Đoản 19 - [Dương]
ngắt quãng.
*
Hàn Hiên không muốn hiểu.
mỗi khi anh đánh khoé mắt về phía cửa sổ, để nhìn thấy đuôi tóc dài xoã xuống cần cổ trắng ngần hay giọt nắng sáng long lanh trong đáy mắt mỗi khi em lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
lớp học vẫn ồn ào, tiếng giảng bài đều đều của giáo viên và tiếng rì rầm khúc khích của đám bạn, để mặc cho gió khẽ ngân nga vài bản tình ca êm đềm. rồi mai này sẽ chẳng còn được nghe qua nữa.
Hàn Hiên chợt thấy lòng mình bình yên đến lạ giữa nhịp sống xô bồ này, giữa tập đề cương dày cộp và thời gian biểu ôn thi kín mít của năm cuối cấp đầy khổ cực. anh lại vô tình bị cuốn vào lúc nào không hay, và khi chợt nhận ra bản thân đã không còn vùi mình vào những cuốn tiểu thuyết hay những bản nhạc rì rì từ chiếc tai nghe lỏng lẻo của máy mp3 đã cũ mèm. toàn bộ sự chú ý bâng quơ của anh đều hướng về em.
em, hay chỉ là một cô bạn cùng lớp không hơn. thậm chí chúng ta còn chưa thể nói được với nhau quá ba câu, nhưng nụ cười của em vẫn làm anh say đắm đến tình nguyện chìm sâu xuống nơi đáy biển cạn khô.
và khi anh nhận ra nó đã vượt quá giới hạn, thì mọi chuyện cũng đã chẳng còn được như xưa nữa.
*
nhẹ tênh.
*
Hàn Hiên gục đầu xuống bàn, lại theo thói quen liếc về phía cửa sổ. ngược nắng, em chói loà như thể viên ngọc trai đẹp đẽ nhất được ngâm dưới đáy biển ngàn vạn năm và đem đi trưng bày ở một nơi thật trang trọng.
em vẫn ngồi đó, và có vẻ đã quá mỏi mệt với lượng kiến thức dồn dập và những đêm dài cứ mãi hoài trăn trở. gió xoã tung rèm cửa, thổi bay vài lọn tóc đen dịu dàng và như tách em ra khỏi những ồn ã náo nhiệt của đám bạn học chung quanh.
vài sợi tóc ngắn chạm vào cổ em, như chiếc lông vũ rơi vào mảnh tìm ngứa ngáy xốn xang. anh nghe trong gió những tiếng thầm thì, và cảm nhận trong nắng từng niềm đau len lỏi.
" Tuệ Trân, anh thích em. "
hai má cô thiếu nữ đỏ bừng lên và hốc mắt đã thoáng long lanh nước. em đan chặt hai tay lại với nhau, và cúi đầu thật thấp.
(trong tiềm thức, Hàn Hiên đã mặc định hành động đó đồng nghĩa với việc bản thân mình đã bị từ chối.)
Hàn Hiên chỉ biết cười xuề xoà trước vẻ lúng túng của em. anh mỉm cười, đưa tay vén lên rèm tóc dài xoã trước mặt em và cài lên nó một chiếc kẹp nhỏ.
chiếc kẹp nhỏ màu hồng, có đính một con xếu nhỏ bằng vải, có lẽ nó được anh xếp bằng tay. Hàn Hiên đã chuẩn bị cho em một món quà nhỏ nếu cả hai có thể tiến thêm một bước. chỉ là anh không nghĩ nó cũng có thể được trao đi trong trường hợp này.
anh cúi xuống, có lẽ đang định làm gì đó như đặt một nụ hôn lên trán em và nói vài ba lời an ủi. nhưng anh đã kịp dừng bản thân mình lại.
" không sao đâu. " Hàn Hiên thu tay về, và có lẽ em đã kịp nhìn thấy chút vỡ vụn trong khoé mắt trước khi anh quay lưng đi.
*
lạnh lẽo.
