#1 - Xem bói

- Năm nay....

Lông mày bà bói nhăn vào, mắt nhìn theo bàn tay đang sờ từng lá bài được xếp ngay ngắn trên bàn. Bà nhìn thật lâu, thật kĩ, dường như đọc ra được những ý nghĩ của các lá bài và đang cố sắp xếp chúng trở thành một thông điệp nên bà bói mới bỏ dở câu nói như vậy. Ngồi đối diện với bà bói là hai thanh niên: một người hết sức nghiêm túc, chăm chú nhìn theo từng hành động của bà bói, cậu ta thậm chí còn không dám thở mạnh, có vẻ sợ hơi thở của mình có thể làm bay mất mấy lá bài, cậu ta tên Yoshi - du học sinh người Nhật, học năm 2 Đại học X; người còn lại thì mặt bất cần, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, không có vẻ gì hứng thú với mấy trò bói toán này, cậu ta tên Jihoon - trai Busan chính hiệu, học năm 2 Đại học X.

- Cậu!!!

Tay bà bói đang ở chỗ những lá bài trong tức khắc chỉ thẳng vào mặt vào một trong hai cậu thanh niên đối diện.

- Hì hì người muốn xem ở bên này ạ.

Yoshi khó xử, cười cười rồi đẩy cánh tay đang chỉ của bà bói về phía Jihoon, còn Jihoon cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán.

- Cậu!

- Vâng! Cháu đây ạ

Jihoon ngồi thẳng lên, để hai tay lên bàn, ngoan ngoãn giơ tay lên như học sinh xin phát biểu khi được bà bói chỉ điểm.

- Cậu! Năm nay sẽ có người yêu!

- Ồ~~~

Jihoon ngân dài chữ "ồ" của mình rồi lại trở về tư thế khoanh tay trước người, ngả người ra đằng sau,  hỏi:

- Người yêu tương lai của cháu là người như thế nào ạ?

- À ừ....người đấy là...... người....

Bà bói ấm úng nói, mắt đảo liên tục để tránh đi ánh nhìn trực diện của chàng trai trước mặt

- Vâng, điều này cháu biết, cháu cũng không có gu "độc đáo" đến mức yêu động vật đâu ạ.

- Người yêu cậu, người yêu cậu thấp hơn cậu!

- Ưm...vâng. Chi tiết hơn được nữa không ạ?

Bà bói bối rối, gửi ánh mắt cầu cứu sang người bên cạnh Jihoon nhưng dưới con mắt tinh tường của tên gấu trúc Busan thì Yoshi có muốn giúp cũng khó. Lời cầu cứu bị từ chối nên bà bói chỉ đành tự mình tự biên tự diễn nốt phần còn lại, đâm lao thì phải theo lao thôi

- Người yêu cậu ...da trắng .... mắt to... mũi nhỏ...ngũ quan vô cùng hài hòa, ưa nhìn, nói chung là một đứa trẻ khả ái và dễ thương!

Jihoon gật gù tỏ ý hiểu, rồi anh nghĩ ra điều gì đó, nhoẻn miệng cười, quay sang nhìn người bên cạnh. Anh rất tự nhiên khoác lấy vai Yoshi, kéo cậu sát lại gần anh, thẳng thắn hỏi bà bói:

- Cậu bạn này có vẻ đúng như những gì bà bói đấy ạ?

Yoshi hoảng hốt, vội vàng gỡ tay Jihoon ra, hét lớn:

- Ya! Ya! Ya! Park Jihoon! Bậy quá bạn ơi!!!! Tao có chơi bê đê tao cũng không chơi loại như mày đâu!!!

Jihoon trêu được thằng bạn, khoái chí cười lớn, hai tay không ngừng vỗ vào nhau. Anh còn nhướn mày hỏi Yoshi - đang bày vẻ mặt hết sức nhăn nhó, khó chịu nhìn Jihoon:

- Loại như tao thì sao? Loại thượng hạng đấy! Trai Busan mặn mòi, săn chắc và "ngon" đến từng thớ thịt!

Jihoon vỗ vỗ vào bắp tay và phần cơ bụng 6 múi của mình với vẻ đầy tự hào, nói xong khuyến mại cho cái nháy mắt "quyến rũ" (theo suy nghĩ của Jihoon).

