Thế giới không dành cho anh

Trên thế giới này có thứ gì là vĩnh viễn không? Trên thế giới này có nơi nào để tôi đừng bị lừa dối không? Trên thế giới này có nơi nào để tôi tin tưởng đến tình bạn không? Xin hãy đưa tôi đến nơi đó!

Tên truyện: Thế Giới Không Dành Cho Anh.
Tiến độ: 1 tuần 2 chap (hoặc chậm hơn).
Thể loại: Học đường, tình cảm.
Tác giả: Alexandra Garacia.


GIỚI THIỆU NHÂN VẬT


Bạch Dương (nữ, 17)
Gia thế: con gái chủ tịch tập đoàn tài chính Arise.
Tình cách: Dễ thương, hơi trầm tính và tránh chọc giận cô là tốt nhất.
Học lực: Giỏi, 10/10, lớp 11S
Sở trường: Nói chung gì cũng giỏi nhưng rất sợ không gian kín và bóng tối.
Kim Ngưu (nam, 17).
Gia thế: Con trai của đầu bếp nổi tiếng.
Tính cách: Ham ăn nhưng rất chịu khó làm việc.
Học lực: Khá, 7.75/10, lớp 11S.
Sở Trường: nấu ăn, Taekwondo.

Song Tử (nam, 17)
Gia thế: thần tượng âm nhạc luôn đứng thứ hai trong xếp hạng tuần cùng chị là Song Ngư.
Tính cách: Lãng Tử Chính Hiệu nhưng khi cần thì nghiêm túc đến đáng sợ.
Học lực: Khá giỏi, 8.5/10, lớp 11S
Sở trường: hát và nhảy, Taekwondo.


Cự Giải (nữ, 17)
Gia thế: Con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng Fashion Queen.
Tính cách: dễ thương đáng yêu và luôn quan tâm mọi người.
Học lực: Giỏi, 9/10, lớp 11S
Sở trường: nấu ăn, may vá.


Sư Tử (nam, 17)
Gia thế: người mẫu của tạp chí Fashion Boy Style.
Tính cách: năng động, đáng yêu nhưng đừng chọc giận anh ta. Hậu quả khó lường trước được.
Học lực: Trung Bình, 5/10, lớp 11S (vì gia thế nên như vậy đấy!)
Sở trường: Karate.

Xử Nữ (nữ, 17)
Gia thế: con gái của hai luật sư tài giỏi.
Tính cách: nói nhiều nhưng đó là vì quan tâm, tuy vậy khi đối diện với Thiên Yết và Ma Kết thì không dám nói gì cả (vì 2 người họ đáng sợ quá mà ==")
Học lực: giỏi, 9.75/10, lớp 11S
Sở trường: khâu vá thêu thùa.


Thiên Bình (nữ, 17)
Gia thế: Tiểu thư của gia tộc Thiên, em họ của Thiên Yết.
Tính cách: điệu hết mức nhưng mạnh mẽ cũng hết lời.
Học lực: khá, 7.5/10, lớp 11S
Sở trường: Làm đẹp cho bản thân và mọi người, Judo.


Thiên Yết (nam, 17)
Gia thế: Người thừa kế của gia tộc Thiên, anh họ của Thiên Bình.
Tính cách: lạnh lùng, trầm tính và không tin trên đời này có thứ gọi là tình bạn cho tới một ngày không xa.
Học lực: giỏi, 10/10, lớp 11S
Sở trường: cái gì cũng giỏi và có thể nói là không có khuyết điểm (một người hoàn hảo).


Nhân Mã (nam, 17)
Gia thế: Con trai của chủ tịch công ty giải trí Sunset.
Tính cách: ham chơi, đáng yêu và rất mạnh mẽ.
Học lực: Trung bình khá, 6.5/10, lớp 11S
Sở trường: thể thao, Judo.


Ma Kết (nam, 17)
Gia thế: vẫn còn là một bí ẩn.
Tính cách: lạnh lùng vô đối và cũng như Thiên Yết, hoàn toàn không tin vào tình bạn và cả tình yêu.
Học lực: giỏi, 10/10, lớp 11S
Sở Trường: có thể nói là một con người hoàn hảo.


Bảo Bình (nữ, 17)
Gia thế: con gái của 2 nhà khoa học nổi tiếng, nhưng mẹ mất sớm.
Tính tình: lạnh lùng, lạ và cực kì khác người.
Học lực: giỏi, 9.75/10, lớp 11S
Sở trường: chế tạo nhiều thứ nhưng chẳng có thứ nào dùng được, Karate.


Song Ngư (nữ, 17)
Gia thế: là thần tượng âm nhạc luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng, chị của Song Tử.
Tính cách: dễ thương, đáng yêu và khá nhát (thế mà lại là thần tượng à?)
Học lực: khá, 8.5/10, lớp 11S
Sở trường: hát, nhảy và nữ công gia chánh.

Chap 1:

Sáng sớm, tại căn phòng màu tím hoàng hôn. Một cô gái với mái tóc dài màu vàng óng ánh xoăn thành lọn đang ôm chiếc gối và ngủ. "RẦM" một tiếng động khá là lớn vang lên. Cánh cửa phòng ấy bị đá văng ra. Mái tóc màu bạch kim và màu nâu xuất hiện:

_ Song Ngư! Giờ này còn ngủ à? - Bạch Dương u ám cất tiếng.

_ 5 phút nữa thôi mà! - Song Ngư đưa 5 ngón tay lên.

_ Có dậy ngay không thì bảo? - Xử Nữ giật cái gối và cái mền.

_ A có! - Song Ngư vừa nghe tiếng của Xử Nữ thì bật dậy ngay lập tức, chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Sau 15 phút thì cô bước ra với bộ đồng phục rất hoàn hảo. - Xin lỗi! Hôm qua mình về hơi trễ nên giờ dậy trễ!

_ Vậy thì được rồi! Nhưng lần sau đừng có như thế nữa! - Xử Nữ hạ giọng xuống. - Ăn sáng nhanh đi rồi còn tới trường nữa!

_ Ừ! - Song Ngư cười.

Họ xuống nhà ngồi chờ Song Ngư ăn sáng thì Song Tử bước xuống trong bộ đồng phục chỉnh tề:

_ Chào mọi người!

_ Chào nhóc Song Tử! - Bạch Dương chọc.

_ Thôi đi nha! - Song Tử nhăn mặt.

_ Em ăn sáng đi rồi tới trường luôn. - Song Ngư đã ăn xong và đang uống sữa.

_ Thôi khỏi chị! Em ăn rồi! - Song Tử cười.

_ Song Song! Có đi không? - Giọng của ai đó vọng vào.

_ Chờ tý! Ra ngay! - Song Tử nói vọng ra. - Em đi trước! Chị đi sau cùng mọi người nha!

_ Chị cũng xong rồi! Đi chung luôn cho vui! - Song Ngư nói.

_ Cũng được! - Thiên Bình lên tiếng.

_ Đi bộ hay đi xe? - Bảo Bình bây giờ mới chịu mở miệng.

_ Ai biết! Ra coi mấy tên đó đi bằng gì rồi tính! - Thiên Bình nói.

Thế là 5 cô gái bước ra. 3 chàng trai đang đứng nói chuyện với nhau thấy loáng thoáng có ai đó thì bất giác quay lại. Họ chạm mặt nhau:

_ Chào buổi sáng! - Nhân Mã cười tinh nghịch.

_ Đi chung à? - Sư Tử hỏi.

_ Mấy anh đi bằng cái gì? - Thiên Bình hỏi.

_ Đi xe! - Kim Ngưu đang ngậm cây kẹo mút.

_ Vậy đi chung luôn đi! - Bạch Dương và Bảo Bình đã lên xe.

Tất cả lên xe và phóng thẳng đến trường. Sau 10 phút thì họ dừng xe trước một ngôi trường nguy nga tráng lệ. Ngôi trường nổi tiếng khắp thành phố, đất nước; được biết đến là ngôi trường có tỷ lệ học sinh giỏi và xuất sắc cao nhất mỗi năm: CAIDOZ HIGH SCHOOL. Họ bước xuống xe và tiến vào bên trong. Tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. 9 người họ như phát ra một thứ ánh sáng thu hút bất cứ ai. Bạch Dương và Bảo Bình bỗng nhiên cảm thấy rợn sóng lưng. Họ dừng bước và quay lại thì bắt gặp 2 cặp mắt khác đang nhìn họ. Thiên Bình quay lại thì...:

_ Anh Thiên Yết?! Anh về khi nào vậy?

_ Mới về hôm qua! - Đôi mắt xám vẫn hướng về phía Bạch Dương.

_ Vậy là anh học ở đây à? - Thiên Bình hỏi tiếp.

_ Ừ! - Thiên Yết vẫn chẳng thèm nhìn Thiên Bình.

_ Hửm? - Thiên Bình nhìn theo hướng mắt của Thiên Yết. - Anh biết cậu ấy à? Sao nhìn dữ vậy?

_ ... - Thiên Yết không trả lời mà vẫn nhìn.

_ Biết đó! - Bạch Dương tiến tới. - 3 năm trước tại học viện Roset! Đúng không, Yết?

_ Cô đã quá thay đổi rồi! Không còn đáng làm đối thủ của tôi nữa! - Thiên Yết lướt qua.

_ Đúng thế! - Bạch Dương hạ giọng và mỉm cười nhìn những người khác. - Mình về lớp trước! Các cậu lên sau nha!

_ ...Ừ! - Chẳng ai hiểu gì mà chỉ biết nghe theo.

Bạch Dương bước nhanh đi. Bảo Bình tiến tới đối diện với chàng trai có mái tóc màu bạch kim hồng. Cả hai đối diện với nhau mà không một tiếng nói. Không khí xung quanh khá ngột ngạt. Bảo Bình lên tiếng:

_ Ma Kết! Anh đã dám trở lại và đối mặt với tôi à?

_ Bây giờ tôi đã đủ tự tin đối mặt với cô rồi! - Ma Kết liếc nhìn và bỏ đi.

_ Vậy thì anh đã thất bại rồi! - Bảo Bình hoàn toàn không quay lại.

Ma Kết không nói thêm tiếng nào nữa mà tiến đến phòng hiệu trưởng. Bảo Bình cùng những người khác lên lớp. Cùng lúc đó thì từ ngoài cổng, một cô gái với mái tóc cam nâu và đôi mắt hồng sậm chạy vào nhưng chẳng may tông trúng Kim Ngưu làm cây kẹo mút của anh văng đi. Kim Ngưu chóng tay đứng lên và quay lại:

_ Cô đi không nhìn đường à?

_ Xin lỗi! - Cô gái ấy ngước lên nhìn Kim Ngưu.

_ Ơ...?! - Kim Ngưu đỏ mặt khi thấy gương mặt ấy. - Thôi! Không sao! Cô đứng lên đi!

_ Thật sự xin lỗi! Vì sợ trễ học nên tôi hơi gấp! - Cô gái ấy đứng lên và cúi đầu.

_ Không sao! - Kim Ngưu cười. - Cô là học sinh mới à?

_ Ừ! - Cô gái ấy mỉm cười. - Lớp 11S!

_ Vậy là cùng lớp rồi! - Xử Nữ đứng bên cạnh Kim Ngưu.

_ Hân hạnh được làm quen! Tôi tên Cự Giải!

_ Tôi tên Xử Nữ! Tên này là Kim Ngưu!

_ Tôi tên Thiên Bình, đây là Bảo Bình và Song Ngư! Còn một người nữa nhưng đã lên lớp rồi!

_ Ngưu! Làm gì vậy hả? - Sư Tử đứng sau lưng.

_ À! Không có gì! - Kim Ngưu nhe răng cười.

_ Ai đây? - Nhân Mã hỏi.

_ Học sinh mới của lớp chúng ta! - Song Ngư nói.

_ Vậy hả?! Hân hạnh! Tôi tên Song Tử, em của chị Song Ngư. - Song Tử cười tươi.

_ Tôi tên Nhân Mã! Đây là Sư Tử!

_ RENG...

_ Lên lớp lẹ thôi! - Xử Nữ nói và kéo tất cả lên lớp nhanh chóng.

Vừa lên tới thì đã thấy có 3 bóng người trong lớp. Họ mở cửa bước vào. Thấy Bạch Dương thì chẳng lạ gì nhưng thêm hai người nữa là hai chàng trai mới gặp khi nãy. Họ vào lớp và về chỗ ngồi. Cửa lớp lại mở ra lần nữa. Một người đàn ông bước vào:

_ Chào các em! Tôi tên Ichino Tsukishiwa! Giáo viên chủ nhiệm của các em! Các em khác từ lớp 10S lên 11S nên không có gì thay đổi! Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với các em 3 học sinh mới! 3 em lên đây!

_ Thiên Yết!

_ Ma Kết!

_ Mình tên Cự Giải! Mong được giúp đỡ!

CHAP 2:

_ Bây giờ tôi sẽ sắp xếp chỗ lại! Các em hãy dồn hết về phía dưới.

Thầy ấy nói rồi tất cả đều dồn hết về phía sau trừ một người vẫn đang nhìn xa xăm đâu đó mà không hề để ý. Thầy Ichino đi tới định kêu nhưng Bảo Bình đã đến và giữ tay thầy ấy lại. Cô thì thầm gì đó thì thầy ấy xanh mặt liền tránh. Thầy Ichino đi đến cái bàn kế bên và chỉ định Thiên Yết ngồi đó. Kế tiếp là Cự Giải và Bảo Bình. Đó là dãy dưới cùng. Dãy phía trên bao gồm Ma Kết ngồi phía trước Bảo Bình, Kim Ngưu ngồi phía trước Cự Giải. Kế tiếp là Thiên Bình và Song Tử. Dãy trên cùng là Song Ngư ngồi phía trước em mình và kế bên là Sư Tử. Hai vị trí còn lại là của Xử Nữ và Nhân Mã. Sau đây là sơ đồ lớp:

Song Ngư Sư Tử Xử Nữ Nhân Mã

Song Tử Thiên Bình Kim Ngưu Ma Kết

Bạch Dương Thiên Yết Cự Giải Bảo Bình

Thế là tất cả về chỗ. Thầy Ichino trở lên bục giảng và phổ biến thêm vài thông tin. Bỗng nhiên, cánh cửa lớp bật mở. Một đám nam sinh ở bên ngoài và thở hổn hển. Tất cả đều mặc đồng phục thể thao của nhiều bộ môn khác nhau. Mặc cho lời cảnh báo của thầy Ichino, đám đó cứ xông vào. Tất cả tiến về phía Bạch Dương và Thiên Yết. Thiên Yết cũng đang thả hồn đi đâu đó (cái này tác giả cũng chẳng biết là linh hồn của anh ấy đang ở đâu nữa) Bạch Dương thì từ đầu giờ đã không phải là con người của thường ngày. Cô cứ nhìn ra bên ngoài. Đám con trai ấy chẳng dám tới gần Thiên Yết vì sát khí xung quanh anh nên chuyển sang phía Bạch Dương. Đội trưởng đội bóng rổ chạm vào Bạch Dương thì cô trở lại trạng thái bình thường nhưng...:

_ Tên nào chạm vào tôi? - Cô liếc nhìn.

_ Xin lỗi~! - Đội trưởng đội bóng rổ liền cúi đầu.

_ Lớp 10 à? - Bạch Dương nhìn. - Thế thì không sao! Mà có chuyện gì đặc biệt hay sao mà mọi người kéo tới đông đủ thế?

_ Năm học mới rồi! Chị sẽ tham gia câu lạc bộ nào? - Đội trưởng đội điền kinh hỏi.

_ Hở? - Bạch Dương ngạc nhiên. - Tất cả ở đây đều là học sinh lớp 10 à?

_ Vâng! - Tất cả trả lời.

_ Bảo Bình! - Bạch Dương u ám liếc nhìn nhỏ bạn của mình. - Đàn anh đã tốt nghiệp sớm hơn dự định à?

_ Ờ! - Bảo Bình thờ ơ.

_ Thế sao không báo cho mình? - Bạch Dương hỏi.

_ Ai biết! - Bảo Bình có vẻ không quan tâm đến những gì Bạch Dương nói.

_ Haizz... - Bạch Dương thở dài. - Vậy chắc là đội trưởng của các em không dặn gì nhỉ! Năm vừa rồi chị là thành viên của tất cả các câu lạc bộ. Nhưng năm nay chị chỉ chú tâm đến...

Bạch Dương đang nói thì cửa bật mở thêm lần nữa. Một đám nữ sinh bên ngoài xông vào. Số lượng cũng chẳng kém. Tất cả cũng kéo tới phía bàn của Bạch Dương:

_ Hãy tham gia câu lạc bộ của tụi tôi đi!

_ Của tôi chứ!

_ ... - Tất cả chen nhau nói.

_ Các bạn nữ thông cảm! Năm nay tôi chỉ chú tâm đến thể thao là nhiều! Nhưng có cần gì thì cứ tìm tôi! - Bạch Dương tươi cười. - Còn về phía các tân đội trưởng của các đội ở đây thì năm nay chị chỉ chú tâm đến câu lạc bộ bóng rổ, điền kinh, kiếm thuật và võ thuật. Tuy vậy nhưng chị sẽ tiếp tục nhận công việc quản lí cho câu lạc bộ bóng đá! Được chưa? Bây giờ thì tất cả có 3s để rời khỏi đây!

Sau khi nghe như thế thì tất cả lập tức ra khỏi lớp. Bạch Dương ngay lập tức thay đổi và trở lại trạng thái lúc đầu giờ. Ai cũng thấy lạ nhưng hình như Bảo Bình biết lí do. Cô liếc nhìn Thiên Yết đang ung dung đọc sách. Thầy Ichino nhìn danh sách và nói:

_ Tôi muốn bầu ra ban cán sự lớp thì thấy thành tích của Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Yết, Ma Kết và Xử Nữ, Cự Giải là cao nhất. Thế ai trong các em có thể trở thành lớp trưởng?

_ Ma Kết đi thầy! - Bảo Bình lên tiếng khiến tất cả giật mình.

_ Vậy Ma Kết lớp trưởng! Còn... - Thầy Ichino đang nói thì bị cắt ngang.

_ Lớp phó kỉ luật Thiên Yết! Lớp phó học tập Xử Nữ! Lớp phó phong trào Cự Giải! - Bảo Bình tuông một hơi khiến ai nấy cũng ngạc nhiên vì hầu như những lần cô nói nhiều đều liên quan đến khoa học và đánh lộn. Còn lại cô chưa từng nói quá 2 câu 4 chữ!

_ Vậy thì cứ như thế đi! - Thầy Ichino cười. - Thời khóa biểu của lớp thì các em mới cứ việc hỏi các em cũ để biết! Bây giờ thì đã xong việc nên các em muốn làm gì thì làm! Nếu tìm thầy thì đến phòng giáo viên nhé!

_ VÂNG! - Cả lớp đồng thanh.

CHAP 3:

Các sao nữ thì kéo nhau xuống căn tin. Chắc chắn một điều là họ chỉ kéo Bảo Bình đi được còn Bạch Dương thì hoàn toàn không thể. Các sao nam thì lôi Ma Kết đến bàn của Thiên Yết để làm quen nhưng mà...:

_ Mấy người rãnh quá ha? - Thiên Yết lạnh lùng liếc nhìn.

_ Ừ! - Nhân Mã gật đầu. - Làm gì mà căng thẳng quá vậy?

_ Haizz...Có chuyện gì? - Thiên Yết lại dán mắt vào cuốn sách.

_ Làm quen thôi ấy mà! - Kim Ngưu ngậm cây kẹo khác.

_ Thiên Yết! - Hai chữ được đáp cụt ngủn.

_ Kim Ngưu "ham ăn"! - Kim Ngưu giơ tay cười.

_ Song Tử! Hân hạnh làm quen!

_ Tui là Nhân Mã còn đây là Sư Tử!

_ Mà vì cái lý do gì lại kéo tôi sang luôn vậy hả? - Ma Kết bây giờ mới chịu lên tiếng.

_ Haizzz...Thằng này hỏi nhảm nhỉ! Để làm quen với lại kết bạn luôn một thể mà! - Sư Tử nhăn mặt.

_ Kết bạn hả? - Ma Kết và Thiên Yết đồng thanh. - Thế thì dẹp đi! Biến khỏi mắt tôi!

_ Hơ?! - Cả 4 sao nam giật mình.

_ Không bao giờ kết bạn được với 2 tên đó đâu! - Bạch Dương lên tiếng nhưng vẫn nhìn xa xăm.

_ Tại sao? - Song Tử hỏi.

_ Đơn giản bởi vì cả hai người đó đều không tin đến thứ gọi là tình bạn! - Bạch Dương trả lời. - Và nếu cứ như thế thì...Thiên Yết! Anh sẽ không bao giờ thắng được tôi trong bất cứ kì thi nào!

_ Rồi tôi sẽ cho cô thấy! - Thiên Yết nói.

_ Dù tôi thua nhưng tôi vẫn luôn luôn và mãi mãi thắng anh trong bất kì chuyện gì! Hãy nhớ điều đó nếu anh không thay đổi! - Bạch Dương nói.

_ RẦM... - Thiên Yết đập bàn đứng lên và tung một cú đá về phía Bạch Dương.

_ Vút... - Bạch Dương vẫn ngồi yên nhưng cú đá của Thiên Yết hoàn toàn không trúng cô.

_ Đồ ngu! Đụng tới ai không đụng lại đụng tới "Tử thần" của đám nữ! - Kim Ngưu lắc đầu.

_ Mấy người gọi cô ta là gì? - Ma Kết hỏi.

_ Tử thần! - Nhân Mã vô tư trả lời.

_ ... - Ma Kết im lặng suy nghĩ gì đó và rồi lại đứng lên tiến về phía Bạch Dương. Anh cũng tung một cú đá về phía cô. - Tôi không phục với danh hiệu mà cô có!

_ Thế thì anh có thể đánh bại tôi sao, Kết?! - Bạch Dương né một cách nhẹ nhàng và đứng lên đối diện với cả hai chàng trai. - Ai trong hai người có thể đánh bại tôi thì tôi sẽ từ bỏ danh hiệu mà tôi có!

_ Thề chứ? Danh hiệu "Thủ Lĩnh Tử Thần" đấy! - Ma Kết liếc nhìn.

_ Tôi nói là giữ lời mà! - Bạch Dương mỉm cười. - Nếu muốn thì làm liền cũng được!

_ Vậy làm liền đi! - Thiên Yết nói.

_ Hai thằng này ngu dễ sợ! - Sư Tử lắc đầu nhìn 3 người đó xuống sân.

_ Không đâu! - Bảo Bình bước vào. - 2 người đó có khả năng đánh bại cậu ấy nếu cả hai chấp nhận tình bạn của mọi người.

_ Vậy à? - Song Tử hoài nghi.

_ Lần này chắc tôi cũng phải ra tay quá! Nếu không thì hôm nay hai tên đó chết sớm! - Bảo Bình nói rồi mất tăm.

_ Xuống xem thế nào luôn vậy! - Kim Ngưu nói.

Thế là các sao nam kéo nhau xuống dưới sân. Tất cả học sinh bu tới thành một hình tròn. Chúng xì xầm bàn tán về việc ai sẽ thắng:

_ Ê, mày! Lại thêm người thách đấu kìa!

_ Công nhận lần nào cũng là học sinh mới!

_ Mà hình như lần này là cùng lớp với 2 thủ lĩnh đấy!

_ Hai thằng mới đó!

_ Hai anh ấy thật là đẹp trai!

_ Nghe đâu hình như là lớp 11S!

_ Vừa học giỏi, vừa đẹp trai!

_ Hai anh ấy ngầu thật!

_ EM YÊU HAI ANH!

_ HAI ANH NHẤT ĐỊNH THẮNG!

_ Mới vào mà có được số lượng fan đông nhỉ! - Bạch Dương mỉm cười. - Nhưng mà hai người sẽ thua sớm thôi!

_ Vậy thì đấu đi rồi mới biết! - Ma Kết khích.

_ Chấp 2 người 2 cú đầu! - Bạch Dương nói.

Thế là Thiên Yết và Ma Kết nhìn nhau rồi cùng tung một cước đôi về phía Bạch Dương. Dù cô không di chuyển nhưng cú đó hoàn toàn không trúng cô. Cô mỉm cười nhìn cả hai và chờ cú còn lại. Ma Kết suy nghĩ gì đó thì Thiên Yết vịnh vai và thì thầm gì đó. Ma Kết nhếch mép và tiến về phía của Bạch Dương. Sau đó anh quay người lại, chạy về phía Thiên Yết đang chấp 2 tay thành nắm đấm và khi Ma Kết vừa đạp lên tay anh thì anh liền hất cậu lên. Ma Kết bật ngược người về phía của Bạch Dương và tung một cú đấm. nhưng nó lại lệch sang bên trái. Bạch Dương mỉm cười và nắm lấy cánh tay của Ma Kết và vật anh nằm một phát nằm dài dưới đất. Thiên Yết liền xông tới khi Bạch Dương không chú ý. Nhưng khi tới gần thì Bạch Dương đã ở phía sau Thiên Yết và vật anh nằm dài trên đất. Cô mỉm cười dịu dàng và nhìn Thiên Yết:

_ Đây là vì cùng lớp nên tôi không muốn làm anh bị thương đâu đấy! Chứ gặp lớp khác hay ai không phải học sinh trường này thì tôi đã xử lí sớm rồi! Thế nên lần sau nếu như muốn thách đấu thì hãy tìm tôi với tư cách là các "thủ lĩnh" thì tôi mới tiếp đấy!

_ ... - 8 sao khác đã đến và quan sát từ lúc nào.

Ai cũng ngỡ ngàng trừ Cự Giải. Từ trước tới giờ chưa ai thấy Bạch Dương hạ đối thủ nhanh và gọn gàng như thế. Cự Giải nhìn những người khác đang đơ. Theo tình hình thì Xử Nữ sẽ đến và "nói chuyện" nhưng lần này thì cô như chôn chân tại chỗ vì không khí ở đó. Nó ngột ngạt hơn thường lệ rất nhiều. Thêm nữa là cô nhận được ánh mắt băng lãnh của 2 chàng trai bị hạ gục trên chiến trận (có nói quá không nhỉ?!) Bảo Bình đã quan sát tất cả và an tâm. Bạch Dương đứng ở dưới cười và đưa hai tay:

_ Đứng lên đi! Không lẽ muốn ngồi đây luôn à?

Thiên Yết và Ma Kết gạt bỏ tay cô, chống tay xuống đất rồi tự đứng lên. Cả hai phủi cát bị dính trên người đi và trở lại cái vẻ điển trai như cũ:

_ Không cần cô giúp đỡ! - Thiên Yết liếc nhìn rồi cho hai tay vào túi quần và bỏ đi.

_ Tôi mãi mãi không tin vào thứ mà cô nói! - Ma Kết cũng bỏ đi một nước.

Nụ cười trên gương mặt của Bạch Dương tắt dần đi. Cô nhìn theo bóng của hai chàng trai ấy với ánh mắt không bình thường. Nó sắt bén hơn hẳn. Cô cũng quay bước đi. Vì chỉ có sinh hoạt đầu năm nên tất cả đều trở về nhà, thu dọn đồ rồi lên kí túc xá.

CHAP 4:

Các lớp 10S, 11S và 12S được sắp xếp các phòng riêng cho mỗi học sinh. Mỗi phòng một người, tiện nghi và các thiết bị đều đầy đủ. Không thiếu thứ gì cả. Có thể nói là giống y hệt một biệt thự thu nhỏ lại (nói hơi bị quá nhỉ!) Theo sơ đồ thì nam riêng và nữ riêng nhưng phòng của các sao nữ nằm đối diện với các sao nam. Dù thế nhưng chỉ cần cách xa các sao nam thì họ đã vui rồi. Tất cả đã dọn đồ vào phòng và sắp xếp xong xuôi. Họ định là sẽ cùng nhau đi ăn kem nhưng chờ mãi nãy giờ không thấy Cự Giải đâu cả! Thế là tất cả đến phòng của Cự Giải bên cạnh phòng Song Ngư. Họ vừa mở cửa bước vào thì Cự Giải chạy ra. Người mở cửa là Thiên Bình nên cô lãnh trọn cái ôm của Cự Giải. Tất cả ngạc nhiên nhìn. Gương mặt của Cự Giải giàn dụa nước mắt. Thấy thế nên Bảo Bình mở cửa ra thì gián và chuột bò ra tùm lum. Các sao nữ khác la thất thanh trừ Bạch Dương và Bảo Bình. Hai cô cười mà đôi mắt nhếch nhếch lên. Tay của Bảo Bình nắm thành đấm. Cô cất tiếng la tên ai đó khiến cả khu ký túc xá đều nghe:

_ KIM NGƯU! LẠI NỮA À?

_ ... - Nghe tên của Kim Ngưu bị gọi lên thì các sao nam ra xem tình hình thế nào thì thấy các sao nữ đã đứng trước cửa phòng của họ.

