TEST: ONESHORT YOONIE [By: Juju]
TEST: ONESHORT YOONNIE
Những áng mây trôi lơ lửng trên bầu trời ngày gió cuối hạ. Ánh nắng dịu nhẹ hơn bao ngày, bóng cây sà xuống khiến tâm trạng của Jennie ngày hôm nay dễ chịu hơn bao giờ hết. Cô diện cho mình chiếc đầm màu vàng nhẹ được may từ loại vải cao cấp của nhà Argurd, vừa đơn giản và thanh lịch. Đồng thời, nó cũng tôn lên dáng vẻ tinh tế, thon hơn của cô qua từng đường may tinh xảo. Không hổ danh cô con gái được hoàng đế cưng chiều hết mực. Trên vầng cổ trắng của cô có viên hồng ngọc màu đỏ sẫm đính trên sợi dây bạc lấp lánh dưới ánh dương toả sáng. Sợi dây chuyền này là món qua của vị hôn thê William của cô tại lần đầu gặp mặt, có thể nói sợi dây này đối với cô chứa đầy sự quý trọng.
Cô vẫn như mọi khi, lẻn ra khỏi cung điện hoàng gia để tản bước trên quảng trường nhộn nhịp. Dân làng cứ cuối tháng lại tổ chức tiệc tùng. Đang tận hưởng âm nhạc nhộn nhịp bởi người dân của mình, tận hưởng cảm giác những tia nắng chiếu rọi lên mái tóc sương nhẹ nhàng bay trong gió, bỗng nhiên có một người đàn ông với gương mặt bậm trợn vụt ngang, tay nhanh chóng chộp lấy sợi dây chuyền quý giá trước sự ngỡ ngàng của Jennie. Sự việc xảy ra nhanh tới nỗi, cô sững sờ trong giây lát. Hắn liền hoà vào đám đông, khuôn mặt Jennie tái xanh, giờ cô mới hoàn hồn đuổi theo.
- Cướp...cướp...
Lời cầu cứu của cô đã bị lấn áp bởi tiếng nhạc xập xình. Cô chen vào đám đông để tìm kiếm người đàn ông kia. Cô còn không thấy kịp mặt, làm sao có thể tìm hắn trong đám đông đây? Jennie sợ hãi, thứ quý giá kia biến mất trong chốc lát khiến đôi mày của cô nhíu lại như sắp bật khóc nhưng đôi chân lại cứ chạy đuổi với tia hi vọng nhỏ nhoi.
Bất chợt, đôi bàn tay kia với ra nắm lấy cô rồi kéo cô lại. Jennie liền quay sang để định hình xem người này là ai. Anh ta cất tiếng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.
- Công chúa điện hạ, trong thời gian đế quốc đang gặp trắc trở về vấn đề lãnh địa chính trị quốc gia thế này thì người không nên ra ngoài.
Hoá ra là hắn ta...Min Yoongi. Hắn là một quân nhân, trách nhiệm là bảo vệ đệ nhất công chúa điện hạ mà ý nói ở đây chính là Jennie Kimstone. Hắn thường là người dung túng cho việc lẻn ra ngoài của cô nhưng từ khi đế quốc gặp nguy hiểm, hắn liền kèm cặp nghiêm nghị làm cô không tài nào ra ngoài. Nhưng điều đó không quan trọng.
- Yoongi, chiếc vòng cổ của William mất...mất rồi.
- Công chúa điện hạ, việc đó không quan trọng bằng sự an nguy của người. Tôi tin ngài Mallistor sẽ hiểu điều đó, dù sao hôn ước của người với kế vị của nhà quý tộc Mallistor cũng không bị hủy bỏ chỉ bởi một chiếc vọng hồng ngọc. William Mallistor chắc chắn sẽ hiểu cho công chúa.
