(25/8) Tâm sự lớp học thêm
Hôm nay...đã từng nhàm chán. Sáng nay là 2 tiết Anh vào tiết 3 và 4. Và nó...THỰC SỰ RẤT CHÁN!!! CHÁN VL RA, CHÁN ĐÉO CHỊU ĐƯỢC!!! Cái gì mà lớp 10....cô cho học cách viết các số đếm, số thứ tự như : first, second, thirt,...WHAT THE DAMN HELL??? Nhìn tụi con giống học sinh lớp 1 lắm hả cô???
Chiều thì học 5 tiết Anh (chúng ta lại gặp hau rồi), Địa, Địa (yêu cô này lắm nè, học dễ dãi mà chủ yếu cho học sinh ngồi chơi không à, yêu cô nhiều lắm), Văn, Văn. Học 2 tiết Văn cuối buổi chiều đã là uể oải lắm luôn rồi, đã vậy về còn bị kẹt xe...mà không chỉ ở 1 mà là ở 4!!! Ơ CÁI ĐCM!!! Trường tui này, 1 trường tiểu học ở trong ngõ, người ra người vào chật cứng không nhích được tý gì hết, trường cấp 2 hồi xưa tui đã từng học cũng bị tắc nốt, và cuối cùng là 1 trường cấp 3 khác nữa (nguyện vọng 2 của tui đó, đau chưa!!! Đi ngang qua mà cứ ngó ngó nghiêng nghiêng như chưa 1 lần quen nhau). Thay vì đám bạn trong lớp tui được về thẳng nhà, được thả lưng xuống giường, thì tui lại phải lết xác đi đến chỗ học thêm ngoại ngữ. Đáng nhẽ ra hôm nay là được nghỉ, cơ mà cô lại bảo rằng chiều nay sẽ có 1 người nước ngoài được cô trả tiền (chắc là khá đắt) về lớp để nói chuyện, luyện nói cùng mọi người. Cơ hội tỷ năm có 1 nên tui cũng không nỡ bỏ.
Lớp học...ừ thì cũng vui. Cơ mà phải thành thực rằng thầy đẹp trai thật. Thầy tên Ono Hideki, 44 tuổi vậy mà nhìn như mới chỉ trên 30 vậy đó!! Người nước ngoài đáng sợ thật! Cũng may thầy có học qua Tiếng Việt được khoảng 3 năm rồi nên cả lớp cũng khá dễ giao tiếp với nhau...chỉ là lâu lâu thày viết sai chính tả thôi.........ví dụ như "Nguyễn Thị" thầy lại viết thành "Nghyễn tịh". Ôi dào....cơ mà nhìn thầy lúc đó đáng yêu cực luôn! Tiếc thay hoa đã có chậu nên ta chỉ có thể ngắm....hoặc đập chậu cướp hoa nhưng với 1 con người hiền lành tốt bụng thùy mị nết na như tui thì sẽ không bao giờ làm vậy...............có lẽ.
Ừ thì lớp học cũng khá vui, thầy nói chuyện đủ chậm để hiểu, cũng khá ân cần và chu đáo, cứ sau mỗi câu là thầy lại nói nếu ai không hiểu thì cứ mạnh dạn giơ tay. Cho đến khi con em (nhỏ tuổi hơn chứ không phải ruột thịt) ngồi cạnh hỏi mấy giờ. Rút điện thoại ra và lúc đó mới vỗ mộng. 15 cuộc gọi nhỡ từ chị gái, 2 cuộc từ anh trai và 1 cuộc của mẹ. Lúc đó vội vội vàng vàng nhắn nhanh cho chị kêu "em đang học trên lớp học thêm, hôm nay có thầy nước ngoài đến nói chuyện với lớp" .......1 giây.........2 giây........3 giây............"Uh", chị tui nhắn lại. OK, có thể mọi người thấy tin nhắn này chẳng có gì đặc biệt hết....nhưng sự thật, với cái tính cách của chị tui thì....phải nhắn như thế này: "Em có biết chị và anh (đã che) đã phải đi tìm em như thế nào không hả. Học thì học nhưng cũng phải báo lại cho gia đình chứ. Em có biết chị và mọi người đã lo như thế nào không. Em có biết mẹ bị (đã che) không hả, em muốn mẹ chết sớm lắm hả. Rồi điện thoại tại sao lại tắt chuông. Chị mua cho em điện thoại để mọi người có thể liên lạc với nhau, em tắt tiếng thì cái điện thoại nó còn nghĩa lí gì nữa, thà chị không mua cho em còn hơn. Em 15 tuổi rồi, có còn nhỏ gì nữa đâu mà sao cái gì em cũng phải để chị nhắc vậy hả. Em lớn rồi em phải tự chịu trách nghiệm cho những việc mình làm và cũng phải biết được rằng việc làm nhỏ của em có thể ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người không. Nếu em mà nhắn chậm hơn chút nữa là chị và anh (đã che) đã đi báo công an rồi, lúc đó thì em tính sao đây".......đại đa số rằng chị tui sẽ mắng cũng như...nhắn những dòng này. NHƯNG KHÔNG!!! Tất cả chỉ là 1 chữ...."Uh". Có gì đó rất sai ở đây. Theo như những gì tui suy luận được lúc đó thì có 3 khả năng đã diễn ra
1. Chị tui đang điên tiết đến nỗi chỉ nhắn 1 chữ "Uh" và sẽ để dành vốn từ ngữ để mắng tui sau
2. Có lẽ tui đã may mắn khi hôm nay tâm trạng của chị tốt hơn mọi ngày...nhưng càng tệ hơn đó là tui đã phá hỏng 1 "ngày hoàn hảo" của chị....và vẫn sẽ bị ăn chửi
3. Hoặc có lẽ anh tui đã nhớ ra rằng tối qua tui có nói rằng mai (tức ngày 25/8) lớp em sẽ có 1 thầy abc đến lớp để nói chuyện,...bla bla bla và đã nói cho mẹ và chị gái để họ yên tâm. Tui đã thực sự rất mong rằng trường hợp này sẽ xảy ra...vì nếu không......tui sẽ bị.....chịu phạt.......và hình phạt khi đã chọc giận chị tui là KHÔNG.BAO.GIỜ.NHẸ
Lớp học đáng nhẽ ra chỉ bắt đầu từ 18h đến 20h là muộn nhất.....nhưng có lẽ thầy hăng say quá mà kéo đến tận 20h25. Thực sự lúc đó, vừa đói, vừa oải, vừa khó chịu (vì tui vẫn còn mặc nguyên đồng phục học và nó vô cùng vô cùng vô cùng...), đứa nào cũng muốn về nhưng cũng không nỡ vì muốn nán lại thêm tý nữa, dù sao thì đây cũng là cô hội tỷ năm có 1 mà, với cả người ta đang nói, mình chen ngang vào xong xin về thì nó có hơi.....mất dạy. Cho đến 20h30, đấng cứu thế đã xuất hiện, cô tui nhìn đồng hồ và vào lớp nói nhỏ nhẹ 1 chút, cuối cùng thầy cũng cho về. Có chút vui khi cuối cùng cũng được về nhà...nhưng cũng khá buồn vì không được "trổ tài chém gió" cùng thầy nữa. Định xin Facebook của thầy để lúc nào tiện nói chuyện......nhưng thầy bảo đó là 1 "Himistu" và đã vô tình làm con bé này bị vỡ mộng.