Tuy là lớp cũ nhưng họ được quyền chọn phòng theo ý thích mà không nhất thiết phải như cũ. 4 căn phòng của 4 sao nam kia đã mở ra. Ma Kết và Thiên Yết tuy không ra nhưng cửa vẫn mở. Riêng căn phòng có cửa sơn màu nâu đất thì vẫn đóng như thường. Và thật không may cho chàng trai trong phòng đó. Thiên Bình tung một cước đá bay cánh cửa. Các sao nữ xông vào thì chẳng có ai trong phòng.

Các sao nam khác trừ Thiên Yết và Ma Kết thì đã biết lí do. Họ đành làm ngơ và trở công việc mà họ đang làm là chuẩn bị đi đâu đó ăn chơi. Kim Ngưu xách một bao đồ ăn trên tay và trở về phòng. Nhưng chưa về được tới phòng thì đã thấy các sao nữ đứng dàn hàng trước mặt mình và bắt gặp Cự Giải đang trốn sau lưng của Thiên Bình. Anh hoài nghi hỏi:

_ Có chuyện gì à?

_ Còn hỏi à? - Xử Nữ chống nạnh nhìn.

_ Ơ? Bộ mình làm gì sai à? - Kim Ngưu tỏ vẻ "ngây thơ" hỏi.

_ Ai là người đã bỏ gián và chuột vào phòng của Cự Giải? - Thiên Bình liếc nhìn.

_ Hơ?!...Không phải mình! Nãy giờ mình ở dưới nhà ăn mà! - Kim Ngưu lùi lại 3 bước.

_ Thế thì ai làm hả? - Song Ngư nhìn.

_ Mình nghĩ là mình biết ai làm rồi đấy! - Bảo Bình nói và chỉ tay về phía phòng của Bạch Dương có một tên con trai nào đó đang làm gì trước cửa.

Tất cả quay sang Bạch Dương thì thấy cô đã đặt chân lên hành lang và phóng thẳng qua phía phòng của mình (để trí tưởng tượng của các bạn bay xa đi :3) Cô đặt chân xuống đất một cách nhẹ nhàng không một tiếng động. Cô nở một nụ cười nham hiểm và đi tới nắm lấy cổ áo tên đó rồi vật cho một cú nằm trên đất. Các sao nữ thấy thì lắc đầu. Khi tên đó nằm bất tỉnh thì Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh và dùng ngón tay chọt chọt vào mặt tên đó. Cô thấy quen quen nên đưa tay lên cao vẫy vẫy ra hiệu cho các sao nữ. Họ lập tức kéo qua thì cảnh tượng mà họ thấy là Bạch Dương như một con mèo đang nhìn chủ ngủ.

Các sao nam đã thay quần áo xong xuôi và đi ra thì bắt gặp Kim Ngưu đang ngơ ngác nhìn về phòng của 6 sao nữ. Họ nhìn sang thì thấy các sao nữ đang đơ toàn tập. Họ tò mò nên sang xem thì cảnh tượng ấy lại tiếp diễn. Bạch Dương nhìn 4 sao nam ấy với ánh mắt cực kì đáng yêu và đang mỉm cười. Thế là 9 người ấy đơ toàn tập. Bạch Dương thấy lạ lạ nên đứng lên tiến tới xem. Chẳng ai nhúc nhích nên cô đành mượn tạm chiêu của Xử Nữ hay dùng để gọi Song Ngư dậy:

_ HỒN LÌA RỒI À?

_ Waaaa... - Cự Giải bịt tai lại.

_ Hồn lìa khỏi xác rồi à? - Bạch Dương nhìn.

_ Ai bảo cậu làm cái kiểu đó làm chi? - Thiên Bình nói.

_ Mà ai vậy? - Song Ngư hỏi.

_ Người đã cho mớ gián và chuột vô phòng của Giải ấy! - Bạch Dương vô tư nói.

_ Vậy mấy cô định làm gì thằng này? - Nhân Mã xoa xoa cái lỗ tai của mình.

_ Tên này để tôi! - Bảo Bình cười nham hiểm. Cô nắm đầu tên đó và lôi đi xềnh xệch. Các sao nam khác xanh mặt lập tức rời khỏi đó. Các sao nữ vô tư như không có chuyện gì hết. Cự Giải trở về phòng và chuẩn bị đi cùng các sao nữ nhưng cô không dám vào. Bạch Dương cầm cây chổi vào và xử lí hết. Cô cột miệng lại và vứt nó đi. Căn phòng của Cự Giải lại sạch bong sáng bóng như lúc đầu. Cự Giải vào phòng đóng cửa và thay đồ nhanh chóng. Khi xong thì cô bước ra. Cái vẻ ngoài dễ thương của cô khoác lên mình chiếc áo kín cổ màu trắng và chiếc váy dài tới đầu gối có nhiều hoa văn cùng đôi giày búp bê màu đen đáng yêu. Mái tóc đỏ cam dài vẫn được xỏa ra và chắn một cái cài màu đen lấp lánh. Các sao nữ khác đã xong từ lâu. Bạch Dương năng động trong bộ đồ đơn giản áo thun trắng trơn ngắn tay và chiếc áo khoác jean đen không tay cùng chiếc quần short jean đen và đôi giày bata trắng, mái tóc vẫn được thắt bím nhỏ như thường. Xử Nữ thì chính chắn và nữ tính như ngày nào! Chiếc đầm dạo phố màu vàng nhạt cùng đôi giày cổ cao màu xanh lơ, mái tóc thì được chải cột gọn gàng. Thiên Bình thì chắc chắn là không thiếu sót gì! Chiếc váy ngắn qua đầu gối một chút màu trắng chấm bi hồng cùng chiếc áo thun hai dây màu trắng và chiếc áo khoác hồng bên ngoài. Đôi giày búp bê hồng có một dàn bông viên xung quanh. Song Ngư thì vẫn dễ thương trong bộ đầm jeam xanh, túi đeo chéo màu trắng của Chanel cùng đôi giày kiểu màu trắng. Bảo Bình thì vẫn kì dị như ngày nào! Chiếc quần jean xanh dài cùng chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc được cột cao lên và vẫn để mái. Họ ra khỏi ký túc xá và tới một quán kem được trang trí rất dễ thương tên là "Sweet! Sweet!" Họ mở cửa bước vào thì ai cũng ngoáy đầu lại nhìn họ. Họ quá đẹp. Họ lên tầng thượng vì ở đó có thể quan sát được toàn thể thành phố. Họ gọi món. Cự Giải và Song Ngư thì kem dâu, Thiên Bình thì kêu kem vani, Xử Nữ gọi kem socola, Bạch Dương và Bảo Bình cùng gọi kem bạc hà.

CHAP 5:

Họ ngồi ăn kem và nói chuyện vui vẻ với nhau. Về phía các sao nam thì Ma Kết và Thiên Yết ở lại trong phòng để đọc sách, còn Kim Ngưu, Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã đến một quán cà phê và gọi cà phê uống. Họ ngồi nói chuyện với nhau về chuyện gì đó:

_ Ê, Song Tử! Mày là Idol nên cẩn thận với tụi Seri đấy! - Nhân Mã nhìn. - Trong giới giang hồ không ai chơi nổi với tụi nó ngoài hai "tử thần" của bọn nữ đâu!

_ Biết! Dù sao thì tao cũng phải bảo vệ chị tao! - Song Tử nhâm nhi tách cà phê đen nóng. - Tụi bây thì lo mà kéo hai thằng Thiên Yết với Ma Kết về phe đi! Không thôi thì tụi Seri cũng nhắm tụi bây à!

_ Hai thằng đó đánh với con Bạch Dương mà biết phối hợp thế thì cũng thuộc dạng cao thủ rồi! - Sư Tử nói.

_ Hai thằng đó nghe đâu là mới từ học viện Roset về! - Kim Ngưu nói.

_ Nếu là Roset vậy là tụi nó chắc là hai "tử thần" còn lại của tụi Seirin rồi! - Song Tử nhìn.

_ Cái đó thì không chắc chắn! - Kim Ngưu nói.

_ Roset và Seirin à?! Tụi bây biết gì về hai cái tên đó! - Nhân Mã nhìn và hỏi mấy thằng bạn.

_ Roset! Băng thuộc về hai nữ "tử thần" nổi tiếng là không nhân nhượng trước bất kì ai! Một băng chuyên đi đánh thuê mà bất kì ai cũng phải khiếp sợ. Có thể nói là họ không có đối thủ! - Sư Tử nói. - Seirin! Băng duy nhất được đánh giá là có thể tạo ra cái thất bại đầu tiên cho Roset! Seirin thuộc về hai nam "tử thần" nổi tiếng là máu lạnh. Họ cũng chuyên đi đánh thuê giống với Roset nhưng họ có thất bại! Còn Roset thì chưa bao giờ!

_ Công nhận! Bốn đứa đó kinh thật! - Song Tử nói.

_ Nhưng tụi mình cũng đâu phải thứ vừa! - Kim Ngưu cười. - Nên nhớ rằng chúng ta là "Tứ Đại Nam Thần" nha!

_ Chúng ta cũng giống bốn người họ thôi mà! - Nhân Mã nói. - Chúng ta giống như lá chắn của bốn người họ nên chúng ta cũng không thể để thua họ.

_ Đúng thế! - Sư Tử gật đầu đồng tình.

Trở lại với Ma Kết và Thiên Yết. Ma Kết đọc sách xong thì uể oải người vì sáng giờ chưa nghỉ ngơi nên leo lên giường đi ngủ. Thiên Yết ra thư viện thành phố và mượn một mớ sách về đọc. Anh đọc và ghi chú tất cả lại. Đang đọc thì thấy khá đói nên thay đồ và ra ngoài ăn. Anh khá là thích đồ ngọt nên đến một cửa tiệm và mua vài cái về ăn. Mấy người khách trong ấy thấy anh như thấy thần tượng của mình. Tất cả nhao nhao lên bu quanh anh. Thiên Yết mua xong đang trả tiền thì nghe tiếng ai đó:

_ Chờ mình tý nha!

_ ... - Anh vừa quay lại thì ánh mắt của anh và cô gái đó chạm phải nhau.

_ Anh cũng biết tiệm này à? - Bạch Dương đưa cho nhân viên ấy một tờ giấy. - Lấy cho em!

_ Vâng! Xin quý khách chờ một chút! - Chị nhân viên ấy lấy bánh cho cô.

_ Anh cũng thích bánh ngọt à? - Bạch Dương nhìn.

_ Ờ! - Thiên Yết thờ ơ và gọi thức uống. - Một ly capuchino Cherry Blossom!

_ Tính ra anh và tôi cũng có khá nhiều điểm chung đấy chứ! - Bạch Dương nhìn.

_ Từ trước đã vậy mà! - Thiên Yết đứng chờ.

_ Của quý khách đây! - Chị nhân viên đưa và đưa luôn cả thức uống. - Tổng cộng là 300.000!

_ Chị thanh toán vào tài khoản giúp ạ! - Bạch Dương đưa cái thẻ. - Nhiều thiệt!...Mấy cậu vào giúp với!

_ Do cậu mua nên tự xách đi! - Thiên Bình nhăn mặt.

_ Hơ? Kỳ vậy? - Bạch Dương nhìn.

_ Do cậu nhá! - Xử Nữ nói.

_ Đành xách về vậy! - Bạch Dương nói rồi xếp chồng tất cả lên với nhau. - Về thôi!

_ Cô nhắm kiểu này thấy đường đi không? - Thiên Yết xách mấy cái hộp phía trên.

_ Cảm ơn! Xách về ký túc xá giúp tôi nghen! - Bạch Dương toe toét cười.

_ Kiểu nào cô cũng bắt tôi xách mà, phải không? - Thiên Yết liếc xéo.

_ Hì hì... - Bạch Dương lè lưỡi cười.

_ Thôi về! - Bảo Bình nói và xách thêm hai cái.

_ Nhanh lên! - Song Ngư bị mấy vị khách khác bu quanh. - Mình mệt rồi đấy!

_ Đi! - Cự Giải nắm tay Song Ngư kéo ra ngoài.

Họ trở về ký túc xá. Mấy hộp bánh được để vào phòng của Bạch Dương. Bạch Dương vừa vào thì lục tung cái nhà bếp mini. Cô lấy ra một mớ dĩa rồi lấy bánh để lên. Mỗi dĩa một chiếc. Sau đó thì đưa qua phòng các sao nam. Các sao nữ đã về phòng nên không biết. Thiên Yết thì đã lấy bánh ra, vừa nhâm nhi vừa đọc sách. Thế là Bạch Dương bưng qua phòng từng người. Cô để đó cùng capuchino. Có thể nói là cô biết hết những hương vị mà họ thích. Khi tới phòng của Ma Kết thì cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Thế là cô mở đi vào rồi để đó và về phòng. Các sao nữ thay quần áo xong thì sang phòng Bạch Dương. Mấy chiếc bánh đã được bày biện ra sẵn cùng thức uống. Họ vừa ăn vừa nói chuyện:

_ Ngư! Cậu với em cậu hãy nên cẩn thận đấy! - Bạch Dương nói.

_ Sao vậy? - Song Ngư nhìn.

_ Tụi Seri! - Bảo Bình trả lời ngắn gọn.

_ Ừm! - Song Ngư gật đầu.

_ Các cậu cũng vậy đấy! - Bạch Dương nhìn 3 sao nữ kia.

_ Ừ! - Ba cô gái ấy đồng thanh.

_ Và cả Bảo Bình! - Bạch Dương nhìn sang con nhỏ bạn ngồi bên cạnh. - Tụi đó chẳng phải vừa đâu.

_ Why? - Bảo Bình hỏi.

_ Chúng ta là 2 "tử thần" thuộc Roset nên sẽ bị nhắm cuối cùng! Thế nên mới phải cẩn thận! - Bạch Dương trả lời.

_ Biết! - Bảo Bình gật đầu.

_ Nhưng sao Cự Giải mới vào cũng bị nhắm luôn vậy? - Thiên Bình hỏi.

_ Không biết! - Bạch Dương lắc đầu.

_ Vậy tụi này tự vệ bằng cách nào? - Xử Nữ hỏi.

_ Nhờ mấy thằng con trai! - Bạch Dương cười.

_ Thiên Bình chắc có anh họ bảo vệ rồi nhỉ! - Song Ngư chọc.

_ Không có đâu! Anh ấy chẳng quan tâm hay bảo vệ ai cả! - Thiên Bình khá buồn.

_ Chưa chắc đâu! - Bảo Bình nói.

_ Sao cậu biết? - Thiên Bình hỏi.

_ Vì Yết với Kết là hai nam "tử thần" của Seirin mà! - Bạch Dương cười. - Thế nên khỏi lo! Không cần nhờ thì hai tên ấy cũng đã biết rồi!

_ Mấy tên kia chắc cũng vậy! - Thiên Bình nói.

_ Ừ! - Bảo Bình gật đầu.

_ Mà Bảo Bình nè! Cái tên hồi trưa cậu làm gì hắn vậy? - Cự Giải hoài nghi.

_ Dùng axit xử lí rồi! Nhưng không chết đâu mà sợ. Nó chỉ làm bỏng xíu thôi! Chừng 3 hay 4 ngày nữa là hắn đi lại được à! - Bảo Bình nói một cách bình thản.

_ Chỉ vậy thôi à? - Xử Nữ nhìn đăm chiêu. - Mình nhớ là hồi Kim Ngưu làm cậu đã cho hắn một trận sống dở chết dở mà!

_ Hỏi nhiều! - Bảo Bình liếc nhìn.

Mấy sao nữ còn lại cười phá lên vì câu trả lời của Bảo Bình. Nhưng đó chỉ là câu trả lời mà thôi! Ý nghĩ của cô luôn có hình ảnh của cậu bé nào đó có mái tóc màu bạch kim hồng. Thế nhưng vì một vài lý do nên cô đã quên mất tên cậu bé ấy. Thế nhưng cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh của cậu bé ấy. Một cậu bé dễ thương, luôn luôn nở nụ cười nhưng vẫn không mất vẻ lạnh lùng. Cô tự dưng nở nụ cười làm các sao nữ ai cũng đơ trừ Cự Giải. Bảo Bình nhìn họ thì cũng khá ngạc nhiên:

_ Làm gì nhìn ghê thế?

_ Cậu cười à? - Song Ngư hỏi.

_ Làm gì có! - Bảo Bình chối.

_ Chắc chì là do ảo giác thôi! Hôm nay cũng khá mệt nên mọi người về nghỉ đi! - Bạch Dương mỉm cười.

Thế là tất cả về phòng, chuẩn bị mọi thứ và đi nghỉ ngơi. Mỗi người một việc. Về phía các sao nam thì 4 người kia vừa về thì thấy có bánh ngọt nên thay quần áo và thưởng thức nó. Sau đó thì cũng đi nghỉ. Thiên Yết vẫn đang đọc sách. Ma Kết thì vẫn còn đang ngủ nên không biết gì hết!

CHAP 6a:

Và thế là một ngày trôi qua. Tối đó, ai cũng ngủ rất ngon nhưng vẫn còn một người à không hai người đang thức giấc. Người đầu tiên là Bảo Bình. Cô đang suy nghĩ về cậu bé năm xưa. Cậu bé ấy có vài nét khá giống với Ma Kết. Tuy là từ hồi đối đầu với cô cậu chưa từng nở nụ cười nhưng mùi hương và ánh mắt của cậu giúp cô cảm thấy khá thân thuộc. Cô không ngủ được nên đành xuống sân và ngồi ở cái xích đu dưới cây anh đào. Cô ngồi và nhìn các vì sao trên trời. Không biết vì lý do gì cô lại cất tiếng hát...

"Nhìn ngàn sao sáng trên bầu trời, lòng em luôn ước mơ.

Tình ta mãi đẹp như sao trời, tình yêu mãi không rời nhé.

Vì con tim chỉ yêu 1 người, mãi thiết tha nồng say.

Thấy lòng bao nhớ thương chất ngất, dẫu 1 giây cách xa.

Người yêu hỡi tình em mãi luôn trao anh, đến ngàn năm khó phai.

Vẫn biết trong đời nhiều cay đắng vì khi yêu em không hề hối tiếc.

Tình yêu sẽ là đôi cánh đưa ta đi, đến vì sao ước mơ.

Chỉ có em và anh nơi đó, mình cùng nhau say niềm yêu thương..."

Cô đang hát thì có giọng ai đó hát nối tiếp khiến cô khá ngạc nhiên.

"Đừng cho cõi lòng anh lạnh giá, đừng cho yêu dấu xa xôi hỡi người.

Để tình yêu sáng ngời lung linh, mãi như muôn vì sao.

Dù mưa nắng làm tim mặn đắng, dù bao giông tố đôi ta không rời.

Ngàn nụ hôn mãi trên môi cười, tình yêu càng thắm tươi."

Bảo Bình nhìn về phía phát ra tiếng hát thì thấy Ma Kết đi tới. Anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài vài nút áo đầu cùng chiếc quần tây đen dài. Hai tay cho vào túi quần nhìn cực lãng tử. Thêm vào đó là mái tóc bạch kim hồng rủ rượi và đôi mắt hồng sậm khiến anh thêm đẹp trai. Ma Kết tiến tới và ngồi ở cái xích đu bên cạnh:

_ Cô biết bài này à?

_ Biết! - Bảo Bình lạnh lùng trả lời.

_ Tôi cứ nghĩ là không có ai biết bài này chứ! - Ma Kết nói.

_ ...

_ Mà làm sao cô biết bài này? - Ma Kết hỏi.

_ Bạn thuở bé! - Bảo Bình trả lời.

_ Trùng hợp đấy! - Ma Kết nhìn. - Tôi cũng biết bài này bởi cô bạn thuở bé! Còn một bài nữa là...

_ "Ngôi sao băng" - Cả hai đồng thanh đến kì lạ.

_ Hơ?!... - Cả hai nhìn nhau.

"Như những ánh sao băng anh đến rồi đi, cho em mãi đi tìm một giấc mộng đẹp.

Ôi giấc mơ tuyệt vời thần tiên và chợt về trong kí ức tôi!

Xin cho những phút yêu thương còn mãi trong đời và những lúc tuyệt vời còn mãi bên người và ta sẽ vui đùa cùng nhau hát lên câu chuyện tình.

Tình sẽ có lúc vui, và những lúc yếu mềm, để chiếc hôn kia lặng lẽ ta trao về nhau em hỡi.

Tình sẽ có lúc ngất ngây, và con tim bồi hồi đắm say, để tình yêu sẽ mãi không rời xa."

Thế là cả hai cùng cất lên tiếng hát. Cả hai hòa điệu với nhau một cách hoàn hảo đến lạ thường. Khi bài hát kết thúc thì Ma Kết đứng lên nhìn Bảo Bình. Ánh mắt của Ma Kết khiến Bảo Bình thấy rất lạ. Nó rất quen thuộc với cô. Dường như là cô đã từng gặp nó rồi. Ma Kết nhìn Bảo Bình chằm chằm:

_ Cô...sinh ngày mấy?

_ 31-1! - Bảo Bình nhìn.

_ Đúng thật là quá trớ trêu! - Ma Kết quay đi!

Bảo Bình im lặng và nhìn theo bóng của anh. Bóng của Ma kết xa dần xa dần và khuất hẳn khỏi tầm mắt cô. Bây giờ trong đầu của cô không có gì ngoài một câu hỏi:"Không lẽ hắn ta chính là người đó?" Cô đứng dậy và trở về phòng. Vừa đi vừa suy nghĩ về điều đó. Dù về tới phòng nhưng cô vẫn nằm đó trằn trọc không ngủ được cho tới sáng. Sáng hôm đó mưa khá lớn nên mọi thứ có phần âm u. Các sao đã dậy từ sớm trừ hai người. Tại phòng của Song Ngư. Cô bạn Cá nhà ta vẫn đang ôm gối ngủ. Xử Nữ mở cửa đi vào. Thấy cô bạn ấy vẫn còn đang ngủ nên dùng đến tuyệt chiêu:

_ CÓ DẬY CHƯA HẢ, SONG NGƯ?!

Nghe thấy giọng của "Bà La Sát" thì Song Ngư liền bật dậy và phóng đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó thì cô đã trở lại là cô Cá xinh tươi ngày nào trong bộ đồng phục chỉnh tề. Thế nhưng cô vẫn không tránh khỏi màn tra tấn lỗ tai của Xử Nữ. Sau khi nghe xong thì cô mời được xuống ăn sáng cùng mọi người. Nhưng hiện tại thì vẫn thiếu hai người. Từ phía xa, Bạch Dương đi tới. Cô đang nghe điện thoại của ai đó. Những người khác có hơi ngạc nhiên. Trước giờ thì Bạch Dương chưa từng nhận điện thoại của ai vào sáng sớm cả. Nhưng hôm nay sao lại như thế? Bạch Dương vẫn đang nghe và ngồi xuống bàn ăn:

_ Ừ! Hiểu rồi! Nhưng cẩn thận đấy!

_ ...

_ Lát nữa tụi này sẽ tới! Thôi! - Bạch Dương cúp máy.

Cô thở dài và ăn sáng. Không một tiếng nói nào vang lên cả. Từ xa, những tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Các sao chẳng quan tâm tới vì đã biết lý do. Đó là các sao nam nhà ta. Họ vừa bước xuống khỏi cầu thang đã bị như thế. Nhưng chỉ có 4 người. Còn hai người là Ma Kết và Thiên Yết. Không biết tự lúc nào mà Thiên Yết đã ngồi cạnh Bạch Dương khiến cô cảm thấy khá khó chịu. Cô cũng đã ăn xong nên đứng lên:

_ Mình đi trước!

Các sao nữ gật đầu. Ma Kết thì đã tới lớp trước. Tại CAIDOZ HIGH SCHOOL, lớp 11S. Bảo Bình đang cắm tai nghe để nghe gì đó và đọc sách thì Ma Kết bước vào. Cô chẳng để ý và anh cũng thế. An tọa trên chiếc ghế anh nằm xuống bàn ngủ. Hình như là hôm qua anh thiếu ngủ và vừa dầm mưa nên chắc có hơi mệt. Thế là cả hai trong lớp không ai đá động tới ai.

Các sao khác cũng tới nhưng lại thiếu một người. Người bị thiếu là Cự Giải. Giờ học cũng đã bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy cô. Giám thị thì đang đi tuần ngoài hành lang nên khó mà ra khỏi lớp. Thêm nữa họ là lớp đặc biệt nên không có giáo viên và việc ra khỏi lớp để đi tìm Cự Giải là điều không tưởng. Đang đau đầu suy nghĩ cách thì điện thoại của tất cả reo lên. Họ đồng loạt lấy ra xem trừ Ma Kết đang ngủ. Ai đọc xong tin nhắn cũng xanh mặt. Kim Ngưu bật dậy như cái lò xo. Anh tức tốc ra khỏi lớp mặc cho ánh nhìn của giám thị. Anh xuống phòng hiệu trưởng gặp để xin giấy ra trường tạm thời. Mấy sao khác cũng theo trừ 4 người là Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Yết và Ma Kết. Họ săm soi cái tin nhắn, kéo xuống phần ghi chú thì thấy chữ Seri. Ba người đó đơ tại chỗ. Điện thoại của Ma Kết lại reo. Anh lấy ra, đọc cả hai tin. Tin của Cự Giải chẳng có gì với anh nhưng tin vừa tới thì khiến anh bật dậy và mở to mắt nhìn. Sau đó thì anh quay sang nhìn Bảo Bình làm cô ngạc nhiên. Anh nói:

_ Cô...là...

_ Ding...Píp...

_ ... - Bảo Bình xem xong cái tin nhắn cũng đơ toàn tập. - Anh...là...

_ Không lẽ... - Cả hai nhìn nhau.

_ Hai người rối quá! - Bạch Dương cằn nhằn. - Lo cho Cự Giải trước đi!

_ Sao phải lo? Đâu phải chuyện của tôi! - Ma Kết và Thiên Yết đồng thanh.

_ Vậy à! - Ánh mắt của Bạch Dương lạnh lùng hẳn. - Thế thì canh lớp đi!

_ Chúng ta đi thôi! - Bảo Bình ra khỏi lớp và kéo Bạch Dương theo.

Tất cả đến công viên Sora. Họ đứng đó và tìm gì đó xung quanh. Họ chia nhau ra tìm. Sau 30 phút thì tất cả tập trung lại và chẳng ai tìm thấy gì. Kim Ngưu tức giận đấm mạnh vào cái cây. Bảo Bình tới cuối cùng. Cô cầm một cái chìa khóa trên tay. Ai cũng vui mừng. Họ lập tức đến một bãi đất trống. Ở đó có một ngôi nhà khá là cũ. Mở cửa bước vào thì Bạch Dương chặn lại:

_ Khoan đã!

_ Cự Giải đang ở trong đó cậu biết không? - Kim Ngưu nói lớn.

_ Biết! - Bạch Dương gật đầu. - Nhưng chỉ có thể để một người dưới 50 kg vào! Nếu vào hơn thì chết!

_ Vậy ai vào? - Nhân Mã hỏi.

_ Nam không được vào! Nữ thì càng không được! - Thiên Yết đi tới và cầm cái gì đó. - Trong hai cô ai nhẹ hơn?

_ Như nhau! - Bảo Bình trả lời.

_ Thế ai nhanh chân hơn? - Thiên Yết lại hỏi.

_ Cũng vậy! - Bảo Bình lại trả lời.

_ Một trong hai cô là người vào trong! - Thiên Yết u ám phán một câu.

_ Vậy để mình đi! - Bạch Dương nói.

_ Không! Cậu ở lại với mọi người! Mình sẽ vào! - Bảo Bình đã lấy vật trong tay Thiên Yết từ lúc nào.

_ Được! Nhưng nhớ cẩn thận! - Bạch Dương nhìn.

_ ... - Bảo Bình gật đầu và cẩn thận vào trong.

Cô vừa bước vào thì có cái gì đó như trói cô lại. Bên trong rất tối nên chẳng biết được gì. Cự Giải vẫn bị trói và đẩy ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại không thể mở. Ai cũng giật mình. Kim Ngưu đỡ Cự Giải còn Bạch Dương tức giận đá bay cánh cửa. Nhưng cô không thể bước vào. Cô đã nhận thấy Bảo Bình bị trói nằm trên sàn và thêm nữa! Cô sợ bóng tối. Thiên Yết tuy nặng hơn nhưng anh vẫn cứ xông vào và đưa Bảo Bình ra. Sàn nhà đang sập dần. Bảo Bình bị thảy ra ngoài còn Thiên Yết thì xém rơi xuống nhưng may mắn là vịnh được phần gỗ còn trên sàn nhà ngoài cửa. Thấy vậy nên Bạch Dương đưa tay. Thiên Yết vừa nắm lấy tay thì được kéo lên nhanh chóng. Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Cự Giải vẫn còn đang bất tỉnh vì thuốc mê. Họ trở về trường. Bảo Bình tuy đã được cởi trói nhưng trên cổ tay và cổ chân vẫn còn hằn lên dấu vết của sợi dây. Họ đã xong việc đầu tiên nhưng khi về tới lớp thì Bạch Dương đứng ngoài cửa không vào. Ai cũng thấy lạ nhưng những con người tinh anh nhất cũng biết chuyện gì. Xung quanh lúc này chỉ có giám thị không có ai nhưng có cái gì đó khiến họ khó chịu. Bạch Dương bước vào thì mọi cửa đều đóng và khóa lại. Hiện tại bây giờ lớp của họ là một căn phòng kín. Và điều đó khiến cho Bạch Dương khó chịu. Cô ngồi phịch dưới đất:

_ Phá cửa đi...