Rồi cứ thế, ấm ức lắm nhưng cô không thể chạy khỏi hắn được. Cô được hắn đưa về cung điện hoàng gia. Trước cánh cửa to lớn trước lâu đài nguy nga trạng lệ, mấy tên lính canh liền tỏ ra vẻ mặt khinh khỉnh kẻ ngoại lai nhưng lại có diễm phúc ở cạnh công chúa. Đúng, Yoongi cho dù có trung thành thế nào cũng không thoát khỏi sự kinh miệt của người khác cũng vì danh phận ngoại lai của hắn ta. Jennie không quan tâm chuyện này mấy nên cũng chẳng hiểu sao hắn ta phải chịu đựng việc này. Bước vào là hoàng hậu đang đứng chờ sẵn để đón cô con gái ngang bướng này. Bà nhìn cô rồi ôm lấy vào lòng nhưng cũng không quên trách mắng cô vì sự liều lĩnh.
- Ôi con ta, con nên biết hoàng gia đang gặp vấn nạn dạo gần đây chứ. Con mà xảy ra chuyện gì, ta không biết là ta có sống nổi không nữa. Con định doạ chết ta mới thôi sao ?
- Vâng thưa mẹ, con xin lỗi.
- Được rồi, giờ thì Lalisa sẽ đưa con về phòng, nghỉ ngơi một chút đi.
Cô hầu cận thân thiết với Jennie nhất như Lalisa trông có vẻ rất lo lắng cho cô chẳng kém gì hoàng hậu cả. Jennie nhìn thấy thiếu nữ nọ chỉ biết cười khổ, dù sao họ cũng như chị em lớn lên cùng nhau và có vẻ như thời điểm đế quốc như này làm ai cũng bất an trước sự biến mất của Jennie.
- Ôi Chúa ơi, em thực sự hoảng sợ đó công chúa điện hạ !
- Sao? Em bắt đầu lo lắng cho chị à? Và chị cũng nói nhiều lần rồi, em có thể gọi chị bằng tên mà.
- Em luôn lo lắng cho chị đấy chứ. Chị có biết rằng chị có thể bị bắt cóc, tra tấn hay thậm chí là mất mạng nếu gặp kẻ xấu không? Cơ mà công chú...à không, Jennie! Vòng cổ của chị đâu rồi?
- Chị...mất rồi.
Việc Lalisa nhắc tới chuyện không vui cũng không phải lỗi của em ấy. Jennie chỉ cười trừ với Lalisa. Em ấy cũng biết ý nên liền lặng im, sải bước cùng cô dọc trên hành lang về căn phòng ngủ quen thuộc. Đến nơi, cô chỉ yêu cầu được ở một mình nên Lalisa cũng nhanh chóng rời đi. Nằm trên chiếc giường êm ái, cô nhắn mặt lại, thả mình vào mộng lúc nào không hay...
Min Yoongi vừa đưa Jennie đến với hoàng hậu liền xin phép rời đi. Có lẽ anh nên giúp cô tìm lại chiếc vòng mới phải, gương mặt ủ rũ của cô suốt quãng đường làm anh đứng ngồi không yên. Dù vậy, anh vẫn phải làm theo nhiệm vụ đưa cô về. Đất nước....nói đúng hơn là đế chế trị vì của hoàng gia Kimstone dường như lâm nguy. Quá nhiều người dân, quý tộc tỏ thái độ bất an, tức giận đối với hoàng đế, ông ta những tháng gần đây luôn thờ ơ với quốc gia, người dân gần như không chịu nổi sự bù nhìn của ông ta nữa rồi. Công chúa lảng vảng ngoài phố, chỉ sợ lọt vào ánh mắt kìm nén ấm ức của dân bấy lâu gây nên tai hoạ. Lúc đó, anh sẽ không chịu được mà đi theo cô mất.
