstorm. Nhưng đó cũng là 1 nét đáng yêu của cậu, cái nét đáng yêu mà chỉ có anh nhận ra. 

"Đi. Tôi muốn làm cho xong chuyện này."

Hỏi thật thì đi chơi với cái bản mặt như đưa đám thế này thì xong được cái gì. Ice cũng bó tay. 

"Rồi rồi...", anh chẳng biết nói gì hơn.

Nhưng mọi rắc rối không chỉ dừng tại đó...

Kể cả khi không phải đang trong thời gian nghỉ hè hay nghỉ lễ, RintisCity vẫn đông như kiến. Còn chưa kể hôm nay. Khách thăm quan cứ ra vào nườm nượp, nhìn thôi cũng đã muốn bỏ về. Chật vật mãi, Ice và Thunderstorm mới lếch được vào trong.

"Đây quả là một sai lầm...", cả hai người cùng lầm bầm.

Trong công viên chẳng có trò chơi nào hấp dẫn được hai người. Vốn dĩ là hai tảng băng lạnh có tiếng thì làm sao có hứng thú với mấy trò như Tàu lượn siêu tốc, Vòng quay lốc xoáy, Tháp rơi tử thần cơ chứ. Kết quả là sau 30 phút đi một vòng quanh khu trò chơi thì thứ mà hai người có được chính là 4 cái chân mỏi.

Biết thế Ice đã quẳng hai tấm vé cho Blaze và Cyclone rồi.

"Vô nhà ma đi."

Cuối cùng thì cũng có chỗ để chơi. Mặc dù chúa ghét mấy chỗ này, nhưng nếu không muốn chết vì chán thì đành phải chấp nhận thôi. Thunderstorm nuốt nướt bọt. Cậu có 1 cảm giác không lành khi mới bước qua cánh cửa của căn nhà ma.

Ice thì ôm nguyên cái bản mặt thờ ơ suốt chuyến thăm quan. Anh dường như đã bị đứt mất dây thần kinh sợ hãi. Tất cả mọi thứ đều có vẻ nhạt nhòa. Mấy con ma búp bê ở phía trên chỉ tổ làm vướng đầu anh. Bóng tối chỉ làm anh có cảm giác buồn ngủ. Blaze còn làm được mấy thứ đáng sợ hơn thế này nhiều, anh tự nhủ. Chỉ có một khung cảnh làm anh thấy thú vị nhất ngay lúc đó là khi Thunderstorm phát điên lên khi bao nhiêu con ma búp bê cứ đập hết vào người cậu. Và suy cho cùng, cậu cũng đã phá được 5 ngôi mộ giả và 6 con búp bê rồi. 

Nhưng Ice không thấy cảnh đó được lâu...

"Này. Thấy lối ra chưa ? Ice ?", Thunderstorm quay người lại, rồi mở to mắt ngạc nhiên.

Xung quanh cậu, ngoài bóng tối và âm thanh rùng rợn mà cậu đã nghe phát ngán ra, chẳng có bóng người nào cả. Ice cũng đã biến mất tăm. Hai người đã lạc nhau từ lúc nào không biết.

"Cái tên ngốc này ! Ice !"

Bỏ chuyện tìm kiếm lối ra sang một bên, giờ điều mà cậu phải làm là tìm cho ra Ice. Không phải là vì cậu lo lắng cho anh - lo lắng chỉ tổ phí công sức - mà cái cảm giác không lành lúc nãy lại đến. Nó như nhắc nhở cậu là đừng bao giờ tách khỏi Ice lần nữa...

May thay, cậu đã thấy bóng dáng ai đó gần mấy tấm gương.

"Ice ? Cậu phải không ? Đi đứng kiểu gì mà..."

Tên đó bỗng quay phắt lại làm Thunderstorm cứng họng, mặt tái lại. Cậu đi lùi dần về phía sau, chân cậu run lên, làm cậu té oạch xuống. Mồ hôi chảy như suối trên khuôn mặt của cậu. Tên đó định đưa tay về phía cậu, thì cậu bỗng hét lên.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!"

Tiếng hét làm rung chuyển cả khu nhà ma. Tên đứng trước mặt cậu cũng giật mình và ngã xuống, vô tình đụng phải chân của ai đó.

...

"Này. Người đẹp ngủ trong nhà. Dậy đi."

Thunderstorm dần mở mắt. Nền đất cứng phía dưới cho cậu biết, cậu vẫn ở trong căn nhà ma. Cậu giật mình lùi lại khi có một bàn tay chạm vào mặt cậu. Nhưng lần này không phải tên lúc nãy, mà là Ice.

"Ice... Cậu đi đâu nãy giờ vậy ?! Biết tôi tìm cậu mệt thế nào không ?!"

"Rồi rồi... Xin lỗi. Hai đứa mình lạc nhau lúc nào tớ cũng không biết.", Ice cúi đầu xin lỗi, rồi đỡ Thunderstorm dậy. "Mà cậu đã thấy cái gì mà hét y hệt con gái thế ?"

"Con gái cái đầu cậu ! Thấy gì kệ tôi !"

Cậu hậm hực quay đi tìm lối ra. Nhưng anh nhanh chóng kéo cậu lại. 

Cảm giác bất an lại tới.

"Lúc nãy có người bán bóng bay đi lạc vào đây, nên tôi đã mua cho cậu 1 quả. Cho không khí bớt u ám một..."

"AAAAAAAAA !!!!! TRÁNH XA TÔI RA CÁI TÊN NGỐC !!! VỨT NÓ ĐI !!!!!"

