Khoảng cách từ ĐÀI BẮC tới Seoul là bao xa... ?
written by Y na
Đài Bắc đêm nay cô đơn ...
Đài Bắc chập chững bên thềm tháng 2, còn dư âm của chút giá lạnh đầu xuân nhưng cũng ấp ủ ánh nắng ngọt ngào. Đêm xuống, trăng lên. Cơn gió miên man thổi, thổi khiến cõi lòng ai tê tái. Vì gió vô tình hay cuộc đời vô tâm?
Bước xuống phố, thơ thẩn dạo quanh, đô thị sầm uất phồn hoa trở về đêm lung linh, nhưng hiu quạnh, vắng bóng người qua lại. Tất nhiên thôi mà. Ai dám bước xuống đường, đến nơi đông người tụ tập bây giờ nữa. Hiểm họa virus đang đe dọa. Lẽ nào có người ngốc nghếch tới mức coi nhẹ tử thần? Nhưng vẫn có người như thế chứ? Một chàng trai, vẫn bình thản như không bước dạo quanh công viên vui chơi giải trí. Có thể nói là bình thản không nhỉ? Gương mặt em lúc này, không ổn chút nào, là đang cố giấu, cố kìm nén, cố nuốt xuống thứ gì đó nghèn nghẹn. Thất tình chăng? Em còn chưa biết vị mối tình đầu thế nào. Công việc bấp bênh chăng? Em là idol sáng giá, cực nổi tiếng đó. Bệnh gì chăng? Em đang ở cái thời sung sức nhất của tuổi trẻ đó.
Vậy em bị sao thế? Em... áp lực, em mệt mỏi, em sợ hãi và ... em nhớ một người ...
" 📱 🎶 🎶 🎶 🎶 " . Điện thoại rung lên, một cuộc gọi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ không lối thoát của em. Thật bất ngờ
" Em nhận được đồ anh gửi tới chưa? "
Đồ gì thế ạ ?
Chưa nhận ah, hôm nay nghe nói chú vệ sĩ của chúng mình có việc bay qua Đài Bắc, anh gửi chút đồ và gà rán anh đặt tới cho em đó. Chẳng phải em nói thích gà rán Hàn Quốc hơn Đài Bắc hơn hay sao?
Em có nói thích gà sao...?
Hồi còn sống cùng nhau ở ktx, lần anh em mình tham gia nhiệm vụ ghép cặp 1×1=1 ấy, em đi chơi cùng anh và nói muốn ăn gà mà !
Sao anh nhớ quá vậy? Hì ... em còn chẳng nhớ
Những gì về Linie là anh sẽ khắc ghi mà. Ah, em đang ở đâu đó?
Ở khu giải trí vui chơi đó anh. Anh biết không, nơi đây gần giống với khu vui chơi mà hôm ghép cặp đó 2 anh em mình đến đấy. Có đu quay tròn tròn cao vút ấy anh ạ. Có tàu lượn siu tốc như hồi ấy anh em mình với anh Jaehwan chơi chung đó.Anh Hwan bữa ấy, hétt too quá trời đất luôn. Có đồ ăn vặt nữa nhưng em không dám mua, anh dặn là đồ ăn ngoài không mấy đảm bảo vệ sinh mà. Em muốn cùng anh chơi lại mấy trò đó, nhưng vừa nhận ra em xa anh mất rồi ... Hì hì, đầu óc em cứ lẫn vậy đó ...
Em ... em ... ổn không? Kuanlin ...?
Dạ, sao cơ ạ ? Hì, Em em ổn mà ! Sao anh ... hỏi vậy chứ ?
Bữa nay, em cười nhiều quá anh sợ em đang giấu anh gì đó. Em bắt máy đt anh gọi nhanh chưa đến 2s, chắc em đang cô đơn một mk. Em nói rồi kể nể bao kỉ niệm cũ như em đang hối hận, lưu luyến vậy... Em thực sự có chuyện gì ?