Phải nói sao nhỉ ? Một tên lính bị kì thị có thể vọng tưởng về chuyện tình đẹp đẽ với đệ nhất công chúa điện hạ sao ? Đây không phải là chuyện cười thì cũng là trò đùa cho thiên hạ. Chưa kể, công chúa cũng đã có hôn thê, cảm xúc của anh từ nhỏ đến lớn chỉ có mình anh biết, chỉ có mình anh cố kìm nén nó chảy ngược vào tim. Anh còn có cách nào khác ngoài việc bảo vệ cô từ sau cơ chứ.
Đêm đến, ngọn lửa phập phùng bên ngoài cung điện. Ngọn đuốc công lí cháy rực của một khoảng trời lãnh địa. Đây là một cuộc đảo chính, tiêu diệt tên vua, ả nữ hoàng bỏ dân bỏ nước. Cả cung điện tá hoả chống trả, chỉ có cô công chúa nhỏ vẫn đang trên giường say giấc, hoàn toàn không biết gì về sự hỗn loạn ngoài kia. Không ai nhớ đến cô ấy, họ chỉ nghĩ cho bản thân...chỉ có Min Yoongi hớt hải chạy đến đập cửa phòng cô. Cô vì tiếng động mà bật dậy.
- Anh làm gì ở đây ?
- Công chúa điện hạ, cung điện hoàng gia đã thất thủ. Người phải đi theo tôi !
Bấy giờ, ánh mắt của cô mới nhìn qua ánh lửa bên ngoài. Thật đẹp, cũng thật chết chóc. Tròng mắt co lại, như không tin vào mắt mình.
- KHÔNG ! Cha mẹ ta đâu ? Ta không thể bỏ vương quốc lại để chạy trốn. Ngươi định đưa ta đi đâu ?
Anh bám chặt lấy hai vai của cô. Nếu là bình thường, anh sẽ bị chỉ tội nhưng bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Anh chỉ cần biết, bản thân cần bảo vệ cô, thuyết phục cô.
- Công chúa, người phải nghe tôi. Hoàng gia thất thủ, đức vua và hoàng hậu đã mất rồi, người dân không tha cho họ, người nghĩ họ sẽ để người sống sao ? Đây không còn là vương quốc, không còn là người dân của người nữa. Tất cả họ đang chống lại người !
Khuôn mặt lãnh đạm thường ngày của anh bây giờ nhăn lại, ánh mắt quyết liệt cùng với giọng nói kiên định. Cô lại chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Yoongi khoác cho cô cái áo choàng nâu đất thùng thình, kéo cô chạy trốn thật xa khỏi hoàng gia hỗn loạn. Tại sao cô lại tin tưởng anh tới vậy nhỉ ? Người bình thường đa nghi mọi thứ, giờ lại giao phó mạng sống cho người đàn ông này nhanh chóng tới vậy.
__________
Năm năm sau ngày cung điện hoàng gia thất thủ. Kẻ gián tiếp gây là cuộc bạo loạn ai ngờ lại là kẻ mà cô yêu thương và muốn lấy làm chồng. William Mallistor, đúng là một tên khôn lỏi. Bán đứng hoàng gia Kimstone để đẩy triều đại mới lên, đồng thời vẫn giữ được địa vị gia tộc. Mỗi lần nghĩ lại, Jennie cảm thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Sau khi vương triều Kimstone bị lất đổ, công chúa mất tích không một giấu vết, quý tộc các vùng lẫn người dân niềm nở, tin tưởng nhà Morden. Những con người mang dòng máu Morden ngạo nghễ đội lên vương miện cao cao đại thượng sau khi lật đổ vương triều Kimstone, ngồi lên ngai vàng của hoàng cung. Vương triều thứ nhất của Morden đã mở ra cho vùng đất màu mỡ non sông trải dài vạn dặm một thời kì mới.
Còn cô công chúa năm kia, bấy giờ vẫn nằm trong vòng bảo vệ của chàng quân nhân đó.
- Công chúa, người lại đang suy nghĩ gì thế ?
- À Yoongi, không có gì đâu...Với lại, đừng gọi tôi là công chúa nữa, tôi đã mất đi danh vọng đó từ năm năm trước rồi.
