phần 1

Sáng sớm nay vẫn như mọi ngày, cậu lái chiếc xe đến trường, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn quanh rồi đi vào phòng giáo viên. Nữ sinh ở ngoài thì nao náo nhìn trộm.

/xẹt/ một âm thành của phá tan bầu không khí yên tĩnh, tiếng nữ sinh từ hào hứng trở nên lưu luyến rồi nhỏ dần đi, tấm màn lớn được ai đó kéo ngang qua, ánh sáng trong phòng cũng vì đó mà hạn chế lại. Cậu không mấy quan tâm, đôi mắt vẫn trầm lặng đọc cuốn sách đang dở dang. Không khí trong phòng cũng lạnh dần đi, không biết là do thiếu ánh sáng hay là do luồng khí của những người trong phòng toả ra.

Căn phòng khá tối với 2 cặp mắt và khuôn mặt không cảm xúc đàn ngự trị, bổng chốc tiếng nói từ ngoài đang đi dần đến phá tan không khí tĩnh lặng. 2 chàng trai khẽ nheo mày khó chịu.

-sao tối thế...?_thầy tổng phụ trách đang đi cùng một cô nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn bước vào. Cô đang vui vẻ năng động thì trở nên trầm lặng và dụi dàng lại, chắc hẳn cô cũng ảnh hưởng bầu không khí ở trong phòng toát ra. Cô bước vào, nhẹ cúi đầu chào 2 thầy giáo lãnh đạm kia. Nhưng cái đáp lại chỉ là sự lạnh lùng với cái gật đầu của họ. Chả mấy quan tâm, cô lại ngồi ghế đợi thầy tổng phụ trách.

-Đây rồi, em đi phô rồi đưa cho các bạn nhận xét, còn 1 tháng nữa sẽ bắt đầu bầu bí thư đoàn trường mới. Thầy mong đó là em._Thầy tổng phụ trách cần tờ giấy từ đâu đi đến để trước mặt cô dặn dò, rồi mỉm cười nói. Cô chỉ nhẹ nhàng cầm tờ giấy mỉm cười đáp lại.

-Em lười quản á._nói xong liền cúi đầu chào rồi bước ra.

"Ăn nói vậy à?"_Tin nhắn Thiên gửi cho cô.

" Ai bảo chào thầy thì thầy lại gật đầu chi."_cô vừa đi vừa cầm điện thoại, mỉm cười nhắn lại.

"Em sẽ làm bài kiểm tra riêng."_Thiên mỉm cười nhẹ.

"Đây được gọi là đối xử công bằng không?"_Cô nheo mày mỉm cười khổ.

-VYYYY_tiếng vang từ sau vọng lại, cô ngước nhìn phía trước với ánh mắt bất lực, nhanh tay nhét điện thoại vào eo quần, rồi canh khoảng cách nhẹ nhàng đợi nữ sinh kia đang giang tay chạy đến, né sang một bên.

-Vy...phũ vậy?_Cô ta ôm hụt nên nheo mày nhìn cô.

-Dụ gì nói._cô chầm chầm bước đi, cô gái cũng vội vàng theo sau.

Cô ấy là bạn cùng lớp với cô, chơi với nhau từ khi vào trường, khá hiểu ý cô, cũng là con người năng động, thích tạo drama, tính tình ngang ngược giống cô. - Linh

-Nghe đồn có thầy mới vào đúng không? Nghe đâu còn trẻ tuổi, đẹp trai, nhà giàu. Ưm ừm ưm, chắc chưa có bồ đâu ha....nhìn mlem quá đi mất._Linh đi kế bên cô mà tư tưởng tới người thầy mới vào trường sáng nay - cậu.

-Ừm, mới thấy trong văn phòng giáo viên._Cô không mấy để tâm, chỉ liếc mắt sang nhìn, đúng là có vóc dáng vạn người mê.

-Nghe nói thấy ấy dạy tiếng Anh lớp mình đấy, cô Hà nghỉ rồi nên thầy vô thay....hmmm sướng quá đi._Linh đánh qua đánh lại, mắt long lanh nghĩ đến tiết 2 học môn tiếng Anh.

-Tiếng Anh mày yếu lắm mà, đó giờ có trông chờ đâu, nay mong muốn dữ ha._cô liếc nhìn Linh khẽ cười nói.

-Trời bạn không biết hưởng thức cái trời cho gì hết. Người ngay trước mặt phải tận hưởng ngắm nghía chứ....cơ mà...mày không nghĩ với vóng dáng và khuôn mặt tao sẽ thu hút được thầy sao?_Linh hất tóc, nhìn cô. Đúng là Linh đẹp thật, vóc dáng lại chuẩn.

-Thế là từ bỏ thầy Thiên rồi à.?_Cô mỉm cười.