Từ lớp ra đến chỗ gửi xe là đoạn đừng...mấy chục mét nhưng con nhiều chuyện này vẫn thích buôn dưa lê bán dưa chuột về buổi học ngày hôm nay......Nó bỗng cười sặc sụa như 1 con bị thần kinh nhưng rồi bỗng câm lặng....không khí yên ắng đến đáng sợ. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đá màu sứ đã ngả vàng là 2 con người.....mà tui rất ngại phải chạm mặt nhất tại thời điểm đó. Yeb, đó là 2 người anh trai và chị gái ĐÁNG YÊU của tui....đang nhìn chằm chằm vào con em gái của họ vừa mới phá lên cười như con thần kinh trốn trại. Tui lại gần, sẵn sàng nhận những tràng chửi dài dài dài dài dài dài dài dài dài dài rất rất rất dài từ chị tui ngay ngay trước mặt lớp. Nhưng nằm cả 3 dự đoán của tui, chị chỉ hỏi tại sao lại thế này thế nọ (1 cách nhẹ nhàng mới đáng sợ cơ chứ) rồi kêu tui đi về trước, chị và anh sẽ đuổi theo sau. Lúc đó tui chỉ biết câm nín, vâng vâng dạ dạ rồi phóng về nhà.
Lúc đầu tui cứ tưởng chị tui "ngại mắng" ở nơi đông người nên sẽ về nhà mà mắng sau.....ai dè, tui về được khoảng 5 phút thì chị cũng về.....với 1 túi snack trên tay, lại còn có cả kem matcha mà tui thích nữa. WTF, CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY. TUI VỪA PHẠM TỘI, CHỊ KHÔNG NHỮNG KHÔNG MẮNG MÀ CÒN MUA ĐỒ ĂN NHƯ THỂ NÓ DÀNH CHO TUI VẬY ĐÓ. THẾ DELL NÀO MỌI CHUYỆN LẠI THÀNH RA NHƯ VẬY??? ĐÂY CÓ CÒN LÀ CHỊ GÁI CỦA TUI KHÔNG VẬY??? VÀ NẾU ĐÂY LÀ MƠ THÌ LÀM ƠN.......ĐỪNG BAO GIỜ CHO CON THỨC DẬY!!!!!!!!
Ờm thì......thế thôi. Chị tui lên tầng để làm báo cáo, anh tui cũng lên làm việc. Tui thì sau khi được mẹ mắng yêu cho mấy câu (mắng yêu thôi, không nặng nề gì hết á) thì cũng lết thân lười lên tầng luôn. Chả hiểu sao tối đó con bạn tui nó bị làm sao mà tự dưng nói nhiều thế không biết..... Phải ngồi chat với nó từ 21h30 đến gần 23h tui mới được tha để đi ăn tối. Cơ mà tui nghe nói ăn tối muộn sẽ bị béo phì......kệ đi ha, chắc 1 buổi chẳng ảnh hưởng gì đâu nhỉ............nhỉ......
Well......tui đi ngủ đây. Ngày mai (ý là hôm nay 26/8.....2h sáng rồi mà tui vẫn ngồi viết nên....ngày mai của hôm nay là hôm nay của hôm nay) là chủ nhật, chắc tui sẽ nghỉ xả hơi 1 chút quá............................................nghĩa là không viết bất cứ thứ gì đâu. Lười lắm rồi, mệt lắm rồi, đôi lúc chúng tôi (gọi chung cho các Au) thực sự rất cần 1 kì nghỉ, dài hạn thì càng tốt để thư giãn đầu óc. Thực sự luôn đó, ngày nào mà tui không phải để ý đến việc phải mở Wattpad lên, vào đó viết mấy dòng uể oải, không có cảm hứng rồi thoát ra, 5 phút sau lại vào lại, đọc lại những gì mình vừa viết với 1 tâm trạng...thiếu sức sống rồi lại xóa chúng đi.....thì đó là ngày hạnh phúc nhất (gần nhất).
Vậy nên........BYEEEEEEEEEEEE và chúc ngủ ngon :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top