- Người vẫn còn nhớ đến quá khứ sao ? Người từng nói với tôi, việc trở thành dân du mục, đi khắp thế giới sẽ khiến người đỡ tủi thân, nhưng người cứ thế mãi. Tôi cũng chẳng an tâm.
- Gì vậy chứ ? Anh với Lalisa thật giống nhau quá. Anh bắt đầu lo lắng cho tôi sao ?
Yoongi không nói gì, im lặng ngồi cạnh Jennie ngắm nhìn những áng mây trên trời. Cô gái Lalisa kia, ai ngờ lại còn sống sau vụ bạo loạn, về quê sinh sống. Anh và Jennie chỉ tình cờ gặp lại cô ấy trong một chuyến di chuyển cách đây 6 tháng. Cô ấy nhận ra họ, họ cũng vui mừng kể chuyện cho nhau nghe, cô Lalisa ấy khiến Yoongi bất ngờ vì cô ấy cũng khá lo lắng cho họ, sau từng ấy thời gian.
Từ xưa đến nay, anh chưa bao giờ quên đi thứ tình cảm nực cười với Jennie. Đã có lần anh nghĩ, việc cô ấy mất đi danh phận liệu sẽ khiến họ đến bên nhau ? Đáng tiếc, cô ấy chưa bao giờ tỏ ra là có tình cảm với anh, những gì anh thấy chỉ có quá khứ không thể quên trong ánh mắt đau thương ấy. Anh cứ như vậy mãi, tương lai liệu có làm nên châu báu ? Cô ấy tiếc nuối quá khứ, liệu có tạo ra tương lai ?
- Yoongi, tôi vẫn luôn thắc mắc. Tại sao ngày đó anh không đi theo quân Mallistor ? Anh có thể sống sung sướng hơn là bảo vệ tôi nhiều.
-Tôi.....
- Anh có bao giờ hối hận vì quyết định này không ?
- Có.
Vậy ra anh với cô cũng chỉ đến thế. Nét mặt buồn bã lộ rõ lên sự thanh tú trên mặt cô. Anh và cô cùng nhau nhìn về phía chân trời. Jennie tưởng chừng như cô chỉ mang lại phiền phức cho một người tốt như anh.
- Nếu thế thì anh hãy bỏ...
- Đời này của tôi hối hận nhiều thứ lắm. Tôi hối hận vì đứng đằng sau nhìn người trao yêu thương cho tên quý tộc kia. Hối hận vì không gặp người sớm hơn. Cũng hối hận vì quá hèn nhát, một lời cũng không thể nói cho người biết.
- Anh....
- Giờ đến tôi hỏi em...em có bao giờ nghĩ đến tình cảm của tôi ?
- Tôi biết...
Vậy là cô biết. Nhưng vẫn chẳng có chút lời muốn nói với anh. Phải chăng tình cảm của anh không khiến cô có một chút rung động nào sao ?
- Tại sao...
- Tôi biết vị trí của tôi chứ. Tôi không muốn làm gánh nặng của anh, tôi không thể cho anh bất cứ điều gì, cũng sẽ làm cho anh khổ sở suốt đời còn lại. Tại sao lại là tôi ?
Cảm giác rạo rực nảy lên. Trực giác mách bảo, nếu anh không nói bây giờ thì sẽ chẳng có một cơ hội nào nữa. Anh không muốn đánh mất cô, cũng muốn thử.
- Tôi thích phượng hoàng. Phượng hoàng là loài chim bất tử, vì nó tái sinh từ tro tàn. Cũng giống như tình cảm đối với em, nó tồn tại mãi theo thời gian. Vậy nên công chúa của tôi, em không nhất thiết phải chấp nhận tôi, chỉ cần em cho tôi quyền được bảo vệ em thì tôi sẽ trao cho em một mái ấm như trước kia em đã từng có cho dù người đó không phải tôi.
