Chương 20

Có một sự ngáo chó không hề nhẹ ở đây
Bạn băng băng thánh thiện của chúng ta à nhầm của con mẹ nó đang ra sức van nài xin lỗi tôi. Chả hiểu nó đang có âm mưu Hamlon nào nữa cơ mà gió chiều nào chị đi chiều đó.
Bé băng nước mắt chảy dòng dòng :
- tiểu lạc mình biết thời gian qua mình đối sử với bạn không tốt
Tôi gật gù sen vào :
- thật sự không tốt.
Bé con lại ngậm ngùi :
- mình biết sai rồi cậu tha lỗi cho mình được không . Mình ...m...inh mình thật sự rất muốn làm bạn than với cậu.

Tôi cười nhẹ dung đưa tay đảo 1 vòng quanh con bé nhẹ nhàng nói :
- câu này cậu len nói sớm 1 chút đến bây giờ nói còn có ý nghĩa gì ve lớp cậu đi.
Con bé thấy tôi nói vậy chở mặt ngay lườm nguýt các kiểu mồm đong đẩy phun châu nhả chấu:
- gì chứ mày nghĩ tao đây muốn xin lỗi mày á không vì vũ bà đây cũng đéo thèm nhìn mặt mày nha con khốn , không não , ngu ngốc , đê hèn , bần tiện .

Đệch cái mẹ gì thế này , con này lật mặt nhanh vcl vừa quỵ lụy xin lỗi toi xong giờ đã ưỡn ngực chổng mông phang tục vào mặt người khác rồi , tôi đây cũng đéo nhịn đâu nhá :
- bạn à cho tớ nhếch nhẹ phát tự dưng bạn chay đến đây khóc lóc van nài tớ tha lỗi cho bạn chứ tớ có bắt bạn xin lỗi tớ đâu, vũ là vũ còn tớ là tớ nó bắt bạn đến xin lỗi tớ là việc của nó đéo liên quan tới tớ còn tha lỗi cho bạn là việc của tớ đáo liên quan đến bạn và nó tớ đéo tha cho bạn thì bạn chửi tớ à ? Vô lí vcđ . Tớ đéo có lỗi cho bạn xin nhé và cũng đéo muốn làm bạn với cái thể loại  não ngắn mõm dài . Nhà tớ đéo giầu như nhà bạn đéo có 7 biệt thự đéo có năm bằng tốt nghiệp , cũng đéo phải con lai 20 nước , cũng đéo có mắt Long lanh đổi màu theo thời tiết. Tao biết mày giỏi não mày phẳng tóc mày xoăn mặt mày nhăn bệnh cancer cũng nặng len tao đéo thích đú OK tránh xa tao ra nha nha nha tao cầu xin mày đấy con đàn bà thối tha.


Con bé cay cú đập nát cmn cái bàn , trâu Vl tao đến hốt nó luôn . Nó lắp bắp :
- m..ày... Mày màu nói ai thối tha?
Tôi hất mặt cười nhếch:
- tao nói mày đó con đàn bà thối tha.
- mày được lắm rồi này sẽ phải hối hận.
Nói rồi con bé hậm hực lao ra cửa lớp. Tôi Vui vẻ nhắc nhở :
-hú hú bạn gì ơi đi từ từ thôi đừng tỏ ra máu chó . Dễ mất máu lắm bạn ạ . Nhắc nhẹ phát đây đéo phải ngôn tình và tớ cũng đéo phải nữ chính ngu đần nhé len cứ chơi đi tớ đéo ngán cậu đâu.

Cay quá con bé phóng vèo đi luôn chả giám ngoảnh đầu lại. Nghĩ lại cũng kì ghê ngày nào cũng phải vác mồm lên chửi chúng nó thì mới hết ngày hay sao ý bực ghê . Tao là tao đéo thích chửi nhau đâu tao ngoan lắm nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lin