-Trời cho trai đẹp trước mặt, có hai tay làm gì, mỗi bên ôm 1 anh, ối là giời, mỹ nam là để cưng chiều._Linh

"Đúng là...mê trai đầu thai mới...à con này chắc đầu thai cũng không hết được đâu."_cô cười khổ rồi đi thẳng lên lầu.

-Ủa..không xếp hàng hả?_Linh khựng lại, nhìn cô đang bước lên lầu nói. Đáp lại lời Linh chỉ là cái vẫy tay của cô.

-Xì..._Linh hất tóc quay người tới chỗ lớp chuẩn bị xếp hàng.

"Ngon thế không ăn thì uổng"_đôi mắt Linh lé lên tia sáng gì đó, khuôn mặt cũng thay đổi.

/ở một nơi khác/
-Anh không nghĩ nên làm vậy thì tốt hơn cho dự án sao?_Nguyên đứng trên lầu nhìn xuống đối tác đang rời đi qua tấm kính.

-Em nhìn kỹ đi._anh mỉm cười nói.

-Bỏ qua chuyện đó đi, em nghe báo lại, dạo này bar thỉnh thoảng có một cậu trai nào đó được báo là đẹp trai, vào quán khiến quán ngày càng đông với lại...

-Sao không nói tiếp._anh ngước nhìn Nguyên khi hồi lâu không thấy cô nói.

-Hừm...Ngọc bảo nên mời cậu ta vào làm nhân viên, nếu vậy khách sẽ đông lắm._Nguyên mỉm cười nói.

-Khách đến xem chán cũng sẽ đi._Anh không mấy để tâm, tiếp tục làm công việc.

-Anh nói vậy hơi sai, Thiên cũng được chào đón lắm á, cũng hơn 2 năm rồi khách vẫn đến hỏi tới cậu ta. Anh nghĩ nếu cả 2 người này gọp lại, không phải quán chúng ta sẽ giàu to sao?_Nguyên trong đầu giờ đang nghĩ đến việc đếm tiến từ cậu và Thiên thu lại cho quán.

-Đưa hình cậu ta xem._anh nghĩ ngợi một hồi ngước nhìn Nguyên.

Nguyên mỉm cười, cầm điện thoại bấm bấm rồi đặt trước mặt anh. Anh nhìn vào chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt thích thú.

-Bảo Ngọc, tuyển hai người này vào vị trí khách nam vip, ưu đãi gấp đôi...à không gấp 3._Anh mỉm cười hài lòng rồi làm việc tiếp.

-Rõ thưa sếp._Nguyên cúi người nhẹ nhận lệnh, mỉm cười vì cô cũng muốn "hưởng thức".

/tiết học ở trường/
-Xin chào, hôm nay thầy đảm nhiệm phụ trách dạy lớp các em môn tiếng Anh. Hi vọng chúng ta hợp tác học tập tốt._cậu đứng ở bục giảng, cười nhẹ nhìn quanh lớp.

Cả lớp bắt đầu nháo nhào, cô chỉ nhìn một lúc rồi cặm cuội viết gì đó.

-Thầy ơi thầy tên gì vậy thầy?_hs 1

-Thầy ơi, thầy có gia đình chưa thầy?_hs2

-Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi vậy?_hs2

-Thầy ơi, thầy còn độc thân không ạ?_hs3

-Thầy ơi, thầy....
...
Câu hỏi cứ dồn dập. Cô nghe cũng đến nhứt cả đầu.

-Cả lớp, thầy tên Phong, còn những câu hỏi không liên quan thì thầy sẽ không trả lời._Cậu nheo mày dù khó chịu nhưng cũng đành mỉm cười dịu giọng nói.

-Được rồi, trước khi vào bài học thì thầy có những quy định chung, để chúng ta hợp tác tốt hơn....

Sau đó hồi lâu thì cũng bắt đầu vào học. Cô im lặng nhìn mà không nói một từ nào.

/ra chơi/
-Thầy ơi, thầy có dạy thêm không ạ?_hs 1

-Thầy ơi, tụi em muốn học thêm thầy thì sao ạ?_Hs2

...đa số là nữ sinh hỏi.

-Vy lại hỏi thầy mau lên._Linh vội kéo tay cô.

-À xin khiếu, hỏi đi, tao đến văn phòng đoàn._cô từ chối rồi rời đi ngay. Vì đa phần cô không thân với lớp và cũng không thích quan tâm sự đời cho lắm.

/hành lang lầu 3/
"Sao học thầy mới vui không?"_Thiên ở đầu dây bên kia hỏi.

-Cũng được, nhưng hơi ồn._cô ôm sắp giấy gì đó ở giữa ngực, miệng mỉm cười nhẹ trả lời.

" Thấy sao?"_Thiên

-Dạy ổn._Cô

"Không phải cái đó"_Thiên cười nói.

-Em hiểu ý anh nhưng không thích đáp vậy. Ồn ào như anh, như vậy được chưa? Đã không thích ồn nhưng cứ xuất hiện là ồn ào._cô bực dọc nói lớn.