- Không ai dạy anh là không được chen vào lời của người khác à ? Được thôi.
Jennie bỗng đứng lên, chụm chân. Đôi tay mảnh khảnh cầm lấy bên váy xoè ra, đầu hơi cúi xuống. Dù thời gian trôi, cô cũng không quên tư thế hành lễ của một công chúa nên biết. Giọng nói của cô nhẹ nhàng trìu mến như gió thổi mây bay.
"Ta - đệ nhất công chúa Jennie Kimstone của vương triều thời đại cũ. Cho phép ngươi - vệ sĩ hoàng gia trung thành Min Yoongi được quyền ở bên ta với trách nhiệm bảo vệ ta đến với mái ấm dưới lời thề của các bậc tiên vương. Ngươi có chấp nhận lấy lời trao mong muốn này không?"
Khuôn mặt lãnh đạm của Yoongi chợt cười. Nụ cười ấm áp của niềm vui mà anh chưa từng thấy trong suốt đời này. Anh đứng lên, tay vòng qua eo mình rồi cúi đầu.
"Vâng, thưa công chúa điện hạ."
Nghe như một câu truyện cổ tích hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng ai biết được đây là kết thúc, hay là một khởi đầu mới cho câu truyện hậu thế về sau. Cuộc sống sinh ra không có lựa chọn nhưng tương lai là do bản thân viết nên. Liệu ngươi sẽ chọn tái sinh đẹp đẽ như phượng hoàng hùng vĩ hay chịu đựng số phận trớ trêu?
Tác giả: lovelyjenniell
Phân tích nhân vật:
Jennie: đối với J thì tôi sẽ nói qua 3 phần nha: 1 là việc J là công chúa, 2 là việc J trốn đi chơi, 3 là việc du mục, nuối tiếc quá khứ.
- Việc J là công chúa từ khi sinh ra không khó để cô ấy ngạo nghễ, huênh hoang nhưng cô ấy lại không làm vậy mà lại là người có thể nhìn ra là khá thân thiện, phóng khoáng. Cô ấy dù giàu có nhưng vẫn quý trọng cái vòng cổ kia chứng tỏ cô ấy tôn trọng và cuộc hôn ước quý giá với cô ấy nhường nào, có thể nói cô ấy thực sự yêu vị hôn thế của mình. Ngoài ra, cô ấy thích việc tự mình làm hơn là nhờ người khác, bằng chứng là cô ấy có thể trực tiếp nhờ ai đó trong đám đông đuổi theo nhưng cô ấy chỉ kêu lên chung chung và không có ý định nhờ ai đó cho tới khi Yoongi xuất hiện. Do cô ấy thực sự tin tưởng Yoongi ấy, có thể nói cô ấy là người đa nghi nên không an tâm nhờ ai ấy.
- Việc cô ấy trốn đi chơi ở đây là do thói quen, dù đế quốc gặp nạn thì cô ấy cũng không bỏ. Vậy nên cô ấy cũng khá ích kỉ và cứng đầu. Nếu không có Yoongi thì có lẽ những lần lẻn ra trước kia của cô ấy sẽ bị cha mẹ bắt được mất. Việc này cô ấy thực sự đáng trách nhưng tâm hồn yêu quý quốc gia, nhân dân của cô rất lớn, thể hiện ở việc cô biết mỗi cuối tháng họ đều tiệc tùng. Tới cả lúc lâu đài thất thủ, cô ấy cũng kiểu "vương quốc, người dân của tôi phải làm sao ?". Nói chung là kiểu ích kỉ nhưng cũng tốt bụng ấy.