Nói tới đây thì Thunderstorm đã biến đâu mất tăm. Ice đứng cười khúc khích, thả cho quả bóng bay lên trần nhà. Té ra là Thunderstorm lạnh lùng thiếu kiên nhẫn kia sợ... bóng bay. Cái thứ làm cậu hét lúc nãy đó chính là chùm bóng bay của người bán bóng. 

"Đáng yêu thật đó...", Ice lẩm bẩm, miệng khẽ cười.

Cũng nhờ sự cố khá là... mất mặt đó, nên Thunderstorm càng đi sát Ice hơn. Chẳng biết hai người đang nghĩ gì hay muốn nói gì, cứ như đang cảm thấy ai đó đang theo dõi mình hay sao mà họ rất ít nói. Nhưng mối quan hệ như tỉ lệ thuận với sự yên bình, thực sự lúc này nhìn Ice và Thunderstorm chả khác gì một cặp đôi cả. Số lần cả hai nhìn nhau, cười với nhau cũng tăng dần lên. Khu vui chơi cũng dần trở nên thú vị với hai người họ.

Sau khi đã lượn lờ từ nhà ma tới khu đua xe (Ice suýt té ngửa vì đam mê tốc độ của Thunderstorm), từ khu đua xe đến sân băng (độ phũ của Ice với gái được bộc lộ rõ rệt), và cả ở vườn thú 3D, nơi có những sinh vật ảo đến từ nhiều bộ phim khác nhau được trưng bày bằng công nghệ 3D hiện đại (suýt thì Thunderstorm lại gây chuyện chỉ vì cậu không thể rời mắt khỏi máy chiếu 3D hình Pikachu), hiện giờ thì cả hai đang dạo bước tới Vòng quay ánh sáng.

"Thôi đi Thunderstorm. Cậu biết mình không thể lấy cái máy chiếu đó mà...", Ice đút hai tay vào túi. "Cậu thích Pikachu đến thế sao ?"

"Thì sao chứ ? Đó là mong muốn của tôi mà ! Ý kiến ý cò gì ?"

...

Cái mong muốn của cậu đã suýt phá sập vườn thú 3D đó...

"Nhưng mà thật sự... Tôi muốn..."

Lần đầu tiên gương mặt của cậu tràn trề ước muốn đến như thế. Anh cảm thấy nửa buồn cười, nửa đáng thương. Không khéo Thunderstorm sẵn sàng tráo đứa em trai của cậu để đổi lấy một con Pikachu quá. Ice bắt đầu nghĩ ngợi, thời gian anh cần không quá dài để tìm ra một giải pháp cho cái gương mặt "sầu não nhớ nhung" của Thunderstorm.

"Này, chơi trò kia đi."

Ice giật giật cánh tay của Thunderstorm, tay còn lại chỉ về quầy ném phi tiêu gần đó.

"Chơi ném phi tiêu á ? Cậu có chắc không ?"

"Cậu muốn con Pikachu bông kia mà nhỉ ?"

Cả hai người hiện đang đứng trước quầy ném phi tiêu. Sở dĩ ý định của Ice gần như được chấp nhận chỉ vì con Pikachu bông treo lủng lẳng ở trước quầy. Có thể nói lúc đó mắt cậu sáng còn hơn đèn pha.

Nhưng vấn đề là trò chơi ném phi tiêu rất khó bị chinh phục. Nhìn chuyển động của hồng tâm là Thunderstorm đã biết trò chơi này rất khó để làm chủ. Hồng tâm sáng bóng, không có dấu hiệu đã từng bị đâm trúng. Cũng phải. Vì tốc độ di chuyển của nó như thể tốc độ của tia chớp vậy.

Chủ quầy cười khẩy. "Chú có chắc không đó ? Chú nghĩ chú sẽ chinh phục được trò của anh à ?"

Gương mặt Ice vẫn điềm tĩnh, không có biểu hiện của sự dao động trước lời nói của chủ quầy. Anh nhất định sẽ lấy được con Pikachu đó chỉ với 1 lần ném, tay cầm chắc 3 phi tiêu.

Nhắc mới nhớ, trước giờ Thunderstorm chưa thấy khả năng thiện xạ của Ice mà nhỉ ?

'Phập phập phập !!!!'

...

"Cậu là quái vật hay gì ?"

Thunderstorm ôm chặt con Pikachu bông, nhìn Ice với ánh mắt ngạc nhiên. 3 phi tiêu lúc nãy trúng ngay hồng tâm chỉ trong 1 lần ném, nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp nhìn thì con Pikachu đã nằm trong tay cậu mất rồi.

"Tớ từng học bắn súng.", Ice hờ hững đáp. "Để giải trí thôi..."

Ông đi làm sát thủ được rồi đó...

"À, mình ăn kem đi."

Nãy giờ chưa có gì bỏ bụng, nên vừa nhìn thấy quầy kem là Ice đã sà tới, lấy vội hai que rồi chạy lại chỗ Thunderstorm. Một cây kem vani và một cây kem dâu. Dâu là vì anh nghĩ nó vừa chua vừa ngọt như cậu, thế thôi.

"Thunderstorm ?"

Nhưng dường như Thunderstorm để ý đến con Pikachu hơn là cái bụng đói. Nãy giờ cậu cứ đứng như trời trồng nhìn con Pikachu. Tiếng thứ n mà Ice gọi cũng đã cất lên. Chê thức ăn à ? Tiền tiêu vào đó cũng không ít đâu...

"Một lần cuối.", anh đưa que kem lên miệng, nhấn giọng. "Có ăn không ?"

