"mười ba - không muốn là chính mình"

"chúc mừng cậu, jaemin."

tôi nở một nụ cười đầy méo mó, nụ cười trông thì có vẻ là chúc phúc là vui mừng nhưng thật sự đó là nụ cười đầy tức giận và căm ghét. na jaemin, lấy cớ sự gì mà cậu có thể lợi dụng em gái tôi để ép tôi phải nhận minjae bây giờ là một geunji yếu đuối cơ chứ?

vẫn là cái thói quen khi là geunji, tôi cúi gằm mặt và tính đưa tay đẩy gọng kính lên và bước đi trong tức giận. lúc ấy, jeno xoa đầu tôi và nhẹ nhàng lên tiếng

"minjae à, cậu có ổn không?"

tôi chột dạ, đứng thẳng người lại và chỉnh trang lại bản thân cho giống với một tiểu thư kiêu ngạo. đúng rồi, tôi là han minjae một người hoàn toàn ngược lại với geunji nhỏ bé và đáng thương. tôi nở một nụ cười rồi đưa tay vuốt má lee jeno và hôn lên đó.

"jeno yêu dấu, đừng lo lắng về tớ quá."

bây giờ đây, tôi có thể thấy được ánh mắt của một kẻ đang yêu tràn đầy trong mắt cậu ta. đôi má đỏ ửng, vậy là lee jeno thật sự đã yêu tôi rồi sao? tôi khựng lại, trong lòng có chút bối rối, tôi cố gắng đảo ánh mắt đi hướng khác để tránh né jeno vì tôi sợ. tôi cảm thấy hối hận và không muốn lừa dối ai hết, tôi không muốn giống hắn và không muốn lợi dụng tình cảm của ai. tôi hướng mắt về phía jaemin ở đằng xa, cậu ta đang mỉm cười nhìn tôi đầy thách thức. tôi lầm bầm trong miệng vài câu chửi rủa cậu ta, sau đó bỏ mặc jeno đứng đó mà rời đi.

chưa được bao xa, naeun đã nắm lấy tay tôi và quỳ xuống cầu xin tôi. cậu ấy khóc lóc một cách thảm thương, cậu ấy xoa bàn tay tôi mà khóc giống như tôi đã làm cậu ấy ra bộ dạng như vậy.

"naeun, cậu làm gì thế? mau đứng dậy đi, mọi người sẽ hiểu lầm tôi đó."

naeun sợ hãi đứng dậy thút thít nói "minjae, cậu đừng quen lee jeno được không? cậu ta không phải là người tốt, cậu ta đã hại chết geu..."

jeno không biết từ đâu chạy lại, tát cho naeun một cái khiến cô ấy ngã xuống đất. dấu bàn tay đỏ ửng in rõ lên má naeun, tôi cũng hơi sốc và hốt hoảng nên bần thần đứng đó nhìn jeno kéo naeun đi một góc khác. tôi giả vờ không quan tâm nhưng vẫn lén lút đi theo

jeno đưa tay bóp lấy cổ naeun nghiến răng và nói với naeun cái giọng khinh miệt

"con khốn, nếu như mày không im cái miệng lại thì tao sẽ khiến cho mày chết ở một xó xỉnh nào đó mà không một ai biết cả."

naeun không thở được, hắt ra từng hơi mà gắng rặn từng chữ nguyền rủa cậu ta

"thằng chó không bi, mày rồi sẽ phải trả giá. tao nguyền rủa mày sẽ yêu han minjae mà cô ấy sẽ không bao giờ yêu mày. sẽ ghẻ lạnh mày như một con chó hoang tàn phế..."

jeno đấm vào mặt naeun mấy cái, khiến cô ấy ngất đi, sau đó cậu ta gọi người nhét naeun vào một chiếc bao tải sau đó đem tới nơi nào đó và thiêu sống.....

tôi sau khi nghe tới đoạn naeun nguyền rủa jeno thì đã lặng lẽ lỗi điện thoại và quay lại cảnh cậu ta hành hạ naeun và sau đó thì lẩm bẩm xin lỗi naeun rồi rời đi. dù có ở lại tôi cũng sẽ chẳng cứu được cô ấy nữa. naeun tội nghiệp, tôi sẽ trả hết uất ức của cậu và tôi lên người lee jeno. cậu ở thiên đường, ráng đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top