-Tôi ồn như vậy à?_Cậu đi từ đăng sau hồi nào không hay. Cô giật mình quay hoắc ra sau nhìn cậu.

-Ý em không nói thầy ồn ào, em nói những người xung quanh thầy._Cô tắt máy ngang cuộc trò chuyện của cô với Thiên, rồi thẳng thừng đáp.

- Ừm._Cậu lạnh lùng đáp lại rồi bước đi. Cô cũng xoay người bước đi sau. Cậu thì vào thư viện, còn cô vào văn phòng đoàn kế bên.

/văn phòng đoàn/
-Anh định giả vờ đến bao giờ?_Cô đi thẳng vào giường nghỉ ngơi phía trong văn phòng đoàn, cô đứng liếc nhìn một người thân gầy nằm sau tấm màn.

-Sao hả, giật cả mình chứ gì?_tiếng nói dõng dạc vọng ra.

-Anh còn cười, có tin anh không còn răng ăn cháo không?_Cô bực tức nói.

-Ly trà sữa anh order rồi._Thiên ngồi dậy, xoa xoa cái tóc rối, mỉm cười nói.

-Đừng nghĩ có ly trà sữa là em bỏ qua cho anh._Cô đứng chống nạnh, đôi mắt liếc nhìn Thiên.

-Vy, Thiên, hai người có ở đây không?_tiếng của thầy tổng phụ trách càng lớn dần.

-Em đây._Cô bước ra ngoài với bộ mặt tươi tắng như bình thường. Nhưng khi thấy sau lưng thầy tổng phụ trách là cậu, cô liền trở mặt.

-Thiên đâu?_Thầy tổng phụ trách ngồi đại vào một ghế, loai hoay bấm máy tính. Thiên nghe vậy đi ra, cậu cũng trơ nên lạnh lùng giống hồi sáng.

-Em đóng cửa lại đi._thầy nhìn cậu nói.

-Có chuyện gì sao anh?_ cô đợi khi cậu đóng cửa kéo màn thì mới hỏi. Cách xưng hô cũng thay đổi.

-Để anh giới thiệu, đây là Phong, cậu ấy là bà con xa với anh theo vai vế là em trai họ của anh. Nên nay anh dẫn ra mắt mọi người._Minh mỉm cười nhìn cậu rồi quay qua nhìn cô và Thiên.

Minh, cô và Thiên là anh em kết nghĩa từ nhỏ đã sống chung ở cô nhi viện. Minh là người lớn tuổi nhất cách cô 10 tuổi, còn Thiên cách cô 9 tuổi. Khi Minh và Thiên có nguồn thu nhập ổn định, họ bảo lãnh cô ra và về sống chung một căn nhà. Nói cậu là bà con xa vì khi ba mẹ Minh không may qua đời vì tai nạn, trong dòng họ không ai muốn nhận nuôi hay làm người bão lãnh, thế là đưa cậu vào cô nhi viện.

-Chào hai người._Cậu vẫn thái độ lạnh lùng đó nhìn cả hai.

-Quên nói, Phong nhỏ hơn Thiên một tuổi, tức là lớn hơn con bé út nhà ta 8 tuổi._Minh

Nghe Minh nói thì cậu lướt mắt nhìn lần lượt từ Thiên rồi đến cô.

-Đã bảo không được gọi cái tên đó rồi mà._Cô

-Rồi rồi, anh sai. Nhưng mà trong trường thì vẫn thầy trò bình thường, tránh để người ta dị nghị, ảnh hưởng về nhiều mặt._Minh nhìn cô mỉm cười nói rồi quay qua nhìn cậu dặt dò.

-Chào anh._Cô vẫn giữ thái độ đó nhìn cậu.

-Chào._Thiên cũng như vậy.

-Chào._Cậu cũng không khác gì.

Chào xong thì không ai nói gì thêm, chỉ dán mắt nhìn nhau. Không khí yên ắng đến đáng sợ. Minh khẽ cười ngượng.

-Sau này cậu ấy sẽ ở cùng chúng ta, nên là mọi người thoải mái với nhau một chút nhá._Minh cười ngượng nói thêm.

-Vậy à? Em chưa nghe anh nói bao giờ._Thiên nhìn Minh cau mày nhẹ, vì đó giờ có chuyện gì sẽ nói với nhau trước, nay cậu đến ở chung nhưng tới tận giờ Minh mới nói.

-Công việc nhiều quá nên anh quên mất..._Nhìn ánh mắt Thiên, Minh chỉ biết cười ngượng.

Sau đó lại là không gian yên tĩnh. Nhưng may mắn cùng lúc tiếng chuông ren lên.

-Mấy đứa về lớp học đi kìa._Minh

-Chào anh, em đi._cô lễ phép cúi đậu nhẹ rồi đi ra ngoài, cậu và Thiên đi theo sau.

---end chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top