Đến lúc này thì khứu giác của Thunderstorm mới hoạt động bình thường trở lại. Nhanh như chớp, cậu giật lấy que kem trên tay anh, trời nắng nóng làm que kem chảy nước, tạo một vệt dài trông cũng khá đẹp mắt (???). Mặt cậu đen lại, anh có cảm tưởng như đang nhìn thấy một con mèo đỏ đen đang xù hết cả lông lên, còn con Pikachu thì đã "tiếp đất an toàn" rồi.

Ice bỗng thấy tội cho "phần thưởng" đó.

"Tôi không có điếc !", "con mèo" tiếp tục khè. "Và cậu không được ăn "tiền" của tôi !"

Thunderstorm nhìn que kem, rồi quay lại nhìn Ice, tiếp tục xù lông. "Cậu... có liếm nó chưa đó ?"

"Muốn không ? Muốn thì tôi..."

"Tôi không có nhờ cậu làm cái chuyện tào lao đó, thằng đần !"

Cậu hậm hực quay đi, nhặt con Pikachu (thứ có lẽ đã khóc ròng từ nãy giờ) rồi bỏ đi luôn. Mắt Thunderstorm nheo lại hình viên đạn, định ăn que kem với tốc độ bàn thờ cho bõ cơn tức. Nhưng cậu chỉ mới ăn được một chút...

Kem dâu ngon thế à... Lạ thật...

Ngọt không phải là khẩu vị của Thunderstorm từ trước tới giờ.

Nhưng cậu không ngừng ăn cây kem này được.

Phía sau, Ice đứng trầm ngâm, nhìn bóng lưng của người đằng trước một lúc rồi mỉm cười, tay quệt vết kem hồng hồng trên miệng.

Vòng quay ánh sáng là một đu quay khổng lồ, hiện giờ đang lấp lánh ánh đèn, là một nơi rất thích hợp cho những cặp đôi, nhất là vào những lúc chiều tà như thế này. Ánh hoàng hôn làm những ca bin trở nên nổi bật. Ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn trong đó rất ư là lý tưởng. Hơn nữa, cảnh vật cũng trở nên lãng mạn hơn khi trời sắp tối, nhất là khi có được dịp trời quang mây tạnh như thế này.

"Nhanh cái chân lên coi ! Trễ chuyến tiếp theo bây giờ !"

Đôi giày đỏ đen nhịp mạnh trên đất. Thunderstorm chống hông hối cái người đang lừ đừ ở cách cậu không xa. Ca bin tiếp theo cũng đang chạy tới.

Nghe tiếng giục của Thunderstorm, Ice đành rời mắt khỏi những nụ hoa màu xanh lam bên vệ đường, rồi nhanh chân tới chỗ cậu. Làn gió chiều mát mẻ làm những nụ hoa lay động, nhưng lại báo hiệu một điềm không lành...

Ca bin từ từ chuyển động, đưa cậu và anh dần lên cao. Quả thực không bõ công xếp hàng dài đằng đẳng để mua vé, cảnh vật làm cho Thunderstorm có cảm giác mình đang ở trên tất cả, ngắm nhìn cuộc sống dưới kia. Đôi mắt cậu lấp lánh ánh đèn điện của khu vui chơi. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình hứng thú với những thứ như thế này. Giây phút này, làm cậu cảm giác thật bình yên, giống như những đám mây trắng xốp bồng bềnh đang trôi êm ả dưới ánh nắng chiều...

Khung cảnh này làm cậu bỗng nghĩ đến anh...

Cậu quay người lại. Ice vẫn đang trong trạng thái mơ màng, đôi mắt lim dim như sắp ngủ mà lại chưa muốn ngủ. Suốt từ nãy đến giờ, anh chỉ tập trung vào những đám mây kia. Thunderstorm dừng mắt lại vài phút. Trước giờ, Ice luôn là một con người lạnh lùng, đôi lúc vô cảm ; những biểu cảm đó rất dễ khiến cho người ta muốn điên đầu. Ai lại nghĩ, anh cũng là một con người nhẹ nhàng thế đâu. Đôi mắt xanh lam của anh đầy vẻ mơ mộng, dịu dàng, làm Thunderstorm có chút ngạc nhiên. Đôi mắt hiện lên niềm hạnh phúc, mà cũng mang một vẻ nhớ nhung...

"Ice ?"

Thunderstorm đột ngột lên tiếng, rồi bỗng giật mình che miệng. Nhưng đã muộn. Đôi mắt xanh lam ấy đã quay lại nhìn cậu. Mà tại sao cậu lại lên tiếng chứ ? Cậu vốn không giỏi bắt chuyện rồi mà !

"Gì ?", vẫn là câu nói phũ phàng ấy của anh.

Cơn giận đã làm nguôi đi cơn xấu hổ của cậu. Cậu nheo mắt lại. "Hôm nay khá là vui. Cảm ơn cậu."

Ice nhếch mép. "Hóa ra người như cậu cũng biết tận hưởng niềm vui đấy chứ."

Câu nói chạm trúng tim đen của Thunderstorm. Cậu đứng phắt dậy, làm ca bin có chút nghiêng ngả. Cố gắng lấy lại thăng bằng, cậu nói thẳng vào Ice với khuôn mặt đỏ ửng vì tức.

"Ai nói tôi không biết tận hưởng niềm vui hả tên ngốc ?!"

"Thì...", Ice bình thản. "Lần nào tớ cũng thấy cậu nhăn nhó khó chịu mà. Hóa ra cậu cũng có một tâm hồn ngọt ngào đấy chứ."

