Tết.

"Choang!" Tiếng gương vỡ vang lên báo hiệu sự bắt đầu.

Leo Memory.

Bông tuyết rơi xuống nhẹ nhàng, dè dặt chạm vào chóp mũi rồi bị hơi nóng hòa tan, biến thành một giọt nước nhỏ bé vội vàng trượt đi mất.

Nhiệt độ ở đây chưa bao giờ để Naib Subedar có cơ hội làm quen với nó, từng vết thương cũ mới chồng chất dường như muốn nứt vỡ ra vì lạnh.  Không chịu nhàn rỗi, ngay lập tức anh tìm kiếm mục tiêu và lộ trình tiến hành nhiệm vụ. Dựa vào khung cảnh quen thuộc xung quanh, không ngoài dự đoán, chiếc máy gần nhất chính là máy bên hông nhà Xưởng phía cổng Mặt Trăng.

"Lách cách lách cách--" Thanh tiến độ từng chút tăng lên, thời gian trôi qua nhưng vẫn chưa một ai có dấu hiệu bị truy đuổi. Subedar lặng lẽ thở dài, chắc mẩm đây sẽ là một trò chơi nhạt nhẽo, hoặc là thợ săn gặp vấn đề không thể tiến hành tham gia, hoặc là anh đang gặp một thợ săn thân thiện. Dù là trường hợp nào thì cũng không phải là thứ khiến Subedar vui vẻ, tuy nghĩ vậy nhưng sự cảnh giác của một lính đánh thuê chưa từng giảm bớt.

Bỗng, tốc độ tim đập của anh tăng lên, trái tim ngày càng điên cuồng nhảy múa, không có dấu hiệu dừng lại càng khẳng định sự tồn tại ngày càng gần của thợ săn.

Subedar lập tức rời xa máy mã hóa, tăng cường thính giác, tròng mắt đảo liên tục để xác nhận vị trí kẻ địch.

"Xin chào quý ngài bé nhỏ, mong rằng em có một buổi tối an lành." Giọng nói trầm tính đầy tao nhã tựa như một khúc cello quyến rũ đánh vào bầu không khí nặc mùi thuốc súng.

"..." Quý ngài bé nhỏ nhíu mày, đầy cọc cằn gằn ra một chữ: "Jack."

Jack The Ripper - Một gã quý ông khát máu nổi tiếng trong trang viên với nụ cười giả dối thường trực trên khóe môi và đôi mắt phủ kín sát khí không thể giấu dù đã bị che lấp bởi lớp tóc dày xoăn màu đen xám. Làn da nhợt nhạt của gã ta lại càng tái đi trông thấy bởi nhiệt độ ở Leo Memory, nhưng trái ngược với sự yếu ớt của người bình thường, trong trạng thái như vậy Jack lại càng toát ra vẻ nguy hiểm gấp bội.

Subedar trộm thở dài trong lòng, tuy anh hứng thú với sự kích thích nhưng vẫn chưa muốn chơi đùa với tính mạng của bản thân, cái gã đồ tể dưới lốt quý ông này luôn khiến anh cảm thấy khó chịu, nhất là gần đây.

Nếu bạn gặp một người vài lần trong một ngày thì đó có thể là sự trùng hợp, nhưng nếu tần suất gặp gỡ lên đến vài chục lần, đi đến đâu cũng gặp thì có thể khẳng định rằng, nếu bạn không phải biến thái thì kẻ còn lại chắc chắn là biến thái.

Vì vậy, biệt danh của Jack trong nhận thức của quý ngài bé nhỏ lại dài thêm một chút.

Lính đánh thuê cho mình nửa giây vẩn vơ suy nghĩ rồi lập tức vọt đi về hướng nhà Xưởng bằng găng tay hòng tránh thoát tên thợ săn đầy nguy hiểm trước mắt. Nếu trận đấu này gã ta quyết định thả cả bốn người, vậy trong thời gian dài như thế không đuổi hoặc đứng cạnh kẻ khác xem chúng lấy lòng thì chắc chắn gã cố tình tìm đến lính đánh thuê để thoả mãn thú tính của mình. Còn nếu gã vẫn theo tiêu chí đồ sát thì đơn giản hơn rồi, Subedar sẽ thay đồng đội lôi kéo thợ săn cả trận và giành chiến thắng dù không thể thoát, mặc dù rất ít thợ săn đuổi theo để bắt bằng được người giải cứu khó nhằn như lính đánh thuê nhưng đối với một tên biến thái như Jack thì hoàn toàn có khả năng.

