chương 5: soái ca ngôn tình?mày đéo phải.
(Từ nay mình đổi thành nam nữ chính gọi nhau là mày tao nhé)
Vụ nhỏ Băng bị chó nhà ông bảo vệ cắn đéo liên quan gì đến nó cả, nó thật sự không cố ý gọi mọi người đến ,nó chỉ cố tình hét ầm lên thôi. Ấy thế mà con băng lại đổ hết tội lên đầu nó . Nhỏ kế hoạch làm Bẽ mặt nó trước cả lớp nhỏ mang một số lượng quần sịp không nhiều cũng không không ít nhét thẳng vào cặp nó ,nhưng lần này số nhỏ vẫn không khác số chó là bao , Nhi nó đã vô tình nhìn thấy kế sách trong sáng thánh thiện của nhỏ băng,nên sau khi nhỏ ra khỏi lớp để không lằm trong phạm vi tình nghi, Nhi đã nhét lại hết đống quần sịp vào cặp của nhỏ và thêm vài cuốn diana sensi siêu thấm,rất hài lòng với thành quả của mình nhỏ Nhi gật đầu rồi bước ra ngoài. sau khi vào lớp nhỏ bằng lôi kéo cả đám con trai vào lớp để chứng kiến trò hề của nó sắp diễn ra(vì sau vụ nhỏ bị chó cắn thì chẳng có đứa con gái nào dám thần tượng nhỏ nữa lên nhỏ không lôi kéo được tụi con gái) .nhỏ hí hửng mở cặp lấy điện thoại để chuẩn bị quay video Nhưng nào ngờ sau khi mở cặp của mình ra nhỏ bàng con nhà ông hoàng, ship cùng diana sensi siêu thấm rơi hết ra ngoài. cả lớp nhìn nhỏ bằng con mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi, rồi cả đám ôm bụng cười.
Con trai thì:
- ha ha Thì ra gọi chúng ta đến để xem cái này .
-haha thú vị .
-hay lắm.
- em này, có cái gì đặc sắc hơn để khỏe không ,chứ mấy cái này nhàm lắm.
Con gái thì :
-thật là mất mặt .
-con gái con đứa không biết ý tứ gì cả, đúng là trơ trẽn không ai bằng .
-không biết giữ thể diện cho con gái à Cút về nhà học lại đi .
Hắn đứng một góc và chứng kiến tất cả, trước tình cảnh này hắn chỉ biết lắc đầu bó tay .muốn hắn vào giúp nhỏ còn khó hơn lên trời, hắn sẽ không chịu chung với nhỏ cái tình huống mất thể diện này đâu ,có mơ cũng đừng nghĩ đến.
mọi người đang dầm dầm bàn tán thì có thằng gấp gáp chạy tới chỗ nhỏ Băng ,Ai cũng tưởng thằng đó là người yêu của nhỏ, chạy tới để đỡ nhỏ dậy. Nào Ngờ nó phi vào dật cuốn diana sensi siêu thấm từ chiếc cặp của nhỏ, dây cặp bị mắc vào tay của thằng đấy nên thằng đấy kéo đi luôn vì đang gấp ,nhỏ băng cũng nhanh tay túm cái cặp lại. Nhỏ cố gắng lôi chiếc cặp về phía mình nhưng thằng cuồng diana sensi nó cũng đéo chịu buông cơ. Thế là hai đứa nó lôi nhau quanh sân trường tay vẫn cầm diana sensi siêu thấm không buông. đây có lẽ là một hình ảnh đặc sắc làm tiêu đề bàn tán của trường.
tiết học trôi qua êm ả, Nó không nhìn thấy bóng dáng bạn băng diana đâu cả đến tiết cuối nó bị hắn rủ rê cúp học đi chơi ,mà cũng chẳng phải đi chơi đâu xa Thật ra là đi trộm xoài nhà ông làm vườn gần trường .đang lúc leo cây hăng Say thì Con chó nhà ông làm vườn xông ra sủa ầm ĩ ,hắn bất giác giật mình lao xuống mặt đất túm lấy cổ nó Phi như bay thoát khỏi đàn chó nhà ông làm vườn .Nó và hắn chạy được một đoạn thì dừng lại ở công viên lần đấy, hắn và nó ngồi xuống ghế đá không ai nói với ai câu nào. khung cảnh lúc này phải nói là nên.... Thơ đang im lặng giống ha đứa tự kỷ thì hắn lên tiếng:
- tôi cho phép em thích tôi.
Nó cau mày:
- nổi khùng hả ba, hết thuốc hãm hay sao mà lên cơn ,ăn nói lung tung mất hết trật tự văn hoá xã hội.