Mặt Thunderstorm càng đỏ hơn, nhưng không phải vì tức...

"Như thế này không tốt hơn sao ? Im im mãi tớ cứ tưởng cậu câm không bằng, mà chắc không phải chỉ mình tớ mới nghĩ thế."

... hoặc chỉ bớt tức giận trong vài giây...

"Ô thế à ?", Thunderstorm cố gắng kìm nén cơn giận. "Thế là trước giờ cậu vẫn nghĩ tôi là một tên cứ đầu khó chịu và bị câm à ? Cậu dẫn tôi đến đây chỉ để thổ lộ những điều đó thôi sao ?"

"Cậu chính là người thể hiện những điều đó mà ?", Ice bắt đầu cảm thấy không ổn. "Và thổ lộ gì chứ ?"

Cơn giận của Thunderstorm đã lên tới đỉnh điểm. Cậu nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt đỏ rực hình viên đạn nhìn thẳng vào anh.

"Thế rốt cuộc cậu chọn tôi là người đi chung với cậu để làm gì ?! Mục đích của cậu chỉ là muốn làm tôi bẽ mặt thôi à ?! Rồi mai cậu sẽ đem những chuyện này để kể cho mọi người nghe à ?!" 

"Bình tĩnh Thunderstorm...", giọng Ice vẫn không có chút gì là hoảng loạn. Vẻ điềm tĩnh của Ice làm Thunderstorm muốn tức điên lên. Cậu siết chặt cổ áo anh hơn. "Vậy mục đích của cậu là gì ?! Nói cho tôi nghe ! Mau !!"

Ice cúi mặt, im lặng khá lâu. Cậu dường như có cảm giác anh không muốn nói chuyện nữa, từ từ thả lỏng tay ra...

Một giọt nước mắt lăn từ từ trên gương mặt của cậu...

Ca bin từ từ đi xuống...

'Chát !!'

Ice va mạnh vào thành ca bin, tay ôm vết đỏ trên mặt. Thunderstorm thở dốc, tay nhói đau. Cậu nhìn thẳng vào mặt Ice lần nữa. Nét bình tĩnh vẫn không hề mất đi trên gương mặt anh. Hai hàng nước mắt của cậu chảy dài trên má. Ca bin vừa chạm đất, cậu đẩy cửa chạy vội ra ngoài.

"Thunderstorm ! Chờ đã !", Ice gọi với theo. 

"Cậu im đi ! Cái đồ đáng ghét !!! Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa !!" 

Dứt lời, Thunderstorm chạy thẳng ra cổng chính, vừa chạy vừa khóc. Gió làm nước mắt của cậu văng về phía sau, tạo thành một dãy lấp lánh ánh chiều tà.

Ice đứng một lúc lâu dưới Vòng quay ánh sáng. Bàn tay anh đưa lên, xoa nhẹ vết thương. Anh không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy giận, chỉ có chút tiếc nuối và buồn cười. Những đám mây bắt đầu kéo đến ngày càng dày. Anh ngước lên, cảm nhận làn gió mát lạnh, mỉm cười, tay còn lại nắm chặt một cái túi.

"Cậu ta vẫn là một thằng cứng đầu." 