Em xin lỗi.... xin lỗi ạ ..! Em .. em .. em .. thực sự..hức hức ... em...
[ Lin vỡ òa nức nở rồi, không kìm nổi nữa ]
Nào nào bình tĩnh. Anh sẽ không nói em đừng khóc mà anh muốn em hãy khóc cho nhẹ lòng. Em giấu niềm riêng cho cả thế giới nhưng với anh thì em không cần giữ muộn phiền đâu, nói hết ra.... anh ở đây. Anh hiểu cho em mà.
... 💦 ... 💦 ...
Anh cũng đã đọc mấy bài báo gần đây rồi. Cũng biết được tình hình rắc rối của em.
Bây giờ em không cần nói gì cả, cũng không cần giải thích gì hơn, giữ điện thoại ở đó. Rồi nghe anh là được ....
...
Anh từng rất khâm phục một cậu bé ngoại quốc em biết không? Cậu bé Đài Bắc ấy chân ướt chân ráo bơ vơ lạc lõng bước chân xuống sân bay Đại Hàn này một mình, rồi là TTS với mong ước dướn bản thân mình đến gần ước vọng idol hơn chú ít. Và cậu ấy đã làm được, ngồi thật vinh quang trên vị trí số 7, cậu tốt nghiệp là thành viên của một nhóm nhạc. Bị công ty ghẻ lạnh, bất công so với 10 người anh kia nhưng cậu không một lời trách móc mà tình yêu cho các anh cứ dạt dào, ấm nồng hơn. Cậu ấy rap rất hay, nhảy giỏi dù rap được vào ba câu thôi, dù cậu bị đẩy xuống đứng cuối đội hình, dù khó khăn dù lịch trình kín đến mức thở ko ra hơi ... nhưng cậu ấy vẫn tiến lên. Như chưa từng thấy mệt mỏi, buồn phiền. 18 tháng khép lại, cậu xa các anh. Cũng từng 1 mình đứng trước tòa án pháp luật kêu gọi công bằng nhưng không hề có 2 từ sợ hãi thốt lên trên đôi môi cậu ấy. Cậu xa các anh nhưng vẫn tự lập, làm quen và cố gắng sống tốt...
Ai nói anh thế??? Em đã rất khó khăn khi xa các anh đấy.... em đã trải qua thời gian thật tệ hại khi thiếu các anh... em không mạnh mẽ như anh nói đâu. Em từng bao đêm thút thít một mình, chỉ mk em cảm thấy được giọt nước mắt mặn ra sao, bao lần em định bỏ cuộc rồi ...nhưng..
Nhưng điều gì khiến em vực mình dậy, đứng lên ?? Chẳng phải vì sự nghiệp hoài bão ước mơ hay sao? Vì ước mơ em cao lớn, vĩ đại hơn những nỗi sợ uẩn khúc kia nhiều, vì em là Lại Quán Lâm Lai Kuanlin cơ mà. Em là cậu bé anh Jihoon này ngưỡng mộ, em hiểu ko ?
Em là em trai của Jihoon hyun. Phải rồi nhỉ ? Đó là lý do em gắng gượng được tới hôm nay ! Là anh, là anh mà, người bạn, người anh trai không bao giờ buông tay em, không bao giờ từ chối em, không bao giờ để em một mình...
Vận đời lắm trắc trở, thế gian xoay chuyển không nguôi, có những vấp ngã khiến ta rỉ máu đau nhói, có những hỗn độn ập tới làm ta bơ vơ... nhưng em biết không: Con đường dễ nhất để vượt qua gian lao là đi xuyên qua nó
Còn con đường dễ nhất để trở về nơi yên ấm là đường vào tym anh, đúng chứ Jihoon?
Con đường ấy thì luôn rộng mở chào đón em đấy nhé.!!!
...