Hắn không để ý đến lời của nó mà vẫn tiếp tục cái giong bá đạo trên từng hạt gạo nhưng theo kiểu giả:
-tao biết hết rồi mày yêu tao phải không?lên mới gây ấn tượng phải đúng chứ?
nghe xong câu nói như sét đánh ngang tai nó hếch mặt lên:
- Mày ngáo à? Tao yêu mày bao giờ? Điên có lever có khác , bớt ảo tưởng đi.
- thôi Mày không cần diễn,Tao đi dép trong óc mày rồi.
Sự áp chế cơn điên không còn nữa , nó phun ra một tràng đạo lý , triết lý thâm :
-óc tao đéo phải cái giá để dép nhà mày, tao cũng đéo dảnh rỗi mà đi đi diễn cái phim tềnh cảm đéo ăn được đấy nhé, ảo tưởng nó vừa thôi để cho người khác còn ảo nữa, mày nghĩ mày là ai , mày tưởng mày có tí nhan sắc hơn con gái(ý chụy ấy nói hắn là thụ đấy ạ) thì ai cũng thích mày chắc, lên cơn điên hết thuốc hãm hay sao mà ra đây sủa nhảm, hết thuốc thì đi ra tiệm thuốc mà mua chứ ngồi đây cũng đéo ai giúp mày đâu ,Mày cứ ngồi đây mà tự kỷ đi Tao đéo rảnh , tao về.
Nói xong nó chạy nhanh về trường, lúc nó chạy về đến trường cũng tầm tan. Vì hôm nay nhà có tiệc sinh nhật mami nó lên nó phải về cùng thằng anh óc nhiễm khuẩn , chứ thật sự nó không muốn một tí nào . đang loay hoay tìm bóng dáng thằng anh thì nó vô tình đụng phải một người , nó ngã huỵch xuống đất , thấy vậy người đó vội chạy lại đỡ nó:
- em có sao không?
Nó đứng dậy quạu:
- nhiều sao , anh thử bị như tôi xem có sao hay không , hỏi thừa.
Anh ta tỏ vẻ ái ngại:
- anh xin lỗi , tại vì anh mait tìm người lên đụng chúng em , là anh không phải.
Nó chưa kịp trả lời thì từ đâu hình bóng thằng anh nó chạy về hướng nó và vỗ vai cái thằng không có mắt đâm chúng nó:
- mày đây rồi ,tao tìm mày mãi ,nhanh không trễ , phải tìm con em t....
Chưa rứt câu anh nó đã nhận ra sự hiện diện của nó ngay bên cạnh :
- mày đây rồi , đi thôi.
thằng không có mắt lên tiếng hỏi:
- em mày?
Anh nó dửng dưng đáp như không có chuyện gì sảy ra ,( ừ đúng thật làm gì có chuyện gì đâu):
-ừ, làm sao?
-không có gì.
Cả ba cùng lên xe để đi đến bữa tiệc .trên đường đi cái thằng không có mắt nó cứ nói luyên thuyên , trong khi đó thằng anh nó lại bảo thằng đấy thường ngày rất ít nói (có lẽ hôm nay dây nào của nó bị chạm rồi):
-em tên gì ?
-em tên: không có tên.
-tên em nghe rất rất hay , rất đặc biệt.
Ôi đm thằng này hãm lờ vãi, cái tên đéo ra tên cũng chẳng ra cái gì mà nó bảo hay kìa.
-em học lớp nào vậy?
- em học lớp có người học .
Hắn bật cười :
- em thật thú vị .
Nó nghe câu này xong thấy ngứa hết cả tai, cái gì mà thú vị chứ,để tránh việc quen thêm một thằng chốn trại nó đành giả điếc:
- em không phải gia vị .
-em nói gì vậy ? Nói em thú vị chứ không phải gia vị.
Nó lại diễn tiếp:
-anh nói gì cơ?anh bảo em người bốc mùi gia vị á.
Thằng đó mặt mũi xám ngoét quay ra hỏi thằng anh của nó đang nhăn nhở cười :
-ê phong ,em mày điếc à?
Anh nó biết nó đang dở trò nên cũng nhập vai cùng em gái :
- mày nặng lời quá , nó chỉ nằm viện 3tháng chữa tai,do thủng màng nhĩ thôi, chứ có điếc đâu.
-ôi đụ .
Cái thằng không vó mắt nghe xong lập tức kêu thán.
Sau khi biết nó bị điếc thằng đó ngồi im không nói chuyện với nó nữa ,chỉ đôi lúc nói với anh nó vài câu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top