chương :19

Tiết học đầu tiên đã khiến nó thêm phần xác định là xúi quẩy cả ngày. Đang mơ mộng , vi tưởng đến một ngày , nắng vàng , gió đẹp, cây thôi dụng lá, chim ngưng ỉa bậy.

Một trạng soái ca, đẹp trai , phong độ, 6múi , bước đến bên nó và đập vào mặt nó một chập tiền. ( nói tao hám tiền cũng được , kệ tao, chúng mày thử nghĩ xem, không tiền chúng mày có sống được không, tao thiếu tiền thì tao ước có tiền , để cho những đứa thiếu hơi zai nó khỏi chửi tao mộng rành trai với nó).




Đang miên man mơ mộng thì tiếng nói đầy chất văn thờ từ đâu bay đến:
-TIÊU LẠC EM ĐANG MƠ MỘNG CÁI GÌ?

Nó còn chưa kịp tiêu hóa hết sự việc thì cô đã gào lên:
-đứng dậy trả lời tôi.

Nó đành đứng dậy ứng phó:
- dạ cô gọi em ạ.
Cô nghiêm mặt đi xuống chỗ nó:
-ô chị này buồn cười nhỉ, chị tên tiêu lạc hay đứa bên cạnh chị là tiêu lạc, tôi không gọi chị thì gọi ai.

Đúng lúc cấp bách nhỏ nhi như phao cứu chợ lay lay tay nó thủ thỉ:
-cô bảo hôm nay thấy mày xinh gái hẳn, mày dùng biện pháp gì chỉ cô mới.

Nó gật gù , cười đáp lại:
- uầy ,cô ơi , em cũng bình thường làm sao sinh bằng cô, em để tự nhiên cô ạ không có bí kíp gì đâu.



Cô nhăn mặt:
-chị nói liên thiên cái gì đấy, nhà chị gần trung tâm không?
Biết là có gì đó sai sai nhưng nó vẫn hùa theo:
- dạ có ạ, nhà em gần siêu thị, trường học, và cả bệnh viện nữa.

Cô mỉm cười :
- sao không vào trại nằm còn đến lớp làm gì, phí thời gian.

Nó ngẩn ngơ:
- trại gì ạ?
Cô quay ngoắt người lên bảng không thèm trả lời, nhỏ nhi thấy vậy tong te đớp vào:
- trại thương điên ý, ngu vcl.

Nó nhìn con bạn chăm chú rồi túm cổ nhỏ nhi đập túi bụi, mồm tung toàn lời hay ý đẹp:
-mẹ mày, lừa bà à, bà cho mày chết.
_chụy tha em ,em biết lỗi rồi.
-mày chê tuổi thọ dài quá hay sao mà giám troll bà.
-chết con mẹ mày đi.




Cô giáo quay xuống chửi xối xả vào mặt hai đứa:
-mấy chị điên à, 15' tăng động hả, mấy chị tưởng cái lớp là cái chợ sao mà chửi bới đánh đấm ở đây......chị tiêu , chị im cho tôi nói, đâu ra cái kiểu học sinh nhảy vào mồm giáo viên ngồi thế hả, bố mẹ chị không dậy chị à , con gái con đứa phải biết ý tứ, đi nhẹ nói khẽ cuời duyên, ai lại ồm ồm như mấy chị.

Cô lên cơn tuôn một tràng dài triết lí, đéo ai nhảy vào mồm mà cứ tự biên tự diên dở vc.

Nó với nhỏ nhi bị đuổi ra khỏi lớp, mà đời nào tụi nó lại chịu ngồi ngoan học bài, tất nhiên là phải chui xuống cantin ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lin