"Đuổi theo tôi này, quái vật!" Subedar vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét lớn, sau đó giơ ngón giữa không được ngoan ngoãn cho lắm cùng nụ cười đầy khiêu khích hướng đến tên thợ săn vẫn nho nhã đứng đó.

Độ cong trên môi Jack càng sâu, gã ta lịch thiệp làm một động tác chào. "Xin tuân lệnh, quý ngài bé nhỏ."

Thời gian truy đuổi đầy kịch tính lại trở thành trò đùa thế kỉ vì lính đánh thuê nhận ra kẻ truy đuổi mình không hề làm tròn trách nhiệm mà sử dụng đôi chân dài khủng khiếp bám theo mình vô cùng nhàn hạ như đi du xuân.

Tất cả máy đã hoàn thành, đồng đội báo cổng đã mở xong và đi hết, hầm nhảy đã mở ở trước mặt.

"Anh đang đùa tôi đấy à?"

Đối diện với câu hỏi không hề có chút thiện ý lại còn cộc cằn giận dữ, Jack vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực đó, gã nói. "Cảm ơn vì thời gian giải trí, quý ngài bé nhỏ."

Sau đó không ngoài dự đoán thấy địch ý từ lính đánh thuê ngày càng lớn. Jack bước đến trước mặt Subedar, cúi đầu xuống, ấn xuống một nụ hôn đầy bất ngờ lên đôi môi đã trắng bệch vì rét lạnh của người trước mặt rồi nhanh chóng rời đi. "Chúc em một năm mới vui vẻ, quý ngài bé nhỏ." Mong rằng năm sau, em sẽ tiếp tục khiến tôi càng vui vẻ.

'Thợ săn đã đầu hàng. Thoát khỏi trang viên thành công!'

Lính đánh thuê ngơ ngác. Một lúc lâu sau mới ngồi gục xuống, giấu khuôn mặt vào giữa hai tay, lẩm bẩm.

"Tên quý ông biến thái chết tiệt!"

Chính anh cũng không nhận ra, dù có giấu mặt kĩ thế nào thì đôi tai đã phiếm hồng lộ ra ngoài không khí đã trần trụi bộc lộ cảm xúc lúc này của mình.

...

Tối hôm đó, ký túc xá kẻ sống sót, phòng 2136.

"Norton nhanh lên, cậu mặc cái gì đấy?" Eli trố mắt nhìn người thanh niên với bộ trang phục chuẩn bị đi đào mỏ.

"Ờm thì-" Norton Campbell ngập ngừng một lúc rồi nói. "Nó thoải mái mà."

"Cậu làm ơn vào thay bộ Mr.Mole, Ronald of Nice hoặc Sparrow giùm!!"

Norton thở dài một hơi rồi nhận mệnh đi thay đồ.

"Còn William!" Eli Clark quay ngoắt về phía tên tiền đạo cơ bắp rắn chắc rón rén định chuồn đi với bộ đồ thể thao màu đen quen thuộc. "Đổi!"

William Ellis gãi gãi đầu rồi cười hì hì. "Bị cậu phát hiện rồi, nhưng mặc vậy cũng được mà-"

Eli cắt ngang lời Will. "Thay đồ hoặc sau này đừng mong xin cú nữa."

"Ấy ấy ngài cứ bình tĩnh, đi liền."

"Naib! Naib!!"

Lính đánh thuê giật mình, tay theo thói quen sờ vào chiếc dao găm sau lưng rồi chợt nhận ra đó là một khoảng trống. "Cậu làm sao vậy Eli?"

"Cậu làm sao vậy? Nếu không đi được thì cứ nghỉ ngơi đi." Thái độ hoàn toàn không hề có sự phân biệt của Eli Clark khiến Naib Subedar trở tay không kịp.

"À không, không sao đâu."

"Cậu tính mặc cái này đi thật đấy hả?"

Subedar làm ngơ trước đôi mắt ái ngại của Eli Clark, anh đứng dậy bước ra trước cửa phòng, vẫy vẫy tay rồi nói. "Ra trước đây, các cậu cứ từ từ nhé."

...

Tiệc năm mới của trang viên Oletus vẫn như mọi năm, tập thể kẻ sống sót và tập thể thợ săn tham gia cùng nhau.