_ Ơ? - Ai cũng ngạc nhiên.

_ Kịch...Xoẹt...Xoẹt...

_ Nếu phá cửa coi như chết cái chắc! - Xử Nữ nói.

_ Có một dòng điện không hề nhỏ đâu! - Thiên Bình nhìn.

_ Ưm... - Cự Giải tỉnh lại.

_ Cậu không sao chứ? - Song Ngư hỏi.

_ Không! - Cự Giải lắc đầu.

_ Mà sao cậu lại bị bắt vậy? - Sư Tử hỏi.

_ Hình như là bị ai đó bịt miệng rồi đưa đi! - Cự Giải trả lời. - Nhưng mình không thấy rõ mặt của người đó!

_ Vậy à! - Bảo Bình nhìn. Bất giác, cô nhìn quay sang nhìn Bạch Dương và la lên. - Tránh khỏi đó đi, Dương!

_ ... - Bạch Dương vẫn ngồi đó. Một dòng điện có thể nhìn thấy rõ chạy xung quanh cửa. Nó như muốn giết chết cô.

_ Soạt... - Thiên Yết đã nhanh chóng kéo Bạch Dương ra khỏi cánh cửa ấy. - Cô tỉnh lại đi! Đang trong phòng kín mà kiểu này thì có chết sớm đấy!

_ Tôi... - Bạch Dương không thể đứng được.

_ Sao vậy? - Thiên Yết khá ngạc nhiên.

_ Cậu ấy sợ bóng tối và phòng kín! - Bảo Bình nói. - Rắc rối rồi đây! Càng ở đây lâu thì càng nguy hiểm!

_ Thế à! - Thiên Yết đỡ Bạch Dương ngồi xuống ghế. - Ngồi đây chờ đi!

_ Nè, Ma Kết! - Nhân Mã lây chàng trai đang ngủ ngon lành. - Dậy đi! Cái thằng này!

_ Cậu ta...sốt rồi! - Bảo Bình liếc nhìn.

_ Chắc do dầm mưa hồi sáng đây! - Song Tử lắc đầu. Anh định lấy cái khăn giặt và lau cho Ma Kết nhưng...

_ Không được mở nước! - Bảo Bình la lên.

_ Ơ?! - Song Tử liền lùi lại.

_ Xoẹt...

_ May quá! - Song Tử thở phào.

_ Giờ sao ra khỏi đây? - Song Ngư hỏi.

_ Có ai mang vũ khí hay cái gì đại loại không? - Bảo Bình hỏi.

_ Vũ khí hả? - Thiên Yết nhìn. - Có đó! Hàng "dởm" thôi ấy mà!

(Các bạn nghĩ sao về câu nói của Yết ca?)

_ "Dởm" thiệt! - Bảo Bình nói kiểu châm chọc và cầm mấy khẩu súng lục. - Bạch Dương! Nhờ cậu chút!

_ Hơ?! - Bạch Dương đưa đôi mắt đang sợ hãi của mình về phía Bảo Bình.

_ Cậu lắp hết mớ này thành một khẩu bắn tỉa liên thanh đi!

CHAP 6b:

Bạch Dương tuy đang sợ nhưng vẫn ra tay. Cô tháo tất cả các bộ phận của mấy khẩu súng. Sau đó thì cô lắp tất cả lại thành một khẩu súng bắn tỉa liên thanh độc nhất vô nhị. Cô xem xét rồi chỉnh lại xíu và lắp đạn. Cô nhắm vào cánh cửa rồi bắn. Cánh cửa có hư hại xíu nhưng vẫn chưa mở. Cô đưa nó cho Bảo Bình và trở lại nguyên trạng lúc nãy. Ma Kết hiện đang sốt khá cao nên vẫn còn ngủ. Bảo Bình cầm khẩu súng rồi xếp mấy cái bàn lại theo dạng nhóm. Sau đó cô leo lên đó, đặt khẩu súng rồi nhắm bắn tất cả máy quay. Thêm nữa là cô xử lí mấy cái gì đó dính dáng tới điện. Sau đó thì tất cả các cửa đều không còn điện. Họ kéo nhau ra ngoài. Ma Kết được lên y tế ngay lập tức. Bạch Dương cũng đã bình tĩnh trở lại. Họ tạm thời thoát khỏi rắc rối. Cự Giải bị Kim Ngưu đưa lên y tế dù cho cô có phản kháng. Kim Ngưu ngán nghe cô nói nên bế thóc cô và đưa lên y tế. Cô đấm liên tục vào người anh, mặt thì đỏ như trái cà chua. Kim Ngưu mỉm cười và đưa đi. Trên y tế, cô y tế để Ma Kết uống thuốc hạ sốt. Bảo Bình đi theo để xác nhận vài chuyện. Sư Tử đỡ Ma Kết lên rồi trở về lớp. Bảo Bình trong đó và chăm sóc cho Ma Kết. Cô cởi áo của Ma Kết ra và lau cho anh. Sau khi xong thì cô mặc lại áo cho anh và đắp khăn ướt lên trán. Cô vén tóc của Ma Kết sang và đắp khăn lên. Trong lúc đó thì một hình ảnh gì đó đập vào mắt cô. Hình ảnh của đôi cánh thiên thần. Cô không thể nhầm nữa:"Ma Kết! Anh chính là người mà em tìm bấy lâu nay!" Bảo Bình như muốn khóc nhưng không thể. Cậu bé khi xưa đã thay đổi quá nhiều. Không còn cười như trước nữa nhưng vẫn còn thích đọc sách như thường. Cô thay khăn và đắp cho cậu. Cô tận tụy đến lạ thường. Chăm sóc anh khiến cô vui đến mức ngủ quên ngay bên cạnh. Thời gian trôi qua. Ma Kết dần tỉnh lại. Anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh nhìn quanh thì thấy mình đang ở đâu đó chứ không phải trong lớp. Nhìn sang bên cạnh thì Bảo Bình đang ngủ cạnh mình. Anh nhìn cô rồi mở điện thoại ra xem. Cô đúng thật là quá giống với bức hình ấy. Anh cũng còn nhớ hình ảnh lúc bé của cô như in. Mái tóc đen dài để mái cùng đôi mắt màu tím xanh đen. Nụ cười cũng luôn hiện hữu trên môi. Còn một điều nữa là cô bé năm xưa ấy cũng rất thích chế tạo những thứ độc nhất. Anh bất giác nở một nụ cười. Thế nhưng anh đã thề với lòng rằng sẽ bao giờ tin vào tình bạn hay là tình yêu. Anh bước xuống giường định ra khỏi đó. Nhưng rồi cơn đau đầu lại đến. Nó khiến anh đứng không vững và buồn ngủ đến tột độ. Dù vậy nhưng anh vẫn cố gắng để rời khỏi đây. Và việc anh muốn rời khỏi đã đánh thức Bảo Bình. Cô vừa mở mắt thì không thấy Ma Kết liền đi tìm. Thấy anh đang định ra khỏi phòng y tế thì cô liền tới đỡ:

_ Đang bệnh mà định đi đâu?

_ Không cần cô quan tâm! - Ma Kết hất tay Bảo Bình ra.

_ ... - Bảo Bình im lặng nhìn anh đang cố hết sức đi ra. Cô như muốn khóc. Tiến đến gần Ma Kết hơn, cô ôm anh từ đằng sau. - Đừng đi như thế thêm lần nào nữa!

_ Cô...bỏ tôi ra! - Ma Kết lạnh lùng.

_ ... - Bảo Bình bỏ tay khỏi người của Ma Kết.

Ma Kết chưa ra khỏi đó thì đã ngã xuống và ngất đi. May mắn vì Bảo Bình đã ở đó. Cô đỡ anh trở lại giường rồi đắp khăn cho anh. Sau đó thì lấy điện thoại và gọi cho Bạch Dương:

_ Cậu tới y tế đi!

_ ... - Đầu dây bên kia không nói gì mà cúp máy.

5 phút sau, Song Ngư tới chứ không phải Bạch Dương. Bảo Bình giao việc chăm sóc cho Ma Kết lại cho Song Ngư và ra khỏi đó. Cô ra cửa và ngồi phịch xuống đất. Cô không thể kìm lòng mình thêm nữa. Nước mắt cứ tuông. Gương mặt cô lúc này giàn giụa nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe. Song Ngư có hơi ngại khi bên cạnh Ma Kết. Cô y tế đi vào thì cô xin được về lớp và nhờ cô ấy chăm sóc cho Ma Kết. Tại lớp 11S được chuyển lên sân thượng. Bảo Bình ngồi trong một góc. Cô lạnh lùng đến đáng sợ. Không ai dám đến gần cô kể cả Bạch Dương và Thiên Yết. Những người khác chẳng hiểu lý do. Họ cũng đau lòng khi bạn mình nó như thế! Cự Giải thì được Kim Ngưu chăm sóc tận tụy. Có vẻ như vị thần tình yêu đã bắn mũi tên tình ái trúng anh và Cự Giải. Ngay từ cái lần gặp đầu tiên, Kim Ngưu "ham ăn" nhà ta đã phải đỗ trước Cự Giải "đáng yêu" rồi. Cự Giải không quen để ai chăm sóc cho mình nên phản kháng khá là kịch liệt. Thấy vậy, Kim Ngưu kéo cô ra khỏi chỗ của những người bạn của mình. Đến một vị trí khuất bóng tất cả, Kim Ngưu dồn Cự Giải vào hàng rào. Khoảng cách lúc này của cả hai là 5mm. Và điều đó khiến cho Cự Giải đỏ mặt. Cô đẩy Kim Ngưu và định chạy đi nhưng bị kéo lại. Kim Ngưu ôm Cự Giải từ phía sau. Cằm anh cọ vào đầu Cự Giải:

_ Đừng đi! Tôi không muốn để em vào chỗ nguy hiểm thêm lần nào nữa!

_ Này! Anh nói gì vậy? - Cự Giải vùng vẫy cố thoát ra.

_ Tôi yêu em, Cự Giải à! - Kim Ngưu thì thầm bên tai của Cự Giải. - Tôi yêu em từ cái lần đầu mà tôi gặp em ở sân trường! Lúc đó tôi đã nhận ra rằng em như một bông hoa mềm mại, dễ bị chà đạp. Tôi tự nhủ với lòng sẽ âm thầm bảo vệ em nhưng tôi đã thất bại. Tôi đã để mất em một lần và sẽ không có lần thứ hai. Xin em đừng rời xa tôi!

_ ... - Cự Giải im lặng không nói lời nào. Gương mặt đáng yêu của cô bị tô đỏ bởi lời nói của Kim Ngưu. Thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng tay của Kim Ngưu. Cô mấp máy môi nói nhỏ tiếng. - Vậy anh sẽ mãi mãi bảo vệ tôi chứ?

_ Mãi mãi! - Kim Ngưu trả lời và nhìn cô.

_ Không bao giờ phản bội?! - Cự Giải nhìn. Cô đang rất nghiêm túc. Cô không muốn bất kì ai gặp nguy hiểm vì cô.

_ Không bao giờ! - Kim Ngưu mỉm cười và đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Dù nó chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng Kim Ngưu vẫn cảm nhận được vị ngọt dịu từ cô. - Em sẽ là bạn gái của tôi chứ?

_ Ừmk! - Cự Giải mỉm cười gật đầu.

(WOAAAA! Đã xong một couple! kế tiếp là couple rắc rối thứ hai. Hai người khá giống nhau nhưng một tin vào tình bạn và tình yêu còn một thì không! Hãy cùng xem tiếp chap 6c nhé!)

CHAP 6c:

Kim Ngưu và Cự Giải tay trong tay đi tới chỗ họ thì ai cũng khá ngạc nhiên:"Hai đứa này nhanh dữ!" Cả hai vừa ngồi xuống cùng tất cả thì bị hỏi tới lui đủ chuyện. Bạch Dương chỉ chú ý đến cô bạn Bảo Bình đang ngồi thờ thẫn một góc kia. Cô đứng lên, đến phòng y tế. Cô y tế lại tiếp tục không có trong đó chỉ có Ma kết đang nằm ở đó ngủ. Cô bước vào và ngồi ở chiếc ghế đối diện giường. Ma Kết tuy đang ngủ nhưng vẫn có thể phán đoán mọi chuyện khá chính xác:

_ Cô...tới làm gì?

_ Biết à? - Bạch Dương hỏi.

_ ... - Im lặng.

_ Tôi hỏi một câu thôi! Anh là người mà Bảo Bình đang tìm phải không? - Bạch Dương lại hỏi.

_ Không phải. - Ma Kết vẫn nhắm mắt.

_ Vậy thì giải thích việc trong điện thoại của anh có hình của cậu ấy đi! - Bạch Dương lại hỏi.

_ ... - Ma Kết lại im lặng.

_ Nếu cậu đúng là người đó thì đừng phớt lờ Bảo Bình nữa! Còn nếu không phải thì hãy xóa tấm hình đó đi! - Bạch Dương đi ra và bỏ lại câu nói ấy.

Ma Kết mở mắt từ từ. Anh đang nghĩ về lời nói khi nãy của Bạch Dương. Đầu anh lại đau, cơn buồn ngủ lại ập tới. Anh không thể nào ngăn nó được. Đôi mắt anh dần nhắm lại. Anh ngủ say tới mức không thể nhận dạng được gì cả! Cánh cửa mở ra. Ai đó bước vào. Người đó nở một nụ cười thâm độc rồi dùng một sợi dây và trói Ma Kết lại. Sau đó thì vác anh đi mất biệt chỉ để lại một tờ giấy. Giờ "giải phóng" của các học sinh đã tới. Các sao cùng nhau tới y tế để xem Ma Kết thế nào thì...

_ Cậu ấy mất tích rồi! - Bảo Bình như chôn chân tại chỗ.

_ Lại là Seri! - Bạch Dương cầm tờ giấy và đọc. - Bạn của tụi mày, Ma Kết đang ở chỗ tụi tao! Muốn tìm nó thì theo chỉ dẫn mà lần! "Theo hướng Tây đối nghịch, đi 7 lần mà không thấy, nhìn sang trái rồi tiếp tục. Nơi sắc tím và đỏ bao trùm. Xuất phát từ đỉnh tháp, kết thúc cũng là tháp."

_ Nó có nghĩa gì chứ? - Thiên Bình hoài nghi.

_ Bây giờ phải làm sao? - Song Ngư nhìn và hỏi.

_ Đúng đó! Ma Kết đang cảm nặng mà! - Xử Nữ đồng tình.

_ Bớt làm phiền để tụi này suy nghĩ! - Bạch Dương, Thiên Yết và Bảo Bình đồng thanh.

_ "Theo hướng Tây đối nghịch" à? - Bảo Bình nhìn tờ giấy. - Trên la bàn thì đối nghịch với Tây là Đông! Chúng ta phải theo hướng Đông! Nhưng mà...xuất phát từ đâu?

_ "Xuất phát từ đỉnh tháp và kết thúc cũng là tháp" ngọn tháp Caidoz! - Thiên Yết giải ra câu kế tiếp.

_ Vậy thì đi đến đâu và phải về đâu? - Nhân Mã hỏi.

_ "Đi 7 lần mà không thấy, nhìn sang trái rồi tiếp tục. Nơi sắc tím là đỏ bao trùm" là nơi chúng ta sẽ tới! - Bạch Dương nhếch mép cười. - Xuất phát thôi!

_ Vậy còn việc học? - Kim Ngưu hỏi.

_ Cái này để mình nhắn cho hiệu trưởng và nói về tình hình chúng ta sẽ lo luôn một thể! - Bảo Bình nói. - Đi thôi!

Và thế là tất cả kéo nhau ra khỏi trường. Bảo Bình đã báo cho hiệu trưởng và nhận được tin chấp nhận. Họ tức tốc đến tháp Caidoz rồi dùng la bàn và phóng về phía Đông. Họ phóng nhanh và đến vùng ngoại ô. Nơi này rất vắng người. Họ dừng theo xe của Bạch Dương. Bạch Dương leo xuống xe và nhìn xung quanh:"Nhìn sang trái rồi tiếp tục" Bạch Dương nhìn sang trái thì hoàn toàn không có đường đi nhưng cô nhìn lên xa hơn thì thấy một con đường về phía bên trái. Cô lên xe rồi phóng đi tiếp tục. Họ cũng đi tiếp như thế thì bắt gặp một căn nhà. Nó màu trắng. Bạch Dương xem đồng hồ thì bây giờ đã là 5 giờ. Cô hướng mắt ra phía xa thì mặt trời đã bắt đầu lặng, màu đỏ hoàng hôn xuất hiện ở một phần ngôi nhà và mặt trăng đang lên cùng sắc tím. Cả hai hòa quyện vào nhau tạo thành một màu sắc. Cánh cửa đó mở ra. Họ chạy vào mà không do dự. Cánh cửa đóng sầm thì mọi thứ chìm trong bóng tối. Tất cả cửa đều không còn mở. Lần thứ hai trong ngày Bạch Dương phải chịu cú sốc như trời giáng ấy. Người cô rã rời, cô được Thiên Yết đứng bên cạnh đỡ. Anh không biết vì lí do gì mà lo lắng cho cô. Bảo Bình cũng đang lo lắng đến tột độ. Một cánh cửa mở ra với sắc trắng. Không ai kết cái màu trắng vì nó dễ bị vấy bẩn trừ Bảo Bình và Ma Kết. Bảo Bình đứng trước nó và nói:

_ Hãy cẩn thận khi mọi người quyết định!

_ Không, Bảo Bình! - Bạch Dương nhìn với vẻ đầy lo lắng.

_ Mình xin lỗi nhưng mình thực sự muốn cứu cậu ấy lắm! Mình muốn chính đôi tay này cứu cậu ấy để không cảm thấy điều đó nữa! - Bảo Bình mỉm cười.

_ KHÔNG, BẢO BÌNH! - Bạch Dương la lên và rất muốn kéo cô lại nhưng đã quá muộn. Cánh cửa đóng lại ngay lập tức. - Không! Tại sao mình vô dụng đến thế?

_ Cô không vô dụng đâu! - Thiên Yết nói. - Mọi người hãy ở sát với nhau để tránh bị những trường hợp ngoài ý muốn!

Những người khác liền nắm lấy tay nhau thật chặt để không rời. Cánh cửa kia có kính nên họ có thể quan sát nhưng khi Bạch Dương và Thiên Yết đang quan sát thì Thiên Yết kéo Bạch Dương vào lòng và không cho cô nhìn mặc cho cô đấm mạnh vào người mình. Ánh sáng của căn phòng ấy tắt hẳn thì anh mới thả cô ra. Lúc đó thì các sao nữ ai cũng bị kéo vào người các sao nam không cho nhìn nên không biết gì. Khi họ thả ra thì không thể thấy được gì nữa. Bên trong đó, Bảo Bình vượt qua các chướng ngại để đến được cánh cửa kia. Tất cả các chướng ngại đầu đều qua rất dễ dàng nhưng cái cuối khiến cô đau đầu mà phán đoán. Cô chạy qua mà bị vài vết thương. Cô mở cửa đi qua thì gặp bọn Seri đang trói Ma Kết trên ghế. Nói chung là mọi hành động của anh đã bị khóa. Bảo Bình thì khắp người đều là vết thương do mấy phát súng khi nãy nên bây giờ di chuyển rất khó chứ đừng nói chi đến việc giao đấu. Cô nhìn Ma Kết và mỉm cười tự thì thầm:"Mình tới rồi đây, Kết!" Cô mặc cho các vết thương và xông lên. Cô xử lí được hơn phân nửa thì đã đuối sức. Tuy vậy nhưng cô vẫn dốc hết sức và xử lí xong. Lúc đó cũng là lúc mà cơ thể cô không chịu đựng được nữa. Cô ngã xuống. Các vết thương rỉ máu. Ma Kết không biết vì lí do gì mà tỉnh lại. Anh cảm nhận được mọi thứ. Tất cả hành động của anh đã bị khóa nên khó mà thoát ra. Nhưng anh có thể dùng đến con dao mini từ ống áo khoác và cắt dây trong thầm lặng. Khi cắt tất cả thì anh đứng lên và cho bọn trước mặt một trận:

_ Tụi bây nghĩ tao là ai thế hả?

_ Mày...đã bị khóa mọi hành động rồi mà! - Một đứa giật mình.

_ Mày nghĩ với mớ dây đó mà có thể làm khó tao sao? - Ma Kết liếc nhìn. - Tao là một trong hai nam "tử thần" của Seirin đấy! Xem thường tao vừa thôi!

_ Vậy sao? - Một thằng ở đằng sau chỉa súng vào đầu anh. - Mày nhắm có thể di chuyển nhanh hơn đạn bắn sao?

_ Sao lại không? - Ma Kết đã di chuyển ra sau tên đó và khóa mọi hành động nhanh chóng. - Tao không đơn giản như mày nghĩ!

_ Ma...Kết!? - Giọng của Bảo Bình vang lên khiến anh giật mình.

_ ...Bảo Bình? - Ma Kết nhìn theo hướng phát giọng nói thì thấy Bảo Bình nằm trên đất. - Sao cô lại ở đây?

_ Đơn giản...là vì tôi...muốn tự tay cứu anh...nhưng chắc không cần rồi! - Bảo Bình cười gượng.

_ Đừng nói nữa! - Ma Kết lạnh lùng. - Tôi xử xong bọn này rồi tính tới cô!

Và thế là Ma Kết dùng sợi dây khi nãy và cột cả bọn đó vào thành một chùm rồi bắt chúng quỳ ở đó. Anh tiến về phía Bảo Bình và đỡ cô một cách nhẹ nhàng. Lấy cái điện thoại của cô trong túi và mở ra dò số:"Toàn số gì không vậy trời! Vầy sao kêu cứu chứ? Haizzz..."

_ Cô đi được không?

_ Chắc...là được! - Bảo Bình vịnh vai Ma Kết và cố gắng đứng lên nhưng không được. Hơi thở của cô yếu dần, yếu dần.

_ Khi nãy cô vào đây bằng cách nào? - Ma Kết bế cô và hỏi.

_ Qua cánh cửa đó...vượt mấy cái bẫy! - Bảo Bình nói một cách khó khăn.

_ Cô cố giữ hơi thở đều đi! Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây! - Ma Kết bế cô gọn trong tay mình, đạp cửa và phóng như bay về phía trước. Bất cứ chướng ngại gì anh cũng vượt qua dễ dàng. Đến cánh cửa đối diện, anh đá bay nó và phóng ra. Hiện tại bên ngoài đó chỉ còn Bạch Dương, Thiên Yết, Thiên Bình, Song Tử, Song Ngư và Sư Tử. Kim Ngưu đã theo Cự Giải vào cánh cửa phát ra ánh sáng màu vàng còn Xử Nữ vì muốn kéo Nhân Mã ra khỏi cánh cửa màu cam nên bị kéo thẳng vào trong đó. Chờ nãy giờ mà họ vẫn chưa ra. Bạch Dương luôn ở gần cánh cửa mà Bảo Bình đi qua nên khi Ma Kết đá nó thì xém vào đầu cô may là Thiên Yết đã phá tan tành. Thấy Bảo Bình bị thương Bạch Dương lo lắng đến tột độ. Cô xem tình hình vết thương thì thấy khá nặng và người Bảo Bình đang lạnh dần. Tay xé phần áo phía dưới và băng vết thương nặng nhất ở ngang bụng, tay cởi áo khoác và giữ ấm cho cô. Bây giờ nơi này không còn là không gian kín nữa nên Bạch Dương có thể làm mọi việc tùy thích. Cô nhìn Ma Kết và cho anh một cái tát khiến anh bất ngờ:

_ CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ? TỰ DƯNG LẠI TÁT TÔI?

_ Tát anh là vì dám để cho Bảo Bình bị thương, dám để cậu ấy lo lắng! Kể từ giờ phút này anh bắt buộc phải bên cạnh cậu ấy dù chuyện gì xảy ra! - Bạch Dương lạnh lùng liếc nhìn. - Song Tử, Sư Tử! Giao Thiên Bình và Song Ngư cho hai người bảo vệ!

_ Ừ! - Sư Tử và Song Tử đồng thanh.

_ Cạch Cạch...Rì rầm...rì rầm... - Hai cánh cửa còn lại mở ra. - Rì rầm rì rầm... - Mặt đất cũng bắt đầu tách ra. Song Ngư và Sư Tử ở bên kia chưa kịp sang thì Song Ngư đã hoảng sợ. Mặt đất thu về hai phía hai bên.

_ Song Ngư, Sư Tử! Vào cánh cửa phát sáng màu xanh dương! Thiên Bình, Song Tử lấy đà nhảy qua và vào cánh cửa màu ngọc bích còn lại! - Thiên Yết nói lớn và nhìn cô em họ của mình. - Nhanh đi! Đứng đây nhìn anh nữa à?

_ Anh phải cẩn thận đấy! - Thiên Bình lấy đà nhảy qua cùng Song Tử và vào căn phòng ấy.

_ Bốn người hãy đi tiếp đi! Đừng có lo cho tụi này! - Bạch Dương nói vọng sang.

_ Cẩn thận đấy! - Song Ngư hét lớn và bị Sư Tử kéo đi.

_ Chúng ta nhảy lên! - Ma Kết nhìn lên trần nhà thì có một cái xà ngang lớn và khá chắc chắn.

_ Chỉ đủ chỗ cho 2 người! - Thiên Yết nhìn và nói.

_ Ma Kết! Cậu đưa Bảo Bình lên đó đi! - Bạch Dương nhìn. - Tôi và Thiên Yết sẽ tự lo cho bản thân ở đây! Nhanh lên đi! Nó gần ra tới đây rồi!

_ Được! - Ma Kết bế Bảo Bình và bật thật cao lên cái xà rồi dùng tay bám rồi leo lên. Thiên Yết và Bạch Dương nhìn nhau và phát hiện có một khu vực đứng rất nhỏ ở các dãy cửa. Lúc này thì cánh cửa mà Bảo Bình đi qua khi nãy đã đóng lại. Mọi thứ lại về ở lúc ban đầu: một không gian kín và bóng tối bao phủ. Nỗi sợ của Bạch Dương trở lại khiến cô đứng không vững và ngã xuống cái hố sâu dường như không đáy. Thiên Yết định kéo lại nhưng nào ngờ bị kéo xuống thẳng đó luôn. Ma Kết không thể nào nhìn cảnh đó. Anh đỡ Bảo Bình vào lòng mình để cô được sưởi ấm và mau chóng tỉnh lại. Anh nhìn cô và thì thầm:"Tôi lại yêu em lần nữa rồi, Bình Nước à!"

CHAP 7:

Đằng sau cánh cửa mà Kim Ngưu và Cự Giải bước vào. Kim Ngưu bảo vệ Cự Giải tránh mọi cái bẫy nhưng rồi cả hai đuối sức. Kim Ngưu tuy vậy nhưng vẫn dùng mọi cách để bảo vệ Cự Giải mặc cho bản thân bị thương nặng. Anh không giỏi như Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Yết hay Ma Kết. Nhưng anh muốn bảo vệ người con gái yếu đuối bên cạnh mình kia. Anh chịu mọi sự tấn công của mấy cái bẫy. Họ cố gắng và chạy đến vị trí có dấu X to dùng trước mặt. Đó chắc chắn là "vùng an toàn" (T.g:Ai suy luận vậy? KN:Ta đấy! T.g:Chữ X mà là "vùng an toàn" à? KN:Không phải! Vùng an toàn không bị bẫy nữa thôi chứ còn bị gì nữa thì có bà mới biết đấy! T.g:Ồ......)Thế là Kim Ngưu đẩy Cự Giải vào vùng ấy trước để không bị tấn công. Còn anh thì vào sau. Cự Giải cũng bị vài vết thương khá nặng nên cú đẩy khá mạnh khiến cô bất tỉnh. Kim Ngưu vừa vào thì không chần chừ gì mà đỡ cô và dùng khăn tay của mình lau các vết thương ngoài da để tạm thời không bị nhiễm trùng. Sau đó thì anh ôm cơ thể cô vào lòng. Anh cảm nhận mùi hoa lily từ cô. Cũng chẳng biết vì lí do gì mà nhiệt độ lại giảm đột ngột. Mỗi lúc một lạnh. Cái lạnh bất chợt khiến Cự Giải tỉnh lại. Thấy ai đó đang ôm mình thật chặt thì cô nhìn lên. Kim Ngưu đang thở dốc:

_ Kim Ngưu! Anh không sao chứ?

_ Không...sao... - Giọng Kim Ngưu bị khàn nghe khá khó chịu.

_ Vết thương của anh... - Cự Giải lo lắng nhìn và chạm vào vết thương. Kim Ngưu đã không còn cảm nhận được cái đau vì cơ thể đã lạnh cóng.

