Câu chuyện 1

Cô lờ mờ mở mắt ra, ánh mắt buổi sớm rọi chiếu khắp căn phòng. Mùi thức ăn thơm phức đánh thức cô. Cô lọ mọ xuống giường, mang dép rồi lần theo mùi thức ăn ra ngoài. Một chàng trai đeo tạp dề, trong tay đang cầm dao, thuần thục thái nhỏ những miếng thịt. Xung quanh chàng trai ấy như toả ra những hào quang lấp lánh nhưng cũng cực kì gần gũi. Cô đi thẳng tới ôm chầm chàng trai từ phía sau. Cảnh tượng này làm cô nhớ tới bộ phim mà mình đã quay cách đây ba năm. Trong bộ phim đó, cũng có một cảnh giống như hôm nay vậy. Bộ phim đó cũng chính là bộ phim đã cứu rỗi cô ra khỏi những ngày tháng đen tối, bi quan. Và cũng chính người đàn ông đóng nam chính đó, đã giúp cô tìm được ánh sáng trong bóng tối, giúp cô vực dậy tinh thần và bước tiếp.
Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên, kéo cô quay trở lại hiện thực:
- Ngủ có ngon không em?
Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai ấy. Trong mắt toàn bộ là sự yêu thương, ánh sáng lấp lánh dành cho anh. Anh thấy cô cứ nhìn chằm vào mình, khó hiểu hỏi:
- Sao vậy em?
Cô lắc đầu trả lời:
- Không có gì ạ? Em đói bụng rồi, em bị mùi thức ăn đánh thức đấy.
Anh mỉm cười nhìn cô đầy cưng chiều:
- Vậy em ra bàn ngồi đợi anh xíu nhé. Sắp xong rồi.
Cô nghe lời ra bàn ngồi, ánh mắt không rời khỏi anh. Trong lòng nghĩ, Giang Quân đã có Viên Soái yêu thương, cưng chiều. Còn cô, đã có anh rồi. Thật tốt.
- La Vân Hi, anh nhanh lên. Em sắp đói xĩu rồi này.
- Tới rồi đây. - Vẫn luôn là giọng điệu cưng chiều ấy, chưa bao giờ thay đổi.
Hai người ăn điểm tâm dưới ánh nắng len lỏi từ ngoài chiếu vào. Bầu không khí thật ngọt ngào biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top