Luchino đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, khá bất ngờ khi thấy lính đánh thuê đi vào tiệc một mình, hắn ta tiến đến trước mặt Subedar, nói. "Xin chào Subedar, chúc cậu có một buổi tối vui vẻ. Nhân tiện thì nếu cậu không phiền, có thể cho tôi biết Norton đang ở đâu không?"

"Tôi phiền!" Naib Subedar hằn học nói, trong lòng một ngàn lần chửi đm lũ yêu nhau, bước qua Luchino một đoạn mới ngoái lại nhìn hắn ta, bố thí một câu: "Norton sắp tới rồi, với cái bộ đồ gắn đầy kim cương đá quý của anh thì kiểu gì cũng nhanh chóng sáp lại thôi."

Vị giáo sư đang đắm chìm trong tình yêu đứng chờ người yêu gật đầu cảm ơn anh, trong lòng âm thầm lắc đầu vì sự chậm hiểu của lính đánh thuê rồi cầu nguyện cho con đường theo đuổi của tên quý ông nào đó sẽ lắm chông gai hơn.

"Giáo sư." Norton Campbell đi tới ngay sau đó cùng với Eli Clark và William Ellis. "Sao anh lại đứng đây?"

Luchino gật đầu chào hỏi với Eli và Will, sau đó vô cùng tự nhiên vòng tay choàng vai Norton, dịu dàng đặt một nụ hôn lên má của người yêu. "Đứng chờ em đấy."

Nhìn bạn mình bỏ theo trai, Eli Clark chấm nhẹ một giọt nước mắt không tồn tại như người mẹ gả con đi xa.

William dễ dàng nhìn thấy tên bá vương tốc độ từ xa, vội vàng muốn chuồn vào đám đông nhưng thất bại. "Ối!! Anh bị điên à!!?"

Joker bằng một cách thần kì nào đó có thể vọt đến cạnh Will rồi dễ dàng chế trụ tên tiền đạo không yên phận này. "Hermes' Shoes cơ à? Vẫn còn non lắm."

William bị siết eo đến đau không ngừng vỗ vào cánh tay hư hỏng của tên hề, hét lớn: "Chủ trang viên tôi muốn báo cáo ở đây có người hack game!!! Xài tốc biến liên tục ngoài trận đấu!! Tôi muốn ban!!!"

Tiếc rằng tiếng hét đã bị hoà lẫn với tiếng cười gian ác của Joker rồi biến mất.

Vị tiên tri dịu dàng vuốt ve cú của mình, nhịn lại sự chua xót vì liên tục phải gả con đi rồi bước tới tham gia tiệc.

Lúc này Naib Subedar đang buồn bã đứng ở ngoài ban công, nhớ lại cảnh Emily bóp nát ly rượu với nụ cười thánh thiện, dịu dàng nhắc nhở anh: "Nếu cậu dám uống một giọt rượu ngày hôm nay, tôi sẽ cho cậu một dịch vụ chăm sóc đặc biệt vào ngày mai."

Khác gì nói muốn bóp nát đầu mình đâu. Bác sĩ đúng là nghề nguy hiểm nhất.

Bỗng, một cành hồng được đặt ngay cạnh anh. "Xin chào ngài lính đánh thuê."

"Xin chào quý cô Geisha, chúc cô một năm mới vui vẻ."

Michiko duyên dáng đưa tay lên che miệng cười rồi nói. "Cảm ơn và chúc ngài một năm mới vui vẻ."

Ngừng một chút, nàng nâng càng hồng cùng một bức thư màu đỏ diêm dúa đưa đến trước mặt lính đánh thuê. "Đây là bức thư và quà ngài Jack nhờ ta gửi đến ngài, chúc ngài một buổi tối vui vẻ."

Sau khi Michiko rời đi, nhiệt độ trong không gian bỗng dưng tăng lên, khuôn mặt của lính đánh thuê dần được bao phủ bởi một màu hồng đỏ khi nhớ đến nụ hôn chớp nhoáng lúc đó.

Đêm nay, thợ săn và kẻ sống sót cùng nhau đón một năm mới, có người vui vẻ chúc tụng với bạn bè, có người hạnh phúc bên người thân, người lao vào những cuộc vui trong thoải mái, người ngọt ngào tận hưởng từng phút giây bên người mình yêu, cũng có người bối rối với những cảm xúc dần chớm nở.

Mọi người cùng nhau tụ tập, sum vầy, cùng đón một năm mới với đầy niềm vui và hi vọng.

...
Lời kết: Không thất hứa. 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#hny