Đêm là bạn (1)
Cảm giác nhìn thấy giọt nước mắt của người thân mình rơi giống như tự tay mình đang giày vò chính trái tim của bản thân vậy. Chẳng còn gì khác, ngoài nước mắt, tôi còn thấy mình thật vô dụng. Tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi khác hẳn bao lần trước và chạy đến đỡ mẹ dậy. Nhìn con người đang cúi đầu xuống đất vì say và mơ màng lại chính là mẹ mình, nghĩ cũng không thể tin. Đây không phải là lần đầu tôi thấy mẹ mình khóc nhưng nó khiến tôi xót hơn bao giờ hết. Không phải ai cũng can đảm chịu đựng đau khổ như vậy. Không phải chuyện gì cũng có thể kể ra... Chỉ là tôi thấy mình thật vô dụng quá. Đã mười mấy năm rồi vẫn chưa làm được điều gì mà đền đáp lại gia đình. Có những nỗi đau mà chính bản thân tôi cứ luôn đặt vào tâm can để khiến mình cố gắng sống và theo đuổi ước mơ. Có những đêm tôi nằm và chợt nghĩ về gia đình, về cuộc sống hiện tại...tôi chẳng biết tại sao tôi cứ rớt nước mắt nếu phải nghĩ về việc đó. Là do đâu mà con người sẽ trở nên mạnh mẽ? Bao đêm cứ ngóng trông một phép màu kì diệu xảy ra với mình, tôi lại khóc...Mặc dù rằng niềm ao ước của tôi biết bao người đang có được. Khóc vì tủi thân, điều này xảy ra và lặl lại rầ nhiều lần. Trong mắt bao người, tôi mạnh mẽ, tôi ít có sự quan tâm, ít thể hiện sự lo lắng của mình nhưng thật ra tôi ghét phải để bộc lộ điều đó. Nằm một mình trong đêm và khóc... điều này như bản năng tự nhiên của chính tôi vậy. Chỉ là bao lâu nay, nỗi buồn cứ vây bủa mãi mà không lối thoát. Cảm giác vô dụng biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top