#Đoản 8: [Tiểu Mộc]

#Cơn mưa đầu hạ.

Thời tiết đầu hè, không khí bắt đầu trở nên khô và nóng hơn. Trong một quán Cafe cạnh ngã tư đường, người người tới lui đông đúc. Có vẻ như cái nắng oi ả đầu hạ khiến người ta cảm thấy thèm thuồng một ly nước mát lạnh nên cái quán nhỏ này bình thường rất vắng khách, giờ lại đông đúc hơn nhiều.

Chiếc bàn đặt cạnh cửa kính lớn trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài dạo gần đây luôn có người ngồi nơi đó. Khoảng một tuần gần đây, mỗi khi ai bước vào quán đều trông thấy bóng lưng cô tịch của cậu thiếu niên nào đó, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không xa xăm, như có một bầu trời tâm sự chưa được giải thoát.

Cậu thiếu niên khẽ ho vài tiếng, gương mặt bỗng chốc tái nhợt và trắng bệch dọa người, trông vô cùng tiều tụy và chẳng có sức sống. Con ngươi tựa hồ nước tĩnh lặng không chút gợn sóng kia khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, 9 giờ 58 phút! Chỉ 2 phút nữa là đến giờ hẹn.

Không thể để người ấy thấy mình trong bộ dáng thảm hại như vậy được!

À không, trước giờ người ấy có bao giờ nhìn thấy mình đâu...

Dù ý thức được như thế nhưng cậu thiếu niên cũng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt vốn tuấn tú của mình, vành môi mỏng khẽ cong một đường hoàn mỹ, tự nhủ lát nữa phải tỏ ra thật tự nhiên.

10 giờ 15 phút.

"Vũ Minh, cậu đến lâu chưa?" Giọng thiếu nữ vang lên. Vũ Minh quay đầu lại nhìn, đôi mắt trong veo như mặt hồ kia vẫn tĩnh lặng như mọi khi, đẹp đẽ đến mê hồn, nhưng tiếc thay đôi mắt ấy chẳng mảy may nhận được chút ánh sáng nào.

Vũ Minh giơ tay cầm hộ giỏ hoa trên tay người con gái đặt xuống bàn, xong kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng ân cần: "Tôi mới tới thôi, chị ngồi xuống đi!"

"Thật ngại quá, lại để cậu chờ! Lúc nãy do có khách mua hoa nên tôi mới muộn giờ!"

"Không sao đâu! À, hôm nay số hoa này tôi mua hết cho chị!"

Cô gái mỉm cười tự nhiên, vẻ đẹp của chị tựa như những bông hoa kia, băng thanh ngọc khiết, "Cậu tặng mẹ à?"

Vũ Minh ngẩn người hồi lâu vì nụ cười ấy, nhanh chóng định thần đáp: "Không, hôm nay tôi tặng cho một người con gái vô cùng đặc biệt!" Đó là người con gái mà tôi yêu thương.

"Cô gái ấy thật may mắn a~!" Thiếu nữ cười, đôi mắt có ánh nhìn xa xăm, tựa có tựa không nhìn thấy biểu cảm đau khổ trên gương mặt cậu trai đối diện.

Vũ Minh chỉ cười khổ, có lẽ mãi mãi chị cũng không biết được tôi nghĩ gì.

Cô gái ngồi đối diện cậu tên là Dạ Thảo. Vũ Minh tình cờ quen biết vào hai năm trước tại chính nơi này, khi ấy cậu mới 16 tuổi.

Dạ Thảo lớn hơn Vũ Minh hai tuổi. Cuộc đời cô đầy lắm gian truân, bất hạnh. Thượng Đế chẳng rũ lòng lòng thương xót cho gia cảnh vốn nghèo khó của Dạ Thảo mà còn nhẫn tâm để đôi mắt long lanh kia từ nhỏ đã không thể nhìn thấy ánh sáng. Hằng ngày cô chỉ có thể kiếm sống nhờ nghề bán hoa. Ngày ấy gặp được cô, không biết tại vì thích hoa hay người, mỗi buổi sáng Vũ Minh đều đến đây uống Cafe và khi ra về đều có một nhành hoa trong tay. Rồi dần dà, Vũ Minh vô tình nhận ra tình cảm của mình dành cho cô gái bán hoa này một lớn hơn.

Vào một ngày nắng đẹp của một năm về trước.

Vũ Minh lần đầu tiên lấy hết can đảm của người con trai bảo, Dạ Thảo, tôi thích chị!

Dạ Thảo chỉ cười, đôi mắt đẹp vẫn không gợn sóng, nói, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!

Vũ Minh kiên quyết, dù chị có lớn tuổi hơn tôi, nhưng chị cũng là con gái!

Dạ Thảo nói, cậu còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là thích một người đâu!

Không đợi Vũ Minh trả lời, Dạ Thảo quay người rời đi. Những lần gặp sau, cô đều tránh né chủ đề này khi nói chuyện với cậu. Vũ Minh biết cô khó xử, từ đó về sau cũng không mảy may nhắc đến chuyện này một lần. Hai năm qua, người thì cố giấu tình cảm không dám thổ lộ, người thì tránh né chẳng dám đối mặt.

Để có một ngày đầu hạ như hôm nay.

Quay về hiện tại, Vũ Minh vẫn cố tỏ ra bình thường như mọi khi, hai người vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau. Lát sau nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Vũ Minh bảo Dạ Thảo: "Hay là tôi đưa chị về, vào giữa trưa nắng sẽ gắt hơn, dễ bị cảm nắng lắm!"