Kuanlin, xin lỗi... hiện tại, anh không thể ở cạnh em được. Cực cho em rồi...
Không phải đâu, anh vẫn luôn ở đây, trong trí nhớ của em, trong lòng em và hiện diện kề bên em như cái bóng âm thầm lặng lẽ. Em sẽ giấu anh đi, vào một góc nhỏ tim mình... anh sẽ vĩnh viễn ở đó, cho tới khi anh em mình gặp lại nhau
Thật vui khi em nói với anh những điều này
Hyun này , em bỏ lỡ mất cơ hội qua Đại Hàn lần nữa rồi, em để vụt mất cơ hội gặp anh Minhyun trong cuộc trình diễn thời trang ở Ý sắp tới rồi. Họ nói em người xứ Trung, không thể tham dự được vì đang đại dịch virus bên em này.
Là chúng ta đã cố gắng để gần nhau hơn chút ít, kì thực ông trời cứ kéo ta ra xa nhau. Chưa bao giờ em thấy việc tương phùng giữa người với người có mối giao duyên lại khó khăn tới vậy !
Minhyun sẽ gọi cho em ngay khi anh ấy kết thúc sự kiện. Em tin chứ? Minhyun mà, anh ấy sẽ không quên em đâu. Một khi trâi tim đã kề sát trái tim thì yêu xa có là gì đâu em?
Em tin tưởng vô điều kiện vào tình anh em của 11 người chúng ta !!!
Út cưng của nhà Wanna One đây mà. Àh phải rồi ... em về nhà ngay đi. Trời đang sương lạnh, còn đang là đỉnh điểm của dịch virus nữa. Ra đường không biết có mang theo gang tay hay khẩu trang, khăn len không? Thằng bé nàyyyy!!! Hễ xa anh mày là mày hưư thân thế ahh??
Về nhà ngay, rồi nhớ đừng lên giường ngay, rửa tay chân, mặt mũi bằng nước ấm đã nhé, nhận gà của anh măm măm ngon nhé, rồi ngủ sớm đi, trẻ con không được thức khuya đâu đó. Và còn....
Chờ chút, anh ơi, anh ah.. em nói nghe nè...
Thôi nhé!!! Pye em, anh bận rồi !!! Tạm biệt !!!
📱 "tít tít tít ". Điện thoại sập nguồn, anh cũng vừa cúp máy.
...Anh ah, có bao giờ anh cúp máy điện thoại nhanh thế đâu, dù là bận rộn tới đâu đi chăng nữa? Anh ah, em chưa kịp nói câu "em nhớ anh" mà... anh ah, anh vội vã bỏ Kuanlin sao? ...Jihoon đến với em bất ngờ mà rời đi cũng đột ngột thật đấy ! Gọi điện đúng lúc em cần mà cúp đúng lúc em bơ vơ...
Jihoon ah, "Khoảng cách từ ĐÀI BẮC tới Seoul là bao xa? Bằng 2h đi máy bay hay từ hai đầu dây đt ?! Em không biết nữa, nhưng khoảng cách 2 anh em mình, làm sao để thu lại chỉ bằng vài bước chân nhỉ? Khi đó Kuanlin này sẽ chạy tới ôm hyun, tỉ tê và thút thít với hyun về những ngày thật cơ cực ..."
Nhà nhà dần tắt điện buông màn ngủ. Em ước em có nơi như thế, để quay về khi chạy đủ xa, có nơi để dừng chân khi bay đã mỏi cánh, có nơi để thỏa sầu cuộc đời. Như mái ấm Wanna One khi xưa vậy đó. Như ở trong vòng tay Jihoon hyun vậy đó...
Đã nói rồi mà, ĐÀI BẮC đêm nay thật cô đơn !
___________________________
Mình sẽ kết fic ngọt ngào, không để Kuanlin cô đơn đâu !
❣ Chờ [ chap 2] nhé ❣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top