Anh bỗng chú ý đến những nụ hoa bên vệ đường lúc nãy. Vẫn đang đung đưa, nhưng dường như những cánh hoa đã bắt đầu mở rộng, như đang vẫy gọi anh.

~~~

'Lách tách...'

Những giọt mưa đầu tiên trong ngày đã rơi xuống, trên đôi vai của cậu bạn với sắc áo đỏ đen. Theo sau là hàng ngàn những hạt mưa lớn nhỏ khác, bao trùm lên cả thành phố. Cơn mưa dài đằng đẵng ấy đã quay lại. Nó giống như tâm trạng của Thunderstorm lúc này, lạnh lẽo và u ám.

Cậu không mang theo cái gì để che, nhưng cũng không muốn dừng lại để trú tạm vào đâu đó. Nước mưa rơi xối xả, rơi mạnh vào đầu, vai, và đã len lõi vào những lớp áo của cậu. Lạnh buốt. Nước mưa che đi những giọt nước mắt của cậu, nhưng cũng khiến cho bước chân cậu trở nên nặng nề.

Cậu bỗng nhớ những ngày cậu cầm trong tay chiếc dù của anh. Nước mưa rơi tí tách trên dù, tạo một giai điệu vui tai. Bàn tay cậu đưa ra hứng lấy làn nước mưa. Cảm giác mát mẻ nhưng không hề lạnh buốt. Cậu nhớ cái cảm giác đó...

"Hóa ra người như cậu cũng biết tận hưởng niềm vui đấy chứ."

"Cái tên ngốc đó..."

Cảm giác tức tối đó lại tới. Nhưng lần này, cậu bỗng có thêm cảm giác hối hận. Cậu hận chính cái sự khó chịu của mình. Hay cũng vì thế, mà Ice mới tỏ ra gần gũi với cậu ? Hay cũng vì thế, mà Ice mới chọn cậu để đi chơi cùng ? Ice chỉ muốn cậu được vui vẻ thôi sao ?

Thế nhưng, thái độ của Ice, có nghĩa là sao chứ ?

Đầu của cậu bắt đầu trở nên nặng trĩu vì suy nghĩ và cũng là vì nước mưa. Hơi thở cậu đã trở nên nặng nề vì ngấm mưa quá lâu. Trời bỗng sáng rực lên, rồi một cơn sấm nổ đùng trên đầu cậu, làm cậu giật mình khuỵu xuống đất. Đôi chân cậu dần mất cảm giác. Cậu không đi nổi nữa, mà nằm xuống mặt đường. Nước mưa vẫn rơi xối xả vào mặt cậu. 

Chắc mình nên ở đây một lát...

...

"Ơ..."

Cái cảm giác buốt lạnh không còn ở trên gương mặt của cậu nữa. Cậu có cảm giác như trời tối hơn lúc nãy. Cậu nằm đây được bao lâu rồi ?

"Tớ đã bảo rồi..."

Cái giọng quen thuộc này...

"I... Ice ?!"

Thunderstorm hoảng hốt ngước lên. Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, nhưng chỗ cậu nằm đã dần khô ráo. Chiếc dù xanh lam phía trên đang đung đưa nhè nhẹ. 

Vẫn giữ tông giọng điềm tĩnh, Ice nói tiếp, đồng thời chìa một cánh tay ra.

"Hấp tấp. Cứng đầu. Không chịu nghe tớ nói hết câu.", anh thở dài. "Tớ biết rõ khi nào trời sẽ mưa đấy, Thunderstorm."

Mặt Thunderstorm nhăn lại, nhưng tay lại vô thức nắm lấy bàn tay mát lạnh của anh. Chưa đứng lên được bao lâu thì cậu lại lảo đảo như muốn ngã. Không còn cách nào khác, cậu đành chấp nhận dựa vào người anh một lúc, mặt vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Ice không nói gì, đưa cậu lại ngồi xuống trạm xe buýt gần đó. 

Sau vài phút, thì Thunderstorm đã tỉnh táo hơn. Nhưng hiện giờ thì sự ngạc nhiên lại trở về trên gương mặt cậu.

"Cậu... mang theo hết mấy thứ này à ?"

Lúc gặp Ice ở chỗ hẹn, Thunderstorm đã thấy khá lạ vì Ice mang theo một cái balo thuộc hàng "khủng" phía sau lưng. Cậu bất giác nghĩ, chỉ đơn thuần là đi dạo chơi thôi mà mang theo cái túi như đi phượt vậy ? 

Thunderstorm vuốt ve tấm khăn bông trên người mình. Mềm và ấm. Ice chuẩn bị tất cả những thứ này vì dự đoán sẽ có một cơn mưa sao ? Cậu đưa tay sờ lên miếng dán hạ sốt trên trán. Lần trước đi mưa, cậu không mang theo dù, về nhà lại không lau khô người, nên hôm nay bị cảm là phải. Cũng may là anh có mang theo vài viên thuốc cảm, cộng thêm sức phục hồi của cậu khá tốt, nên Thunderstorm khỏe lại rất nhanh. 

Cái balo của Ice như cái hộp cứu thương vậy.

"Để đề phòng thôi...", mất một lúc lâu Ice mới trả lời. "Nơi nào có tớ là chỗ đó lại mưa, việc gặp những người bị cảm ở giữa đường cũng không phải hiếm gặp."

"... Cậu làm như cậu là người làm họ bị cảm vậy."

"Thế giờ có muốn mắng tớ không ? Cứ tự nhiên."

Thunderstorm im lặng. Cậu không muốn nhắc lại cái chuyện ban nãy nữa. Mà nếu không có Ice bắt gặp cậu ở giữa đường, thì chắc giờ cậu đang hấp hối trong bệnh viện vì cúm rồi. Thằng em của cậu thì không tự lo cho bản thân được, thì sao cậu có thể chết dí trong phòng bệnh được chứ ? Tóm cái quần lại, giờ cậu vừa bực lại vừa cảm thấy hối lỗi vì đã lỡ hét vào mặt anh như thế.

Vài phút trôi qua. Giữa hai người có một cảm giác khá kì cục, Thunderstorm cũng chẳng dám tới gần Ice. Cậu không giỏi bắt chuyện mà. Chẳng có ai lên tiếng, ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp. 

"Này Thunder--"

"G-Gì ?!"

...

Thunderstorm lập tức nhích ra xa Ice hơn nữa, ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình, trong khi anh ngơ ngác. Anh bỗng bật cười. 

"Cười cái gì ?!", không dám nhìn thẳng vào anh, cậu chỉ hét lên ở phía đầu kia của cái ghế. 

"Rồi rồi không cười nữa đâu...", Ice lại nhìn mưa. "Tớ chỉ muốn hỏi... Cẩm tú cầu có thường xuyên mọc ở Pulau Rintis không ?"

Thunderstorm nhìn Ice. Cẩm tú cầu ? 