Dạ Thảo mỉm cười gật đầu. Rồi hai người đứng dậy ra về.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn ở phía trước từng bước chậm rãi, cây gậy trên tay vẫn liên tục dò đường đi, ánh nắng mùa hạ rọi từ đỉnh đầu người con gái xuống, phản chiếu một bức tranh tuyệt hảo, đẹp đến người ta không thể rời mắt. Vũ Minh trong lòng than khổ. Không biết cậu có thể nhìn thấy cảnh này thêm bao nhiêu lần nữa? Chỉ mong thời gian đừng vội trôi nhanh.

Bỗng một chiếc xe tải mất phanh lao xuống bên lề đường. Ma xui quỷ khiến thế nào mà đầu xe lại hướng vào nơi Dạ Thảo đang đi.

Dạ Thảo không thể nhìn thấy, chỉ nghe tiếng còi xe inh ỏi, cảm giác nguy hiểm nhưng lại không biết làm thế nào. Trong lúc hoảng sợ, chỉ nghe thấy câu nói kia vang dội, "Dạ Thảo, cẩn thận!..."

Câu nói ấy, nghe mà đau xé lòng.

Sau đó người ta chỉ thấy cảnh một cậu thanh niên nằm trút hơi thở cuối cùng dưới bánh xe tải, cả người toàn là máu nhưng khóe môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Mặc dù cơ thể đã nằm im bất động, thế nhưng trên tay cậu thanh niên ấy vẫn cầm chặt bó hoa hồng trắng, máu đỏ chảy xuống nhuộm đầy từng bông hoa, trông thê lương vô cùng.

Bó hoa ấy, thế nhưng lại chẳng thể trao tay người con gái cậu yêu.

Vụ tai nạn kinh hoàng ấy, ngoài một người tử vong tại chỗ, thì người ta còn nhìn thấy gần đó có một cô gái khiếm thị nằm bất tỉnh, trên người đầy vết thương. Nhưng cũng may được người dân đưa vào bệnh viện kịp thời nên giữ được tính mạng.

Ngày hôm ấy, ai đi qua nhìn thấy cảnh đó cũng cảm thấy thương tiếc không thôi. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, trời đang nắng gắt bỗng chốc đổ mưa đầm đìa.

Một cơn mưa đầu hạ.

***

Một năm sau đó.

Cô gái cầm bó hoa hồng trắng trên tay, gương mặt không lộ một tia cảm xúc, nhưng nước mắt cứ rơi xuống từng giọt. Cô đứng nơi đồng xanh hoang vắng, trông thật cô tịch và bi ai.

"Vũ Minh, cậu từng bảo rồi sẽ có một ngày tôi có thể nhìn thấy ánh sáng. Giờ lời đấy đã thành sự thật, sao tôi lại chẳng nhìn thấy được gương mặt cậu?"

"Cậu bảo nếu tôi có đôi mắt bình thường như bao người, cậu sẽ làm bất kì chuyện gì tôi muốn. Giờ tôi muốn cậu đứng trước mặt tôi, tỏ tình lại với tôi, có được không?"

"Sao cậu không trả lời tôi? Cậu đừng nghĩ cho tôi đôi mắt sáng và cứu tôi một mạng là cậu có thể làm trái lời hứa đấy! Tôi nói này, giờ tôi không cần nhìn thấy ánh sáng nữa, tôi trả cậu lại đôi mắt này, cậu trả Vũ Minh lại cho tôi...!"

Thật ra trước khi xảy ra vụ tai nạn một tuần, Vũ Minh đã biết mình mắc bệnh ung thư máu thời kì cuối. Thấy thời gian của bản thân còn lại không nhiều, nên cậu muốn thực hiện được tâm nguyện to lớn của cuộc đời mình, đó là mang lại ánh sáng cho cô gái nhỏ. Trao đôi mắt của mình cho Dạ Thảo là điều cuối cùng Vũ Minh có thể làm cho cô trước khi ra đi. Chỉ là không ngờ ngày ấy đến sớm thế!

Vụ tai nạn ngoài dự tính ấy đã cướp mất vài tháng cuối cùng cậu được ngắm nhìn cô!...

Nhưng mà đến tận khi ấy, có một vài chuyện Vũ Minh mãi mãi không bao giờ biết được.

Đó là Dạ Thảo cũng thích cậu.

Lần đầu khi Vũ Minh tỏ tình, cô rất muốn đồng ý.

Nhưng mà đáng tiếc, những điều đó sẽ thành sự thật nếu như lúc ấy cô có thể như bao người con gái bình thường.

Vũ Minh cũng mãi mãi không bao giờ biết được, cô không cần đôi mắt của cậu.

Nếu như có đôi mắt sáng, mà lại không còn cậu trên đời, liệu có đáng không?

Nghĩ lại những ngày trước đây, dù chỉ là một màu đen nhưng có Vũ Minh bên cạnh, cuộc sống Dạ Thảo không bao giờ là u tối. Cậu chính là đôi mắt của cô! Giờ đây đối diện với bia mộ lạnh lẽo, trái tim Dạ Thảo đau đến thắt lại. Nước mắt hòa quyện vào cơn mưa rơi xuống bia mộ khiến linh hồn ai lạnh buốt đến tê dại.

Chỉ trách âm dương cách biệt, anh không thể che chở em đến suốt đời...!

Ngày hôm nay trời cũng đổ mưa, lại là một cơn mưa đầu hạ.

-HẾT-

- Hoàn: 04.07.2018.
- By: Hạ Mộc An.  (-HaMocAn)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top