_ Anh...không...sao... - Kim Ngưu cố nở một nụ cười.

_ Cạch... - Một cánh cửa mở ra.

_ Em...hãy đi qua nó đi! - Kim Ngưu đưa ánh mắt kiên định về phía Cự Giải. - Tự...cứu...em...trước..đi! Anh...không...sao...

_ Không! Đi thì chúng ta cùng đi! - Cự Giải cũng cương quyết.

_ Em...là cô bé...ngốc nhất...trên đời đấy! - Kim Ngưu cố gắng đứng dậy. Cả hai cố gắng đi tới cánh cửa ấy. Gần ra khỏi thì Kim Ngưu đã nhận ra điều gì đó và đẩy Cự Giải ra khỏi. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại không chần chừ khiến Cự Giai hoang mang. Cô chỉ kịp nhận thấy nụ cười của anh. Cô quay lại thì không còn thấy anh nữa. Đằng sau cánh cửa ấy, Kim Ngưu không chịu nổi cái lạnh đến thấu xương ấy. Có cái nhiệt kế ở gần đó thì nó dường như đã bị đóng băng và mức chỉ nhiệt độ đang giảm xuống khỏi mức 0 độ C. Anh ngồi xuống và tựa mình vào cánh cửa. Bên kia Cự Giải đang gào khóc mà anh không hề hay biết. Trên gương mặt anh, hai hàng lệ chảy dài. Anh biết cô đang khóc nhưng anh không thể làm gì cho cô thêm được nữa. Nhiệt độ không giảm nữa mà dừng ở mức âm 3 độ C. Lúc này thì hơi thở của Kim Ngưu đã yếu dần. Đôi mi nặng trĩu không mở lên nổi nữa. Nó dần khép lại. Cự Giải bên kia cánh cửa vẫn đang khóc. Cô khóc và gào thét đến mức khàn cả tiếng. Cô nhìn xung quanh và tìm cách mở cánh cửa ấy. Cô phát hiện ra một bảng điện gần đó thì tiến tới nhanh chóng và mở nó. Một mớ dây nhợ xuất hiện trước mặt cô. Không biết làm cách nào nên Cự Giải đành dùng tới con dao mini hay đem theo bên mình và thường dùng để cắt trái cây. Cô luồn vào chính giữa mấy sợi dây và cắt đứt chúng. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra. Hình ảnh thân hình của chàng trai nào đó gần như ngã xuống đất nhưng cô đã đỡ kịp người ấy. Mái tóc nâu gần như đông cứng lại, toàn thân lạnh buốt, máu từ các vết thương cũng đã đông lại. Đôi mắt ấy đang nhắm nghiền, hơi thở gần như không còn. Cự Giải chỉ biết khóc và ôm chàng trai ấy vào lòng. Cô không biết gì về cứu thương hay là bất cứ cái gì khác. Nước mắt cô rơi trên khuôn mặt điển trai ấy. Như có một phép màu đang xảy ra. Hơi thở của Kim Ngưu từ từ đều lại theo nhịp. Cự Giải cảm nhận được hơi thở ấy. Cô vui mừng và chờ đợi anh tỉnh lại.

CHAP 8:

Trong khi đó, phía sau cánh cửa mà Xử Nữ và Nhân Mã đi qua đang diễn ra một cuộc tấn công bởi... (t.g:Cái gì bây giờ? SoT:bà Xử bả sợ ma! XN: SoT em! Thích chết kiểu nào vậy em? SoT:AAAA! Em chưa muốn chết ạ! *lon ton chạy đi* ST:hai em rãnh quá nhỉ! SoT và XN:Vâng! T.g: Ta viết tiếp đây!) MA. Xử Nữ không chần chừ gì mà chạy tức tốc về phía trước. Nhân Mã theo sau. Có vẻ như cái ảo giác ấy thực sự làm Xử Nữ sợ hãi. Cô chạy không ngừng nghỉ khiến cho Nhân Mã chạy theo mệt lữ. Đến một căn phòng. Họ vừa bước vào thì có gì đó đã đóng cửa lại. Mọi thứ bao trùm trong bóng tối. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo đủ để hai người họ nhận thấy nhau. Xử Nữ đang hoảng sợ đến tột độ. Cô không thể nhìn thấy gì và lò mò đi xung quanh. "Cạch" Một tiếng động vang lên. Tai của Nhân Mã rất thính nên vừa nghe tiếng động thì anh đã có thể nhận biết là nó đang phát ra từ đâu. Và đó cũng là nơi mà Xử Nữ đang tiếng tới. "Vút" "Phập" "A" Một cái gì đó bay đi và trúng ai đó. Xử Nữ bị ôm chầm lấy nên hơi giật mình. Nhân Mã đang ôm cô và nằm trên đất. Xử Nữ chui ra khỏi vòng tay của Nhân Mã thì lên tiếng:

_ Này, Mã! Có sao không?

_ Không! - Nhân Mã cố gượng cười và mặc cho con dao đang cắm ở bả vai. - Cẩn thận đấy! Đừng đi lung tung!

_ Có chuyện gì à? - Xử Nữ hoài nghi hỏi.

_ Có bẫy đấy! Chỉ cần chuyển động khỏi vị trí là chắc chắn sẽ khởi động bẫy. - Nhân Mã nói. - Cô đừng có đi đâu hết! Khi nào có lối thoát tôi sẽ đưa cô ra khỏi. Vậy nên cứ ngồi yên, đừng đi đâu hết! Mọi chuyện cứ để tôi lo.

_ ... - Xử Nữ gật đầu. Trước khi Nhân Mã bước đi thì Xử Nữ lại níu áo anh. - Đừng...Đừng bỏ tui một mình nha!

_ ... - Nhân Mã hơi bất ngờ vì câu đó. Anh cười rồi đặt tay xoa nhẹ đầu Xử Nữ. - Tôi không bỏ cô đâu! Bạch Dương giao cô cho tôi mà!

Xử Nữ mỉm cười gật đầu. Nhân Mã nghe thêm vài tiếng động nữa. Anh di chuyển nhẹ nhàng thì có thêm vài con dao tiến tới. Anh né mọi thứ thật nhanh và tiến đến cánh cửa khi nãy. Anh tìm cách để mở nó nhưng đó là điều không thể. Anh nghe thấy có một tiếng động khác. Vừa quay lại thì anh đã thấy một con dao xuất hiện ở bên trái của Xử Nữ. Anh lập tức quay lại đó. Con dao ấy đã phóng về phía anh. Lúc này có nhiều, rất nhiều, rất nhiều dao. Anh lao nhanh tới và che chắn cho Xử Nữ. Vai anh lại chịu thêm vài vết thương nữa. Gương mặt anh hiện lên vẻ đau đớn. Anh vẫn đang ôm Xử Nữ vì biết vẫn còn vài con dao. Chúng lao tới và cắm vào bả vai anh. Chúng khiến anh đau đớn đến tột cùng. Xử Nữ nhìn gương mặt anh:

_ Có gì không ổn sao, Mã?

_ Không...không có gì! - Nhân Mã vẫn cố cười.

_ Cạch...Rì rầm rì rầm... - Có cái gì đó di chuyển.

_ Hai bức tường... - Nhân Mã giật mình. - Đang thu hẹp lại?

_ Tại sao vậy? - Xử Nữ ngạc nhiên hỏi.

_ Chúng di chuyển rất chậm. - Nhân Mã nói. - Phải tìm cách ra khỏi đây trước khi bị ép chết!

_ Nhưng bằng cách nào? - Xử Nữ nhìn.

_ Chưa biết! - Nhân Mã lắc đầu. Anh đấm mạnh vào tường thì tay anh lún vào. Dưới chỗ anh đang ngồi cùng Xử Nữ mở ra và cả hai lọt xuống một cái đường hầm. Họ xuống một cái tầng hầm nào đó. Xử Nữ ngã vào người Nhân Mã nên không bị gì nặng chỉ có vài vết trầy. Cô nhận thấy được ánh sáng le lói từ một cánh cửa nên di chuyển và mở cửa ra. Mới đó mà đã qua một ngày. Xử Nữ quay lại thì thấy chiếc áo trắng anh đang mặc nhuốm một màu đỏ tươi. Xung quanh có vài con dao dính máu. Hoảng sợ đến tột cùng. Cô dìu anh ra khỏi đó và đến chỗ mà chiếc xe của Bảo Bình. Ở đó có đầy đủ đồ dùng sơ cứu. Cô băng bó vết thương cho anh rất cẩn thận. Tuy vậy nhưng vết thương bị nhiễm trùng nên khi mà Nhân Mã nằm ở ghế sau đã hành sốt cả tiếng đồng hồ. Cô chỉ có thể cho anh uống thuốc và chăm sóc anh bằng những thứ có sẵn ấy. Từ hôm qua vẫn chưa ăn gì nên cô đang rất đói và cũng rất là mệt mỏi. Cô thiếp đi.

CHAP 9:

Đến với hai cặp Sư Tử - Song Ngư, Thiên Bình - Song Tử. Hai con đường họ đi y hệt nhau, các chướng ngại vật cũng y hệt. Bốn người đó gặp nhau và đang đứng trước một căn phòng nào đó. Căn phòng kín khá là lớn. Ánh sáng vẫn đầy đủ. Họ tìm cách ra khỏi thì Sư Tử tìm thấy một cái ống thông gió khá lớn. Để hai cô gái vào trước. Thiên Bình và Song Ngư treo lên và chui từ từ ra ngoài. Theo sau hai người họ là Sư Tử và Song Tử. Họ ra khỏi ngôi nhà đó thì mừng rỡ. Bốn người họ ra chỗ để xe của những người khác thì bắt gặp Xử Nữ đang ngủ, Nhân Mã bị thương khắp người và nằm trên chân Xử ở ghế sau. Tất cả cẩn thận và lên xe ngồi chờ. Song Ngư gọi điện báo cho cảnh sát tới. Bên trong biệt thự ấy bây giờ chỉ còn sáu người là Kim Ngưu, Cự Giải, Bạch Dương Thiên Yết, Bảo Bình và Ma Kết. Cảnh sát cũng đã tới đó nhưng không thể nào tới gần. Họ đành chờ xem tình hình.

Thân nhiệt của Kim Ngưu tăng dần. Mấy vết thương lại ra máu khiến cho anh đau đớn. Cự Giải cũng rất xót xa. Cô đang tìm cách để ra khỏi đó thì thấy một con đường dẫn xuống đâu đó. Kim Ngưu dần cũng tỉnh lại nhưng việc di chuyển với anh lúc này là quá khó. Cự Giải đỡ anh và cả hai di chuyển xuống bên dưới. Đó là cái tầng hầm khi nãy Xử Nữ và Nhân Mã trượt xuống. Cô đỡ anh xuống thì thấy cánh cửa được mở sẵn nên đưa anh ra thẳng bên ngoài. Tiến đến chỗ của những người khác. Cô cũng đã mệt lữ. Sư Tử rất tinh mắt nên đã phát hiện ra từ đằng xa. Anh và Song Tử lập tức chạy thật nhanh tới và đỡ Kim Ngưu đang bị thương nặng. Chiếc xe cấp cứu liền đưa một chiếc giường tới để đưa anh và Cự Giải đến bệnh viện. Bây giờ còn lại bốn người. Ma Kết đang đỡ Bảo Bình thì cơn đau đầu lại ập tới. Có vẻ như bệnh cảm của anh lại chuyển biến nặng thêm. Bảo Bình vẫn chưa tỉnh lại nhưng hơi thở của cô đã đều lại. Trời bên ngoài đã sáng nhưng bên trong hoàn toàn không biết. Ma Kết đã thức cả buổi tối hôm qua nên toàn thân anh bây giờ rã rời, thêm bệnh cảm của anh đang chuyển nặng khiến anh không tỉnh táo nổi. Cơn buồn ngủ không mong muốn cứ ập tới. Bảo Bình từ từ mở mắt thì thấy ai đó đang ôm chặt mình. Ngước nhìn thì thấy Ma Kết đang vật lộn với cơn buồn ngủ:

_ Kết! Không sao chứ?

_ Cô...tỉnh rồi đấy à? - Ma Kết nhìn.

_ Ừ! - Bảo Bình gật đầu và nhìn anh. - Uống đi! Sẽ giảm được cơn đau đầu một thời gian.

_ Cảm ơn cô! - Ma Kết uống ngay viên thuốc mà Bảo Bình đưa. Cơn đau đầu và buồn ngủ đã giảm dần. Bảo Bình mỉm cười và lấy cái điện thoại ra.

_ Mà Bạch Dương đâu? - Bảo Bình hỏi.

_ Bên dưới cái hố đó! - Ma Kết chỉ.

_ Bên dưới đó chắc là một căn phòng kín. - Bảo Bình bật đèn pin điện thoại chiếu xuống dưới đó và nói.

_ Tại sao? - Ma Kết hỏi.

_ Kia là một cái kính! - Bảo Bình chỉ. - Chúng ta xuống đó rồi phá cửa ra trước. Ngồi trên này chờ đi! Tôi sẽ lo cái cửa ấy.

Bảo Bình vừa nhảy xuống vừa rút hai khẩu súng bên dưới áo phía sau. Cô vừa đặt chân lên đó thì ngay lập tức nổ súng vào bốn góc của cánh cửa. Sau đó thì lấy đà và phá cửa. Cô kêu Ma Kết xuống rồi cùng chạy tới chỗ mấy chiếc xe. Hai người ấy đã thoát nạn. Họ cũng được đưa đến bệnh viện nhưng mấy người đó bó tay. Cả hai muốn ở lại và xem tình hình của hai người cuối cùng ở trong đó. Bên trong ngôi biệt thự, cái hố mà Bạch Dương và Thiên Yết bị rơi xuống. Cả hai đã tỉnh lại và đang tìm cách thoát ra. Nghe thấy tiếng phá cửa bên trên thì cũng là lúc Bạch Dương không còn sợ không gian kín hay bóng tối nữa. Cô nhìn lên và nhẩm cái gì đó. Thiên Yết ngồi xuống đất và suy nghĩ cách thoát khỏi đây. Trong đầu cả hai bây giờ trống rỗng. Mọi tính toán đều sai. Có thể nói là họ không thể thoát khỏi đây. Ngồi dưới đất, cả hai mệt mỏi vì từ hôm qua đã không ăn gì cho tới bây giờ. Thêm nữa là cả tối hôm qua thức trắng không hề ngủ. Cả hai đã quá mệt mỏi. Đang ngồi đó thì cả hai cảm thấy hơi khó thở. Tiếng khói ở đâu đó xì ra nghe rất rõ. Đi tìm kiếm thì biết rằng có một ống dẫn khí gas đang bị rò. Cả hai bàng hoàng lùi lại thật chậm và tìm cách ra khỏi đây nhanh chóng trước khi nơi này bị khí gas chiếm hoàn toàn. Thiên Yết rút phía sau ra một khẩu súng và nhắm lên phía trên. Nhưng bị Bạch Dương đấm cho một cái:

_ Anh có bị điên không hả? Chỉ cần một tia lửa xoẹt ra thôi có biết là nơi này tang hoang không hả?

_ Chứ bây giờ cô muốn thế nào? Chết ở đây hay ra ngoài hả? - Thiên Yết lạnh lùng liếc nhìn. - Tôi chưa có muốn chết đâu à nha! Tôi phải đánh bại cô rồi sau đó muốn gì thì tính sau.

_ Nếu anh nổ súng thì cả hai chúng ta cùng chết! Kiểu nào cũng vậy hết à! - Bạch Dương nói rồi trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của vật gì đó. - Đằng kia là cái thang phải không?

_ Ừ! Nhưng nó đã cũ lắm lắm rồi! Chỉ đủ một người chừng 60 kg leo lên! - Thiên Yết nhìn và phán đoán. - Vậy là chỉ có cô hoặc tôi có thể thoát.

_ ... - Bạch Dương im lặng và rồi... - Anh lên đi! Tôi biết cách khác để ra khỏi đây!

_ Thế thì cô giữ cái này mà phòng thân đi! - Thiên Yết đưa khẩu súng. - Tôi lên rồi sẽ tìm cái gì đó giúp cô!

_ Vậy đi! Nhờ cả vào anh! - Bạch Dương mỉm cười nhưng đó là nụ cười của sự vui mừng hay là...

Thiên Yết leo lên mấy bậc thanh và ra khỏi đó. Sau đó thì anh chạy thật nhanh đến chỗ những người khác và lấy một sợi dây thừng. Thấy anh ai cũng vui mừng nhưng Bảo Bình thì không. Cô vẫn đang chờ con nhỏ bạn thân nông nỗi. Thấy anh đi một mình thì cô có hơi tức giận nhưng khi thấy anh chạy trở lại thì vui mừng. Niềm vui tụ họp đầy đủ gần hết các gương mặt của 11S cũng bị vụt tắt. "BÙM" ngôi biệt thự ấy nổ tung. Ai cũng ngỡ ngàng. Thiên Yết đã chậm một bước. Và anh cũng nhận ra mình đã mắc vào cái bẫy do chính mình làm ra. Nếu anh đưa cô lên trước thì bây giờ đã không có chuyện gì xảy ra. Anh thật quá ngu ngốc. Thiên Yết bây giờ đã không làm chủ được bản thân. Anh vứt mớ dây và xông vào trong đó. Ngôi nhà đang cháy lớn, rất lớn. Cứu hỏa đã tới và đang cố gắng dập lửa. Thiên Yết phóng vào trong và tìm Bạch Dương. Cô đang bất tỉnh và nằm trên đất. Không chần chừ gì, anh bế cô và chạy ra. Nhìn đám lửa đang cháy, các sao nữ cầu mong cho hai con người còn trong kia an toàn. "Vút" Thiên Yết bế Bạch Dương phóng ra và ngã nhào trên đất. Bạch Dương không bị gì nhưng vẫn đang bất tỉnh. Thiên Yết thì bị bỏng một bên cánh tay. Cả hai lên xe cấp cứu và tới thẳng bệnh viện. Những người khác cũng nhảy lên xe của Bảo Bình và Sư Tử phóng tới bệnh viện. Cự Giải đang ngồi trước phòng cấp cứu thì thấy hai con người khác được đưa vào thì bất ngờ. Những sao khác bên ngoài chạy vào. Ai cũng lo lắng. Họ lại chờ đợi. Sau 3 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một người đàn ông mặc đồ trắng bước tới:

_ Bác sĩ! Ba người họ sao rồi ạ? - Xử Nữ hỏi.

_ Kim Ngưu và Thiên Yết không sao! Cả hai đã tỉnh lại. Riêng cô bé tên Bạch Dương kia thì ta không chắc. Kết quả kiểm tra não bộ thì có vài chấn động khá mạnh khiến trí nhớ bị mất tạm thời. Về việc tỉnh lại thì đó là vấn đề thời gian. Kim Ngưu và Thiên Yết có thể ra viện nhưng riêng Bạch Dương thì phải nằm lại để kiểm tra nên đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Các cháu có thể vào thăm nhưng hãy giữ im lặng.

_ Cảm ơn bác sĩ! - Bảo Bình cúi đầu.

Khi bác sĩ đi khỏi thì Thiên Yết và Kim Ngưu bước ra. Họ chỉ có vài vết thương nhỏ được dán băng keo trên mặt và băng bó vài nơi. 11 người đó đến phòng bệnh của Bạch Dương. Cô đang nằm đó, không mở mắt, không còn cười hay là la lối đòi ra viện và đòi bánh ngọt. Chỉ còn người đang nằm đó im lặng và ngủ.

CHAP 10:

Ngày hôm sau, tất cả vẫn tới trường. Đám nữ sinh vừa thấy các sao nam thì bu tới các sao nữ thì bị bọn nam sinh vây quanh. Nhưng hôm nay sao không khí nặng nề đến thế? Họ lên lớp. Thiếu vị trí của hai con người đối nghịch nhau. "Reenng..." Các tiết học bắt đầu. GVCN của họ - thầy Ichino bước vào và bắt đầu màn giới thiệu học sinh mới:

_ Hôm nay chúng ta sẽ đón thêm hai học sinh mới! Các em vào và tự giới thiệu mình đi!

_ Haru Ichino!

_ Sari Hayumi!

_ Có hai vị trí trống phía dưới! Các em ngồi đó đi! - Thầy ấy chỉ.

_ Nếu có gan thì hãy ngồi hai vị trí đó! - Bảo Bình lên tiếng.

_ Em đang nói gì vậy, Bảo Bình? - Thầy Ichino nhăn mặt nhìn.

_ Em nói là nếu hai người đó có gan không sợ chết với hai người kia khi trở về thì hẳn ngồi. Nếu sợ thì kéo bàn từ dưới lên mà ngồi! - Bảo Bình lạnh lùng hơn mức bình thường.

_ Hai em ấy đâu? - Thầy ấy lại hỏi.

_ Họ đang trong bệnh viện đấy ạ, thưa thầy! - Sari cười.

_ Sari Hayumi! Cô và Haru thuộc nhóm nào đừng tưởng tụi này không biết! - Sư Tử liếc nhìn.

_ Liệu hồn mà sống khi ở đây đấy! - Nhân Mã u ám.

_ Mấy người chỉ là vượt qua vài cái bẫy nhỏ thôi mà! Đừng có lên mặt quá! - Haru liếc nhìn.

_ Này này! Làm gì mà đứng choáng chỗ thế? - Ma Kết đang đeo cái cặp một bên và quần áo có hơi xộc xệch. - Học sinh mới à? Thế thì kéo bàn ở dưới lên mà ngồi. Hai cái bàn kia có người rồi!

_ ... - Haru và Sari giật mình lùi ba bước.

_ ..."Tử thần"...củ...của...Seirin...? - Haru ngập ngừng mãi mới nói hết được một câu.

_ Gì? - Ma Kết đang đi xuống thì quay lại nhìn. - Nếu không muốn chết thì về chỗ đi.

_ ...Vâng!... - Cả hai nghe lời và đi xuống kéo bàn lên gần hai chiếc bàn trống kia ngồi.

_ Chúng ta có vài thông tin về vũ hội sắp tới. Các em có ai muốn đăng kí tiết mục gì không? - Thầy Ichino mỉm cười (ổng thay đổi nhanh gớm ==")

_ ... - Cả lớp im lặng.

_ ...Píp... - Điện thoại của Bảo Bình reo. - Xin lỗi thầy!...Alo~!

_ Bạch Dương tỉnh rồi! - Đầu dây bên kia là Thiên Yết. Giọng anh tuy lạnh nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui đâu đó.

_ Thật không? - Bảo Bình vui mừng ra mặt.

_ Thật! Nhưng mà...cậu ấy không nhớ gì cả! - Giọng Thiên Yết buồn hẳn.

_ Vậy hả? - Bảo Bình vẫn đang cười. - Chiều nay tụi này sẽ tới!

_ Ừ! Chiều gặp lại! Tút...tút...tút...- Thiên Yết cúp máy.

_ Sao, Bảo Bình? - Cự Giải hỏi.

_ Cậu ấy đã tỉnh rồi! - Bảo Bình cười tươi.

_ Thật không? - Thiên Bình vui mừng.

_ Thật! - Bảo Bình gật đầu.

_ Cậu ấy tỉnh lại là ổn rồi! - Nhân Mã tươi tắn hẳn.

_ Ừ! - Bảo Bình gật đầu.

_ Các em! Có đăng kí hay không thì nói với thầy nhanh nào! - Thầy Ichino nói khá lớn.

_ Để xem... - Xử Nữ lật sổ tay tới tấp. - Chắc không có ạ!

_ Vậy à!!? - Thầy Ichino đứng hình. Xử Nữ thay đổi quá nhanh.

_ Vâng ạ! - Xử Nữ khẳng định.

_ Vậy thì được! Lớp trưởng Ma Kết, nếu có ai đăng kí gì thì em nhớ báo lại cho thầy! - Thầy Ichino mỉm cười.

_ Để Cự Giải đi thầy! Cậu ấy là lớp phó phong trào mà! - Ma Kết lạnh lùng.

_ Vậy Cự Giải! Giao cho em nha! - Thầy ấy cười hiền từ nhìn.

_ Vâng! - Cự Giải trả lời nhỏ nhẹ.

Sau cái thông báo ấy thì thầy Ichino đi ra và để lại đám học trò yêu dấu của mình trong lớp một mình. Hai học sinh mới không có vẻ gì là được chào đón. Cứ mỗi lần định hỏi cái gì đó thì đều nhận được sát khí từ những người khác. Từ từ trong lớp toàn là sát khí độc hại có thể giết người. Cửa sổ gần chỗ Song Ngư ngồi có gió vào rất mát khiến cô có thể ngủ bất cứ lúc nào nhưng lại không cho Bảo Bình, Ma Kết, Sư Tử hay Song Tử cảm giác dễ chịu. Bảo Bình đến chỗ Song Ngư thì thấy từ xa xa có bóng ai đó đang phóng vào lớp. Sư Tử ngồi đó thì kéo Song Ngư về phía mình. Bảo Bình thì chờ người đó vào tới lớp và tung một đá thì cô mới bật lên rồi đáp trả bằng một cú đá khác. Trong lúc đó một người nữa tấn công cô mà cô không hề biết. Không biết từ lúc nào mà Ma Kết đã tới đó. Anh chỉ đưa tay lên nắm lấy chân của người đó và vật một phát. Mấy cái bàn tan tành (tội mấy cái bàn T.T) Bảo Bình cũng cho tên còn lại bay một đường tới thẳng bàn giáo viên không thương tiếc. Và thế là chiếc bàn giáo viên cũng tan tành (ôi trời ạ! Mong là đừng phá nhà con như thế!) Động tác của cả hai y hệt như nhau. Chống tay đứng lên, phủi bụi rồi lắc lắc đầu để bụi rơi ra. Hai chàng trai với gương mặt tuấn tú cực đẹp trai. Bảo Bình nhìn chằm chằm:

_ Hai anh là...

_ Bây giờ mới nhận ra à? - Một chàng trai nói.

_ Anh Bạch Phong, anh Bạch Vũ! - Bảo Bình đơ tại chỗ.

_ Anh và Vũ ở đây thì nghe rằng Bạch Dương bị thương "NHẸ" nên tới đây xem tình hình. - Bạch Phong nói mà nhấn mạnh từ "nhẹ" đi kèm với sát khí.

_ Hai anh... - Ma Kết nhìn. - Là ai?

_ Cậu nhóc này hỏi nhảm nhỉ! Tụi này là anh trai của Bạch Dương! - Bạch Vũ cười cười.

_ Không nói về chuyện đó! Anh hỏi em, Bảo Bình! Bạch Dương được giao cho em. Tại sao em không bảo vệ nó? - Bạch Phong có vẻ đang tức giận.

_ Em xin lỗi! - Bảo Bình cúi đầu. - Vì lần này đối đầu với Seri nên em...

_ Khoan đã! Em nói là đối đầu với ai? - Bạch Vũ cắt ngang.

_ Seri! - Bảo Bình trả lời.

_ ... - Cả hai chàng trai kia im lặng đột xuất.

_ Tuy có sự giúp sức từ hai "tử thần" của Seirin nhưng lần này tụi nó chơi khá là độc! - Bảo Bình nhìn:"Ánh mắt nguy hiểm tới rồi đây! Mong cho tụi đó không xuống mồ!"

_ Vậy sao? Thế Thiên Yết và Ma Kết! Hai nhóc đó vẫn bình thường chứ? - Bạch Phong đưa ánh mắt băng lãnh về phía Bảo Bình đang suy nghĩ.

_ Không sao! - Ma Kết lên tiếng. - Rất vui được gặp! Tôi tên Ma Kết!

_ Tôn trọng đàn anh xíu đi nhóc! - Bạch Vũ đã ra sau và vò đầu Ma Kết từ lúc nào.

_ Tốc độ này... - Song Tử đã nhận ra. - Hai nam "tử thần" của Sheri thuộc Roset?!

_ Hề hề...Đúng rồi! - Bạch Vũ cười. - Tụi anh sẽ lo tụi Seri! Mấy đứa yên tâm đi!

_ Động tới ai thì không nói chứ động tới đứa em út của tụi này thì đừng mong mà sống! Chỉ có thể sống không bằng chết, tàn phế cả đời! - Bạch Phong tay nắm thành nắm đấm và phóng ra ngoài cửa sổ rồi biến mất.

_ Chăm sóc cho Bạch Dương giúp tụi anh nhé! Mai sẽ có tin vui trên báo! - Bạch Vũ tung tăng phóng theo ông anh và biến mất.

Những người khác lắc đầu chịu thua. Trên đời này chắc không ai thương em gái theo cách của hai người này. Tất cả trở lại công việc của riêng mỗi người. Sư Tử đang phải học bài cùng Song Ngư, Nhân Mã thì đang bị Xử Nữ la cho một trận vì tội có một bài làm đi làm lại mà vẫn sai. Song Tử và Thiên Bình thì tự giúp nhau học, Kim Ngưu và Cự Giải đang tình tứ với nhau. Bảo Bình và Ma Kết thì mỗi người một đống sách trên bàn. Haru và Sari thì còn đang đơ vì mọi chuyện diễn ra nãy giờ. Trong đầu hai người đó vẫn đang phải tiêu hóa hết mớ thông tin về hai chàng trai khi nãy.

