.mưu sinh.
bước chân trên những con đường tấp nập, góc phố náo nhiệt, chen chân giữa dòng người kín mít như bầy ong vỡ tổ... đó chính là cuộc sống thường ngày của người dân nơi sài thành này.
ngày ngày đều phải đối mặt với cuộc sống quay xung quanh, ngày ngày đều phải vùi đầu vào mớ công việc rồi bài tập khiến chúng ta đau đầu, mấy ai còn nghĩ đến chuyện nhìn ngắm xung quanh. nhìn ngắm cuộc sống đang diễn ra xung quanh chúng ta, nhìn ngắm dòng người ồ ạt đua nhau qua những đoạn đường, hay nhìn ngắm những người buôn bán thong dong nói chuyện phiếm.
nhưng mấy ai còn dư cho mình chút ít thời gian để làm những việc đấy và cũng mấy ai biết được rằng ngoài kia vẫn đang còn những con người, không chỉ riêng họ, chật vật mưu sinh trong cuộc sống này.
một hôm nọ, đang rảo bước trên con đường nguyễn gia trí tấp nập hàng quán, mình chợt phát hiện có một cậu bé. em chỉ tầm 9, 10 tuổi gì thôi. em có nước da hơi ngăm đen, đi đôi chân trần, mái tóc đen cùng một bộ đồ thể thao.
trên tay em đang cầm một cái lon to. bên trong chứa một chai nhựa lớn và vài chiếc que.
nhìn khuôn mặt em, thật vô hồn, không một biểu cảm, cũng không cười, không nói, không khóc tìm mẹ hay gì cả.
em chỉ đi một mình, đi hết đường này đến đường khác, thế thôi.
thoạt nhìn, cũng chẳng biết em làm cái gì giờ này, trong khi những đứa trẻ khác sắp chìm vào giấc ngủ.
thấy mình nhìn em, em cũng quay sang nhìn lại bằng đôi mắt vô cảm. thật khó để đoán được cảm xúc của em là gì. rồi em không nói gì cả, ngoảnh đầu bước đi, để lại một câu nói nhỏ chỉ mình em nghe thấy. nghe thoáng hình như là một câu nói tục tĩu, có lẽ vậy. không phải có ý nghĩ xấu về em, chỉ là, em, tại sao lại học được những thứ không tốt?
rồi em băng sang con phố, không một chút do dự. khi xe cộ bằng vùn vụt trên phố, không ai chịu nhường ai, em lại một mình, lao xuống đường, bước sang lề bên kia hệt như một chuyện mà ngày nào em cũng làm. em vụt đi rất nhanh, như thể biến mất vào bóng đêm.
em cứ đi như vậy rồi dừng lại trước một quán bán vỉa hè đông người ngồi.
em đừng xoay người, đờ đẫn, không biết làm gì.
có vài lần, em cầm chiếc lon như thể em định bỏ cuộc rồi quay đi. và rồi thì em quyết định lấy "bộ đồ nghề" ra.
cuối cùng thì mình cũng hiểu được công việc của em là gì. ra là phun lửa. đây không phải là công việc mới mẻ gì đối với chúng ta khi mọi người có thể dễ dàng bắt gặp những màn trình diễn như thế tại các quán nhậu.
nhìn em tu ừng ực bình cồn vào họng khiến lòng mình có chút gì đó thương xót cho em.
có nhiều công việc khác để làm mà, cớ sao lại là công việc này. chắc hẳn em cũng không biết rằng làm như thế là có hại cho sức khoẻ của bản thân, thảo nào em lại còi và lùn như thế.
rồi em đốt lửa cho những chiếc que mà em đã chuẩn bị sẵn. em phun ra một ngụm cồn vào đầu chiếc que ấy.
ngọn lửa bùng lên, cháy bỏng, nóng rực tựa những khát khao cháy bỏng, những ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước.
