Tiếp tục nhảm nhí. :3

Cơn mưa chợt đến, cũng lại chợt đi. Anh cũng như cơn mưa vậy, nhẹ lướt qua đời tôi không muốn dừng lại.
Tôi gặp anh một buổi chiều tháng Hai trong một cơn mưa. Tôi đã nghĩ mình phải đợi hết mưa, nhưng không. Từ xa tôi đã thấy anh, giống như anh sinh ra để dành thứ gì đó cho tôi ... Tình yêu ? Không, tôi quá mơ tưởng rồi ... Tôi nhẹ nhàng khoát tay mà cười mỉm, nhưng vẫn hi vọng vào điều đó. Anh đến với tôi, nở một nụ cười toả nắng, làm tôi cảm thấy rất ấm áp. Giọng nói nhẹ nhàng khẽ cất lên :
- Mua dù không em ? 150 ngàn một cái !
Anh sinh ra là để dành cho tôi cây dù, đồng thời quỵt luôn 50.000 đồng tiền thối của tôi khi tôi đang mơ màng về một soái ca ....
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nhảm nhí thật nhé. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top