Trước đây, đã từng có lần Thunderstorm nhìn thấy nó, hay chủ động nhìn nó. Là cái lần mà cả lớp thay bình hoa mới, 1 năm trước khi Ice chuyển đến đây. Sắc hoa nhẹ nhàng, màu sáng như trắng, hồng nhạt, xanh lam. Thực tình cậu cũng không để ý đến hoa lá gì cho lắm, nhưng theo cậu nhớ được thì đó là lần duy nhất cậu thấy cẩm tú cầu nở rộ. Thời tiết ở Pulau Rintis trước đây thường hay nắng chói gắt, cùng lắm chỉ thấy được nụ hoa vào đầu hè, khi có mưa giông, nhưng rồi nụ hoa héo đi khá nhanh do nắng nhiều. Giờ cậu mới thấy, từ khi Ice đến đây, khắp đường phố tràn ngập sắc xanh lam của hoa cẩm tú cầu. 

Trên tay Ice cũng đang vân vê bông hoa sắc xanh lam nhạt ấy. Cánh hoa mỏng manh, mềm mại đó đã hứng chịu nhiều trận mưa liên tiếp, nhưng vẻ đẹp ấy không hề mất đi. Sắc hoa mát mẻ, có chút lạnh lùng, làm Thunderstorm lại nghĩ đến anh. 

"Cậu thích cẩm tú cầu à ?"

"Ừ.", Ice bình thản. "Một bông hoa đơn điệu, nhưng lại rất đẹp, đúng không ?"

Anh tiếp tục nói, đưa cánh hoa lên trước mặt. "Lúc nãy, tớ có nói rằng tớ là người gây ra những cơn mưa này, phải không ?"

Thunderstorm gật đầu nhẹ, dù vẫn hơi khó hiểu.

"Tớ cũng không hiểu lắm đâu.", anh như đọc được suy nghĩ của cậu. "Nhưng cả đời tớ, hiếm lắm mới có được một vài lần được nhìn thấy nắng. Tớ yêu mưa. Như bông hoa nhỏ này vậy."

"Chắc đó cũng chính là lí do mà những cơn mưa hay xuất hiện ở quanh tớ. Nhiều người rất ghét khi mưa đến, nhưng mưa không có lí do gì để ghét cả. Tớ luôn thích được ngắm mưa rơi, được đi trong mưa, được nghe tiếng kêu của những hạt mưa ấy. Nó giúp tớ thư giãn.", anh quay sang cậu. "Cậu luôn thấy tớ bình tĩnh là vì thế đấy."

"Cậu nói mưa luôn xuất hiện quanh cậu...", Thunderstorm trầm ngâm. "Thế tại sao mấy hôm gần đây tôi lại thấy trời nắng ?"

"Đó lại là một điều thú vị khác." 

Ice mỉm cười, nhìn cậu. 

Thunderstorm im lặng 5 giây...

...

"...Điều đó liên quan tới tôi sao ?"

"Nhận ra rồi à ?", vẻ điềm tĩnh lại xuất hiện khi Ice lại nhìn những hạt mưa. "Vậy cậu có biết trong khi mưa thường có gì không ?"

"Có gì--"

'ĐOÀNG !!!'

Cậu giật bắn người. Một cơn sấm vừa mới nổ đoàng ở phía trên. Rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến cho mọi người sợ hãi...

"Sấm ? Đúng chứ ?"

"Đúng vậy.", Ice có vẻ hài lòng.

"Nhưng sấm thì có liên quan gì tới cậu với tôi ?"

Lần này, tới lượt Ice im lặng. Anh cầm bông hoa cẩm tú cầu lên, xích lại gần cậu, làm cậu có chút ngạc nhiên và lo ngại. Một vài vệt đỏ xuất hiện trên mặt cậu khi thấy anh cài bông hoa vào mái tóc nâu mềm mềm của cậu. 

"Cậu nhận ra chứ ?", Ice lên tiếng. "Ở đây, tớ chính là mưa, còn cậu là sấm đó."

Thunderstorm tròn mắt nhìn, có vẻ chưa hiểu. Anh tiếp lời. 

"Nước mưa và sấm chớp. Hay nói cách khác, cậu với tớ cũng chính là một cơn mưa. Không thể có hai cơn mưa ở cùng một chỗ được. Vậy nên... chúng luân phiên thế chỗ cho nhau. Khi cơn mưa này xuất hiện, thì cơn mưa kia sẽ nghỉ ngơi. Và sẽ xuất hiện sau khi cơn mưa kia biến mất."

"Khi tớ với cậu ở gần nhau, chúng ta vô tình tạo ra một cơn mưa vô hình, thay thế cho trận mưa giông đó. Khi cậu xa tớ, cơn giông lại quay trở lại. Và sự thay thế cứ thế mà diễn ra không ngừng nghỉ..."

Ice bỗng ngừng lại, vì hiện giờ khuôn mặt của Thunderstorm đang đỏ dần lên. Cậu ấy không chậm hiểu chút nào, điều đó khiến Ice có vẻ thích thú. Cậu bỗng bật cười. "Vô lí quá ! Làm sao cậu với tôi lại có thể ảnh hưởng tới mưa được chứ ? Không thể nào..."

Giọng Thunderstorm nhỏ dần. Tại sao cậu lại cố chối cãi đều đó chứ. Chính cậu cũng là người muốn được ở gần anh mà. Cậu là một người hay suy nghĩ nhiều. Và từ khi có Ice, nhiều nỗi đắn đo của cậu dần giảm sút. Được nhìn thấy Ice, được Ice làm phiền, được cùng Ice đi học,... Những điều đó làm cậu có một cảm giác hạnh phúc mà đã lâu rồi cậu chưa cảm thấy được. Cậu cũng muốn là một cơn sấm chớp, mạnh mẽ và cứng đầu, của riêng Ice...

"Có vẻ như cậu đã hiểu ra rồi..."

Đôi bàn tay mát lạnh nắm lấy tay Thunderstorm...

"Vì thế nên tớ không muốn xa cậu. Cậu là người cho tớ cảm giác khi có một đối thủ, cảm giác khi được quan tâm tới ai đó... Cảm giác khi có một người đặc biệt... Tớ muốn cậu được thấy nắng, cho dù phải hi sinh những cơn mưa đẹp đẽ ấy."

Tớ muốn cậu được hạnh phúc...

Đôi mắt màu đỏ tươi như những viên hồng ngọc ánh lên. Một cơn gió thổi qua, làm bông hoa lay động mạnh, bị thổi khỏi mái tóc cậu. Ice với tay bắt lại, rồi lại mỉm cười nhìn Thunderstorm.

"Màu xanh hợp với cậu lắm đó."

"...Tôi chỉ thích màu đỏ đen thôi."

"Đôi khi thay đổi cũng tốt mà.", Ice cài lại bông hoa lên tóc cậu. "Mở rộng con tim, nhìn ở một góc độ khác."

"Đừng lo, tim tôi đủ chỗ cho cậu mà."

Thunderstorm cười nhẹ, rồi lập tức quay sang chỗ khác, tay giữ lấy bông hoa như đang giữ lấy những gì quý giá nhất của cậu...

Hoa cẩm tú cầu. Một loài hoa chỉ thường nở trong những cơn mưa hối hả. Loài hoa nở rộ giữa mùa mưa ấy cũng có nét thoáng buồn lạ, những bông hoa nhỏ mong manh trước mưa gió, nhưng chẳng bao giờ thể hiện bản thân yếu đuối, chính vì vậy mà những cánh hoa nhỏ đã chen chúc nhau tạo thành từng chùm hoa cẩm tú cầu diễm lệ, vô cùng bí ẩn. Sắc hoa còn tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm, và cũng là một loài hoa tượng trưng cho sự thay đổi trong tình yêu. Nó thay thế cho những lời xin lỗi, và gửi gắm những lời xin lỗi ấy cho những người mình yêu thương nhất. Những cánh hoa mỏng manh, chen chúc nhau, tạo nên một cầu hoa, nên nó còn tượng trưng cho sự biết ơn và chân thành, không bao giờ lừa dối hay phản bội.