*
những giấc mơ, đó là câu trả lời của em khi mọi người hỏi về khoé mắt sưng húp và tình trạng thiếu ngủ ngày một nặng nề của em. em đã có những giấc mơ tồi tệ.
hoặc giả như em cố tình nói thế.
đó là cách em tự ôm lấy bản thân mình trong đêm tối, khi em hun nóng vỏ gối bằng những giọt nước mắt hay khi em tự cào cấu bản thân khi trái tim cứ thắt lại từng nhịp điên cuồng.
đó là cách em che dấu anh.
em thích anh, rất lâu rồi, từ anh còn chưa biết em là ai. khi em còn là cô nữ sinh năm nhất nhút nhát, khi ta vô tình đụng trúng nhau ở hành lang hai dãy lớp, hay khi ta vô tình chạm vào tay nhau khi anh giúp em nhặt lại những cuốn tập dày ngổn ngang trên nền đất.
em thích cách anh tựa đầu vào cửa sổ và chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết của chính mình. hay khi ngọn gió vô tình thổi bồng mái tóc khi anh vùi mặt vào hai tay và im lặng lắng nghe những bản nhạc hoài cổ.
cho đến khi em nhận ra anh đã không còn chú ý đến những thứ đó nữa. và điều đó làm cho em cảm thấy hụt hẫng, vì em biết ánh mắt anh lại trao về một người nào khác chẳng phải em.
" thật vô nghĩa khi mày cứ ôm mãi một mối tình như vậy. "
em biết chứ, em biết bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào mà. nhưng thế thì sao nào,
anh cũng đâu thể thuộc về em.
*
vỡ oà.
*
" ngu ngốc, anh thật sự ngu ngốc. "
Tuệ Trân ôm ghì lấy anh, dụi đầu vào lưng anh và nghẹn ngào bật ra từng tiếng nức nở. Hàn Hiên bị doạ cho hoảng hốt khi em đột nhiên lao đến và ôm lấy anh từ phía sau.
em vẫn nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và cả khuôn mặt bắt đầu nóng ran lên. nước mắt đã bắt đầu rơi từ khi nào, mà em có cố gắng bao nhiêu cũng không kịp kìm hãm chúng lại. mắt em lại bắt đầu sưng lên, và chóp mũi thì đỏ ửng.
" anh—- "
" em đâu có nói không thích anh. " Tuệ Trân lí nhí, em hoảng hốt buông tay ra khỏi người anh và vội vàng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
nắng hôm nay lại ấm áp đến kì lạ. gió ngưng rong chơi, bám lại bên rèm cửa sổ và ngó vào trong phòng. gió cười khúc khích, rồi vội đuổi mây bay đi xa mãi. chừa lại cả khoảng trời xanh cao rộng đến lay động lòng người.
Hàn Hiên hoảng hốt, chỉ còn biết vụng về thay em lau đi giọt nước mắt. và có lẽ em vẫn sẽ còn khóc thật lâu nếu anh không cúi xuống và đặt lên môi em một chiếc hôn thật nhẹ.
" xin lỗi, anh thích em. "
nước mắt chưa kịp khô đã tiếp tục rơi xuống, em nhướn người và ôm ghì lấy anh,
" em cũng thích anh... nhiều lắm. "
*
sẽ không còn những buổi tan tầm vội vã lướt qua nhau.
sẽ không còn những bối rối khi bất chợt chạm phải ánh mắt trong giờ học để rồi vội vã quay đi.
sẽ không còn những đêm dài thao thức nhuộm đỏ cả tâm hồn bằng nước mắt và niềm đau.
đến cuối cùng, ta cũng đã thuộc về nhau.
.end
[00:00 - 280219]
đáng lẽ là định viết bách hợp, nhưng mà vội quá, với cũng không có thời gian. đầu tiên là Hiền và Thanh, nhưng mà ooc ghê nên xin phép được đổi tên nhân vật để viết cho đỡ ngượng tay...
một món quà nhỏ lost tâm viết vội vàng để kịp ngày sinh nhật,
nếu không thích thì cứ gỡ cái này xuống nhé ( ̄︶ ̄)
chúc một tuổi mới vui vẻ tới cô gái xinh đẹp Muri_aka_M <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top