Yoshi khinh bỉ, lườm thằng bạn thân đang cười nghiêng ngả bên cạnh

- Ọe! Tao tầm thường nên tao không nuốt được "loại hạng sang" như mày đâu! Cảm ơn nhé bạn hiền!

Jihoon cười chán chê rồi lấy tay lau nước mắt vì cười quá nhiều, điều chỉnh về tư thế ban đầu, tiếp tục hỏi:

- Khi nào cháu gặp người ấy ạ?

- À...sắp rồi. Trong vòng 3 tháng tới cậu sẽ gặp! À không! 2 tháng thôi chàng trai!

- Dạ vâng, cháu cũng mong như vậy!

Nói xong Jihoon kéo ghế đứng dậy ra về. Đi ra khỏi gian hàng bói, Jihoon liền quay lại tra hỏi Yoshi:

- Người ta trả bao nhiều để mày pr cái trò bói toán này?

- 20k won. À! Không! Làm gì có chuyện đó! Mày đừng vu oan cho tao!!!!

Yoshi lỡ miệng trả lời nên nhanh chóng lấp liếm, nhưng mà Yoshi là người đơn giản, vô cùng dễ nhận biết, nay lại bị người tinh ý như Jihoon nhìn thấu, coi như lần này Yoshi bị hớ (lại) là do năng lực còn yếu kém của bản thân rồi.

Jihoon cũng không vội bóc trần thằng bạn đơn thuần và ngây thơ của mình, nên anh chỉ nhìn chằm chằm vào Yoshi. Đây là thuật tâm lí mà anh học được khi muốn biết thêm thông tin từ người khác. Đúng là không phí công xem tiktok quá 180 phút mỗi ngày!

Yoshi bị ánh mắt và cả cảm giác tội lỗi khi lừa bạn mình làm cho mềm lòng mà đành thừa nhận tất cả, từ chuyện cậu vừa nãy cũng bị bà bói lừa mất 30k won để được "vũ trụ" trả lời 3 câu hỏi, đến chuyện bà ta bảo nếu cậu kéo thêm khách cho bà ta thì cậu sẽ được trả lại 20k won.

Jihoon vừa đi dạo xung quanh khu hội chợ Tết, vừa dỏng tai lắng nghe câu chuyện hết sức "đáng thương" của bạn mình. Đến khi kết thúc câu chuyện, anh xòe một tay ra trước mặt Yoshi:

- Trả tao 10k won phí diễn xuất!

- Mày dở hơi à???? Không có chuyện đó đâu!

Yoshi dù thấy có lỗi nhưng thằng bạn thân dùng cớ đấy để đòi tiền vô lí thế này thì cậu nhất định không chịu.

- Thôi thì phí bồi thường tình bạn của chúng ta. Đưa tao đi. - Jihoon vẫn kiên nhẫn chìa tay ra đòi tiền bạn

- Không! - Yoshi cũng dứt khoát

- Mày lừa tao mà. Đầu năm mày chưa lì xì tao mà đã kết hợp với người xấu để lừa tao, tao hết sức buồn lòng, Yoshi à

Jihoon bắt đầu làm vẻ mặt thất vọng, mắt cún lại được dịp trổ tài, thêm cái mím môi giả vờ như đang cố kìm nén nước mắt trước mặt đám đông, nói chung anh ta diễn xuất rất giỏi, tài này mà không đi đóng phim thì nền điện ảnh nước nhà đã bỏ lỡ một nhân tài!

Yoshi ở bên cạnh bối rối, gấp rút lấy ví, rút tiền ra trả cho bạn. Tờ 5k won đầu tiên được đặt vào tay Jihoon, anh ta chuẩn bị hạ màn sau khi nhận được tờ 5k won thứ hai, thì từ phía sau hai người có một thanh niên vì chạy mà vô tình va vào hai người, đồ đạc của người ấy cũng vì thế mà rơi ra một ít. Jihoon và Yoshi tốt bụng cúi xuống giúp đỡ cậu thanh niên.