trong đôi mắt em, chỉ là ảnh của ngọn lửa ấy, không hề tồn tại một chút hứng thú, hay háo hức, hay lo sợ. phải chăng em đã thực hiện công việc này bao tháng ngày rồi? càng nghĩ, lại càng xót.
chẳng bù cho sự vô cảm ấy, khán giả ngồi xem, cũng không lấy một người khen ngợi, không có lấy một tiếng vỗ tay khi màn biểu diễn kết thúc. mình nán lại nhìn xem, xem xem có một ai thực sự tôn trọng màn biểu diễn này và cho em ấy một số tiền nào đó. nhưng, không có một ai cả.
em có lẽ cũng không trông chờ gì mấy, cũng không quá đỗi ngạc nhiên trước sự việc trước mắt.
dù gì thì, trong đáy mắt ấy, cũng không dấy lên bất cứ một tia hi vọng nào cả. người ta nói, đừng hi vọng quá nhiều, để rồi khi thất vọng, mới thấu cái gì gọi là bi thương. chắc là, em cũng đã hiểu được nguyên lí này rồi nhỉ?
rồi em tiếp tục thả bước trên con đường xe cộ vẫn đang ra vào tấp nập ấy.
chỉ trong một thoáng chốc thôi, em lại một lần nữa biến mất vào màn đêm. mình cũng chẳng dõi theo em nữa mà đi tiếp trên chặng đường của mình.
chỉ là, em để lại trong đầu mình quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều câu hỏi.
tại sao em lại chỉ có một mình? cha mẹ em đâu? tại sao em lại phải làm những công việc như thế? có vô vàn thứ hay ho ngoài kia, tại sao lại là việc này?
không biết có bao nhiêu câu hỏi về em mà mình thắc mắc, những câu hỏi mà mình không trả lời được.
có lẽ nhiều người sẽ nói, ngoài kia còn rất nhiều người vất vả giống em ấy, thậm chí là cực khổ hơn gấp nhiều lần.
vâng, mình biết chứ. chỉ là, mình chỉ vô tình có cảm xúc để viết lên câu chuyện ngắn này.
mình cũng biết rằng ngoài kia có rất nhiều người đang phải chật vật mưu sinh vì một tương lai tươi sáng hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn. mình chỉ là chưa gặp họ mà thôi. nếu mình có thể gặp được nhiều số mệnh như vậy, mình chắc chắn sẽ đồng cảm với họ.
mình chỉ muốn thông qua oneshot ngắn này, có thể giúp mọi người có một cái nhìn sâu hơn, rộng hơn về cuộc sống xung quanh chúng ta. mình muốn mọi người có thể dành ra cho mình chút ít thời gian để để tâm đến vạn vật xung quanh, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được.
mình không hề có ý muốn nói rằng mọi người nông cạn hay sống quá vội vã hay gì cả, chỉ là mình cảm thấy có nhiều lúc, chúng ta nên dừng lại đâu đó trên con đường dài, để cho tâm bình yên lại, cảm nhận được nhịp sống sống động của thế giới, cảm nhận được vẻ đẹp, sự khổ cực của từng con người nơi đây.
cảm nhận, rồi từng bước một lóng đặng lại thành những cảm xúc sâu sắc.
việc này không chỉ nói một hay hai lời là có thể làm được. hiển nhiên là cần có thời gian. bất kì ai cũng có thể làm được, chỉ cần họ để tâm.
mình cũng không có quá nhiều hi vọng rằng tất cả mọi người đều đặt tâm vào việc quan sát ấy. chỉ cần một hai người, hoặc có thể là một nhóm ít người, là đủ rồi.
bởi, một thông điệp có thể lan rộng ra khắp mọi nơi. một câu chuyện có thể làm rung động trái tim của hàng triệu người.
để rồi một lúc nào đó, người ta sẽ hiểu được rằng, trong cuộc sống ngoài mặt sáng và tốt ra, còn có những góc khuất, những bí mật không thể nói ra, và những câu chuyện luôn được giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top