Thunderstorm vân vê những cánh hoa. Bông hoa ấy... giống Ice một cách lạ lùng... Thích mưa, lạnh lùng, bí ẩn, nhưng chân thành. Một người như Ice chắc chắn cũng hiểu rõ loài hoa này. Việc Ice cài lên tóc cậu một bông cẩm tú cầu chắc cũng để nói lời xin lỗi. Nhưng cậu biết, thực chất, cậu cũng là người có lỗi. Cậu hận cái thói bướng bỉnh, cứng đầu của mình. Dù thế, cậu vẫn không dám nói lời xin lỗi với anh...

Cam đảm lên nào Thunderstorm ! Mày làm được mà !

Thu hết can đảm vào mình, cậu xích lại gần anh, từ từ, chậm rãi và hồi hộp. Cánh tay run run nắm lấy cổ tay anh và giật giật. Không có động tĩnh.

"Ice này... Ch...Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy... Tôi hơi nóng t--"

"Khò..."

...

"ICE CÁI TÊN KHỐN NÀY !!!!"

Thunderstorm tát mạnh vào đầu Ice, làm anh chúi người về phía trước, nhưng không kêu đau. Mừng là anh cũng đã tỉnh ngủ rồi, nếu không thì chắc người anh cũng bầm dập tím đen tím đỏ. "Cơm sấm" này có vẻ khỏe hơn những cơn sấm bình thường nhiều... Giờ thì "cơn sấm" lại tiếp tục dỗi...

"Cậu đâu cấm tớ ngủ được...", Ice xoa gáy. "Cứ thấy mưa là tớ lại buồn ngủ."

"Sao cậu không ngủ hết cả phần đời còn lại đi ?!"

Ice nhìn Thunderstorm, mỉm cười. Anh mở ba lô ra, từ từ lôi ra chiếc hộp có lớp bìa màu đỏ.

Tim cậu bỗng đập nhanh hơn khi thấy cái hộp ấy.

"Nếu tớ ngủ...", Ice vừa nói, vừa đưa hộp quà ấy cho Thunderstorm. "... thì sợ không có ai sẽ tặng quà Valentine cho cậu nữa."

Thunderstorm có cảm giác như hộp quà sáng lên thấy rõ, giống như trái tim của cậu lúc này. Với khuôn mặt đỏ bừng, cậu cầm lấy nó và từ từ mở ra. Bên trong là những thanh Socola có hình tia chớp.

"Ăn thử đi. Cậu sẽ thích đó."

Lòng cảm thấy lo, nhưng cậu không muốn từ chối. Thanh Socola vừa chạm tới đầu lưỡi của cậu...

... đôi mắt cậu bỗng trở nên sáng lấp lánh.

"L... Làm thế nào... mà cậu biết..."

"Biết cậu thích ăn cay ?", anh nhìn cái "tác phẩm" Socola ớt của mình. "Cảm ơn Cyclone đi. Nhờ em nó đấy."

Chẳng hiểu sao Thunderstorm vừa muốn đấm thẳng vào mặt thằng em không trượt phát nào, lại vừa muốn trả ơn cho đứa em trai của cậu. Và chỉ trong vài phút, hộp socola cũng hết nhẵn. Gọi cậu ta là sấm chớp cũng không phải ý tồi.

Thunderstorm lại quay sang nhìn Ice. 

"Gì thế ? Muốn ăn nữa ?"

"C... Cảm...", cậu ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng lên. "... cảm ơn vì món quà... V... Và... cũng xin lỗi... chuyện lúc nãy..."

"Khò..."

...

'Cốp !'

Nắm tay của Thunderstorm bốc khói xèo xèo. Cậu cũng không hiểu sao cái tên vô tâm vô cảm kia lại không thấy đau cũng như KHÔNG thèm nghe cậu nói lần hai. Rốt cuộc anh đam mê giấc ngủ hơn cả cậu và mưa à ?

Ice đưa tay lên dụi mắt, không thèm để ý đến cục u màu hường trên đầu, khiến cậu càng tức thêm. Nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài.

"Dây thần kinh của cậu đứt sạch rồi à ?"

"Có vẻ là thế đấy.", vẫn là cái vẻ điềm tĩnh phát bực đó.

Thunderstorm lầm bầm, tay lại chạm vào bông hoa. Trời đã tạnh mưa, ánh nắng chiều len lỏi qua từng lớp mây chiếu vào những giọt nước mưa còn sót trên bông hoa. Lấp lánh. 

Nắng chiều chưa bao giờ đẹp thế này...

"Thunderstorm... Vậy cậu có thích tớ không ?"

'Thịch...'

Nhịp tim của Thunderstorm bỗng nhanh và rõ hơn. Không ngờ, anh lại thật sự hỏi cậu câu đó. Mặt cậu lại càng đỏ hơn. Chẳng biết đầu óc tên này bị sao nữa. Nhưng quan trọng là, cậu phải trả lời sao ?

Cậu có thật sự thích anh không ?

Hay chỉ là cảm mến vì lòng tốt của anh ? 

Hay là thứ gì đó... cao hơn nữa ?

Thunderstorm khẽ lắc đầu. "Không..."

"Thế à... Vậy thì..."

"Vì tôi yêu cậu..."

 ...

"Ah...!"

Thunderstorm bỗng che miệng lại. Cậu gần như hoàn toàn không điều khiển được bản thân lúc đó. Xui cho cậu, tai Ice không phải dạng vừa. Anh vẫn nhìn cậu, bằng ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng sâu bên trong, có một cảm giác ấm áp vô cùng. Anh xích lại gần cậu. Lần này, Thunderstorm dường như không thể di chuyển, đúng hơn là cậu không muốn thế. Hai khuôn mặt sát gần nhau... Hai ánh mắt gặp nhau... Hai bờ môi chạm nhau...

Ngọt như cây kem lúc nãy...

"Cảm ơn, Thunderstorm. Yêu cậu..."

Một cái ôm, ấm áp đến bất ngờ, bao trùm lên người của cậu. 

Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Thật thoải mái...

Lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận được niềm vui.

Sao tự dưng, cậu cũng muốn ngủ thiếp đi ?

Cảm giác bình yên này...

Gần đó, những bông hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc đang đung đưa trong gió, với những giọt mưa lấp lánh trên từng cánh hoa...

Cẩm tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa...

Cậu là tri kỉ của tớ...