CHAP 11:

Trong lúc đó tại bệnh viện Caidoz, phòng bệnh đặc biệt số 083. Mọi thứ ồn ào (đang trong bệnh viện đấy ạ!) Thiên Yết trong căn phòng chịu đủ thứ hành hạ. Bạch Dương lúc này không nhớ gì y hệt như một đứa con nít. Cô cứ chạy vòng vòng và không chịu uống thuốc. Cô y tá cũng mệt mỏi vì phải chạy theo. Cánh cửa phòng bệnh bị ai đó phá tan tành. Một người đàn ông và đàn bà cỡ tuổi trung niên chạy vào và ôm chầm lấy Bạch Dương:

_ Con gái yêu! Con có làm sao không vậy?

_ Để papa coi nào!

_ Hai bác ... là ai? - Bạch Dương hỏi một câu "cực ngây thơ" khiến hai vị ấy đứng hình.

_ Xin lỗi hai bác! Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên có thể không nhớ hai bác. - Thiên Yết thở dốc.

_ Làm sao có thể như thế? Đứa nào dám làm con gái của ta ra thế này? Ta sẽ cho chúng chết không toàn thây.

_ Hai bác...là ba mẹ của cô ấy? - Thiên Yết nhìn.

_ Cháu chắc là Thiên Yết - người thừa kế gia tộc Thiên!? - Người phụ nữ hoài nghi nhìn.

_ Vâng! Là cháu ạ! - Thiên Yết gật đầu.

_ Píp píp píp...Alo! Bạch Phong, Bạch Vũ! Hai đứa điều tra và xử lí những đứa đã làm cho đứa em gái của các con bị mất trí nhớ nhanh và ngay!

_ Vâng thưa papa! Tụi con đang xử lí chúng đây! - Đầu dây là Bạch Vũ cùng những tiếng rên la.

_ Có gì vui quá vậy? - Bạch Dương giương đôi mắt "ngây thơ vô số tội" của mình và hỏi.

_ Không không! Cô về giường nghỉ trước khi tôi dùng tới bạo lực để đưa cô lên và cho cô uống thuốc! - Xung quanh Thiên Yết là sát khí độc hại (oh my chúa!!!)

_ Lêu lêu... - Và thế là Bạch Dương vẫn ngang bướng. Cô lè lưỡi chọc Thiên Yết rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

_ ...HỪ... - Thiên Yết "hừ" một tiếng rồi chạy theo. - Chị y tá! Làm ơn chờ chút ạ!

_ ... - Cô y tá gật đầu và quay lại dọn dẹp giường của Bạch Dương. - Cô bé thật sướng khi có một cậu bạn trai ngày đêm chăm sóc.

_ Bạn trai? Không lẽ cô đang nói cậu nhóc khi nãy? - Người đàn ông ngạc nhiên hỏi.

_ Vâng! Từ hôm qua cậu trai ấy không ngủ mà thức đó và lo cho cô bé ấy rất chu đáo...

_ Buông tôi ra! Buông ra! - Tiếng Bạch Dương vang vọng tới. - Tên kia! Buông tôi ra!

_ Cô rắc rối quá! Yên lặng chút coi! - Thiên Yết vác Bạch Dương trên vai. Anh cảm nhận được cô. Có thể nói là cô quá nhẹ nhưng cô cứ vùng vẫy liên tục và kêu la. - Chị y tá! Thuốc đâu ạ?

_ Không uống... - Bạch Dương cắn chặt môi lắc đầu lia lịa.

_ Cô...uống hay không? - Thiên Yết lạnh lùng liếc nhìn.

_ ... - Không biết vì lý do gì mà Bạch Dương lại ngoan ngoãn nghe theo. Cô uống thuốc xong thì định leo xuống giường nhưng bị Thiên Yết giữ lại. Cô té bật ngửa ra giường. Thiên Yết chỉnh cho cô nằm đúng và nhìn cô chăm chăm.

_ Ngủ đi! Làm ơn đừng có phá nữa giúp tôi! - Thiên Yết kéo cái chăn cho cô.

_ Ừ! - Bạch Dương cười và nhắm mắt ngủ.

Cô y tá kéo xe thuốc ra ngoài thật cẩn thận. Thiên Yết cùng hai vị phụ huynh của Bạch Dương ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng thì Bạch Dương mở mắt và nhìn cánh cửa:"Xin lỗi, Yết! Mình thực sự muốn quên tai nạn ấy! Cậu thật quá ngốc!" Cô nhìn trần nhà và suy nghĩ gì đó. Bên ngoài, Thiên Yết bị hai vị phụ huynh ấy kéo ngay lên xe và đến biệt thự Bạch. Vừa vào đến thì khắp ngôi nhà là sát khí dày đặc. Bạch Vũ và Bạch Phong cũng ở đó và đang ngồi đối diện với Thiên Yết. Hai vị phụ huynh đang thong thả uống trà:

_ Phong, Vũ! Hai đứa lo xong bọn đã làm con bé bị thương chưa?

_ Rồi ạ, thưa mama! - Bạch Vũ mỉm cười.

_ Tốt tốt! - Người phụ nữ mỉm cười. - Còn...Thiên Yết! Cháu và Bạch Dương có quan hệ thế nào?

_ "Thế nào" là sao ạ? - Thiên Yết ngạc nhiên.

_ Thì cháu và Dương nó là một đôi à? - Người đàn ông hỏi.

_ Không phải đâu, chủ tịch Bạch! - Thiên Yết bình tĩnh nói trong khi tim cậu như muốn nhảy tót ra ngoài. - Vì cô ấy cứu cháu nên cháu chỉ muốn chăm sóc cô ấy để đền ơn thôi! Với lại cháu và cô ấy là đối thủ của nhau!

_ Thế thì thật tốt! Nhưng ngày mai cháu không cần tới bệnh viện nữa đâu! Bạch Phong và Bạch Vũ sẽ thay phiên vào chăm sóc cho con bé! - Phu nhân Bạch mỉm cười.

_ Vâng! Bây giờ cháu xin về trước! Buổi trưa có một đợt uống thuốc lúc 1 giờ, buổi chiều lúc 4 giờ và buổi tối lúc 9 giờ, sáng thì 7 giờ! Chúc hai anh may mắn! - Thiên Yết đứng lên chào, đi ra và bỏ lại một câu ấy. - Cháu xin về!

_ Hẹn gặp lại cháu! - Chủ tịch Bạch mỉm cười rồi nhìn anh em Bạch Phong, Bạch Vũ. - Từ bây giờ, giao Dương lại cho 2 đứa! Không được để con bé gặp nguy hiểm nữa!

_ Vâng ạ! Bây giờ tụi con tới bệnh viện! Tạm biệt papa mama! - Bạch Vũ mỉm cười tung tăng chạy ra.

_ Tụi con đi đây! - Bạch Phong đứng lên cúi chào nghiêm túc rồi đi ra.

Hai người họ đến bệnh viện. Chưa kịp bước vào phòng bệnh thì bị ngay hai cái gối vào mặt. Thấy Bạch Dương đứng trước cửa lè lưỡi và đóng khóa lại. Cả hai tìm đủ mọi cách để vào nhưng thất bại. Dù phá cửa cũng không thể vào được. Bạch Dương bên trong đang ngồi trên giường đung đưa chân và hát vu vơi bài gì đó. Thiên Yết trở về ký túc xá thì phóng ngay lên phòng nghỉ ngơi. Vết thương bên tay trái bị nhiễm trùng nên khiến anh đau đớn. Anh không chịu uống thuốc giảm đau nên ngủ để không cảm thấy đau nữa. Chiều tà, các sao khác khi đã học xong thì về ký túc xá và chuẩn bị đến bệnh viện. Khi chuẩn bị xong thì tất cả đến bệnh viện. Họ đứng trước cửa và nhìn. Cánh cửa bị chặn hoàn toàn. Có thể nói là không ai bước vào được căn phòng ấy. Bây giờ thì tất cả đưa ánh mắt về phía Bảo Bình. Cô giật mình và đã hiểu:

_ Tránh đi! Phá có cái cửa mà cũng không xong nữa!

Thế là cô lấy đà và phá cánh cửa tan tành (ôi, tội cái cửa ghê...) Cô bước vào đầu tiên và nhìn. Bạch Dương vẫn đang hát vu vơ mà không hề để ý. Cô im lặng, không lên tiếng. Bạch Dương đang hát thì quay lại nhìn:

_ Ai cho mấy người vào đây?

_ Hơ? Chúng ta là bạn mà! - Song Ngư ngạc nhiên nhìn.

_ Mình quên nói! Cậu ấy mất trí nhớ tạm thời! - Bảo Bình lạnh lùng. - Thiên Yết có nói mà mình quên!

_ Bạch Dương em gái! - Bạch Vũ "bay vào" và ôm chầm lấy Bạch Dương nhưng...

_ Anh...là ai thế? - Cô vẫn mỉm cười và hỏi.

_ Anh là anh em đây! - Bạch Vũ như muốn khóc.

_ Tôi không biết anh! - Cô vẫn cười nhưng nó chẳng được lâu. - Thiên Yết đâu?

_ Cậu ấy không ở cùng cậu? - Nhân Mã ngạc nhiên.

_ Đi mất rồi! - Bạch Dương leo xuống giường và đi ra cửa sổ. Cô lẩm bẩm trong miệng:"Mau tới đi, Yết!" - Mấy người ra ngoài! Ngoài Yết ra tôi không cho ai vào đây hết!

_ Mau nhớ lại đi, Dương! - Xử Nữ nhìn và kéo những người khác đi ra nhưng Bảo Bình vẫn ở đó. Cô sửa cái cửa và nhìn Bạch Dương đang quan sát gì đó ngoài kia.

_ Dương! Cậu thực sự không quên gì hết đúng không? - Bảo Bình hoài nghi hỏi.

_ Ừ! Chỉ là muốn quên vài chuyện thôi! - Bạch Dương cười. - Quên đi việc lúc ấy, việc đã khiến cho hai người không tin vào tình bạn lẫn tình yêu.

_ Vậy thì tùy cậu! Nhưng tốt nhất thì đừng giấu ai kia quá lâu! - Bảo Bình nói rồi đi ra. - Mình sẽ xem xem Thiên Yết có ở ký túc xá không! Nếu có thì mình sẽ kêu cậu ta lên đây!

_ Vậy thì cảm ơn! - Bạch Dương vẫn không quay lại.

(couple này sẽ hoàn thành nhanh trong chap sau ạ! Mong mọi người đón đọc và đừng ném đá em vì thiên vị Bạch Dương và Thiên Yết! Couple này xong thì em sẽ đưa các nhân vật khác lên làm nhân vật chính nhanh và ngay! Nếu có ý gì hay thì mong mọi người góp ý để em có thể viết hay hơn! Iu mọi người nhìu!)

CHAP 12:

Bảo Bình ra ngoài rồi cùng những người khác trở về ký túc xá. Thay đồ xong xuôi thì cô sang phòng của Thiên Yết. Bước vào thì thấy anh nằm trên giường và ngủ. Cô gọi anh dậy nhưng chẳng hề động tĩnh gì. Điều hòa đang bật nhưng người anh khá là nóng. Cô lây anh mạnh để anh thức giấc:

_ Ai...vậy...?

_ Bảo Bình đây! Anh mau đến chỗ của Bạch Dương đi kìa! - Bảo Bình nhăn mặt.

_ Vậy...hả...? Tôi đi...ngay! - Thiên Yết ngồi dậy và lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh thay. Sau khi xong thì anh đi rồi lôi Bảo Bình ra ngoài để khóa cửa. Anh tới bệnh viện và đến phòng của Bạch Dương một cách chậm chạp. Bước vào thì thấy Bạch Dương đã nằm trên giường và ngủ ngon lành. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh. Định chợt mắt ngủ thêm thì Bạch Dương lại thức giấc. Anh nhìn:

_ Cô uống thuốc chiều chưa?

_ Rồi~! - Bạch Dương mỉm cười nhưng rồi gương mặt cô lại chuyển sang lo lắng. - Sắc mặt anh không được tốt!

_ Tôi không sao! - Thiên Yết nhìn. - Cô có nhớ được gì không?

_ Gần hết rồi! Nhưng có điều là quá khứ thì chẳng nhớ gì cả! Hiện tại thì nhớ được cũng nhiều! - Bạch Dương lại mỉm cười rồi xuống giường và đi ra cửa sổ.

_ Hả? - Thiên Yết lúc này nhìn cực kì ngốc. - Cô nhớ lại rồi?

_ Ừm! - Bạch Dương gật đầu.

_ Vậy sao còn kêu tôi tới đây? - Thiên Yết nhìn.

_ Tôi thích thế! - Bạch Dương vô tư nói.

_ Cô thật là... - Thiên Yết lắc đầu đứng lên. - Tôi về đây!

Thiên Yết định quay đi ra thì ai đó đã vòng tay qua cổ để giữ anh lại. Hình như là không muốn cho anh đi thì phải...

_ Cô làm gì vậy?

_ Đừng đi! - Bạch Dương dụi đầu vào lưng anh.

_ Sao tự nhiên thế? - Thiên Yết gỡ tay của Bạch Dương ra nhưng không được.

_ Đã nói là đừng đi mà! - Bạch Dương không hề thả lỏng tay.

_ Haizzz...Được rồi! Tôi sẽ ở lại với cô là được chứ gì! - Thiên Yết thở dài sườn sượt.

_ Sốt rồi à? - Bạch Dương buông tay và hỏi.

_ Không có! - Thiên Yết lắc đầu.

_ Không tin! Mà sao lại bị thương vậy? - Bạch Dương nhìn cánh tay bị băng lại.

_ Bị bỏng thôi! - Thiên Yết lạnh lùng nói.

_ Uống thuốc giảm đau chưa? - Bạch Dương hỏi.

_ Không thích! - Thiên Yết lắc đầu.

_ Không nhìn tôi luôn à? - Bạch Dương ngậm sẵn một viên thuốc mà bác sĩ đưa. Ngay khi Thiên Yết vừa quay lại thì..."Hơ?" Thiên Yết đứng hình. Giữa hai người bây giờ có thể nói là có một khoảng cách rất nhỏ hay có thể nghĩ là không có khoảng cách. Lúc này là môi chạm môi. Thiên Yết bất ngờ đến độ không biết mình phải làm gì tiếp theo nhưng có một điều mà anh chắc chắn hơn bao giờ hết, đó chính là anh không muốn rời khỏi môi của Bạch Dương. Đây là lần thứ hai anh có cảm giác khi chạm môi của cô. Anh bắt đầu nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi đang hé mở do ngạc nhiên kia một cách chậm chạp, lặng lẽ nhận dạng biểu hiện và phản ứng của Bạch Dương. Anh cứ mãi lờn vờn bên ngoài vành môi của cô cho đến khi đã cảm nhận được hết sự mềm mại. Khi nhận thấy cô không có bất kì sự phản kháng gì đối với nụ hôn này thì anh mới bắt đầu luồn chiếc lưỡi của mình vào trong vòm miệng cô. Cảm nhận được vị ngọt trong khoang miệng của Bạch Dương khiến anh dường như phát nghiện, không thể dừng lại. Bạch Dương chỉ vừa ngậm viên thuốc và quay lại thì đã như thế. Cô cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cô mặc cho anh muốn làm gì thì làm còn bản thân thì cứ trơ ra chẳng biết gì. Tim cô đang đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài. Hồi còn ở học viện Roset, cô đã từng quen với anh, đã từng hôn anh nhưng đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại vị ngòn ngọt của nụ hôn đó. Cô không thể dứt đúng hơn là không muốn dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào này. Khi chiếc lưỡi của Thiên Yết đã vào trong và chạm với lưỡi của cô thì ngay lập tức cô đẩy viên thuốc sang khoang miệng của Thiên Yết. Khi Thiên Yết hô hấp thì viên thuốc đã chạy xuống cổ họng. Anh dứt nụ hôn và nhìn Bạch Dương. Đã lâu rồi anh không cảm nhận được vị ngọt ấy. Bỗng dưng cơn buồn ngủ ập tới khiến anh khó mà chống lại. Anh ngồi trên ghế định đứng lên đi rửa mặt thì ngã xuống. Nhưng Bạch Dương đã kịp đỡ. Lúc này đôi mắt anh đã nhắm lại. Bạch Dương đỡ anh lên giường bệnh của mình nằm. Không biết vì lí do gì mà cô lại đỡ anh nằm lên chân mình. Bây giờ muốn làm gì thì khó mà di chuyển. Cô biết tính anh khá rõ. Khi anh đang ngủ thì chỉ cần một tiếng động hay có gì đó tác động nhẹ là anh thức giấc ngay. Nhưng khi anh bệnh và ngủ thì khó mà kêu anh dậy. Cô đành để anh ngủ vậy. Không nỡ gọi anh dậy. Không biết đã bao lâu rồi cô không anh từ khoảng cách gần như thế. Vẫn là đôi mi lúc trước nhưng đã dài ra thêm một chút. Cái mũi cao cao, đôi môi hơi khô vì gió làm như thế. Cô mỉm cười nhìn anh. Cô ngẫm nghĩ:"Đã 4 năm rồi Yết ạ! 4 năm rồi em không nhìn anh ngủ như thế này! Không còn thấy anh cười với em và không còn thấy anh bảo vệ em nữa! Xin lỗi vì đã làm anh chịu tổn thương ấy! Xin lỗi anh!" Lúc này cô không thể nhận biết được rằng bản thân đang khóc. Gương mặt ướt đẫm nước mắt. Cô muốn rời khỏi anh để đi rửa mặt nhưng cô không muốn làm anh tỉnh giấc. Cô với lấy cái khăn tay mình để trên tủ và lau khô nước mắt. Cô tựa lưng vào thành giường và tiếp tục để anh ngủ. Cô cũng khá mệt nên nhắm mắt và ngủ theo. 4 ngày sau, Bạch Dương được ra viện. Cô tung tăng tới trường. Vừa bước vào thì đám nam sinh đã đuổi theo. Cô bật lên cao rồi chạy mất. Đám nam sinh đuổi theo thì một bàn tay của ai đó kéo cô vào lòng mình. Cô nằm gọn trong vòng tay ấy:

_ Mấy người làm gì bạn gái tôi thế?

_ Yết???! - Bạch Dương ngạc nhiên.

_ Mày nói ai là bạn gái mày? - Một đứa lên tiếng.

_ Tao nói cô ấy là bạn gái tao! Có thắc mắc à? - Thiên Yết liếc nhìn. - Bất mãn sao?

_ Cô ấy mới từ viện ra! Bằng chứng gì mà mày nói cô ấy là bạn gái mày?

_ Thằng hỏi nhảm! Tụi này quen nhau phải cho mày biết à? - Thiên Yết lạnh lùng hỏi.

_ Thôi thôi! Mệt quá à! - Bạch Dương mỉm cười và búng tay. - Nhờ hai anh xử lí mấy tên này giúp em! Phiền phức quá!

_ Vút...cộp cộp... - Hai chàng trai đáp đất.

_ Mấy đứa đừng có làm phiền em gái của tụi anh được không vậy hả? Nó mà nổi giận thì mấy đứa khó sống đấy! - Bạch Phong và Bạch Vũ đã xuất hiện trước mặt Bạch Dương và Thiên Yết.

_ Em rể tương lai! Em chăm lo cho em gái tụi anh đàng hoàng đi đấy! Nó mà bị gì thì em tới số với tụi anh đấy! - Bạch Phong cười nhẹ.

_ Chúc hai anh may mắn! Fan của em không dễ dàng bỏ cuộc đâu! - Bạch Dương cười tươi. - Chúng ta đi thôi, Yết!

_ Oái...Từ từ thôi! - Thiên Yết bị kéo đi một nước.

_ Rầm...CHÀO MỌI NGƯỜI! - Bạch Dương mở cửa cái rầm.

_ Waaa...Bạch Dương trở lại lớp lại rộn ràng nhỉ! - Song Ngư xoa xoa hai lỗ tai vì mới bị âm lượng "cực đại" xuyên qua.

_ Hì hì... - Bạch Dương cười.

_ Aida! Tiến triển nhanh dữ ta! - Thiên Bình châm chọc.

_ Tiến triển gì đâu? Ngay từ đầu có hiểu lầm thôi mà! Chứ thực sự tụi này là một đôi từ hồi còn học ở Roset mà! - Bạch Dương liếc sang Bảo Bình. - Phải không, "Bác Học" Bình Nước?!

_ Ừ! - Bảo Bình thờ ơ trả lời. Nhưng trong ánh mắt cô hình như là có chuyện gì đó đang rất vui.

_ Bình Nước! - Ma Kết xông thẳng vào lớp mặc cho cái cửa văng ra. - Em làm gì chìa khóa phòng anh thế?

_ Có gì đâu! - Bảo Bình đứng lên lè lưỡi rồi chạy trước. - Anh muốn thì tự tìm chìa khóa đi!

_ Aidada...Bình Nước cũng trở về như trước rồi nhỉ! Luôn cả con dê ngố kia nữa! Chúng ta đều trở lại hồi ở Roset rồi! - Thiên Yết cười nhẹ.

_ Ừm! - Bạch Dương gật đầu đồng ý. - Còn nhiều việc vui nữa!

KHU VỰC CHAT CHIT CỦA CÁC NHÂN VẬT VÀ TÁC GIẢ!

Hôm nay mời mọi người đến với khu vực chat chit của các nhân vật và tác giả. Sau đây là cuộc phỏng vấn các bạn sao nhà ta sau khi góp ý hoàn thành chap 12!

T.G: chap 12 đã xong!

SOT: Bà tác giả kia! Chừng nào cái couple ciu ciu của tui với người kia mới có hả?

T.G: Nếu thích thì ngay chap 13!

TB: Số 13 xấu quá trời luôn!

T.G: Vậy chứ muốn sao?

XN: Chap 14 đi! Số cũng đẹp đẹp mà!

SOT: Không thích!

TB: Chap 15 vậy!

"RẦM" Cửa nhà tác giả đã tan tành. Sức công phá chỉ có ở một người...

BD: CHÀO CẢ NHÀ! TỤI NÀY VỀ RỒI!

ST: Làm gì mà hét toáng lên vậy?

BD: Vui quá ấy mà! Cuối cùng thì tui với Yết cũng bên nhau rồi!

SN: Dương! Dám cướp Yết của tui!

BD: Ai là Yết của cậu?

SN: Tui thích Yết mà!

T.G: Dù chuyện gì xảy ra xin đừng phá nhà ta! Phá là ta cho 12 người các người mất việc đấy.

NM: Khỏi lo! Không phá đâu!

KN: Chỉ đập thôi!

T.G: Hai đứa kia! Nhà không còn ta cho ra đường ở đấy!

KN-NM: Vâng! Không có nhà này thì kiếm nhà khác! Còn không qua nhà Giải ở ké.

T.G: Giải ơi! Đừng cho hai tên đó ở ké nha!

CG: Cho Ngưu ở ké nhưng hổng cho Mã ở đâu! Mã qua nhà Xử mà ở ké!

NM: Sao cậu nở...!!?

CG: Tui mà! (cười nham hiểm)

T.G VÀ 11 SAO KIA: Nguy hiểm quá!

T.G: Bây giờ mọi người hãy cùng góp ý truyện đi nào! Chap 14!

TY: Couple nào?

T.G: Chưa biết!

MK: Ý chính là gì?

T.G: Chưa biết!

BB: Nhân vật chính mấy người?

T.G: Hổng biết!

BD: Ê! Bà kia! Cái gì cũng hổng biết thế sao viết?

T.G: Ai biết!

12 sao té xỉu tại chỗ.

T.G: Vì hết ý nên ta mới phải hỏi!

12 sao liếc nhìn.

XN-CG-SN: Đi hỏi các độc giả của chúng ta đi!

T.G: Ờ ha!

Hỡi các bạn độc giả! Hiện tại tác giả chưa biết phải viết thế nào tiếp nhưng theo như bốc thăm quyết định thì couple từ chap 13 - 18 là Xử Nữ - Nhân Mã. Các bạn hãy góp ý để tác giả có thể viết tiếp nha! Sự nghiệp của các sao nằm trong tay các bạn, mạng sống của tác giả cũng thế. Các bạn hãy giúp tác giả với.........!!!!!!

Chap 13:

Hôm đó, cả lớp 11S rộn ràng hẳn lên. Bây giờ thì Thiên Yết và Ma Kết tin vào tình bạn nhưng mà họ có một rắc rối nhỏ là...

_ Kết bạn à? Không có nghĩa lý gì hết! - Thiên Yết phán một câu khiến ai cũng đơ người.

_ Quên nhỉ!!? Tính Yết là thế! Ghét gì rồi khó mà thích nó! - Bạch Dương cười. - Và...

_ Kết cũng như thế! - Bảo Bình cười nhẹ.

_ Vài bữa nữa là vũ hội bắt đầu rồi! Tụi mình làm gì đây? - Song tử lên tiếng hỏi.

_ Vũ hội à? - Bảo Bình hoài nghi.

_ Chưa biết nhưng tụi này có đôi có cặp hết rồi! - Bạch Dương cười và choàng tay qua cổ Thiên Yết. - Còn mấy cậu đấy!

_ Hứ! - Song Ngư hứ một tiếng rồi quay đi. - Hai người các cậu bỏ bạn theo trai à nha! Nhớ đó!

_ Tự nhiên? - Bạch Dương nhăn mặt. - Ai bỏ các cậu đâu? Ý mình là lo kiếm người tới vũ hội cùng đi!

_ Chưa biết là có đi không kìa! - Nhân Mã nói.

_ Sao vậy? Mày không đi đứa nào nói chuyện với tao? - Sư Tử nhăn nhìn.

_ "Bà Chị" của chúng ta tặng tao một món quà kìa! - Nhân Mã ủ rủ. - Thế nên chưa biết là có đi được hay không đây này!

_ Tao hiểu cho số phận của mày! - Sư Tử vỗ vai Nhân Mã. - Chúc mày may mắn!

_ Cân ơi cân! - Song Tử nhìn. - Tới vũ hội với tui nha!

_ ... - Thiên Bình nhìn đăm chiu và cười. - Được chứ!

_ Song Tử thẳng thắn dữ ta! - Xử Nữ chọc ghẹo.

_ Kệ tui! "Bà chị" không cẩn thận là ế đó nha! - Song Tử chọc ngược lại.

_ Miễn sao tôi không ở giá là được! - Xử Nữ cười (công nhận giữ bình tĩnh giỏi ghê).

_ Ngưu và Giải đi với nhau là cái chắc rồi nhỉ!? - Song Ngư nhìn.

_ Ừm! Chắc vậy! - Cự Giải rụt rè.

_ Cá Nhỏ! - Sư Tử nhìn Song Ngư... - Bữa đó...đi với tui...

_ Cá em! Bữa đó đi với con Sư Tử kia đi! Nó định hỏi mà có gan chết liền ấy! - Bảo Bình đẩy nhanh tiến độ câu nói của Sư Tử.

_ Ơ?! Hắn có hỏi đâu mà đồng ý? - Song Ngư lè lưỡi.

_ Ừ thì...Tới vũ hội với tui nha! - Sư Tử thẳng thắn và nói một lèo.

_ Ok! Đi thì đi! - Song Ngư mỉm cười rất tươi.

_ Vậy là có đôi có cặp hết rồi nha! - Ma Kết cười nhẹ nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.

_ Ơ? - Xử Nữ ngạc nhiên. - Tôi có bảo đi với ai đâu?

_ Thì còn "con ngựa khùng" kia kìa! Bộ định đi một mình tới đó à? - Thiên Bình cười và nhìn Xử Nữ.

_ Ờ thì... - Xử Nữ suy ngẫm...

_ Vậy đi! Nói chung là bữa đó tôi sẽ tới vũ hội với "bà chị" nhà ta! - Nhân Mã san bằng mọi chướng ngại vật và sắp xếp kế hoạch ngay cho Xử Nữ.

_ Hay quá ha! - Xử Nữ nổi giận. - Bây giờ còn dám sắp xếp thời gian biểu của tôi nữa à?

_ Chứ sao? Muốn tới đó một mình lắm à? - Nhân Mã nhăn mặt.

_ Tôi thích thì đi không thích là không đi! - Xử Nữ tức điên cả máu. - Anh đừng có nghĩ tới việc sắp xếp chuyện của tôi.

_ Ơ? - Nhân Mã ngạc nhiên. - Ai sắp xếp đâu? Đó là tôi mời cô mà! Làm gì ghê vậy? Không thích thì thôi!

_ ... - Xử Nữ đùng đùng bỏ ra khỏi lớp nhưng mà...

_ Đứng lại! - Ai đó giữ cô lại. - Đừng bao giờ tách khỏi mọi người nếu không muốn gặp nguy hiểm.

_ Buông ra đi, Sư Tử. - Xử Nữ hạ giọng.