Trong lúc nhặt đồ, Jihoon vô tình đưa mắt nhìn lướt qua người ấy. Cậu thanh niên trông nhìn khá trẻ, có lẽ trẻ hơn anh, trông giống học sinh cấp 3. Da cậu trắng, mắt to, lông mi dài, mũi nhỏ nhắn, môi hồng hào, xương hàm sắc sảo, có góc cạnh nhưng không thô chút nào. Dù chỉ có thể nhìn một bên mặt của cậu nhưng Jihoon có thể khẳng định góc nghiêng của chàng trai này rất đẹp, vừa nam tính mà vẫn có nét gì đấy dễ thương. Jihoon hai tay nhặt đồ trả cho chàng trai trước mặt nhưng mắt anh thì không thể ngừng liếc nhìn cậu, khoảnh khắc ấy có lẽ cậu đã hớp mất hồn anh rồi. Khi anh trả lại món đồ cuối cùng cho cậu, tay anh vô tình tiếp xúc với bàn tay trắng xinh của cậu, một cảm giác mềm mại và ấm ấp được truyền đến bàn tay lạnh lẽo của anh. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, Jihoon cảm tưởng mình đã nảy sinh tình cảm với người trước mặt. Đến lúc cậu cúi người cảm ơn hai người rồi lại chạy vội đi mất, lẫn vào đám đông của hội chợ ngày Tết, Jihoon vẫn luyến tiếc mà đưa mắt nhìn theo đến khi không thể thấy cậu thanh niên ấy nữa.

- Đúng là Tết nhất ai cũng vội vã nhỉ!

Yoshi chống nạnh than thở. Đang tính đi tiếp thì cậu lại tiếp tục bị bàn tay chìa ra của Jihoon chặn lại, Yoshi nhìn một hồi không hiểu nên đánh liều đặt tay mình lên trên đấy, tự nhiên nắm lấy tay Jihoon. Jihoon dù đang quay lưng để nhìn nốt bóng hình của chàng trai ban nãy nhưng anh vẫn cảm nhận được tay ai đó đang nắm lấy tay mình, anh vội quay đầu lại xem ai cả gan như vậy.

- Mày làm gì vậy hả?????

Jihoon giật mình, ngay lập tức rút tay lại. Yoshi thì hết sức ngây thơ, trả lời:

- Tự dưng mày đưa tay ra mà không nói gì tao tưởng mày cô đơn lâu quá nên muốn nắm tay.

- Mày dở hơi à??? Tao xòe tay ra đòi nốt 5k won còn lại đấy cha nội!!!

- Mẹ mày!!! Cái nết thế hỏi sao không có nổi một vũ trụ nào gửi người yêu đến cho mày được!

Miệng không ngừng bày tỏ bất mãn nhưng tay Yoshi vẫn cứ phải rút tiền ra trả cho Jihoon.

- Tao không cần vũ trụ nào hết nhé! Mẹ nó! Đầu năm đầu tháng chưa gì đã bị lừa mất 30k won để trả lời 3 câu hỏi vô bổ gì đâu!

Jihoon bực dọc đút tiền vào túi áo, cứ thế băng băng đi trước. Yoshi chạy vội đuổi theo, không ngừng nói:

- Chắc gì đã vô bổ. Biết đâu năm nay mày có thật thì sao?

- Năm ngoái tao cũng được bói như thế!

- Mới có một năm!

- Năm trước nữa cũng thế!

- Thì hai năm sai thì giờ đúng!

Jihoon dừng lại đột ngột, giơ 4 ngón tay ra trước mặt Yoshi, nghiêm túc nói:

- Nếu tính cả năm nay thì đây là năm thứ 4 tao được cái mày coi là "vũ trụ" gửi thông điệp sẽ có người yêu rồi đấy!

Yoshi búng tay, hào hứng bảo với Jihoon, giọng nói chắc nịch khẳng định:

- Quá tam ba bận! 3 năm trước sai rồi năm nay sẽ đúng! Năm nay tao phán mày chắc chắn có!!!

Jihoom ngờ vực nhìn Yoshi, không hiểu thằng bạn thân lấy đâu ra cái gan hay bị ai nhập mà có thể phán một câu xanh rờn như vậy?

_02.02.22 (Mùng 2 Tết)_

Từ ngày 14.02.22 đến 15.02.22 kỉ niệm 2 ngày MashiHoon khiến tôi gáy như gà, hít ke thay không khí nên 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top