chương 4: trả đũa 2

Nó và nhi càng ngày càng thân thiết , tình bạn của hai người giường như không thể  nói chia cắt. Về nhỏ băng thì càng ngày nhỏ càng tung ra nhưng trò hiểm ác hơn. Nhỏ biết rằng hôm nay cô mai dậy môn sinh học   sẽ cho cả lớp vào khu rừng gần trường để quan sát và tìm hiểu bài dựa vào phương pháp thực hành để thu kết quả tốt . hôm nay nó đến trường với tâm trạng đéo tốt tí nào . vừa nghe thấy cô mai bảo phải cả lớp nó bày ra bộ mặt vui vẻ đầy hứng thú ,riêng nó chỉ cảm thấy vô cùng tồi tệ bởi nó ghét nhất là đi rừng , năm 8 tuổi cả gia đình nó tổ chức đi rừng tham quan kết quả khi chở về nó bị rắn cắn và bị trúng độc do lăng xăng chạy lung tung gặp nấm độc không thèm để ý thấy đẹp đẹp là cầm lên chơi(có loại nấm độc chỉ cần chạm vào cũng có thể bị chúng độc tính của nó), may là bama nó phát hiện kịp thời và đưa đi bệnh viện không thì bây giờ nó đang dưới ba tấc đất rồi chứ làm gì được tung tăng như bây giờ. Thấy mặt nó khó chịu hắn tỏ ra khinh bỉ quay xuống nói( vì ghế của nó bị con phá hoại + với thằng  ăn tàn làm hỏng lên nó được chuyển thẳng lên ngồi cạnh nhi, hắn thì ngồi bàn trên):
- sợ rồi chứ gì .
Nó bức xúc đứng bật dậy:
- ai sợ ,cho nói lại.
-Không sợ sao cái mặt nhìn ngu đéo chịu .
Nó luống cuống trả lời :
- mặt người ta ngu là vì người ta đéo thích tỏ  khôn .
Hắn bí:
- sợ thì nói đại đi còn bầy đặt.
- không liên quan.
- không đúng phải nói là rất rất liên quan, vì anh cô đã chao cô cho tôi rồi.
- Ai chao  cho anh ,đên nặng .
- chết tôi nhầm ,anh cô nhờ tôi xem trừng cô.
- ai mướn .
- anh cô
Nó điên cuồng chửi thầm thằng anh tài nanh. Ai mượn anh cô đi nói linh tinh với hắn.

Đến tiết sinh cô cho cả lớp di chuyển về phía khu rừng gần trường, tiến sâu vào khu rừng nó càng ngày càng run , đang căng thẳng quan sát xem có con rắn nào không để còn biết đường chạy thì bỗng một bàn tay đặt lên vai nó , nó nhanh nhạy theo phản ứng quay người lại vung cây gậy đã được chuẩn bị sẵn để tiễn mấy em rắn về trời , cây gậy đập chúng vào đầu người đặt tay trên vai nó. Người đó vội bỏ tay khỏi vai nó đưa lên ôm đầu:
- cô bị điên à.
Thì ra đó là hắn :
- anh mới điên ý , sao hù tôi .
-tôi dọa cô lúc nào .
- anh đi không có tiếng động lại còn đặt tay lên vai tôi làm tôi dật mình .
- cô nặng lắm rồi , tôi có phải ma đâu mà đi không có tiếng động , tôi chỉ tơi vì lo cho cô thôi.
- lo cho tôi á, anh còn điên hơn tôi ý ,anh lo được cho ai hả thụ,  người của mình còn chưa quản tốt thì đừng ra vẻ ta đây nhá.
- cô nói thế là ý gì tôi không quản tốt người của tôi lúc nào .
- không phải à , anh để chó nhà anh chạy đi cắn lung tung con người ta , cắn phải tôi rồi anh còn cãi à.
Hắn chỉ thốt ra tiếng à rồi kéo tay nó đi tiếp vào rừng.nó thầm khen ngợi cái IQ 300/300=1 của hắn cũng không hẳn tồi.
Cảnh hai người dắt tay nhau đi vào rừng đã bị nhỏ băng nhìn thấy, nhỏ điên tiết nhìn theo hai người bằng ánh mắt " tao sẽ hấp mày bằng được" và nở nụ cười quái thai.

hắn cứ lắm tay nó kéo đi  mặc dù nó cố  vùng vằng tay thoát ra . đi sâu vào trong dưới mặt đất càng dầy lá cây hơn , nó và hắn cũng không thèm để ý  . đang mải mê đi thì nó dẫm phải một cái hố to và khá rộng , nó tụt xuống không phanh  nó chỉ kịp hét lên một tiếng "aaaaaa..aaa", theo phản xạ nó lắm lấy chân hắn để bám víu cố ngoi lên, vì nó bị rơi xuống lên chỉ có thể lắm được chân hắn , đời đéo như mơ nó bị sượt tay và chỉ túm được ống quần của hắn . nó cố túm lấy vật cố định là quân của hắn và bắt đầu leo lên , trong lúc nó cố ngoi lên thì hắn vẫn đứng đơ như cây cơ , giống thằng đần chốn trại . nó leo lên được tầm 1m thì quần của hắn  như không khống chế nổi tụt xuống, hắn lúc này mới hết đơ đưa tay xuống kéo nó lên. Lên đến nơi cả hai cùng thở rốc . nó quay ra định chửi vào mặt hắn cái tội thấy nó rơi xuống mà vẫn đứng đơ ra thì ôi không..... hắn đang thở vì quá mệt do kéo nặng và chiếc quần jean trắng chưa được kéo lên, ôi không .... đau mắt quá sịp hoa. Nó vội quay mặt đi, hắn nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của nó thì nhìn xuống hướng nó vừa nhìn, hắn vội kéo quần lê vừa than thầm, ôi không mất mặt quá . chiếc sịp hoa đó là kiệt tác của bạn băng chảnh chó, nhỏ ép hắn hôm nay phải mặc nó vì đó là do nhỏ mua, nếu hắn không mặc nhỉ sẽ mét với bama hắn là hắn hiếp à nhầm ăn hiếp nhỏ, nhỏ còn bắt hắn selfi gửi ảnh cho nhỏ thấy thì nhỏ mới tin.

Sau khi hắn kéo quần lên thì nó mới giám nhìn hắn :
- mình đoán méo sai tẹo nào biết ngay là thụ mà .
Nó lẩm bẩm thì bị hắn nghe thấy
- cô nói gì vậy , thụ là cái gì.
nó chối:
-à không không có gì , tôi hiểu mà .
Hắn thắc mắc:
- hiểu gì.
-không có gì.

Nó và hắn chở về để tập trung để lấy kết quả của buổi thực hành , cả buổi không nhìn thấy nhỏ băng đâu, nó tuy rất tò mò nhưng thôi kệ. Nó  về trường liền đi tìm nhi khắp nơi từ lúc bị hắn lôi đi nó cũng không thấy bóng dáng nhi đâu.đi đến gần phòng ông bảo vệ nó được tận mắt chứng kiến cảnh tượng nhỏ băng bị đàn chó  của ông bảo vệ sông vào thi nhau đớp xé nhỏ. Đang định hô to để co có người đến giúp nhỏ thì nó bị chặn họng lại nó quay lại nhìn thì thấy nhỏ nhi đang chốn trong góc tay bịt  chặt miệng không cho nó nói. Nó nhìn nhi bằng ánh mắt hiếu kì, nhi thì thầm vào tai nó:
- mày không lên cứu nó ,từ trước đến giờ mày gặp xui xẻo toàn do nó gây ra, nhưng do số mày may lên thoát lạn , nó từng nhốt mày trong tolet , dải đinh lên ghế của mày và đặc biệt nó còn tặng mày  món đặc sản quần sịp nhét cặp và nhiều thứ khác nhưng do tao theo dõi nó lên mới kịp thời giúp mày.
Nó nghe xong gương mặt vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, bỗng nó chạy ra và hét to lên:
- bớ người ta chó nhà ông bảo vệ hấp diêm người , hotgirl khối 11 bị chó cắn rồi mọi nguoi giúp một tay đi ạ.
Nhỏ nhi phi ra túm đầu nó lôi đi:
- mày điên à sao giúp nó , sao không để nó bị chó xé xác luôn đi.
Nó vẫn trả lời một cách dửng dưng:
-Mày ác quá tao chỉ là tích thêm chút đức cho con cháu , tao mới gọi người ra thay quần áo cho nó chứ nội ý lộ hết rồi còn đâu.
Nhỏ nhi nhứ hiểu ra à lên một tiếng rồi nói:
- bái phục ,bái phục quá thâm con nhà bà sâu,tại hạ xin kính huynh một lậy .
- các hạ quá đa lễ rồi ,ta đây đéo từ chối đâu lậy đi.
-Hư về mơ đi cưng .
Hai đứa nó dong dẩy thả bộ về nhà, kẻ một câu người một lời đốp qua chát lại không ai chịu ai khiến con đường vốn im ắng chở lên giống cái chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lin