_ ...Píp... - Điện thoại của tất cả đồng loạt reo lần nữa. Tất cả mở điện thoại lên xem. Lại là một tin nhắn đe dọa nữa. Nhưng lần này tên không phải là Seri mà là Shiki - GodBlue. Vâng! 4 vị "tử thần" nhà ta đã biết ai và chuyện gì. Nhưng những người khác vẫn chẳng ai hiểu gì cả. Nhưng cái tên kia khiến cho Nhân Mã có hơi tức giận.

_ Cậu biết Shiki à? - Ma Kết hỏi.

_ Biết rõ là đằng khác! - Nhân Mã gật đầu. - Shiki!? Thuộc băng GodBlue mà!

_ Lần này tiếp tục giao các cô gái cho các cậu đấy! - Bảo Bình cười. - Được chứ?

_ Tất nhiên! - Các sao nam khác gật đầu trừ Thiên Yết và Ma Kết.

_ Tụi anh chắc chắn là sẽ bảo vệ ai kia rồi! - Ma Kết và Thiên Yết đồng thanh.

_ Ừm! - Bạch Dương gật đầu.

Thế là lớp 11S đều đã có đôi có cặp đến vũ hội. Họ ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ cả buổi trời. Giờ giải lao. Tất cả đều xuống sân và đi theo cặp (cái này tự biết à nha!) Ai cũng ở một góc nào đó và tâm tình. Nhưng dù là họ ở đâu thì cũng trở thành tâm điểm cho các học sinh. Tất cả ngồi tâm tình mà không biết một điều là có 6 con người đang nhìn họ bằng ánh mắt tức giận và không thiếu phần khinh bỉ. Khi giờ giải lao kết thúc, tất cả đều về lớp nhưng có 2 người mất tích. Cự Giải lên tiếng:

_ Xử Nữ! Xử Nữ đâu?

_ Cả con Ngựa nữa! - Kim Ngưu nói.

_ Mình quên mất! - Bảo Bình đứng phắt dậy.

_ Chuyện gì? - Thiên Bình nhìn.

_ Lần này là GodBlue không phải Seri! - Bảo Bình nhìn tất cả.

_ Càng biết nhiều về GodBlue càng khó để nhận dạng họ. - Bạch Dương đã hiểu ý. - Nhân Mã biết gần như là rất rõ về GodBlue nên chắc chắn khó mà nhận dạng.

_ Thế làm sao? - Song Ngư lo lắng.

_ Điểm yếu của Xử Nữ là gì? - Thiên Yết hỏi.

_ Cô ấy có điểm yếu gần giống em! Tuy là sợ bóng tối nhưng chỉ cần nhận dạng được là có người bên cạnh thì cô ấy không sợ gì cả! - Bạch Dương trả lời.

_ Nhưng điểm yếu của Nhân Mã mới là mấu chốt của lần này! - Bảo Bình nói.

_ Nhân Mã sợ nhất việc bị khóa mọi hành động. Đặc biệt hơn là nếu ở trong phòng kín thì Nhân Mã có nguy cơ bị mất trí nhớ! - Song Tử nói.

_ Đùa à? - Ma Kết ngỡ ngàng. - Tách ra tìm ngay đi!

Thế là họ chia nhau ra đi tìm. Mỗi người đi tìm một hướng khắp trường và ký túc xá. Bất chợt, điện thoại của tất cả lại reo lên. Một tin nhắn nữa lại xuất hiện:"Kì hạn 1 ngày! Nếu muốn người sống thì 1-1! Ai đó đang hoảng loạn vô cùng! Hãy nhanh chân lên nào! Shiki-GodBlue!" Đọc xong tin, sắc mặt của Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Yết và Ma Kết lúc này là khó coi nhất. Dường như là họ biết được điều gì đó. Thiên Yết nhắn tin cho tất cả "Nhất định phải tìm được Xử Nữ! Death-Thiên Yết-Seri." Lần này Thiên Yết đã có dự định lộ mặt.

Chap 14:

Cự Giải đến nhà kho tìm thử. Cửa nhà kho bị khóa, chìa khóa cũng biến mất. Cô không biết nên làm gì nên gọi cho những người khác. Tất cả đều có mặt ở đó. Song Tử phá cửa một cách nhanh chóng. Ánh sáng mờ le lói qua cửa sổ. Bên ngoài nhìn vào không rõ cho lắm. Bạch Dương ngăn không cho ai vào:

_ Khoan vào!

_ Sao thế? - Cự Giải hỏi với vẻ đầy tức giận.

_ Có gì đó không ổn! - Bạch Dương quan sát. - Có người!

_ 3 người, trong số đó có Xử Nữ! - Bảo Bình phán.

_ Yết, Kết và mình sẽ vào trong! Mọi người ở ngoài chờ. Bảo Bình! Cậu bảo vệ họ! - Bạch Dương phân định. Ánh mắt của cô có chút bất ổn.

_ Cậu ổn không vậy, Bạch Dương? - Bảo Bình hỏi.

_ Cậu không cần lo cho mình! Hãy đảm bảo an toàn cho họ! - Bạch Dương mỉm cười.

_ Thượng lộ bình an! - Bảo Bình gật đầu.

3 người ấy vào trong. Bạch Dương cảm nhận được chuyển động. Cô hướng dẫn Thiên Yết và Ma Kết di chuyển về phía Xử Nữ. Rất nhanh, Ma Kết và Thiên Yết nhận dạng được vị trí ấy. Ma Kết vừa kéo khăn bịt miệng của Xử Nữ thì cô liền la lên:

_ Cẩn thận đấy, Bạch Dương! Mục tiêu của chúng chính là cậu!

_ Mình biết! - Bạch Dương trả lời. - Ba người di chuyển nhanh đi! Tiến lên 3 bước, sang phải một bước, chạy nhanh thì ra ngoài ngay! Mau lên đi!

_ Chúng ta cùng đi! - Thiên Yết đã đến bên cạnh Bạch Dương từ lúc nào.

_ Anh lì lợm quá đấy! - Bạch Dương tống Thiên Yết ra khỏi đó rất nhanh.

_ Anh sẽ vào giúp em! - Thiên Yết cõng Xử Nữ ra khỏi nhà kho.

Họ vừa ra thì cửa nhà kho đóng lại. Thiên Yết giật mình, anh quay lại. Tất cả chỉ kịp nhận thấy một nụ cười rạng rỡ. Thiên Yết bàng hoàng, cả cơ thể anh run lên không ngừng. Bảo Bình ngạc nhiên. Đây là lần cô thấy anh như thế. Trước giờ dù có kề dao sát cổ thì Thiên Yết cũng chẳng sợ hãi như thế. Lần này có lẽ là do Bạch Dương. Bảo Bình nhìn Ma Kết và thì thầm:

_ Điểm yếu của Yết có phải là Dương không?

_ ... - Ma Kết im lặng và đến bên cạnh Thiên Yết. - Yết! Chúng ta cùng gọi Seri! Lần này đừng để họ giống chúng ta lúc đó!

_ ... - Thiên Yết lấy điện thoại rồi ghi một loạt tin nhắn.

Ma Kết quay sang nhìn Bảo Bình và gật đầu. Bảo Bình hiểu ý. Cô tiến đến cánh cửa bị khuất sau lùm cây. Cô mở cửa thì các thành viên của Seri bước vào. Thiên Yết và Ma Kết đưa một loạt mệnh lệnh và phá cửa.

Tất cả số đó liền xông vào nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vô mắt họ là cả cơ thể của Bạch Dương toàn là máu. Đôi mắt của Bạch Dương ánh lên màu đỏ tươi của máu rất ư là rõ rệt. Xung quanh có khá nhiều người nằm, máu be bét. Số đó không dám tới gần vì ánh mắt kia. Nó lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng. Thiên Yết đi vào thì số đó tránh ra. Thấy Bạch Dương như thế, Thiên Yết định đến gần thì bị một bàn tay giữ lại...:

_ Nếu cậu tới gần thì chết như chơi đấy! - Đó là Bảo Bình. Sâu trong đôi mắt lạnh lùng là một sự sợ hãi vô cùng. Thấy Bạch Dương di chuyển về phía này, Bảo Bình kêu tất cả ra khỏi đó. - MAU RA KHỎI ĐÂY!

Bạch Dương chạy tới định tấn công. Đây là tình trạng sợ hãi tột độ. Lúc này Bạch Dương không điều khiển được cảm xúc. Thiên Yết không rời khỏi. Bất ngờ, Xử Nữ chắn trước mặt Thiên Yết. Lúc này, trong đầu Bạch Dương là tất cả các kỉ niệm với Xử Nữ. Nó giống như một thước phim tua nhanh. Về với thực tại, Bạch Dương bật ngược lại để giảm bớt tốc độ. Cô thở hổn hển rồi mỉm cười:

_ May là cậu ra mặt kịp thời đấy, Xử!

_ Mừng là cậu trở lại! - Xử Nữ mỉm cười.

3 người cùng nhau rời khỏi đó trong nụ cười. Ai cũng vui mừng nhưng họ vẫn còn một rắc rối là Nhân Mã. Họ phải tìm được Nhân Mã trước khi quá muộn. Tất cả nhanh chóng về lớp. Trước đó, Bạch Dương không quên về phòng thay quần áo. Họ đều có mặt trong lớp. Ai cũng đang suy nghĩ. Họ đang cố tìm Nhân Mã. Song Tử lấy laptop rồi mở nguồn. Thiên Bình thắc mắc:

_ Anh làm gì vậy? Không lo nghĩ cách tìm Nhân Mã đi?

_ Thì tôi tìm đây! - Song Tử lướt nhanh vào hệ thống định vị.

_ Nhân Mã chắc có đem điện thoại. - Sư Tử lên tiếng.

_ Không đâu! Nó đang ở đây! - Ma Kết nói và lấy điện thoại của Nhân Mã từ trong hộc bàn ra.

_ Không phải! - Song Tử vừa nói vừa hoạt động tay. - Cậu ấy luôn mang theo chiếc nhẫn ruby. Đó là một máy phát tín hiệu...A! Đây rồi! Số 13 đường Blue phố Shadow.

_ Ok! - Thiên Yết gật đầu. - Chia thành 2 nhóm: mhóm 1 ở lại quan sát động tĩnh rồi báo qua điện thoại; nhóm 2 sẽ đi tìm Nhân Mã! Được chứ?

_ Cũng được! - Những người khác đồng tình trừ...

_ 3 nhóm đi! - Bạch Dương nhanh chóng tính toán. - 1 ở đây, 1 tìm ở số 13 đường Blue phố Shadow và 1 theo yểm trợ.

_ 3 nhóm thì sẽ không cân bằng! Em lại tính toán sai rồi! - Thiên Yết nói.

_ Anh đã ra mặt rồi, Death Seri ạ! - Bạch Dương mỉm cười. - Bây giờ là lúc Death của Roset ra mặt!

_ Em định làm gì? - Thiên Yết lạnh lùng.

_ Bây giờ cũng đã tới lúc rồi! - Bảo Bình đứng lên và quay lưng áp lưng với Bạch Dương. - Roset phải trở lại thôi!

_ Em... - Ma Kết ngạc nhiên.

_ Tôi, Bạch Dương, Thiên Yết và Ma Kết sẽ đi cùng Xử Nữ đi cứu Nhân Mã. - Bảo Bình nói. - Sư Tử, Song Ngư, Kim Ngưu và Cự Giải sẽ đi yểm trợ. Thiên Bình và Song Tử sẽ ở lại để trực máy và liên lạc.

_ Chắc chắn là sẽ có nguy cơ bị nhiễu sóng âm nên có thể sẽ không liên lạc được khi vào trong ấy. Các cậu phải tìm cách để bảo vệ đường dây. - Ma Kết sầm mặt.

_ 2 người kia! - Thiên Yết gọi Haru và Sari. - Từ giờ cả 2 phải hỗ trợ cho Thiên Bình và Song Tử. Nếu hai người họ có mệnh hệ gì thì hai người hãy cẩn thận với tôi.

_ V..Vâng...! - Hai người đó run rẫy.

Họ rời khỏi trường một cách nhanh chóng.

Trong lúc đó, ở một căn nhà hoang, tầng hầm. Nhân Mã đang bị trói 2 tay ở phía sau, 2 chân cũng thế. Mắt anh cũng bị băng lại, xung quanh anh lúc này là bóng tối. Miệng anh cũng bị bịt chặt. Lúc này, anh sợ hãi vô cùng. Toàn thân anh run lên từng đợt, mồ hôi túa ra không ngừng khiến áo anh bị ướt. Mọi thứ bên cạnh anh im lặng đến lạ thường. Không hề có một bóng người. Bất chợt, một dòng suy nghĩ kì lạ chạy qua:"Xử Nữ chắc không sao rồi! Mình thật yếu đuối mà! Mình thật không có tư cách bên cạnh cô ấy! Thế giới này không dành cho mình!" ...

Chap 15:

Bất ngờ, cánh cửa ngôi nhà hoang mở ra. Hình ảnh 5 con người hiện ra. Tai của Nhân Mã rất thính, anh biết đó là ai. Nhưng rồi anh cảm thấy đầu mình hơi đau. Anh hoàn toàn không biết phía sau mình có người đang định bắn anh. Người đó đã cho anh một gậy vào đầu. Cảm giác đau đớn đã làm anh bất tỉnh. Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình và Bạch Dương xử lí mấy tên đàn em và mở đường cho Xử Nữ. Nhanh chóng, Xử Nữ đang đến cạnh Nhân Mã. Người giơ súng chỉa vào đầu Nhân Mã ngước nhìn. Ánh mắt ấy khiến cho Xử Nữ sợ hãi vô cùng. Nó quét qua 4 người khác.

Bất chợt, Bạch Dương sơ xuất nên bị hai tên cho một gậy vào lưng và một gậy vào đầu. Cô đá bay tên đó rồi khụy người. Một dòng dịch màu đỏ chảy xuống từ trán cô. Thiên Yết xử lí thật nhanh gọn và đến bên cạnh Bạch Dương. Khi ánh mắt quét qua, anh không thể di chuyển. Sát khí từ ánh mắt ấy quá độc, quá lạnh và quá tàn nhẫn. Hai tên khác cho thẳng vào đầu anh 2 gậy cùng lúc khiến anh ngã gục. Bạch Dương quẹt vệt máu đang chảy và xông về phía tên đó. Tiếng vũ khí rơi khiến cô khựng lại. Phía sau cô, Thiên Yết đang bất tỉnh nằm gục trên đất, Bảo Bình và Ma Kết đều lâm vào tình thế nguy hiểm. Từ đầu, cô đã cầm chắc chiếc điện thoại, bây giờ là lúc dùng tới. Cô chỉ bấm gửi rất nhanh gọn. Cô vứt điện thoại sang một bên rồi xông tới. Ánh mắt kia bây giờ chỉ tập trung vào một mình cô. Đưa mắt nhìn Xử Nữ ra hiệu. Nhanh như cắt, Xử Nữ đã kéo Nhân Mã tránh khỏi chỗ đó. Xong xuôi, cô dùng một con dao mini và cởi trói cho anh. Tay và chân thoát khỏi dây trói, Nhân Mã ôm chầm lấy Xử Nữ để giữ bình tĩnh.

_ A... - 1 tiếng la khiến cho Xử Nữ giật mình.

Lúc này, Thiên Yết đã tỉnh lại. Anh tỉnh táo được một chút. Nghe tiếng la, anh hướng mắt. Cảnh tượng đập thẳng vào mắt anh là Bạch Dương đang bị bóp chặt cổ và bị khóa cả tay lẫn chân. Anh định xông tới nhưng lúc này, anh không thể phán đoán thêm bất cứ chuyện gì. Một bóng đen lướt qua anh - Bảo Bình. Cô đã thoát khỏi bọn đàn em và đang xông tới. Một bóng đen khác vụt qua và cho Bảo Bình một nhát dao ngang hông. Bảo Bình không né kịp nên bị thương. Cô ngã nhào xuống đất. Một con dao phóng vào chân cô khiến cô đau đớn vô cùng. Bóng đen ấy đứng trước mặt cô và cười lạnh nhạt:

_ Đã lâu không gặp em, Roseta!

_ Si...Sil!!! - Bảo Bình hoảng sợ cố gắng chống tay đứng lên. - Sao có thể?

_ Có thể chứ! - Bóng đen ấy là Sil Roe Shiki, bạn cũ của Bảo Bình. - Không ngờ hôm nay em và Roset thất bại dưới tay chúng tôi đấy!

_ Không! Buông tôi ra! - Giọng nói của Bạch Dương vang lên.

_ Tôi không để mất em lần nữa đâu, Roset! - Đó là tên có ánh mắt băng lãnh đã quét qua Bạch Dương và những người khác.

_ Thả tôi ra, Neo! - Bạch Dương đang bị tên đó áp sát người.

_ Em nghĩ thế nào? Em và Roseta sẽ làm gì? - Tên đó là Neo Roe Shiki. Hắn liếc nhìn Bảo Bình đang đứng.

_ A! - Thiên Yết bị cho thêm một cú vào đầu khiến cho mọi thứ quay cuồng.

_ Yết! - Bạch Dương thấy rõ điều đó và rồi... - Anh làm gì vậy? Á...Buông tôi ra! Người tôi yêu chỉ có một mình Thiên Yết!

_ Em...nói gì? - Neo liếc nhìn. Anh ta quét ánh mắt của mình qua cơ thể Bạch Dương bất giác khiến cô run lên. - Tôi sẽ cho em thấy nó sẽ chết thế nào!

Nói rồi, hắn ta buông Bạch Dương và tiến đến chỗ Thiên Yết. Ngồi xổm trước Thiên Yết, anh ta cười nham hiểm rồi lấy một cây sắt từ tay đàn em. Đó là một cây khá nhọn. Neo đứng lên đi về phía Bạch Dương nhưng bất ngờ quay lại và phóng cây sắt ấy về phía Thiên Yết. Gắng gượng đứng lên, Thiên Yết có thể chặn được nó nhưng một thân hình nào đó đã chắn trước anh. Thanh sắt bị chệch hướng một chút nhưng nó không làm Thiên Yết bị thương. Thân hình nhỏ bé đứng trước anh rồi từ từ ngã xuống...

_ Dương! - Thiên Yết bàng hoàng. Anh không kịp phản ứng gì cả. Đỡ Bạch Dương, anh dùng tay ấn chặt vết thương để nó không ra máu.

_ ...Em...vẫn yếu đuối quá! - Neo nói.

_ Dương...Dương! - Bảo Bình hét lên định chạy về phía đó nhưng Sil đã giữ cô.

_ Em muốn chết thì di chuyển đi! - Sil kề một con dao vào cổ Bảo Bình.

_ Tôi thách anh làm đấy! - Bảo Bình nhếch mép. - Xin lỗi nhưng đi trước một bước!

_ DEATH...ROSET...TẬP HỢP THEO LỆNH THỦ LĨNH! - Bạch Dương và Bảo Bình đồng thanh.

Rất nhiều, rất nhiều người kéo xuống. Họ xông vào và xử lí gọn gàng tất cả. Sil và Neo bị bao vây hoàn toàn không một lối thoát. Sư Tử, Song Ngư, Kim Ngưu và Cự Giải cũng gia nhập vào. Cự Giải và Song Ngư sơ cứu cho Bạch Dương và Thiên Yết một cách nhanh chóng. Bạch Dương chóng tay đứng lên thật nhanh rồi tiến tới đá phăng con dao trên tay Sil. Bảo Bình tặng cho Sil một cú đá và thoát ra. Không khí khá căng thẳng. Nhân Mã cũng bình tĩnh lại. Anh đứng lên tuy không vững nhưng có Xử Nữ đỡ. Anh biết cả hai anh em Shiki, biết rất ư là rõ ràng. Anh nhìn cả 2 một cách căm thù và tức giận vô cùng:

_ 2 đứa mày! Tao quyết không tha! Dám động tới người con gái của tao, tao không tha!

_ Neo, Sil! - Bạch Dương nhìn 2 người đó một cách đăm chiêu. - Không phải cả 2 đã quên lời hứa?

_ Không! Tụi này không quên! - Sil khẳng định. - Do 2 em! Không phải chúng ta đã hứa sẽ lập GodBlue sao? Không phải sao?

_ Xin thứ lỗi nhưng lúc đó tụi em không ai hứa cả! - Bảo Bình lắc đầu. - Hãy nhớ lại đi! Chúng ta đã hứa sẽ không động tới địa bàn của nhau nếu không cùng một bang!

_ Không phải! - Sil đứng thẳng người lạnh lùng nói. - Việc nói cùng lập GodBlue không phải nói với một mình 2 em mà còn có Nhân Mã!

_ Cái gì? - Bạch Dương quay sang nhìn Nhân Mã.

_ Em đã phản lời hứa ấy, em phải trả giá, Nhân Mã à! - Neo lấy từ trong ống tay áo một con dao mini. Anh xông tới.

Nhân Mã nhếch mép rồi đỡ rất ư là nhanh. Nhưng một con dao khác tiến về phía anh ở sau. Vì sự hoảng sợ khi nãy nên anh không đủ sức chặn cả 2 hướng. Bất chợt, Xử Nữ ôm lấy anh từ phía sau. Con dao ghim thẳng vào ngực. May mắn là Ma Kết gần đó. Anh kịp ngăn lại trước khi con dao tiến vào thêm. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Nhanh đến nổi chính Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Yết và Ma Kết cũng không kịp phản ứng nhanh và đẩy Xử Nữ vào tình thế nguy hiểm. Nhân Mã giật mình. Anh đá bay Neo vào vách tường rồi đỡ Xử Nữ. Lúc này, Xử Nữ hình như không cảm nhận được cái đau. Cô mỉm cười nhìn Nhân Mã:

_ Nếu em chết thì anh hãy sống tốt nhé!

_ Em đang nói gì thế? Em không được nói bậy! - Nhân Mã tát vào má Xử Nữ 1 cái không mạnh cũng không nhẹ đủ để cô giữ tỉnh táo.

_ Mã! Cấp cứu ở ngã tư ngoài đó! Cậu đưa Xử Nữ tới bệnh viện đi! - Cự Giải nói và có ý vịnh vai an ủi Nhân Mã thì...

_ Cậu đưa Xử đến bệnh viện giúp mình! - Nhân Mã đứng lên và đỡ Xử Nữ vào tay Cự Giải. - Ngưu! Cậu đi cùng đi!

_ Còn cậu! Bị thương cũng chẳng ít! Hay để 4 người họ lo ở đây đi! Cậu cũng đến bệnh viện! - Sư Tử cảm thấy có chút gì đó lo lắng.

_ Không! Mình phải đích thân làm việc này! - Nhân Mã lạnh lùng. Anh quét mắt qua Neo và Sil. Ánh mắt lạnh còn hơn cả băng tuyết, nó khiến 2 anh em ấy bất giác run lên. - Sợ à? Thế sao lúc đầu còn động tới tụi này hả?

_ Mã...! - Giọng Xử Nữ yếu ớt gọi tên Nhân Mã. - Cậu không được làm gì dại dột cả! Khi mình tỉnh lại họ phải là những người gặp mình sau cậu!

_ Ngưu! Đưa Xử đi đi! - Nhân Mã tự dưng gầm lên. Anh không quay lại nhìn Xử Nữ lấy 1 cái.

_ Cẩn thận! - Kim Ngưu cõng Xử Nữ đi ra.

Nhân Mã trầm mặt một lúc. Khi Xử Nữ đi khỏi, Bạch Dương và Bảo Bình cho Roset rút lui một cách nhanh chóng. Bây giờ chỉ còn 7 người: Nhân Mã, Neo, Sil, Ma Kết, Thiên Yết, Bảo Bình và Bạch Dương. Không khí không mấy vui vẻ hay thoải mái. Neo và Sil luôn thủ sẵn tư thế để đối phó Nhân Mã. Nhanh như cắt, Nhân Mã xông lên. Động tác của anh dứt khoác và nhanh vô cùng. Neo và Sil đỡ liên tục nhưng bị vài cú vào mặt và bụng. Khi Nhân Mã dừng tấn công, mặt của 2 anh em ấy đầy vết thương và vết bầm. Họ đưa mắt về phía Bạch Dương và Bảo Bình mong nhận được một sự cứu rỗi nhỏ nhoi. Bạch Dương im lặng nhìn Bảo Bình. Thiên Yết và Ma Kết thấy thì hiểu 2 cô gái của mình có ý định làm gì. Họ nhanh chóng chắn trước mặt Nhân Mã để cả 2 không làm gì dại dột:

_ Mã! Bình tĩnh đi! - Ma Kết bình tĩnh khuyên can.

_ Đây có phải là lúc nên nói câu đó không, Ma Kết? - Nhân Mã lạnh lùng liếc nhìn.

_ Cậu không vì Xử Nữ một lần được sao? Cậu ấy đã nói gì cậu quên rồi à? - Thiên Yết lên tiếng sau sự im lặng từ đầu tới giờ.

_ Không! Mình không quên! Nhưng mình phải trả thù những đứa đã đẩy Xử Nữ vào chỗ nguy hiểm. - Nhân Mã sầm mặt.

_ Thế sao cậu không tự trách cậu? - Bạch Dương lạnh ngang ngửa. - Cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mà cậu yêu! Phải không, Nhân Mã?

_ ... - Nhân Mã im lặng không nói gì thêm. Anh rút một khẩu súng ngắn chỉa về phía Ma Kết. - Kết! Một là cậu chết! Hai là cậu tránh sang một bên.

Bảo Bình từ nãy giờ không hề có một chút phản ứng gì cho tới bây giờ. Cô di chuyển còn nhanh hơn đạn bắn và chắn trước mặt Ma Kết. Đúng lúc đó, Nhân Mã đã cho đi phát súng đầu tiên. Bảo Bình vụt qua khiến cho Nhân Mã giật mình. Và rồi, cô dùng một con dao vừa tầm và chặn viên đạn ấy. Cô lạnh lùng nói với Ma Kết:

_ Trong thế giới này, bất cứ ai cũng sẽ bị vấy bẩn! Nhưng hôm nay, em sẽ thay anh nhận sự dơ bẩn ấy! Em sẽ nhận mọi sự dơ bẩn để anh được trong sạch! Hãy rời khỏi thế giới của em! Thế giới này không dành cho anh đâu, Kết!

Ma Kết ngẩn người trong vài giây rồi bỏ đi. Anh lướt qua những người bạn và rời khỏi đó. Đôi mắt vô hồn không biết phải tả theo chiều hướng nào đang dần nhắm lại... Ngoài kia, trời đang mưa, cơn mưa nặng hạt dần. Bảo Bình bây giờ mới ngước nhìn. Gương mặt của cô giàn giụa nước mắt. Cô khóc òa trước mặt tất cả và ngồi bệt xuống đất. Chiếc điện thoại rơi ra, 1 tin nhắn tới...

_ Tốt! Bây giờ tiếp tục trò tách đôi nào! Black Shadow. - Bạch Dương cầm điện thoại và đọc lên. Cô nhìn Bảo Bình bằng 1 ánh mắt khó hiểu. - Tại sao thế, Bảo Bình? Sao cậu không nói hả?

Bảo Bình không trả lời. Cô bắt đầu ngừng khóc. Cô nhìn Nhân Mã rồi đứng lên. Thiên Yết kéo Nhân Mã về phía mình để không gặp bất trắc gì. Bảo Bình đưa 1 tờ giấy cho Bạch Dương rồi cũng bỏ đi một nước. Thiên Yết nhìn Nhân Mã rồi nói:

_ Cậu tới bệnh viện thăm Xử Nữ đi! Tụi này sẽ lo ở đây!

Nhân Mã gật đầu rồi cũng thế. Anh ra ngã tư bắt taxi rồi tới bệnh viện. Sau khi Nhân Mã khuất bóng, Bạch Dương mở tờ giấy ra đọc. Nội dung là việc rời khỏi Roset cũng như thế giới ngầm. Bạch Dương xé vụn rồi đứng cười một mình. Và rồi cô nhìn 2 anh em Shiki:

_ Chắc đây là điều 2 người muốn.

_ Không! - Sil nhìn thẳng vào mắt của Bạch Dương. - Có phải Bảo Bình đề nghị rời khỏi Roset?

_ Phải! - Bạch Dương gật đầu. - Ngay cả Ma Kết cũng thế!

_ Ừm! - Thiên Yết gật đầu rồi siết chặt chiếc điện thoại trong tay. - Đây là trò chia phe thân thuộc của thế giới ngầm chúng ta!

_ Chúng ta đi thôi, Yết! - Bạch Dương mỉm cười nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết cũng đáp trả bằng 1 nụ cười. Neo và Sil biết là mình đã thất bại nên không nói gì mà bỏ đi. Họ ra bờ sông Secip và suy nghĩ gì đó. Bạch Dương và Thiên Yết đến bệnh viện để xem tình hình của Xử Nữ xem thế nào. Họ khá mừng khi thấy Xử Nữ không sao chỉ là sau khi phẫu thuật nên bây giờ vẫn chưa tỉnh. Nhưng dù sao thì Xử Nữ cũng đã bình an. Cự Giải và Kim Ngưu trở về trường báo tin cho Song Tử và Thiên Bình biết. Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Xử Nữ cũng đã qua cơn nguy kịch. Anh túc trực bên cạnh Xử Nữ 24/24 không rời nửa bước. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã 3 ngày. Xử Nữ cũng đã tỉnh lại. Cô hành hạ Mã Mã nhà ta một cách "tàn nhẫn" nhất...

