Những điều ước nhỏ nhoi
Mọi người vẫn hay nói rằng người không vì mình trời chu đất diệt, khuyên nhau sống hãy yêu thương bản thân thân mình. Làm những điều mình thích miễn sao là hạnh phúc, nhưng mấy ai làm được như vậy.
Không phải bản thân cao thượng sống vì người khác mà quên đi chính bản thân mình muốn điều gì, chỉ là ước muốn chỉ là điều có thể nghĩ nhưng chưa chắc sẽ làm được. Một cô gái thích một đôi giày nhưng đôi giày không vừa với chân cô, cô quá thích nên quyết định mua và đi bằng đôi giày đó, cuối cùng làm chân cô phòng rộp, rỉ máu cuối cùng người đau lại là chính cô. Thà để thứ mình thích không đến, còn hơn đến trước khi đem lại hạnh phúc thì đã bị tổn thương. Con người sống chân thành với cảm xúc liệu có vui như họ đã nghĩ, mỗi một người họ điều giữ cho mình một điều bí mật mà không chia sẽ cùng ai được. Thật không dễ dàng để bài tỏ hết nổi lòng thầm kín của bản thân, không phải ai cũng thấu hiểu ai cũng quan tâm đến cảm xúc của bạn. Có khi họ có quan tâm đó nhưng chỉ là sự giả vờ xả giao, để chứng tỏ với bạn họ là một người tâm lý hiểu chuyện. Như tôi tôi thích đi giày bệt, dép kẹp nhưng trong kệ giày dép của tôi không bao giờ có sự hiện diện của chúng. Thay vào đó là nhưng đôi giày cao gót với nhiều kiểu dáng, tại sao như vậy? Chỉ đơn giản vì song hành với chúng tôi được là chính mình, tự tin dù không đẹp đến mức mọi người ngắm nhìn nhưng nó giúp tôi bước đi vững vàng. Thời đi học tôi luôn mong muốn sau này mình có thể tìm được một công việc phù hợp để theo đuổi đam mê Văn Chương, nhưng thật ra trường tôi là giáo viên nhưng giáo viên tiểu học. Một giáo viên không kinh nghiệm, chưa một lần được đến với bụt giảng đã bị xã hội đào thải. Tôi thấy mình nhưng một kẻ vô gia cư, có ít vốn liếng Văn Chương nhưng không đất dụng võ. Thế đấy cuộc đời bạc bẽo đâu phải cứ thích là sẽ làm được, đâu phải cố gắng là công lao sẽ được ghi nhận.
Đến khi nào con người với sẽ cho nhau những cơ hội để họ được sống với chính cảm xúc của mình, đến khi nào những ước mơ dù nhoi có thể thực hiện được khi cuộc đời còn lắm trái ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top