em làm sao thế này ?
em và gã yêu nhau cũng lâu rồi, đến với nhau cũng chẳng vì lí do nào cả, hoặc đơn giản chỉ vì, em và gã là hai kẻ cô đơn đang thèm khát tình yêu
gã là một kẻ sống khá tối tăm, bụi bặm
em là kẻ suốt ngày chỉ biết u sầu, hướng nội
tưởng rằng hai kẻ cùng chung lí tưởng thì chẳng thể nào chia xa...
\
"em cứ sống mãi thế này mà không mệt mỏi sao ? hay em đang cố tình để anh thương hại em ?"
"tôi đã bao giờ nói tôi cần anh thương hại tôi chưa ?"
"em đang hành động như thể em muốn vậy đó"
"ừm, đúng rồi, là tôi muốn được an ủi, muốn tìm một bến bờ để chở che cho tôi, để cùng tôi vượt qua khó khăn đấy, nhưng tôi đâu ép anh yêu tôi ? đã bao giờ hay chưa ?"
"trước đây anh đã từng nghĩ em là một người con gái tốt, anh chỉ sống như vậy để thăm dò xem tình cảm của em có là thật hay không."
"anh lừa tôi, từ trước tới nay anh chưa từng yêu tôi ? anh muốn trêu đùa tình cảm của tôi, muốn chà đạp lên nó. giờ anh có được thứ mình muốn chưa ?"
"thứ anh muốn là thấy em ngày ngày được hạnh phúc kia"
"làm ơn đừng nói thêm gì nữa, cút ra khỏi đây"
_______
thứ lỗi cho hai kẻ đã từng đau đớn, tuyệt vọng, thất bại trong tình yêu. cũng chỉ vì sợ bị lừa dối, sợ đối phương sẽ thấy được bản ngã của mình mà che dấu đi tất cả. suy cho cùng, khi yêu, ai cũng muốn đối phương cảm thấy được tin tưởng và hạnh phúc. vì không tin, không có cảm tình thì chẳng đến với nhau làm gì. kì lạ thế đấy. con người khi mắc vào tình duyên thì chẳng có cách nào thoát ra được, chỉ có cách cắt sợi chỉ đỏ đó đi. duyên hết tình đứt. tình đứt thì buông...
\
lý do tại sao em và gã buông bỏ à
chiều hôm ấy, trước khi đi, gã đã nói như vậy
"em cứ sống mãi trong cái vỏ bọc hạnh phúc đó sao, em cứ tỏ ra là mình không có gì thì mọi thứ sẽ yên ổn hết sao ? nếu em không muốn nói cho anh nghe thì được thôi, anh cũng mệt mỏi lắm rồi. anh cảm thấy em không tin tưởng anh, như vậy chẳng khác nào sự xúc phạm tới một thằng đàn ông cả. em thấy không, chỉ là em cảm thấy không vừa lòng với tất cả, là do cách em suy nghĩ phức tạp mọi thứ lên, không phải là do số mệnh, mà do em, do em chưa sẵn sàng để đón nhận hạnh phúc"
______
nợ tình đã trả hết, nợ trong lòng chưa trả xong
hạnh phúc ư ? đơn giản lắm, chỉ cần được ở bên người ta yêu, vậy là đủ rồi
...
em vẫn còn nhớ lần ấy, khi định tuyệt mệnh, anh đã xuất hiện và hỏi em rằng, em không hạnh phúc hay sao
em đáp lại là chưa bao giờ, dù chỉ là một chút. giống như những ngôi sao băng hiếm khi mới xuất hiện vụt lóe sáng qua, em còn chẳng kịp ước nguyện thì nó đã đi mất
anh đã nói rằng, để anh khiến em được vui vẻ
có lẽ lúc ấy có một tia sáng nhỏ nhoi trong cõi lòng em trỗi dậy, em vẫn ngây ngô hi vọng rằng an yên là có thật
ừ thì nó có thật, có thể giống như anh từng bảo, niềm vui vẫn ở đâu đó quanh em, chắc do em chấp niệm quá khứ mà quên đi thực tại có những người yêu em thật lòng mà em nỡ đẩy họ ra xa. mọi người ai cũng có những bộn bề cuộc sống mà quên đi rằng vẫn có người đang đợi họ, thương họ, chẳng qua do họ không để ý tới, hoặc do người kia khô cằn mà không biết bộc bạch tương tư của mình ra
em tồn tại trên chốn nhân gian này để làm gì ?
vạn kiếp luân hồi
có gì là mãi mãi, là vĩnh hằng hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top