Chap 16:

Chiều ngày thứ năm, Xử Nữ được xuất viện. Họ trở về ký túc xá. Hôm nay, tất cả đều tập trung ở dưới vườn trà, nơi mà các học sinh rất thích vì được ngắm trai xinh gái đẹp. Nhân Mã đỡ Xử Nữ đi vào. Thấy Xử Nữ ai ai cũng vui mừng. Họ ôm nhau và bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài nhưng có 2 con người lại không cảm thấy như thế. Bảo Bình đang ngồi ở chiếc xích đu đọc sách và nghe nhạc. Ma Kết thì đang ngồi trên cây và ngủ. Cả 2 chẳng ai nhìn tới ai, người ở đầu hướng vào vườn, người ở cuối vườn, chẳng ai nhìn tới ai. Lúc này, trái tim của Bạch Dương và Thiên Yết như ngừng đập. Vì chuyện của Xử Nữ và Nhân Mã mà họ đã mất đi hai người mạnh nhất nhì. Dù Bạch Dương và Thiên Yết cảm nhận được niềm vui nhưng sâu trong ánh mắt họ là những tia đượm buồn khi phải nhìn 2 người bạn thân đang dần biến mất kia. Nhưng biết sao được? Chẳng có 1 người nào để ý đến việc đó hay nói đúng hơn là chẳng một người nào có thể nhận ra sự hiện diện của họ lúc này. Song Ngư nhìn Ma Kết từ phía xa xăm. Thực ra, cô đã thích Ma Kết từ cái lần đầu tiên anh đặt chân vào 11S. Nhưng Bảo Bình là người yêu của anh nên cô không thể nào nói. Cô thầm cảm tạ Chúa vì đã giúp cô. Cả 2 không còn là của nhau - cô đoán vậy - nên bây giờ cô có thể tiến quân chinh phục. Mặc dù như thế nhưng cô đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Chỉ mới hôm qua, cô gọi anh ra và nói chuyện riêng thì...

ö~~~~~Flash Back~~~~~Thứ tư~~~~~ö

Tại vườn trà, Song Ngư đang ngồi chờ Ma Kết. Từ phía lối vào vườn trà, Ma Kết khoác lên mình chiếc sơmi xám mỏng bỏ ngoài chiếc quần tây đen dài. Anh tiến tới một cách chậm rãi và ngồi xuống đối diện Song Ngư:

_ Có chuyện gì mà gọi tôi?

_ À...Ừm...Mình...Mình muốn hỏi là... - Song Ngư ấp a ấp úng khiến Ma Kết khó chịu.

_ Muốn tôi làm bạn trai vì cô đã thích tôi từ lâu! - Ma Kết biết hầu hết tất cả mọi chuyện.

_ Phải! Không...Không biết có thể không? - Song Ngư hơi đỏ mặt một chút.

Ma Kết im lặng và thưởng thức tách trà mình tự rót. Anh nhắm mắt im lặng không nói gì dường như anh đang suy nghĩ. Song Ngư cũng im lặng và chờ đợi. 15 phút trôi qua, Ma Kết mở mắt nhìn Song Ngư và trả lời dứt khoát:

_ Không! Tôi chỉ yêu một mình Bảo Bình không hơn không kém gì cả! Dù cho cô ấy có bảo tôi rời khỏi thế giới của cô ấy thì tôi vẫn cứ rời nhưng tôi vẫn cứ quan sát cô ấy và yêu bằng trái tim của mình! Xin lỗi! Tôi không có tình cảm hay hứng thú với cô!

Sau đó thì anh bỏ đi một nước không chần chừ gì nhiều. Anh để lại Song Ngư ngồi đó bơ vơ. Cô không khóc...có lẽ cô đã đoán trước được câu trả lời của Ma Kết. Cô lặng lẽ đứng lên và trở về phòng mình.

ö~~~~~End Flash Back~~~~~ö

Sau 1 đêm, cuối cùng cô cũng đã xác định được tình cảm của mình. Maybe là cô đã rung động trước một tên ngang ngược, thông minh nhưng lại có 1 chút ngốc nghếch trong câu chuyện tình yêu. Bất chợt, cô nhìn sang phía Sư Tử đang đứng. Phải! Đó là người mà cô đang nghĩ tới bây giờ và có lẽ là mãi mãi. Nhưng còn anh? Anh thì sao? Liệu anh có yêu cô không?

Cảm giác được ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Sư Tử quay lại và tìm kiếm. Ý...Song Ngư? Cô đang nhìn anh chăm chú tới mức cô không biết anh cũng đang nhìn cô. Anh biết người cô thích là Ma Kết chứ không phải anh. Đã nhiều lần anh cố không thích nữa nhưng biết làm sao? Trái tim anh không cho phép anh được quên cô và đặc biệt là càng không cho phép anh hết yêu cô. Con tim anh điều khiển lí trí anh cơ mà chứ đâu phải anh có thể làm theo ý anh. Đúng là anh ngông cuồng, thông minh, ngang ngược nhưng nói thật thì anh thảm thương trong tình trường. Tuy là trước giờ anh chưa thua ai trên tình trường nhưng đối với Song Ngư thì cưa đổ cô là 1 việc khó khăn. Anh ví cô như một bông hoa thủy tinh. Một bông hoa mỏng manh và dễ vỡ vô cùng. Anh sợ khi anh chạm vào thì bông hoa ấy sẽ vỡ ngay nên anh có một chút ái ngại chưa dám "tỉnh tò" với cô. Anh sợ mình sẽ làm cô khóc, sợ sẽ khiến cô đau vì những lần đi đánh nhau đến mức nhập viện hoặc đổ máu...

Xử Nữ mỉm cười nhìn mọi người. Hôm nay ai cũng háo hức. Là vì...ngày mai là đến vũ hội rồi. Nhưng liệu tất cả có êm đẹp hay không? Tối đó, các cô gái được các chàng trai chở đi mua đồ nhưng với 2 cặp đôi khác thì không phải...

Bạch Dương, Thiên Yết, Bảo Bình và Ma Kết đến một quán cà phê và nói chuyện gì đó rất bí mật. Trong lúc đó, ở khu mua sắm. Các chàng trai bị kéo đi khắp các gian hàng. Họ mua được đầy đủ mọi thứ thì cũng đã là 11h đêm. Họ cùng nhau trở về. Tối nay ai cũng được phá giới nghiêm để đi mua đồ. Họ trở về phòng và nghỉ ngơi.

Trước đó, ở tiệm cà phê, họ đang nói chuyện và bàn bạc về một kế hoạch gì đó. Những tệp tài liệu cứ được chuyền tay nhau liên hồi. Họ bàn bạc rồi đặt tệp hồ sơ xuống. Bảo Bình nhìn Thiên Yết:

_ Liệu cậu có đủ khả năng để đặt chân vào thế giới của chúng tôi? Hay cậu cũng sẽ giống Ma Kết?

_ ... - Thiên Yết im lặng không trả lời và nhìn sang Bạch Dương đang nhâm nhi ly cappuchino cherry blossom.

_ Đừng nhìn em! Việc anh có khả năng đặt chân vào thế giới của em hay không thì anh phải tự suy nghĩ và nỗ lực. – Bạch Dương đặt ly cà phê xuống rồi nhìn mớ hồ sơ rồi quay sang nhìn Bảo Bình. – Nhưng điều quan trong là việc chúng ta làm là đúng hay sai? Không lẽ chỉ vì cậu ấy mà kéo tất cả vào nguy hiểm?

_ ... - Bảo Bình lắc đầu tỏ ý không biết.

Họ ngồi trầm ngâm suy nghĩ cho tới gần nửa đêm. Họ đi bộ cùng nhau trở về kí túc xá. Vừa đi, họ vừa trò chuyện. Bất chợt, Song Ngư chạy về phía họ. Vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi và đầm đìa mồ hôi. Họ đồng loạt lấy điện thoại ra xem thì một loạt chừng 30 mấy cuộc gọi nhỡ. Họ nói chuyện riêng nên không tiện để người ngoài nghe nên không mở âm. Song Ngư chạy tới và giơ tin nhắn từ trong điện thoại cho 4 người họ đọc. Nội dung là...:"Xin chào 2 vị tử thần Rose (đó là tên gọi ít người biết của Roset. Chỉ có những ai thù ghét, thân thiết mới biết cái tên này và không có bang nào đặt trùng tên Rose hay Roset cả). Tôi đang giữ 2 người bạn của các vị ở trong tay! Nếu nhanh chân thì họ sẽ an toàn còn không thì tôi sẽ cho họ xuống mồ gặp tổ tiên. Vả lại nghe danh đã lâu mong là 2 vị sẽ tìm tới để tôi gặp mặt. Đây là câu đố...Im lặng – chuông nhà thờ - chìa khóa – khúc nhạc – vũ hội – dinh thự - tinh khiết và cái chết. chúc may mắn!!!

Từ: Black Cat – Thợ Săn Tử Thần – Black

Tiêu đề: (không có tiêu đề)". Cả 4 ngỡ ngàng. Thiên Yết và Ma Kết bình tĩnh rất nhanh nhưng Bạch Dương và Bảo Bình thì ngược lại. Bất giác, cơ thể họ run lên, họ lùi lại một chút. Họ bắt buộc tất cả lưu lại số của những người nguy hiểm và có cả Black Cat nhưng nào ngờ lúc này lại xuất hiện cái tên ấy.

Black Cat là một tên máu lạnh chuyên đi săn các tử thần. Không biết có bao nhiêu tử thần đã phải từ bỏ vị trí đứng đầu của mình và làm theo yêu cầu của hắn. Cả 2 cô chưa từng đối đầu với hắn ta. Có thể nói là các cô không chắc chắn là mình sẽ thắng. Nhưng nghe đến cái tên đó thì cơ thể họ đột nhiên run lên. Họ không kìm chế được. Họ gần như ngã ngồi trên đất, may là phía sau có 2 chàng trai đỡ họ. Song Ngư thuật lại tình hình chỉ trong 5 câu nói. 4 người họ lập tức hiểu ra và trở về ký túc xá cực nhanh. Họ cảm thấy hơi kì lạ. Vừa vào thì không thấy Song Ngư đâu cả, những người khác đang lo lắng vô cùng. Thiên Yết lên tiếng hỏi:

_ Mọi người đều an toàn trừ Sư Tử và Thiên Bình phải không?

_ Cậu nói gì vậy, Yết? – Sư Tử phẫn nộ lên tiếng.

_ Song Ngư và Thiên Bình chứ không phải Sư Tử! – Bạch Dương đã nhận ra. – Người khi nãy không phải Song Ngư mà là...

_ Là ai? – Song Tử tức giận.

_ Black Cat, thợ săn tử thần! – Bảo Bình trả lời.

Chap 17a:

Song Ngư và Thiên Bình đang gặp nguy hiểm. Rắc rối này nối tiếp rắc rối khác. Kế hoạch của Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Yết và Ma Kết là gì? Liệu họ có thể cứu Song Ngư và Thiên Bình không? Tình cảm thực sự dành cho nhau liệu có được thấu hiểu?

~~~~~~~~~~~~ö~~~~~~~~~~~~

Câu nói của Bảo Bình khiến cho Sư Tử và Song Tử bàng hoàng. Là vì cái tên Black Cat khiến họ tức giận thêm, sợ hãi thêm và đau xót thêm. Bạch Dương nhìn Thiên Yết và nói với ngữ điệu vô tình vô cùng...:

_ Rời đi, Yết! Hãy nghe em! Rời khỏi thế giới của em! Anh không đáng để bị vấy bẩn! Hãy trở về thế giới của ánh sáng, rời khỏi thế giới bóng tối này đi! Anh không thù hận ai, không oán hận ai nên đừng bước vào thế giới của em! Thế giới này của em không dành cho anh!

_ Em nói gì? – Thiên Yết không khỏi bàng hoàng. Anh nhìn Bạch Dương rồi cười lớn. Anh lại bị phản bội lần nữa. Tiếng cười ấy nhỏ dần rồi tắt lịm. Anh lạnh lùng lướt qua Bạch Dương và bỏ về nghỉ ngơi. Anh không quan tâm thêm chuyện gì nữa.

_ Mình làm tốt rồi phải không, Bảo Bình? – Bạch Dương nhìn lên bầu trời và nói khi Thiên Yết đã khuất bóng. – Chúng ta bắt đầu trò chơi chính thức nào! Đầu tiên là tìm 2 cô bạn của chúng ta!

_ Black Cat đã làm tốt nhỉ! – Bảo Bình nhếch mép. - Chúng ta đi thôi! Các cậu cứ sinh hoạt như bình thường và tự nhiên. Nhớ là không gượng ép quá đáng nếu không sẽ bị lộ. Mình và Dương sẽ đưa Thiên Bình và Song Ngư về trước hoặc sau vũ hội! Sáng ngày mai chừng 7h mình hoặc Dương sẽ gọi 1 trong số các cậu để các cậu biết cần làm gì! Hãy nhớ dù làm gì cũng phải thật tự nhiên đặc biệt là Sư Tử và Song Tử. Việc bảo vệ các bạn nữ cũng giao cho các bạn nam! OK~!? Hẹn gặp lại!

Bạch Dương và Bảo Bình mất dạng từ đó. Tại một dinh thự, bên dưới tầng hầm. Song Ngư và Thiên Bình bị trói chặt và nằm trên 2 chiếc giường riêng biệt. Họ không biết phải làm thế nào, không la được, không cử động được. Họ bất lực. Ngoài cửa tầng hầm, một chàng trai xuất hiên. Mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt màu lục đẹp và lạnh. Anh ta tiến tới. Dùng 2 ngón tay vuốt nhẹ làn da trên cánh tay của Song Ngư, anh ta mỉm cười:

_ Một cô gái xinh đẹp, ngây thơ và trinh trắng! Đúng chất mẫu người của tôi! Song Ngư, Thiên Bình! Cả 2 đều có tên thật đẹp. Tôi có 2 lựa chọn: 1 là làm tình nhân; 2 là tù nhân. Các cô chọn đi!

Hai cô gái nhìn nhau và cương quyết. Phải...phải! Từ sâu thẳm trong trái tim họ là hình bóng của 2 chàng trai "tốt số nào đó" nên chắc chắn việc thà hy sinh mình còn hơn là phản bội người mình yêu...

_ Thà là tù nhân chứ không phản bội những người bạn mà chúng tôi tin tưởng. – Thiên Bình nói một cách bình tĩnh vô cùng. Cứ như là có ai đó tiếp thêm động lực cho cô.

_ Phải! – Song Ngư nhếch mép cười khinh bỉ. – Không bao giờ phản bội lại người mình yêu. Thà làm tù nhân còn hơn là ...

_ Là tình nhân của kẻ thù! – Giọng của Bảo Bình vang lên.

_ Bảo Bình! – Thiên Bình và Song Ngư vui mừng đồng thanh.

_ Xin chào, Black Cat hay tôi nên gọi là Erito Haze! – Bảo Bình đi vào và mỉm cười.

_ Đi đi! – Một cô gái khác đã cởi trói cho 2 cô bạn của chúng ta. – Trở về ký túc xá! Không được để ai biết hành tung của tụi này!

_ D... - Song Ngư chưa kịp gọi tên thì bị đánh ngất xỉu.

Thiên Bình biết đó là ai. Nhưng cô chưa được phép tiết lộ. Cô cõng Song Ngư và được mở đường đi bằng cửa sau (chắc các bạn đã đoán ra cô gái ấy là ai nhỉ). Bạch Dương...chính là cô ấy.

(đoạn này vừa hội thoại nhiều mà vừa có cảnh đánh nhau nhé! Yêu cầu bạn nào không thích sến súa, thoại nhiều hay bạo lực thì đừng đọc! Gợi ý! Tô đen là được!)

_ Thật hân hạnh chào mừng 2 vị tử thần của Rose! – Đó là Erito Haze hay còn gọi là Black Cat thợ săn tử thần.

_ Cảm ơn vì câu đố! Nó khá đơn giản tuy chỉ mới giải được một nửa! – Bảo Bình sử dụng súng ngắn và đang trong tư thế sẵn sàng xông pha.

_ Chắc là thế! Nhưng tôi biết! Sẽ còn có người nối gót 2 vị khách quý của tôi tới đây! Người tôi tìm không phải các vị mà là... - Erito dang nói thì hình bóng của 3 chàng trai xuất hiện: Bạch Phong, Bạch Vũ và anh trai của Bảo Bình – Bảo Thiên. – Xin chào, các vị tử thần 'thân yêu' của tôi! Tất cả những người giỏi nhất đều ở đây!

_ Nói.nhiều. – Bảo Thiên vốn lạnh lùng không thích nói nhiều nên xông thẳng trước. Lúc đầu, anh chẳng cầm gì trên tay, bây giờ giữa các ngón tay là những cây kim dài vô cùng. Anh xông tới. Thế nhưng mọi đòn tấn công của anh đều hoàn toàn thất bại. Erito di chuyển cực nhanh và động tác né tránh hoàn toàn không có một chút sơ hở. Ngoài ra, anh ta còn cười tươi như thể chuyện này nằm trong dự đoán.

_ Không có gì vui hơn sao? – Erito nhăn mặt càu nhàu khi anh ta vật cho Bảo Thiên một cú nằm dưới đất rồi đá thẳng vào tường.

_ Anh Hai! – Bảo Bình chạy tới đỡ anh mình dậy. Cô tức giận định xông lên nhưng bóng dáng của 2 chàng trai khác đã xông lên trước cô. Tốc độ đánh của 2 con người ấy nhanh cực kì. Những cao thủ cũng chưa chắc có thể nhìn thấy rõ từng động tác. Lúc này, 2 anh em Bạch Phong và Bạch Vũ tiên phong. Đòn tấn công cực mạnh, nhanh và chuẩn. Tuy vậy nhưng Erito vẫn dư khả năng đối chọi lại. Anh ta chặn mọi đòn tấn công một cách đơn giản, nhanh và phải nói là khinh thường họ.

_ Đương là thủ lĩnh Sheri phân nhánh của Rose mà chỉ có thế thôi sao? Thật là thảm hại! – Erito nhìn Phong và Vũ đang đứng thở dốc.

_ Tụi anh xin lỗi Dương! Sát nhập Sheri! – Bạch Phong nói và nhìn Bạch Dương đang đứng phía sau Erito.

_ Sang đây! – Bạch Dương đứng đó nhắm mắt và nói.

_ Pặc...Thỏa thuận! – Bạch Phong di chuyển rất nhanh sang đó và đập tay với Bạch Dương. Ngay sau đó thì Bạch Vũ bị đánh bay về phía anh. Cả 2 anh em bị đánh bật ra cây cột ở phía sau Bạch Dương. Hay nói đúng hơn và Bạch Dương đã bị đẩy sang 1 bên.

_ Aizzz...Chán quá! – Erito liếc mắt nhìn Bạch Dương đang im lặng đứng một chỗ nãy giờ. Bất chợt, có tiếng xé gió bên tai anh:"Bên phải à?" Thế là Erito né sang trái nhưng bị một cú đấm thẳng vào mặt. Anh lùi một chút về phía sau thì thấy Bảo Bình đang nhìn anh với một ánh mắt cực kì lạnh lùng. Ánh mắt hiếm thấy của Bảo Bình khiến 3 chàng trai vừa bị đánh bại ngạc nhiên. Đôi mắt màu tím xanh đậm thêm. Một đôi mắt của tạo hóa, một đôi mắt tuyệt. Tìm lời lẽ để diễn tả đôi mắt đó thì thực sự là không thể. Erito chùi máu ở khóe miệng rồi nhếch mép cười. – Cuối cùng cũng có người xứng đáng để tôi thử sức phải không, Roseta?

_ ... - Chẳng ai trả lời. Erito tấn công lên, Bảo Bình né một cách nhẹ nhàng, nhanh như cắt. – Roseta sao? Không còn! Đơn phương độc mã mới là phong cách của tôi!

Động tác của Bảo Bình nhanh. Mạnh và dứt khoác. Chỉ mới 3 đòn đánh trực diện mà Erito đã bị đánh bật ra một chút. Anh ta nhéch mép và tấn công. Lúc này, Erito xung sức hơn bao giờ hết. Phải nói là không có gì có thể cản. Những đòn tấn công, di chuyển y hệt Ma Kết rồi giống như của Thiên Yết, Sư Tử, Song Tử, Kim Ngưu và Nhân Mã. Bảo Bình né từng đòn với một tốc độ cực nhanh nhưng vẫn không thể. Cô bị 2 đòn cuối trong tư thế của Bảo Thiên đánh bật. Trước lúc đó, cô bị một nhát ngay tay lúc Erito đang trong tư thế của Sư Tử. Cô lùi lại một chút. Một dòng dịch đỏ tươi chảy dài trên tay và nhỏ giọt xuống đất. Bảo Bình không cảm thấy đau vì mọi cảm giác đều bị mất hết. Cả cơ thể của cô bị tê liệt hoàn toàn nhưng cô vẫn đứng vững...

_ Hahaha...Bị vậy mà vẫn đứng được! Rất khâm phục! – Erito liếm máu trên lưỡi dao. – Đến lúc cô rời ngôi vị rồi, Roseta!

_ Cô ấy không còn là người Rose này nữa! – Bạch Dương đã chặn đòn tấn công một cách nhanh chóng.

_ Sát nhập Shiran! – Bảo Thiên nhanh chóng đập tay Bạch Dương khi cô di chuyển qua.

_ Ô hô! Chỉ còn mình cô là "tử thần"! – Erito nhéch môi cười.

_ Phải! – Bạch Dương lạnh lùng. – Chắc biết tôi nhỉ, Haze – Cat!

_ ...Roset hay còn gọi là Blue Moon! – Erito liếc mắt nhìn. Vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua cùng một chút bối rối. – Cô vẫn còn dám bước chân vào thế giới này sao?

_ Dám? Tôi là thủ lĩnh của thế giới bóng tối này, là "nữ vương bóng tối", là một kẻ đánh thuê lấy việc giết người làm niềm vui, là người đã phá bỏ tin tưởng của nhiều người chỉ để bảo vệ 1 người, là đứa mang nhiều nỗi hận, là đứa vô tâm, vô cảm, là người chị của thợ săn tử thần! – Bạch Dương gằng từng chữ một để tất cả cùng nghe. Từ lúc nói với Thiên Yết thế giới của cô không dành cho anh, cô đã trở về là một con người tàn nhẫn, lạnh lùng. Erito chính là em họ cô, là em họ của Bạch Phong và Bạch Vũ. Từ đầu cô không nói ra vì muốn xem Erito có nhận ra mình cùng 2 người anh hay không nhưng bây giờ thì cô bó tay. Anh ta chẳng biết được.

Bất ngờ, một cú đấm xé gió bay về phía Bạch Dương. Rất nhanh Bạch Dương né và giữ cánh tay ấy vật một phát. Erito nằm dưới đất. Anh định làm một cú giống Bảo Bình nhưng bất ngờ bị vật một phát nữa...

Chap 17b:

_ Trả lời chị! Chuyện gì xảy ra với em hả?

Bầu không khí không được sạch là mấy. Sát khí dày đặc xen lẫn với màn sương mù đêm kia. "Ding Dong" tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên. Mọi thứ trước đó im lặng đến bất ngờ. Đúng được thêm 2 phần trong câu đố. Bây giờ câu hỏi còn lại được đặt ra là:"Chìa khóa có nghĩa là gì?" Bạch Dương lùi về phía Bảo Bình:

_ Sao rồi?

_ Không sao! Cẩn thận với tên đó! – Bảo Bình nói và được Bảo Thiên đỡ ngồi dưới đất.

_ Trò chơi sao chép là phong cách của em! Em đối phó với ai cũng được nhưng với chị thì không dễ đến thế! – Bạch Dương vào tư thế của Thiên Yết.

_ Bậc thầy của khả năng sao chép! – Giọng nói băng lãnh của Ma Kết vang lên.

_ Tới rồi đấy à? – Bạch Dương lạnh lùng.

_ Phải! Cậu ấy đang đứng ngoài cửa! Khỏi hỏi! – Ma Kết biết Bạch Dương muốn hỏi gì.

_ Vậy à! Có đem nó theo không? – Bạch Dương liếc mắt nhìn.

_ Có! – Ma Kết lấy ra một cái ống tiêm.

_ Bảo Bình! Không phải tôi! Đừng có nhìn! – Bạch Dương né cú đấm của Erito và đánh ánh mắt sang Bảo Bình.

_ Mất tập trung thì sẽ chịu hậu quả! – Erito nhếch mép cười và đá một cú ngang bụng Bạch Dương.

_ Cái này tạm coi là ổn! – Bạch Dương quỳ một chân và một tay chống xuống đất để trụ vững. Đột ngột, bóng dáng của 2 chàng trai nào đó lướt qua cô và giao đấu với Erito. – Yết, Kết! Nó...là em họ tôi! Có khả năng sao chép đấy! Dùng kĩ thuật cũ một tý!

_ Haizzz...Chị nói nhiều quá! Chết đi! Chị không xứng có được Bạch gia! – Erito đã ở phía sau Bạch Dương từ lúc nào, một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô.

_ Nếu có đủ khả năng thì em bắn cho chị xem! – Bạch Dương cười nhạt. "Bốp...bốp..." hai chàng trai kia của chúng ta đã chính thức rời khỏi Seri.

_ Sát nhập Seri! – Cả 2 chàng trai đồng thanh rồi rút về.

Bạch Dương đã di chuyển từ lúc nào, Erito hoàn toàn không rời mắt khỏi cô. Bất ngờ quá, Erito không kịp phản ứng gì. Thu súng cũng chẳng kịp, Bạch Dương đã tước khẩu súng từ tay Erito và vào tư thế của Bảo Bình. Rất nhanh, Erito thở hì hộc ngã ngồi trên đất. Bạch Dương thở hắc ra một tiếng rồi nhìn Erito. Ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn và khát máu khiến anh bất giác run người. Cô nói:

_ Sao? Như thế đủ chứng minh cho em chưa? Hai anh ấy không tranh với tôi cương vị người đứng đầu thì thôi! Em nghĩ em có đủ khả năng sao?

_ Phải! Sao lại không? – Erito nhếch mép cười. – BlackKat! Tập hợp theo lệnh thủ lĩnh.

_ Dứt khoác lắm, em họ ạ! Đừng nghĩ đến việc em là người nhà mà tôi nương tay! – Bạch Dương nhếch môi nhìn Erito. – Em không bao giờ đón được tôi là ai cả! Roset, Blue Moon, Blue Cat, Scarlet Butterfly, Black Butterfly,...rất nhiều! Không đếm hết nổi danh tính của tôi!

_ Chị là...là...Vô Diện Phi Hỏa Điểu. – Erito trợn tròn mắt nhìn.

_ Người đứng đây đều thuộc thập đại thiên thế! Một người trong chúng tôi cũng dư sức đấu với toàn lực lượng của em! – Bạch Phong lên tiếng.

_ Bách Hóa Y Thần Tiễn? – Ngạc nhiên tập 1.

_ Khi nãy chỉ vì muốn thử nhóc thôi nên không ra tay thực! Nhóc tưởng mình sẽ thắng được sao? Ngây thơ quá! – Bạch Vũ mỉm cười.

_ Bạch Họa Thần Trí? – Ngạc nhiên tập 2.

_ 2 người các người nói nhiều quá! – Bảo Thiên lấy kính áp tròng xuống.

_ Vô Thực Tiễn Cung? – Ngạc nhiên tập 3.

_ Anh không sao đấy chứ? – Bảo Bình kiên định nhìn anh hai mình.

_ Không! – Bảo Thiên lắc đầu.

_ Vô Ảnh Nguyệt Dạ Thương? – Ngạc nhiên tập 4.

_ Còn gì không? Không thì tụi này đi trước. – Ma Kết cất tiếng băng giá.

_ Băng Ảnh Thần Hóa Ninh? – Ngạc nhiên tập 5.

_ Ngày mai là vũ hội rồi đấy! – Thiên Yết không biết từ lúc nào mà để lộ ra chiếc nhẫn hình con rồng.

_ Long Thần Ái Hinh Nỉ Sơn? – Ngạc nhiên tập 6.

_ Đây chỉ mới là 6 người thôi! Còn 2 người nữa sẽ sớm tới thôi! – Bạch Dương ngồi xuống đất và nhìn đồng hồ và lẩm nhẩm rồi lại đứng lên rất nhanh.

_ Roset! – Neo và Sil đi tới và đập tay với Bạch Dương.

_ Song Trùng Ảnh, Hải Thâm Trần Khuynh? – Ngạc nhiên tập 7 và cũng là tập cuối.

Bây giờ thì Erito hết nói nên lời. 8 người trong thập đại thiên thế từ nãy đến giờ mà cậu không hề biết. Bây giờ, Erito đang suy nghĩ. Nãy giờ họ không hề dốc sức để đánh với anh mà cố tình làm như thế? Tại sao họ phải làm vậy?

_ Oáp...Become one! Roset! – Bạch Dương chìa tay.

_ Không.bao.giờ. – Erito gằng từng chữ.

_ Không thì thôi! – Bạch Dương đi ra cùng những người khác. - Chúng ta về thôi! Mệt lắm rồi! Mai còn chuẩn bị cho vũ hội nữa!

Họ đã rời khỏi nơi đó và trở về ký túc xá. Họ trở về thật nhanh chóng và trong thầm lặng không ai biết cả.

Chap 18:

Ngày hôm sau, tất cả được nghỉ để chuẩn bị cho vũ hội. Các cô gái nhà ta kéo nhau đi chơi nhưng không kéo Bạch Dương và Bảo Bình vì không ai liên lạc được với họ. Các chàng trai cũng thế. Họ đưa các cô gái đi. Thiên Yết và Ma Kết định gọi cho Bạch Dương và Bảo Bình nhưng lại thôi. Có lẽ là vì họ đã không còn can dự tới nhau mà nói đúng hơn ngay từ đầu họ đã không có quan hệ gì với nhau. Cả hai chỉ đi đến trung tâm mua sắm. Ngay sau đó thì họ lại rời đi. Ma Kết một hướng, Thiên Yết một hướng.

Ma Kết mặc áo có nón nên kéo nón trùm đầu rồi bước đi. Anh đến bờ sông và ở đó ngắm nhìn khung cảnh.

(đoạn này tác giả sẽ dùng ngôi một của Ma Kết để nói tiếp nhé!)

Đứng ngắm nhìn bờ sông, tôi có cảm giác nhớ người con gái ấy. Nhớ lúc còn ở học viện Roset, tôi và cô ấy yêu nhau vô cùng. Bảo Bình - một người con gái xinh đẹp, hồn nhiên - yêu lắm.

Thế nhưng giờ đây, người con gái ấy biến mất đâu rồi? Người con gái hồn nhiên mà tôi biết đã thay đổi quá nhiều. Bây giờ sao mà tàn nhẫn và lạnh lùng thế?

Đứng đây làm tôi nhớ đến những ngày đầu mới yêu. Cô ấy hồn nhiên và thích ngắm nhìn mặt nước cùng trời mây. Hôm đó, bâu trời trong xanh và đẹp vô cùng. Còn cô ấy khoác lên mình một bộ đầm màu lam nhạt rất đẹp và...ngây thơ. Bây giờ,...gặp lại cô ấy thì tất cả đã biến mất. Cô ấy khoác lên mình những phục trang màu đen u ám.

Đứng một lúc, tôi lại rảo bước rời đi. Lũ con gái trên đường lại xôn xao bàn tán về tôi, có đứa còn cố ý khêu gợi nữa chứ. Nực cười thật! Chẳng để ý, tôi nhanh chân đến quán café hồi trước hay đi cùng cô ấy. Bước vào, chị quản lí vẫn còn nhớ tôi. Chị ấy mỉm cười hiền hoà và đặt lên bàn một ly cà phê đen còn nóng với một ly sữa nhỏ bên cạnh. Tôi cảm ơn bằng một cái gật đầu nhẹ và cho vào ly 1/3 muỗng sữa. Khuấy lên, nhấp một chút.

Bất ngờ quá, hình ảnh cô ấy lại ùa về. Bình thường khi tới đây, cô ấy thường gọi một ly cappuchino Green Tea. Nhưng của tôi vẫn thường mang ra trước nên cô ấy hay đòi uống thử. Tôi còn nhớ phản ứng của lần đầu tiên cô ấy đòi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Cho thử đi mà, Kết!

_ Không được! Rất đắng! - tôi lắc đầu.

_ Thử thôi mà! - Bảo Bình chu cái môi nhỏ của mình.

_ Thôi được! - tôi đẩy tách cà phê đen bỏ 1/3 muỗng sữa sang cho cô ấy thử để vừa lòng con mèo nhỏ của tôi. Phản ứng đầu tiên khi nhấp 1 nhấp nhỏ...

_ Waaaaa! Đắng quá! - Bảo Bình kêu lên và nhăn mặt. - Kết uống đắng quá!

_ Đã nói mà! - tôi chỉ cười rồi nhận lại tách cà phê.

