Nợ thanh xuân những lời xin lỗi
Bao năm thôi đi qua tôi đã làm được những gì, để không cảm thấy hối tiếc với cuộc sống này.
Thực chất chẳng làm được gì, ngày tháng vẫn trôi tôi vẫn sống âm thầm và lặng lẽ như những chiếc bóng cô đơn. Từ khi giả từ cuộc sống sinh viên đến ngày hôm nay, tôi chẳng có gì trong tay ngoài những tấm giấy màu đỏ. Những tấm giấy mà tôi đã phấn đấu để có được trong ngần ấy năm, nhờ có nó tôi được mọi người nhìn nhận là có kiến thức. Nhưng nó chỉ để ngắm nhìn, ngoài ra không còn một công dụng nào khác. Nắm giữ chúng trong tay để làm gì để rồi tôi chỉ là một kẻ thất nghiệp, vô công rỗi nghề. Thanh xuân của tôi trôi qua êm đềm nhưng những đám mây đang trôi dạt bồng bềnh, êm ái tôi cứ lặng nhìn nó đi qua mà không cách nào giữ lại. Người ta níu giữ thanh xuân bằng sắc đẹp, bằng sự nghiệp, trong khi tôi không có 2 thứ đó. Ngày tháng với tôi là một khái niệm vô định, ngày nào cũng như nhau, không có những ngày lễ, ngày chủ nhật...không có ngày nghỉ ngơi, cũng không có ngày hạnh phúc. Tôi không có bạn bè, vì đơn giản là tôi rất nghèo tôi không có tiền để hội tụ lân la cùng chúng bạn, ngay những thứ mình thích tôi còn không thể tự mua chúng. Nhiều lúc tôi thấy tự tội nghiệp cho bản thân mình sau quá đáng thương, rồi tự nhủ mỗi người một số phận mình đừng so sánh đừng nghỉ nhiều.
Nhưng sau khó quá ...!
Tôi thật sự cô đơn, cảm giác là một kẻ vô dụng cứ đeo bám tôi. Tôi chưa từng khóc trước mặt bất cứ ai khi tôi đang buồn, nhưng đêm đến là lúc tôi khóc với chính mình. Màn đêm tâm tối như chính cuộc sống của tôi vậy, tôi hòa vào đêm tối tận hưởng cảm giác của những nổi buồn vây quanh. Tôi có thể chạy trốn tất cả, nhưng chính mình tôi không thế trốn được. Tôi nợ chính mình quá nhiều, nợ một tương lai tươi sáng, nợ một sự nghiệp, nợ những ngày hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top