Nơi đâu là ấm áp nhất vậy em...?

Written by Y na

Đài Bắc rạng sáng

Tiếng chim véo von ngọn cây xa, một ngày mới lại mời gọi. Như thể dẫu cho đêm qua có mưa bão gào thét thế nào thì qua đêm đó, Mặt trời vẫn cứ lên và lại chiếu tỏa. Như thể lòng người có đổ nát ra sao thì trái đất vẫn vô tâm quay theo quỹ đạo bất biến của nó. Ánh nắng mai từ khung cửa sổ nhỏ ấm áp khẽ hôn lên đôi mi của chàng trai đang ngủ gục.
Em trai dễ thương mà tội nghiệp ấy đầu gục xuống mặt bàn vẫn mê mệt giấc ngủ, chỉ có đôi bàn tay là vẫn cầm chiếc đt để cố gắng liên lạc lại với anh suốt đêm qua. Nhưng vô ích, cuộc gọi cuối cùng và lời cuối cùng em nghe anh nói với em đêm đó là :"tạm biệt". Rồi mất tăm, gọi lại không được. Vốn dĩ định inb lên group để hỏi thăm hay inb với anh Woojin để tìm Jihoon hyung của mình, nhưng lại sợ mọi người lo lắng nên đành thôi. Soạn cả đoạn tin nhắn dài định gửi lên hỏi các anh kia nhưng rồi lại xóa ... thở dài... mệt mỏi...
Trước đó, anh cúp máy vội, em trách anh sao vô tình, vội vã , không quan tâm em. Nhưng giờ mãi không liên lạc được với anh nữa, em lại lo sợ anh gặp chuyện gì bất ổn. Rồi em thiếp đi như đứa trẻ đáng thương không tìm được người lớn nên đành ngủ gục

📱 🎶 ... 🎶... 🎶 ... lại là tiếng chuông điện thoại, cứ tưởng là chuông báo thức, ai ngờ rằng là một cuộc gọi đến.

Ưm .. ư...hm.m..cho hỏi ai thế ạ ?
[ còn chìm đắm trong cơn mơ, mắt em vẫn nhắm tít lại, không chịu mở, tay em vơ cái điện thoại một cách hậu đậu, đặt lên tai ]

Nhóc con chưa dậy nữa hả ?

[ vẫn là cái giọng trầm ấm ấy, nhẹ nhàng ấy, không lẫn vào đâu được ]

Jihoon hyung hả??? Sao anh gọi em tầm này ?
Sao em gọi mãi cho anh không được, anh cúp đt nhanh thế làm gì? Để em lo muốn chớt luôn. Đêm qua anh bận gì thế? Giờ mới liên lạc lại với em , thật là...

[ giọng em lúc đầu là ngạc nhiên, bàng hoàng nhưng sau đó có chút trách móc , gắt gỏng không giấu được qua những lời hỏi han ấy ]

"Kính ... konggg .. 🔔 " tiếng chuông reo. Hình như có người gửi bưu phẩm

Anh chờ em tí! Đừng cup đt, Em ra mở cửa nhận hàng rồi nói chuyện ngay ! Nhé !

Vậy em ra lấy hàng đi. Tạm biệt ...
" Tít tít 📱" __ Hoon cúp máy ngay sau đó

Đã bảo là đừng có cúp luôn mà !... haizzz
[ Chưa nói được câu gì đã tắt máy là sao? Chả nhẽ lại kệ người ta, không ra mở cửa nữa, bực mình hà...zzzz... ]

Như bị ép buộc, em chập chạp, uểu oải, bước ra ngoài, mở cửa.

HÃY NHẬN HÀNG CỦA EM ĐI NÀOOOO !
Jihoon hyung đứng đó, dang rộng vòng tay ra, và cười nói như đang reo, thật phấn khích.
Chỉ kịp ngỡ ngàng 1s sau đó thôi, gương mặt ỉu xìu hồi nãy cũng biến mất, một dòng những cảm xúc hỗn độn bủa vây em lúc này, xúc động có, hạnh phúc có, bất ngờ có, ngỡ ngàng có. Kuanlin vội vã, hấp tấp, cuống quýt chạy xô tới ôm chầm lấy hyung. Cái ôm đủ chặt, đủ ấm, đủ mạnh mẽ, đủ rộng để bao trọn lấy người anh, đủ để giữ anh lại. Dụi cả đầu vào vai anh rồi đột nhiên em thấy đôi má em nóng đỏ, rồi đôi mắt em nhạt nhòa dần đi vì dòng nước mắt. Đưa tay lên dụi mắt khẽ để anh không phát hiện là em đang yếu đuối mít ướt, rồi em lại nhanh chóng ghì tay vào ôm anh,... như thể một khắc buông tay là anh sẽ biến mất, như anh sau cuộc gọi đêm qua vậy. Hình ảnh Jihoon lúc này cứ như ảo mộng mà Kuanlin còn chưa dám tin là thật.