~~~~~~~~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~~~~~~~

Cái miệng ấy lúc chu lên giận dỗi hay không đồng tình gì đó thật dễ thương. Còn cappuchino của cô ấy thì ngọt béo, dịu nhẹ hoà quyện với nhau rất thích. Bây giờ cô ấy vẫn thích như thế không thay đổi gì.

Tôi từng bị tai nạn, từng quên cô ấy, từng làm cô ấy đau khổ. Nhưng sau đó thì chúng tôi là bạn. Đầu năm, người bí ẩn nào đó đã giúp tôi nhớ lại tất cả. Nhưng có lẽ là quá muộn! Tôi đã hắc hủi cô ấy, đã muốn quên cô ấy...

Tối nay, vũ hội, liệu tôi có còn đủ khả năng để nắm lấy tay cô ấy và khiêu vũ không? Trong tôi đang có một chút gì đó là sự sợ hãi, lo lắng.

(tới đây sẽ xoay sang kể by ngôi thứ nhất của bạn Yết nhé!)

Tôi đi ngược hướng với Kết. Bắt taxi và đến học viện Roset chi nhánh 7 ở đây. Dừng chân trước cổng, xuống xe, trả tiền và đi vào. Lúc học viên xôn xao về tôi. Có vẻ như chúng biết tôi là ai. Chẳng nói chẳng rằng, tôi lên sân thượng. Nơi đây chẳng khác gì học viện ở Sisyphus. Nó gợi cho tôi rất nhiều nỗi nhớ về cô ấy...Bạch Dương. Tôi còn nhớ lúc mới gặp cô ấy lần đầu là khi cô ấy đang đánh nhau với đàn anh trong trường. Lúc đó, ai trong trường cũng sợ cô ấy ngay cả các đàn anh đàn chị khoá trên nhưng một số thì không. Họ liên tục thách đấu cô ấy và liên tục bại trận. Tôi cũng là dân đàn anh ngoài xã hội chứ đâu phải vừa. Nhưng kĩ thuật của tôi không bằng cô ấy. Phải! Tôi đã yêu từ lúc đó. Yêu và không muốn cô ấy bước chân vào thế giới ngầm. Cô ấy vô cùng hồn nhiên và cá tính. Lũ bạn gần cô ấy chăm chăm nhìn theo tôi nhưng cô ấy thì ngược lại. Không bao giờ chú ý tới sự hiện diện của tôi giống như là sự có mặt của tôi sẽ cản đường cô ấy.

2 tháng sau, tôi chủ động tìm cô ấy và tỏ tình. Một điều không ngờ là cô ấy đồng ý. Lúc đầu tôi không tin nhưng dần dần về sau, tất cả như một giấc mơ. Cô ấy cười nhiều hơn với tôi, nói chuyện với tôi cũng nhiều hơn và chúng tôi tìm hiểu nhau cũng nhiều hơn.

Tôi và cô ấy có cùng sở thích là cappuchino cherry blossom và hoa mẫu đơn cùng hoa bách hợp. Thế nên chúng tôi lại thường xuyên đến một quán cà phê gần trường và thưởng thức. Chúng tôi lại gần nhau thêm.

Thế nhưng bây giờ,... cô ấy đã thay đổi nhiều hơn tôi tưởng tượng. Lúc trước, cô ấy thường khoác lên mình những bộ phục trang màu chàm nhưng giờ đã được thay bằng màu trắng. Lần cứu Xử Nữ, tôi đã bị cô ấy làm kinh hãi vì bộ phục trang trắng đã hoá đỏ tươi. Trắng tinh khiết rất dễ bị vấy bẩn nên đó không phải màu sắc mà tôi ưa thích.

"tách..." mưa?! Hôm nay mưa sao? Tôi u buồn xuống trường và dạo quanh. Nơi này không khác chỉ khác ở vị trí thư viện. Nó nằm ở một góc yên tĩnh trong khuôn viên. Tôi tới, bước vào rồi đi ra. Nơi này gợi nên những kỉ niệm mà bây giờ tôi muốn quên béng đi cho xong. Cô ấy nói lời chia tay một cách quá nhẫn tâm. Nhanh chóng rời đi, tôi ra khỏi trường rồi đi dạo dưới mưa trở về ký túc xá.

Bước vào cổng, tôi nhanh chân nép vào cái cây gần đấy. Cô ấy đang đứng dưới mưa. Hôm nay ký túc xá không có ai cả. Tất cả đều đã rời đi. Mưa nặng hạt hơn một chút. Tôi không quay lại nhìn nhưng khi nãy thoáng thấy cô ấy đang khóc. Khóc vì cái gì chứ? Không lẽ là vì tôi sao? Nếu khóc vì tôi thế thì tại sao còn nói chia tay với tôi? Quay lại nhìn, cô ấy đã biến mất. Cửa phòng cô ấy vừa mở ra và đóng lại. Tôi lặng lẽ đứng đó. Mưa sao mà nặng hạt thế? Tại sao thế giới này lại không dành cho tôi chứ?

Vũ hội gần tới rồi! Tôi nên làm gì đây? Tôi phải hành xử và bước tiếp ra sao đây?

(bây giờ thì trở về lại ngôi kể của tác giả à nha!)

Tối hôm đó, hội trường rất sôi động. Học sinh đều đến đầy đủ. Lũ con gái đang trông mong chờ đợi các hotboy lớp 11S, lũ con trai thì ngược lại. Cánh cửa hội trường mở ra. Song Ngư khoác tay Sư Tử bước vào. Sư Tử khoác lên minh bộ vest màu lam sậm tạo phong thái nhã nhặn nhưng vẫn pha chút bá đạo bởi mái tóc đen dựng đứng. Song Ngư thì vô cùng dễ thương trong bộ đầm xoè màu hồng nhạt dài tới đầu gối cùng đôi giày búp bê cũng màu hồng, mái tóc vàng được duỗi thẳng và cột kiểu công chúa. Tiếp nối là cặp Kim Ngưu và Cự Giải. Kim Ngưu hôm nay điển trai vô cùng trong bộ phục trang màu vàng sậm. Anh dường như là một ngôi sao nổi tiếng. Cự Giải cũng rất đáng yêu trong bộ váy ôm sát người màu vàng nhạt, mái tóc đỏ cam được uốn nhẹ và thắt thành một bím nhỏ ở phía sau.

Cửa hội trường lại mở ra. Giống như là không hẹn mới đến và giống nhau vô cùng. Thiên Bình khoác tay Song Tử và Xử Nữ khoác tay Nhân Mã bước vào. Nhân Mã và Song Tử khoác lên mình bộ complê nâu cà phê. Hai cô gái thì khác nhau. Thiên Bình khoác lên mình một bộ phục trang dạ hội ngắn đến đầu gối màu xanh lục nhạt vô cùng dịu nhẹ và ôn nhu. Mái tóc ngắn được thả ra bay nhẹ tuyệt đẹp. Đôi búp bê gót cao cùng tông màu với bộ váy tạo một chút thuỳ mị nhưng không phải quá yếu đuối. Xử Nữ thì khoác lên mình bộ lễ phục màu tím dài qua gối một chút. Bộ lễ phục tôn lên những đường cong cơ thể Xử Nữ. Mái tóc nâu được búi cao theo kiểu dáng của các công nương (thời xưa ở Anh Quốc ấy!!!) tạo một sự quý phái vô cùng. Đôi guốc cao màu tím lấp lánh vô cùng đẹp. Họ gần như là đủ mặt nhưng mà...vẫn thiếu...cánh cửa hội trường lại một lần nữa mở ra. Bạch Dương khoác tay Thiên Yết bước vào, theo sau là Ma Kết. Thiên Yết khoác lên mình một bộ lễ phục trắng có bông hoa hồng đỏ cài bên túi, mái tóc màu bạc bạch kim loà xoà trước mắt. Song đó, Bạch Dương khoác lên mình một bộ váy dạ hội màu trắng khá dài xẻ dưới đầu gối bên phải, đôi cao gót cũng trắng nốt. Mái tóc được đánh xoăn nhẹ bồng bềnh, cô ấy thay đổi rất nhiều. Ma Kết khoác lên mình một bộ lễ phục đen từ trên xuống, mái tóc cũng rũ rượi và hơi rối.

Bản nhạc vance vang lên, các chàng trai mời các cô gái ra nhảy riêng Ma Kết vẫn đứng đó, cầm ly rượu táo và nhâm nhi. Anh vẫn chờ người con gái đó nhưng không thấy bóng dáng đâu. Một bàn tay nhỏ nhắn nào đó gần chạm vào anh nhưng anh bất chợt quay lại khiến người đó giật mình. Một cô bé lớp 10 khá xinh xắn:

_ Không biết em có thể nhảy cùng anh một bản không?

_ Hửm?...Xin lỗi! - Ma Kết cầm ly rượu và đến một góc khuất nhưng chưa đến nơi muốn đến, anh đặt ly xuống bàn gần đó và đến cửa. Cánh cửa mở ra lần thứ n và bóng dáng của một cô gái bước vào. Một người con gái xinh đẹp trong bộ váy dạ hội màu đen khá giống của Bạch Dương chỉ là xẻ dưới đầu gối ở bên trái, đôi giày cao gót cũng đen theo. Mái tóc đen được búi cao và có vài sợi loà xoà sau ót tạo nên một vẻ quyến rũ lạ thường. Ma Kết làm động tác mời cô gái ấy.

Vâng! Đó là Bảo Bình, cô gái của Ma Kết tối hôm nay. Mời ra sàn nhảy, họ tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp cùng những người khác nhưng có lẽ nổi bật nhất vẫn là cặp đôi Bạch Dương - Thiên Yết; Ma Kết - Bảo Bình. Một trắng một đen, một tinh khiết một quyến rũ,...(không biết dùng lời lẽ thế nào để diễn tả nữa! \>.</)

Bản nhạc kết thúc, họ tụ hội lại một vị trí và trò chuyện. Ai cũng vui vẻ nhưng sắc mặt của một số ai đó vẫn đầy sát khí và sự u buồn. MC của bữa tiệc này là hội trưởng clb văn thể mỹ - Lưu Minh Anh...

_ Mọi người ơi! Bây giờ đến lúc kết thúc, hãy cùng bầu chọn cho cặp đôi đẹp nhất tối nay nhé! Các cặp đôi được đề cử âm thầm bao gồm: Cự Giải và Kim Ngưu; Song Ngư và Sư Tử; Xử Nữ và Nhân Mã; Thiên Bình và Song Tử; Bảo Bình và Ma Kết; Bạch Dương và Thiên Yết; Mai Lệ và Kaze; Kiriji và Luka. Hãy bầu chọn nhé các bạn! Có một quy tắc nhỏ dành cho các cặp đôi đây! Ai có thể làm 1 thành viên của cặp đôi nào nhảy được một bản cùng bạn thì cặp đôi ấy sẽ bị loại, nhưng người đó phải chú ý tới bạn mới tính! Nào bắt đầu thôi!

Sau câu đó, các couple nhà ta kéo nhau ra sàn và làm một điệu vance trừ 4 con người tới sau cùng khi nãy. Lũ học sinh nhìn những con người ấy mà thèm thùa nhưng biết làm sao được? Haizz...lũ nam sinh muốn mời 2 cô gái nhảy nhưng 2 tên hotboy kia toả ra sát khí dữ quá. Lũ con gái thì không dám tới gần vì chính sát khí của 2 hotboy. Cô bé lớp 10 khi nãy lại mời Ma Kết nhưng lần này thất bại nặng nề, cô bé ấy ngồi bệt xuống đất và khóc nức nở. Ma Kết vẫn không màn để ý. Bản nhạc của điệu tango vang lên. Ma Kết đưa tay mời Bảo Bình ra nhảy. Thiên Yết cũng mời Bạch Dương ngay sau đó.

Lại một lần nữa, họ lại tạo nên một bức tranh trắng đen vô cùng đẹp và hài hoà. Bước nhảy vô cùng chuẩn xác và điêu luyện, phải nói là không có cặp đôi nào làm được như họ. Mọi ánh mắt đều đưa về phía ấy để quan sát cho tới khi bản nhạc ấy kết thúc. Họ chẳng màn đến xung quanh mà cứ tập trung ở một chỗ và tán gẫu. Nhân Mã đứng lên rời đi một chút thì một ai đó thông báo có sự kiện bất ngờ. Tất cả đều quay mặt về phía đó. Sàn nhảy bây giờ đây những chùm bong bóng hồng và trắng, xung quanh rải những cánh hoa hồng tạo thành một hình trái tim vô cùng đẹp. Nhân Mã cầm mic và nói:

_ Xử Nữ! Hãy ra sàn nhảy với tôi!

Xử Nữ ngơ ngác không biết gì cả. Cô đi ra thì pháo bắn ra làm giật mình. Bước vào vòng trái tim, cô quay lại thì thấy Nhân Mã đang cầm một bó hoa hồng nhung tuyệt đẹp và quỳ một chân:

_ Xử Nữ! Tôi yêu em! Em có thể làm bạn gái của tôi không?

_ Hơ??? - Xử Nữ ngơ ngác nhìn. Cô không biết phản ứng thế nào nhưng cô biết tình cảm của mình dành cho Nhân Mã là như thế nào. - Có thật là yêu không? Sẽ yêu suốt đời chứ?

_ Thật! Sẽ yêu suốt đời, sang đến kiếp sau, sau, sau và mãi mãi vẫn sẽ yêu! - Nhân Mã mỉm cười.

_ ... - Không trả lời, Xử Nữ ôm chầm lấy Nhân Mã. - Tất nhiên là đồng ý!

Các học sinh xung quanh reo vui la ó chúc mừng cho họ. Các thành viên 11S cũng chúc mừng. Bất ngờ, một chàng trai lên tiếng với nhóm 11S:

_ Các người là 11S?

_ ... - Không ai quan tâm trừ...

_ Là 11S! Sao? Cần hỏi gì? - Sư Tử lạnh lùng lên tiếng.

_ Không! Chỉ là sẽ sớm gặp lại mà thôi! - Chàng trai ấy mỉm cười nhìn 12 con người kia ( Haru và Sari: bộ bọn ta làm kiểng à? T.g: chắc vậy á!).

_ Anh hai! Sao thế? - Một cô gái níu tay chàng trai ấy. - Bộ không vui với người mới à?

_ Chắc là đang rất háo hức để so tài nhỉ! - Sư Tử nhếch môi. - Mất hứng thật đấy! Về không?

_ Mọi người về trước đi! - Bạch Dương, Thiên Yết, Song Tử và Thiên Bình đồng thanh.

8 con người kia trở về. Trong vũ hội chỉ còn lại 2 cặp đôi. Họ vẫn ở đó nói chuyện...

_ Cậu ta là ai vậy anh? - Thiên Bình nhìn Thiên Yết.

_ Anh không biết! - Thiên Yết lắc đầu. - Cậu biết phải không, Song Tử?

_ Thua! Chưa gặp bao giờ! - Song Tử lắc đầu.

_ Nếu đoán không sai thì 2 anh em ấy là cặp sinh đôi đứng đồng thứ 2 và 3 trong "thập đại thiên thế" Tử Nam và Tử Y đứng đầu Huyết Tử Yên. - Bạch Dương nhìn 2 anh em kia. - Có lẽ sẽ vào lớp chúng ta với thành tích đứng đầu học viện Nguyệt Ánh.

_ Học viện Nguyệt Ánh sao? - Song Tử suy nghĩ. - Có phải là Đoản Kiếm và Phi Hoa không?

_ Là họ! - Bạch Dương gật đầu rồi nhắm mắt một chút. - 2 người tốt nhất không nên trốn sau lưng tôi! Nếu không tôi sẽ cho một trận đấy, Tử Y, Tử Nam!!!

_ Cô nhận ra? - Tử Y ngạc nhiên.

_ ... - Không đáp lại.

_ Khinh thường đến thế sao? - Tử Nam nhếch môi.

_ ... - Vẫn không đáp.

_ Song! Cậu biết tại sao tôi bảo cậu ở lại không? - Thiên Yết hỏi.

_ Biết! Vì tôi đứng thứ 8 trong "thập đại thiên thế" mang danh Nhất Thuyết! - Song Tử gật đầu.

_ Còn cậu, Thiên Bình! - Bạch Dương đặt ly rượu xuống bàn.

_ Vì mình đứng thứ 10 trong "thập đại thiên thế" với danh phận là Phi Tuyết Phi Hoa Điểu! - Thiên Bình có chút e dè.

_ Nhớ vậy thì tốt! - Bạch Dương gật đầu. - Chắc là nhớ rồi nhỉ! Thời gian chơi đã kết thúc rồi! Bây giờ là lúc KHAI TRỪ.

Chap 19:

"Trò chơi này chính thức bắt đầu. Hỡi những người giỏi nhất...các người sẽ làm như thể nào đây? Hy sinh 10 để bảo vệ 1 hay hy sinh 1 để bảo vệ 11?"

Sáng hôm sau, kết quả bình chọn đã có. Cặp đôi đẹp nhất là Xử Nữ và Nhân Mã (có một màn tỏ tình quá đặc sắc mà) Họ bây giờ là cặp đôi đẹp nhất trường khiến bao người ganh tỵ.

Lớp 11S có vẻ như sẽ có thêm sóng gió khi mà 4 người giỏi nhất đang trầm ngâm bàn đi tính lại một chuyện gì đó. Thoáng qua ánh mắt của Song Tử và Thiên Bình là một tờ giấy nhỏ màu đen không ghi gì cả. Thiên Bình đứng lên đi tới hỏi:

_ Các cậu cần giúp gì không?

_ Từng nghe tới Killer chưa? - Ma Kết lạnh lùng.

_ Hiển nhiên! - Thiên Bình gật đầu.

_ Hắn gửi một thông điệp hay nói đúng hơn là một lời nhờ vả. Thế mà lại chơi trò thám tử mò mãi không ra! - Bạch Dương thở dài nằm vật ra bàn.

_ Killer có một cách gửi thông điệp rất độc là lửa! - Song Tử nhìn 4 con người ấy.

_ Vậy sao? - Bảo Bình nghi hoặc và lục lọi trong cặp. - Không có bật lửa.

_ Dùng cái này xem sao! - Sư Tử thảy một cái bật bửa tới.

_ Phựt... - Một gọn lửa nhỏ màu đỏ cam hiện ra. Tờ giấy đen được Thiên Yết hơ ngang ngọn lửa. Ngay lập tức, sắc đen biến mất thay vào đó là một sắc đỏ kèm theo một chút mùi máu tanh. Khi phần màu đen cháy rụi, Thiên Yết lấy tờ giấy xuống và đưa cho Thiên Bình.

_ Đảm bảo mình em làm được, Bình nhi! - Thiên Yết nói.

Thiên Bình nhận tờ giấy và đọc thật kĩ. Khi đọc xong, cô có một chút bàng hoàng và sợ hãi. Song Tử thấy vậy lập tức trấn tĩnh cô. Anh đọc lướt qua lá thư rồi quay sang nhìn 4 con người kia có chút tức giận:

_ Các cậu có biết việc này nguy hiểm tới mức nào không?

_ Biết! - Ma Kết gật đầu.

_ Thế sao còn bắt cậu ấy làm? - Song Tử kìm chế cơn giận của mình đang chực bộc phát.

_ Bởi vì đang bắt đầu khai trừ! - Bạch Dương đứng lên đối diện với Thiên Bình. - Lần này mình sẽ là người đảm bảo an toàn cho cậu! Cậu cần gì cứ việc nói và sau khi hoàn thành việc trong khả năng của cậu thì mình sẽ lập tức khai trừ cậu và...Song Tử!

_ Trong đó không có ghi thời gian và địa điểm. - Thiên Bình lạnh lùng đối mặt với Bạch Dương.

_ Xem nào! - Bạch Dương nhìn tờ thông điệp rồi phán. - 630C đường Ketson, 23h ngày mai!

_ Bảo! Em điều tra xem đó là nơi nào vậy? - Ma Kết lập tức xoay sang Bảo Bình.

_ Một ngôi biệt thự cổ của một tỷ phú! - Bảo Bình lướt những ngón tay trên bàn phím laptop. - Tên là Kim Sung Jin, 24t, CEO tập đoàn tài chính Reon. Hiện tập đoàn ấy đang thâu mua cổ phần các tập đoàn tài chính lớn khác với một mức giá khá cao.

_ Tối ngày mai 9h30 mình sẽ bắt đầu mở đường cho cậu! Trong lúc đó cậu hãy tranh thủ tiến thẳng vào bên trong và xử lí việc mà Killer đã nhờ vả. - Bạch Dương nói một cách cực nghiêm túc. - Nếu cậu có bất trắc gì thì mình sẽ lập tức xông vào và hỗ trợ nhưng tuyệt đối mình sẽ không hoàn thành thay cậu.

_ ...Được! - Thiên Bình gật đầu đồng tình. - Bây giờ mình về nhà chuẩn bị, các cậu lo vụ giám thị giúp mình.

_ OK! - Bạch Dương gật đầu rồi đánh mắt nhìn Thiên Yết. - Nói cho các cậu ấy biết đi.

_ Chắc không? Lúc này nói sẽ không sao chứ? - Thiên Yết lạnh lùng nhìn Bạch Dương và 3 người kia.

Tất cả những gì anh nhận được là 3 cái gật đầu cùng lúc. Dọn dẹp tất cả những gì trên bàn mình, anh đi khóa mọi cánh cửa, kiểm tra hành lang và vô hiệu hóa mọi tín hiệu trong bán kính 300m. Những người khác có chút ngạc nhiên...

_ Kể từ bây giờ các cậu chính thức là người của Roset. Tuy vị trí của các cậu trong Roset không cao và có thể bị một số thành viên khác làm phiền nhưng các cậu không cần lo lắng. 4 người tụi này sẽ đảm bảo sự an toàn cho các cậu.

_ Ý cậu là sao Thiên Yết? - Kim Ngưu hoài nghi hỏi.

_ Trò chơi đã bắt đầu... - Bạch Dương nhìn màn hình máy tính của Bảo Bình thì có chút hoảng... - Ra ngoài...tất cả ra khỏi đây! MAU LÊN!

Nghe vậy, tất cả lập tức lấy điện thoại và chạy ra ngoài. "BÙM" một quả bom khói. Các lớp khác cụng cảm thấy sự chấn động nên xôn xao ra ngoài xem. Toàn bộ 11S đang ngã ngồi trên đất bên ngoài. Nhân Mã đứng lên, rút từ phía sau lưng 1 khẩu súng lục và áp lưng với tường. Cô chăm chú nghe tiếng động bên trong và báo lại:

_ Có tổng cộng 6 người; 4 nam, 2 nữ. Trình độ không thấp nhưng cũng không quá cao!

_ Vẫn không bị lục nghề nhỉ, Mã! - Bảo Bình mỉm cười nhưng nụ cười không được lâu. Cô buông 1 câu chửi thề. - Đ*t m* n*! Vũ khí đều nằm trong lớp.

_ ...quác...quác...quác... - Một đàn quạ bay qua đầu họ.

_ Kết! Dùng thử đi! - Sư Tử lên tiếng.

_ Hoàn thành chưa mà thử? - Ma Kết nhìn.

_ Đã bảo là cứ làm đi! - Sư Tử chu mỏ nói.

Ma Kết kết nối điện thoại với mạng lưới trong lớp. Anh bấm 1 dãy số khá dài. Cửa lớp đột ngột đóng rồi mở. Nơi đó, toàn bộ vũ khí mà Bảo Bình mang theo. Tất cả đều ngỡ ngàng nhìn. Bạch Dương cầm khẩu bắn tỉa chuyên dụng và phân công:

_ Mình chưa đoán ra là ai nên tạm thời sẽ tập kích. Chúng cũng chưa biết chúng ta sẽ làm gì nên không cần lo chúng manh động. Mọi người bây giờ nghe cho kĩ đây! Cự Giải, Xử Nữ và Song Ngư sẽ theo Thiên Bình sang chỗ anh Bạch Phong và Bạch Vũ. Nói với họ tạm thời bảo vệ các cậu. Số còn lại thì chia thế này: Song Tử sẽ hộ tống nhóm Thiên Bình rồi mai phục ở cầu thang số 2; Bảo Bình cũng giúp Song Tử ở cầu thang số 2; Sư Tử và Kim Ngưu cầu thang số 3; Ma Kết lo một mình ở cầu thang số 1 được không?

_ OK! - Ma Kết gật đầu cái rụp.

_ Thiên Yết và Nhân Mã thì "đơn giản hơn"! Hai người sẽ tập kích ở đây. Mình sẽ ở trên sân thượng bắn tỉa. Cách thức liên lạc thì không có gì đặc biệt cả. Thế thôi! Giờ thì bắt đầu thôi!

Ngay sau đó, họ tản đi nhanh chóng rồi vào vị trí của mình. Thiên Yết và Nhân Mã thì ở hai vị trí cửa trước và sau tập kích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: