chương 3: trả đũa1
Sau vụ ở cantin nhỏ băng càng ngày càng ghét nó ,nên nhỏ đã chuẩn bị một chiêu vặt để hai nó . nhỏ tháo hết ốc cố định ở ghế ngồi của nó chỉ để chừa lại một cái bên góc phải đã bị vặn lỏng ( quên nói với mọi người , thật ra nhỏ băng học cùng lớp với ,hôm nó đến thì nhỏ giả bộ đau bụng để chốn tiết).
Hôm nay nó phải đy học bằng xe buýt , nguyên nhân cũng là do thằng anh vô văn hóa bỏ lại nó mà đi trước . vừa đến cổng trường thì gặp hắn đang xuống xe , hắn nhìn nó đá đểu :
- tiểu thư khuê cát nhà họ tiêu sao lại hạ thấp bản thân đi xe buýt vậy ta?
- tôi đi gì là việc của tôi không liên quan đến ai kia , chỉ được cái tần suất hóng là không ai bằng .
Hắn ức chế đốp lại:
- cô không nói chuyện tử tế được à , vô duyên như cô thì chỉ có chó nó yêu .
Nó cũng đâu có vừa :
- ừ tôi vô duyên nhưng ít nhất còn được chó nó yêu , còn anh đến con chó nó còn ghét thì ai mê nổi .
- cô. . cô
- cô cháu cái gì tôi không có thằng cháu khùng khùng điên điên như anh.
Hắn không nói lại nó chỉ đành đốp đại một câu rồi đi thẳng :
-phụ nữ hư .
Nó nói với theo :
- này nhá tôi chưa có chồng con , tôi còn độc thân vui tính nên đừng bảo tôi là phụ nữ nhá.
Hắn hậm hực đi lên lớp , hắn về chỗ của mình , đi qua chỗ nó lại nghĩ đến chận cãi nhau từ cổng trường lên đến tận cầu thang. cơn ức chế lại bộc phát , hắn tung chân đá về phía ghế của nó , nhưng không may chiếc ghế của nó đã được chị băng thánh thiện chỉnh sửa lên tấm gỗ kê trên ghế bung ra và đập vào mặt hắn . chị băng quan sát từ nãy đến giờ thấy vậy liền chạy ra đỡ nhưng số chị cũng đéo hơn gì số con chó , chị chạy đến chỗ anh vũ còn chưa cả kịp cúi xuống đỡ anh ấy dậy thì bị sượt vỏ chuối do thằng nào ban phúc cho chị về với đất mẹ thân yêu xả ra. Cái vỏ chuối đã đưa chị băng nhà chúng nằm chèm bẹp trên người anh vũ soái ca .
Sau khi nằm dưới thân nhỏ bằng hắn vùng dậy đẩy nhỏ ra và hậm hực về chỗ không nói một lời ,trong khi đó nó đứng ở cửa lớp đã nhìn thấy màn đè nhau đặc sắc trên sàn nhà lớp học .
Nó bước vào lớp ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào hai nhân vật đang là chung tâm của sự chú ý rồi lại nhìn xuống chiếc bàn nhỏ nhắn của nó đã bị hai đứa kia tiễn đi sớm hơn so với tuổi thọ. Đang ngẩn ngơ thì có một cô bạn nhìn qua thì thấy rất ngây con nhà bà thơ kéo tay nó ,ý bảo nó ngồi xuống chỗ cô , nó cũng làm theo ngồi xuống bên cạnh cô bạn ấy . cô bạn bắt chuyện trước với nó:
- bạn tên tiêu lạc phải không.
Nó không trả lời chỉ nhìn cô gật đầu, cô nói tiếp:
- mình là lê nhi , mình rất muốn được làm bạn với bạn.
- tất nhiên ,mình cũng muốn có thêm bạn mới, ở trong cái lớp toàn người ảo tưởng vậy mà không có một người bình thường chắc mình chết sớm quá. À chúng ta xưng hô mày tao đi cho dễ nghe chứ bạn bè giả tạo lắm.
- ok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top