~~~

"Anh nè...", Blaze lay cánh tay Ice.

"Gì ?"

"Anh thấy lạ không ?", Blaze nghiêng đầu suy nghĩ. "Cả tháng nay trời không mưa rồi. Mọi khi là mưa tầm tã luôn mà !"

"Ừ.", Ice cười. "Lạ nhỉ ?"

'Kính coong !'

Tiếng chuông cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em. Không cần mở cửa, anh cũng biết ai là người đứng sau nó, và chắc chắn đang ôm cái bộ mặt lầm lì khó chịu.

"Chậm thế ? Tôi tưởng cậu ngủ quên luôn rồi."

Thunderstorm nhịp chân, lại bực tức lần nữa. 

"Thế thì tớ vô ngủ lại đây..."

Ice định đóng cửa, một bàn tay đã nắm lấy rồi kéo đi thật nhanh. 

"Tên khốn nhà cậu ! Tôi muộn là do cậu đó ! Cái đồ ngốc vô cảm !"

Ice không nói gì, chỉ vội vã bắt kịp bước chân của cậu. Anh biết thừa, dù lúc nào cũng giận, nhưng sau bên trong cái vẻ ngoài lầm lì đó, là một trái tim ấm áp. 

Ice như có thể cảm nhận được nụ cười trên gương mặt Thunderstorm bất cứ lúc nào.

Ven đường, những nụ hoa cẩm tú cầu vẫn đung đưa nhè nhẹ trong gió, như đang vươn vai chờ đón cơn mưa mùa hạ sắp tới đây.

...

"Cậu có định làm mưa nữa không vậy ?"

Câu hỏi đầu tiên vọt ra từ miệng Thunderstorm khi hai người mới bước chân vào lớp. Cậu này bắt đầu nhớ mưa giống Ice rồi à ? 

"Ý cậu là muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra đi.", Ice bình thản.

"Tôi chia nửa người cậu ra bây giờ !"

--End--

_____

Mọi người thi HKII hết chưa ? :'D 

Xin lỗi vì không thể hoạt động thường xuyên bên Wattpad. Cả năm học lớp 9 vừa qua đúng là rất mệt, mình hầu như không thể trả được req này. Cộng thêm cả việc Watt của mình bị lỗi, không vào được ;-;. Định là sẽ drop luôn nhưng mình không thể ;-; 

Thế nên tới tận n tháng sau mình mới trả được đây... ;-;

Well... hi vọng bạn sẽ thích oneshot này. Và mình rất rất xin lỗi vì đã không trả req của bạn sớm hơn...

À, mình thông báo luôn. Fic Artbook của mình sẽ trở thành nơi mình nhận req và trả req. Ai muốn req couple nào thì hãy comment bên đó nha. Sau khi thi vào 10 xong, mình sẽ bắt đầu nhận req. Một tuần tối đa một oneshot. Tuần đầu tiên mình sẽ lấy 3 req để mở màn. Dành một req cho -_Alen_- thay cho lời xin lỗi của mình Y_Y. 

Đến đây là hết rồi... Chào tạm biệt mọi người. Hi vọng mọi người sẽ có một mùa hè vui vẻ :'3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top