Anh thì vẫn đứng đó. Yên lặng để em ôm. Mặc dù cả người anh đang run run lên vì gió ngoài trời. Anh qua đây vội với em nên chẳng chuẩn bị quần áo đủ ấm. Chà, Đài Bắc này lạnh hơn Seoul của anh nhỉ? Càng lạnh hơn nữa với một đứa trẻ cô đơn một mình nơi đây, như Kuanlin. Nghĩ tới đây, anh cũng muốn khóc theo...Jihoon phải dươn dướn đôi chân lên chút xíu, vì em trai kia cao hơn anh mà, to lớn hơn anh nữa. Nhưng trong mắt anh nó ko khác gì đứa nhóc 3,4 tuổi trẻ con nhưng lại cô độc. Chính vì cô độc nên đứa trẻ mới thu mk lại mà cố gắng mạnh mẽ. Bàn tay anh xoa xoa tấm lưng em "Ổn cả rồi, đã có anh ở đây với em"

Đến đây, khi nghe được câu nói này của anh, bình tâm lại để hiểu đây không phải giấc mơ, người em đang ôm là Jihoon hyung thật sự. Đến đây, em mới từ từ buông tay ra...

Sao anh đến đây? Sao ko nói em biết chứ? Sao anh vội đi rồi vội đến như ngọn gió thoáng qua vậy? Đến mà không báo gì cả? Cơ mà anh đêm qua anh lên máy bay luôn đó hả? Rồi đi xuyên đêm giờ mới tới? Rồi ai chỉ anh nơi ở của em? Rồi sao anh..? ..

Dừng lại, cậu bé. Em nỡ để anh ở ngoài này nói chuyện với em sao?

Ah, mời anh vô nhà. Hì hì
Trời, anh tới chơi mà em chưa kịp dọn dẹp đồ luôn âyy. Nhà bừa quá ... Để em dọn qua. Ah đây, em pha nước ấm cho anh nhé! Anh uống gì nào? Hay anh ăn gì em làm cho ?

Anh không muốn ăn, cũng không cần em dọn đồ đạc gì đâu. Đi, chơi đi, dẫn anh đi tới khu vui chơi mà em tới đêm qua đó. Đi đi mau thôi.

Ơ... nhưng mà ..

Chưa kịp phản ứng thì bị hyung kéo tay đi. Kuanlin chưa hiểu sao ông anhh hôm nay lại thích đi chơi hơn cả măm măm ?!

[ Tại khu vui chơi ấy. ]
Chà giống thật đó nha! Cái xích đu này, cái vòng quay này cũng giống, rồi tàu lượn siu tốc nữa ... Hiếm lắm mới thấy được khu vui chơi nào như vậy. Như thể nơi đây dành riêng cho chúng ta vậy đó.

Anh như trẻ con ấy nhỉ?

Em nói gì cơ ?? Nhóc con ?

Lúc mới đầu tìm ra nơi này em ko có phấn khích tột độ như anh đâu

Em còn nói. Chắc hôm qua mới tìm ra là vội kể cho anh nghe qua đt còn gì. Rồi em giới thiệu nghe thèm muốn được vui chơi lắm rồi ý

Gì chứ? Em đâu có.
Ah mà ông anh trai, không đánh trống lảng nữa. Nói mau!! Sao anh tới đây? Anh bay từ đêm qua hả ?

Anh qua đơn giản là thử một lần tận ngắm Đài Bắc xinh đẹp nhường nào. Rồi qua đây vui chơi ở khu giải trí này với em thui mà

Thấy Lin nhau mày vì câu trả lời chưa thỏa đáng. Anh nói thêm

Ừ thì tui bay đêm qua. 2 tiếng vèo cái đến nơi mà chỉ tội ông call tôi quá mà trên máy bay sao nghe đt?! Rồi sao biết nhà ông chú hả? Tui có cài đặt định vị ở đt ông hồi lâu lâu đó. Ông đi đâu là tôi biết hớt ahhh ~~~~ Chỉ tội tắc đường quá nên tới muộn

Lúc anh vội cúp đt là lúc đó anh lên máy bay hả? Ôi trời? Sao em ko nghĩ ra vậy ta?

Em nghĩ làm sao ra được. Anh muốn tạo bất ngờ mà

Hyung đâu cần làm thế chứ?

Là vì ai đây hả?

Có đáng không?

Đáng chứ!
Vì em là Kuanlin của hyung mà. Chúng ta đã nói luôn bên cạnh nhau mà. Thôi, ko nói nữa, mình đi chơi đi !!! Em cứ mè nheo, thắc mắc nữa là hyung giận luôn đó

Jihoon bỏ đi trước để lại Kuanlin đang nuốt vội xúc động nghẹn ngào vào lòng rồi cười hớn hở, chạy tung tăng theo sau. Còn phải nói thêm gì nữa đây? 2 người họ ko phải đang vui đùa thật vui vẻ với nhau sao? Quên đi mọi buồn rầu lo âu nghĩ suy, quên cả muộn phiền. Cậu có cảm thấy như tôi không? Hai người họ đều rất ích kỉ. Ích kỉ theo cách rất lạ, ích kỉ với bản thân mình vì người kia. Rằng người em vì người anh cúp đt vội vàng mà buồn suốt đêm nhưng lại không muốn người anh tới thăm mình vì sợ phiền anh. Người anh thì lại mang bằng hết sự ích kỉ của mình để đi 1 chuyến thật xa và trắc trở , mặc gió sương, khó khăn tới gặp người em... Ích kỉ vì họ chỉ biết nghĩ đến đối phương mà ko chịu chừa lại chút gì cho bản thân.
Không quan trọng là ai vì ai mà buồn, ai chờ đt ai, ai đến Đài Bắc vì ai, mà quan trọng là chúng ta đã ở đây, ở bên nhau, dẫu chỉ là phút chốc nhưng sự hiện diện của đối phương đủ khiến ta ấm lòng hơn hết...

Kuanlin và Jihoon chơi cùng nhau. Trên tàu lượn siêu tốc đó, Kuanlin hét : "Tôi sẽ vượt qua tất cả". Em ấy sẽ vượt qua mọi thứ, không sợ chi nữa, vì em biết em có anh bên cạnh rồi. Còn anh Jihoon, anh không hét, không la toáng lên nữa, anh chỉ ngồi bên em , nhìn em, cười cười, nụ cười vừa đủ dịu dàng mà chứa chan những ấm áp.
Rồi anh em cùng chụp ảnh. Nơi chụp tất nhiên sẽ là trước cái đu quay tròn tròn lấp lánh kia rồi. Từ 11 người chụp ảnh giờ còn 2 người ... cũng muốn trách khứ lắm, thời gian ạ ! Nhưng nghĩ lại đành thở dài rồi thôi, bởi dù 2 người thì cũng không còn cô đơn quá, hay dẫu chỉ có Kuanlin thì cũng sẽ không lạc lõng quá vì còn có kỉ niệm xưa kề cạnh mà.
Rồi mua đồ ăn vặt, em cầm bình nước ngọt🍸🍹🍸,anh cầm gói gà chiên🍟🍕🌭🍗🍢. Đút cho nhau thì chẳng đút mà cứ chọc ghẹo nhau hoài.

Cậu có thấy hình ảnh kia thân thương mà gần gũi thế nào không? Cậu đoán đúng rồi ! Như khoảng thời gian ghép cặp 1×1=1 của hai anh em trước kia đấy ! Lòng người vẫn ân tình, thủy chung như thế, cớ sao thời gian lại lỡ lìa xa chứ? Hôm nay vẫn giống hôm ấy dù chúng ta không có sợi dây đỏ kia thắt lại nhưng chúng ta có trái tim kề cạnh nhau.
Trong lòng 2 người ấy bây giờ có lẽ đang trách móc bản thân:
"TẠI SAO KHI ẤY KHÔNG TÌM CỚ CÃI NHAU VỚI ANH MỘT TRẬN THẬT LỚN, ĐỂ SỢI DÂY RÚT NGẮN THẬT NGẮN LẠI, BUỘC CHẶT ĐÔI BÀN TAY ANH EM MÌNH VỚI NHAU, CỘT CHẶT CHÚNG TA LẠI ĐỂ ĐỪNG XA NHAU ??!!"

Em rồi sẽ ổn đúng chứ, sẽ sống tốt hơn, và vui vẻ hơn chứ, Kuanlin ?

Với điều kiện anh cũng phải sống tốt ...

Nếu em ổn thì anh cũng sẽ ổn thôi .

Cơ mà sao cái gì anh cũng dựa vào em hết ấy nhỉ?

Ai dựa dẫm vào ai cơ thằng nhóc kia? Cho nói lại .....

... là em.. là em đang dựa vào anh mà sống...Như lúc này ấy, em tự hỏi nếu hôm nay anh không tới Đài Bắc thì em sẽ ra sao nhỉ?

Em vẫn sẽ tự mình vượt qua được mà. Ở cuộc sống này, bám víu vào nhau mà sống là có, và dẫm đạp lên nhau mà sống cũng có đấy! Nhưng họ dẫm nhầm người rồi. Em là ai cơ chứ? Là cậu nhóc cứng rắn, kiên cường nhất của anh, là maknae đáng tự hào của Wanna One chúng ta. Là em Lại Quán Lâm ah ~~~

[ xoa đầu cưng nựng đứa nhỏ, Jihoon động viên. Lời nói này của Hoon khi ấy, ai biết được lại sống mãi trong tâm trí Kuanlin ,giúp em vực từ tận sâu những vụn vỡ ]

Em chưa từng biết cảm giác có anh trai là thế nào cho đến khi em gặp được anh, Jihoon hyung ~~~

Anh chưa từng biết là một người anh trai lại khó như thế! Anh không biết anh đã làm tốt hay chưa ?

Trong mắt người khác có thể anh không tốt nhưng trong mắt em anh là hoàn hảo nhất !

Trong mắt mọi người, em là idol cao lớn và tỏa sáng nhất, trong mắt ba mẹ em là đứa con hiếu thảo, ân cần, trong mắt dư luận có thể em được nâng bốc , khen ngợi hoặc là bị nói xấu trỉ trích . Nhưng trong mắt anh , em chỉ là 1 đứa trẻ non nớt cần được bảo vệ

Em bảo vệ anh thì có

Hứ, gì cơơơ?? Ai bảo vệ aii chứ ???

Là chúng ta , là PANWINK bảo vệ nhau, khóc cười với nhau, ở bên nhau, ... mãi mãi...

Là chúng ta, là anh và em, hãy mãi vui vẻ như thế này !

Từ đằng xa có tiếng xôn xao...

•Đấy anh đã bảo mà 2 đứa em không nghe, Woojin, Jinyoung nhìn coi thằng bé Hoonie nó bỏ 2 đứa theo Kuanlin kìa
•Nó lại được phết anh nhỉ? Jihoon rồi biết tay với tauu
•Á á á, sao ly nước em có bọ bay vô nè? anh Seongwoo ơi sao Đài Bắc có bọ nè?
•Tại đi máy bay không được cầm vợt muỗi chứ không anh mang hộ chú mày vợt đii rồi
•Anh mà không trốn quân sự đi chuyến này là em được là anh cả lớn nhất quát mắng mấy nhóc này rồi đó Jisungsii
•Anh quát mày bây giờ Woonie
•Minhyun bỏ buổi trình diễn thời trang ở Ý hôm nay có sao không anh???
•Yên tâm, ổn cả Jaehwan. Vì maknae Lin nói bỏ lỡ cơ hội gặp anh nên giờ anh phải chiều nó thôi
•Daehwi, sụt sịt gì chứ em?
•Em mong ngóng Linie quá nên xúc động thôi ah ~~
•Hay mày nhiễm virus nên hắt sì sụt sịt hả Hwi???
•Anh trêu không có vuui à nhaaa. Tí em méc Kuanlin

Kuanlin từ đằng xa nghe thoáng thấy ai nhắc tên mình. Rồi tiếng bước chân về phía Kuanlin càng gần hơn... Chỉ chực Lin quay người trở lại. 10 người anh kia đã cách em chỉ có vài xăngtimet, họ ôm chầm lấy em. Chẳng để cho em kịp ngạc nhiên hay xúc động gì cả !

Đến đây thì ta đã trả lời được câu hỏi của tên fic

♡ Nơi đâu ấm áp nhất thế gian này vậy em?

♡ Bất kì nơi đâu cũng ấm áp. Miễn là nơi đó có 1 người chúng ta ở cùng nhau !!!

------------------------------------------------------------
Sau khi 11 người gặp nhau họ sẽ làm gì nhỉ? Ở luôn Đài Bắc ấy cùng Kuanlin hay trở về kí túc xá khi xưa? Mình sẽ kết fic ở đây để mọi người thỏa sức tưởng tượng và viết lên câu chuyện riêng cho Kuanlin và WannaOne trong thế giới của riêng bạn !

Một fic có thể không hay, không hoàn hảo, chau chuốt, tỉ mỉ và đặc biệt gì . Nhưng khi bạn đọc được tới đây rồi. Tôi xin cám ơn bạn đã đồng hành cùng tôi đến chặng cuối, đã bên Kuanlin và Jihoon cùng ngọt ngào hương vị tình anh em PanWink, đã bên WannaOne cho tới tận bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top