- Việc cô ấy đi du mục, nếu là 1 công chúa tất nhiên sẽ không chịu được việc này vì du mục vừa phải đi bộ, phải tự làm mọi thứ và có khi gặp nguy hiểm nữa. Cô ấy chọn đi du mục bởi không còn cách nào khác, nếu ở lại đâu đó thì có lẽ sẽ bị phát hiện, cả cô lẫn Yoongi có thể bị bắt và tử hình luôn. Nên qua việc này cho thấy cô cũng thông minh, có nghị lực sống chứ không phải kiểu công chúa trầm cảm hay gì đấy. Cô ấy nhớ đến quá khứ là do đây là vết khắc trong tâm trí mà không tài nào Quên thôi, cũng như sự thù hận đối với vị hôn thê mà cô từng yêu nữa.
Với tôi thì tôi xây dựng cô ấy theo hình ảnh một cô công chúa dù ích kỉ nhưng kèm theo đó là sự thông minh và tấm lòng tốt bụng, đối nhân xử thế.
Tiếp đến là Yoongi. Với tôi thì tôi xây dựng Yoongi như một kẻ si tình đơn phương ấy. Việc cậu ấy yêu J thì vẫn chưa có lí do nhưng cậu ấy vẫn luôn đứng sau để yêu cô ấy cho dù hoàng tử của công chúa không phải cô ấy. Tình yêu thực sự vĩ đại, cậu ấy có thể vì cô mà đấu tranh, Quên đi bản thân. Thể hiện ở việc cậu ấy trốn chạy cùng cô mặc kệ Mallistor củng cố quyền lực. Cậu ấy có thể chịu đựng miễn sao cô ấy hạnh phúc, dù sao việc nhìn người mình yêu yêu người khác cũng không vui vẻ gì. Nhưng đến cuối thì cậu ấy vừa ích kỉ, vừa rộng lượng. Cậu ấy chỉ nghĩ đến Jennie mà không thèm để ý nỗi đau của người khác. Và anh ấy cũng tôn trọng cô nữa, anh ấy không muốn gọi cô ấy bằng tên vì sợ J sẽ buồn vì mất đi những gì đã có.
Tiếp là Lalisa, mặc dù là nhân vật phụ nhưng tôi cũng khá thích cô ấy. Cô ấy là người hầu, làm những việc dưới trướng người ta nhưng cô ấy lại lo lắm cho Jennie như thể họ là người thân thật sự ấy. Mà có thân thì cô ấy cũng không muốn leo lên địa vị hay gì, ý tôi là đoạn cô ấy có thể gọi công chúa bằng tên nhưng J đã nói rất nhiều thì cô ấy mới chịu. Và cô ấy sống sót qua sự thất thủ của hoàng gia, khi gặp lại J, cô ấy có thể tức giận vì bỏ mặc cô ấy nhưng không, cổ vẫn vui vẻ như việc gặp lại người bạn cũ.
Còn Mallistor là kẻ xấu, chắc chắn rồi. Nhưng anh ta cũng chỉ vì gia tộc của mình. Anh ta là tên khốn, nhưng lại là anh hùng của vương triều sau. Ít nhất thì anh ta cũng không ra lệnh truy lùng sau khi công chúa mất tích, có thể nói, anh ta cũng muốn cho J con đường sống. Anh ta là tên khốn nạn, nhưng anh ta cũng có lương tâm và trách nhiệm với gia đình của anh ta.
Tác giả: lovelyjenniell
Đôi lời của Chủ Tịt:
- Cốt truyện của Juju rất lạ, lời văn diễn tả được nội tâm lẫn từng hành động của nhân vật. Gần đây thì Nii hơi bị mê phim Âu Cổ nên Nii rất hài lòng về cách viết RÕ trong cách trình bày - CHẮC trong cách sắp xếp - và SANG trong từng lời văn như thế này.
- Nhận xét sao giờ trời? Thôi nhường lại cho Hội đồng Crazier.
- Nii không biết nói sao chứ cách viết của Juju rất cuốn hút. Juju nói chưa từng viết bất cứ một tác phẩm nào thì Nii thề là NII KHÔNG TIN.
- Nói chung là Nii thích ❤
Còn hội đồng Crazier đâu hết rồi! Thể hiện quyền lực của một công dân CZN đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top