Lại đua!

Bạn bè thân thiết chúng nó học cách xa tôi quá. Nhiều lúc chạy xe về trên con đường tôi cho là nhộn nhịp cũng thấy buồn tênh. Người ta vẫn cứ bắt nhịp theo thời gian. Vạn năm qua vẫn thế, chậm chừ một đôi chút lại thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi. Cũng thật vui nhưng cũng thật buồn với những lúc ấy... Chả biết phải làm sao. Chắc là do thiếu vắng, chắc là do say sưa một mình bài hát mặc kệ tất cả để rồi lại thấy mình thật cô đơn. Mỗi tối lại bật lên những dòng tin nhắn cũ rồi lại send một cái sticker cho con bạn và bảo: "Chán quá mày ơi! ". Thế rồi chẳng biết làm gì mà đến khuya mới ngủ được. Bao chuyện buồn, bao cái vui như trút hết phần nào ra vỏ não. Thật ra, càng có khoảng cách thì những người yêu thương càng cảm thấy trân trọng nhau thế nào, kể cả thời gian cũng gượng cố tham lam cho mình để được bên cạnh họ.
Cuộc sống có bao giờ công bằng không? Bạn đã bao tự hỏi thế chưa?  Thật ra sự công bằng hay không kà do chính chúng ta nhìn nhận. Thế đấy nhưng tôi luôn cho rằng cuộc sống thật vô lí, thật phức tạp mặc dù bao quy luật ra đời con người đều chấp nhận. Lúc đi học, đứa không học gì thì qua môn, đứa học cho lắm thì chắc gì điểm đã cao. Làm việc nhóm cũng vậy, bạn bỏ sức ra nhiều bạn cũng không thể có điểm cao hơn các thành viên khác trong khi họ chẳng đụng tay chân gì vào, cùng lắm thì nhìn, nói vài câu cho có lệ. Thật vô lí !  Đẹp và xấu là hai phạm trù mĩ học khác xa, dù chúng có mỗi liên hệ nhưng cơ bản thì cái đẹp phải có và tồn tại như Mác đã nói. Nhu cầu cái đẹp luôn có, vậy nên xét ra ai được phước ban cho cái đẹp thì đã mang một phần may mắn. Bao người bảo rằng tốt gỗ vẫn tốt hơn nước sơn nhưng chắc gì trong thực tại người ta lại nhìn theo khía cạnh ấy. Chắc chắn rằng giữa một người xinh đẹp và một người xấu xí thì người xấu có vẻ bất hạnh hơn nếu cùng đứa đẹp đi canh nhau ngang qua một đám con trai. Chẳng hạn thế, chả ai trầm trồ ngước mắt nhìn đứa xấu cả, ngay cả khi nó còn lấy bạn làm đòn bẩy đánh bật vẻ đẹp đứa kế bên lên ngất trời. Rồi cả trong công việc cũng vậy, đẹp thì người ta thích nói chuyện, làm quen, có miệng lanh thì được người ta cho là thân thiện. Còn những đứa chỉ thích hướng nội, kiểu thân mới biết hết bản chất còn bên ngoài luôn lạnh lùng dè chừng với người lạ thì người ta lại cho là vô lễ nếu gặp người lớn không chào hỏi, cho là khó gần với bạn bè xung quanh. Thế là mất cơ hội bao lần. Tôi không may mắn khi chính tôi lại là đứa xấu xí ấy...  Buồn thay nhiều lần muốn bỏ qua mấy chuyện vặt ấy mà sao nó cứ lặp đi lặp lại khiến bản thân chán nản vô cùng. Đã bao giờ bạn thấy mình bị dòm ngó vì quá xấu chứ chẳng phải ngắm nhìn vì đẹp. Tôi muốn vứt bỏ hết tất cả mà về nhà nằm một mình, khóc một mình chẳng ai thấy mà tôi cũng không cần quan tâm. Cái sự giả dối hằng ngày vô tư tăng động trước đám đông luôn làm cho bản thân muốn quên đi sự âu lo buồn bã khác xa cái tuổi hiện tại như thế này đã khiến cho tôi phải thấy mệt mỏi. Vui vẻ chẳng phải vì bản thân mình thế mà vì muốn xua đuổi bóng tối, nơi họi là góc khuất của chính bản thân mình. Ngoài mình ra chẳng ai có thể hiểu.
Nước mắt là thứ minh chứng cụ thể nhất cho tâm trạng của con người. Đừng lầm tưởng loại nước mắt tức giận với loại nước mắt nhõng nhẽo của con gái. Không phải đứa con gái lúc nào rớt nước mắt thì cũng mang mác "bánh bèo" đâu. Chỉ có loại nước mắt tủi thân vì hoàn cảnh, uất ức mà không dám nói và không dám phô bày ra trước mặt người khác mới khiến người ta đau xót vô cùng. Và tôi cũng chẳng thích ai bảo rằng tôi sống thế thì bi quan quá, thế thì mệt mỏi quá. Tôi không cần quan tâm thì xin đừng nói tôi như thế. Chẳng phải bạn chỉ là người ở phía ngoài, nhìn tôi bằng hai mắt thì sao cảm được hết cái gì tôi giữ ở bên trong. Phải không? Những đứa con gái như thế mạnh mẽ hơn hẳn vì dù trong giây phút yếu đuối nó cũng chẳng cần ai cả. Tự dày vò rồi lại tự vứt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top