[ĐỢT 3] Em yêu, em cũng thế - @beiditch
Tác giả: Beiditch
Tác phẩm: [12cs] Em yêu, em cũng thế
Thể loại: Đời thường, bi kịch, lãng mạn
Tình trạng: Hoàn thành
Đây là phần đánh giá của Chiêm Tinh Lang Thang.
Tất cả mọi cảm nhận là từ góc nhìn từ một độc giả, không phải một nhà review. Xin cảm ơn!
*
- Xám -
- Trình bày: 7/10
- Ý tưởng - Sườn truyện: 7/10
- Cách phát triển - Mạch truyện: 7/10
- Nhân vật: 8/10
- Văn phong: 7/10
Chút cảm nhận:
Sau khi đọc 'Em yêu, em cũng thế' thì thành thật là Xám có đôi chút hoang mang. Thế này, Xám từng đọc thơ văn kết hợp rồi, nhưng chỉ là trong mấy cuốn tản văn thôi. Và tản văn thì không quá lột tả cốt truyện mà thứ nó đang cố gắng thể hiện là cảm xúc, câu văn thơ sao cho vần xuôi và vẫn có nghĩa. Thơ của Bei nói sao nhỉ, theo cảm nhận của Xám thôi, là Xám thấy thơ cậu gieo trong văn sao cho vần ấy. Nên đôi câu đọc rất khó hiểu và có phần phi logic. Ví dụ, ngay câu (em thì thầm, "Thôi đừng chờ anh nhé!") của Bei trong chương i. những năm ba mươi thiếu mất một dấu phẩy ngắt câu: "Thôi đừng chờ, anh nhé!" - Nếu không có dấu phẩy đó, thì người đọc mà kĩ về dấu câu sẽ thấy khó chịu ngay, vì nghĩ nhân vật 'em' đang tự xưng là 'anh'. :((
Ở mấy chương sau cũng thế, Bei chịu khó soát lại cẩn thận có thể thấy. Về ý tưởng và mạch truyện, kể cả văn phong. Xám có một cảm nhận chung là... chưa lột tả hết được khả năng của Bei. Thơ - văn kết hợp với Xám là một thể loại khó, vì nó đòi hỏi tác giả phải nắm vững kết cấu thơ và đan cài vào mạch văn một cách khéo léo để không bị gượng hay gây quá khó hiểu cho người đọc. Tại một số người đọc văn, sẽ cảm theo cách đọc văn xuôi; còn một số người đọc thơ sẽ cảm theo cách khi họ đọc thơ. Hai cách cảm này khá khác nhau. Và khi nó đứng chung với nhau để cảm một cách kết hợp, cũng gây ra nhiều khó khăn khả dĩ. Cũng bởi vì thế, Xám hơi khó khăn trong việc thấu cảm hết nhân vật trong truyện, cũng như ý tưởng và mạch truyện mà Bei cố gắng truyền đạt cho độc giả. Tuy rằng cốt truyện cũng không quá khó nhằn, vì nó đơn giản là đang kể lại những cuộc tình buồn và bi thương của nhân vật, nhưng Xám thật sự có chút khó khăn để chạm đến được cốt lõi sau khi đọc xong cả bộ truyện. Mà cho tới khi đọc Lời cuối của Bei thì mới hiểu ra được... :(
Cơ mà có lẽ Bei cũng có vẻ hơi đuối cách viết văn - thơ kết hợp này, nên khi Xám đọc tới phần 3 thì Bei dường như nghiên về văn xuôi, khiến mạch đọc văn - thơ ban đầu bị gượng hẳn đi. Tại Xám thích sự thống nhất trong cách kể ấy, nên mạch cảm xúc cũng để bị cắt ngang khi tác giả cũng không giữ vững được phong độ ban đầu của mình. Còn về nhân vật thì Xám không có ý kiến gì nhiều, họ ổn... nhưng Xám không thể thấu cảm được họ. Cảm giác như họ chỉ là một cơn gió, có thơ ca, có những ngôn từ xuôi của văn và như ngân lên một bài ca bi lụy thôi. :'(
Về phần trình bày, có vẻ như Bei đi theo bản năng nên phần trình bày theo riêng Xám nó rất lộn xộn. Những câu thoại được in nghiêng nhưng không bỏ dấu ("-"), hoặc dấu (-). Nhưng có câu thoại lại bỏ dấu ("") nhưng có khoảng cách với kí tự, ví dụ: Gọi tên em, tôi quay người nín thở " Đừng gọi tên khi đã vào ba mươi". –> Gọi tên em, tôi quay người nín thở, "Đừng gọi tên khi đã vào ba mươi".
Và ở phần 3, thì Bei dùng dấu (-) để thể hiện thoại. Nếu là để phân biệt từng phần thì Xám thấy không cần thiết đâu. Bei nên suy nghĩ và lựa chọn thống nhất cách trình bày. Nhưng nếu Bei vẫn muốn giữ lại cách trình bày vì có ý đồ riêng thì thôi, đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của Xám.
Cảm ơn Bei đã tin tưởng Chiêm Tinh Lang Thang nha. :3
=> Điểm trung bình: 7.2
*
- Kiến -
- Trình bày: 9/10
- Ý tưởng - Sườn truyện: 8/10
- Cách phát triển - Mạch truyện: 8/10
- Nhân vật: 8/10
- Văn phong: 8/10
Chút cảm nhận:
'Em yêu, em cũng thế' là một tác phẩm khá chất lượng trong thể loại văn xen thơ. Đây là tác phẩm khiến người ta đọc xong lần thứ nhất sẽ có cảm giác mơ hồ không rõ, đến khi đọc kĩ lại sẽ nhận ra được sự đau đớn trong những cuộc tình không có lấy một cái kết hạnh phúc cho riêng người nào cả.
Về mặt trình bày, bạn không có vấn đề gì quá lớn trừ một số chỗ bị lỗi type và một số câu thì quên dấu ngắt. Có nhiều câu làm mình cảm thấy hơi khựng (do lỗi dùng từ hoặc lỗi dấu câu), điều này đặc biệt rõ ở 'bảy sáu bốn hai', các phần kia cũng có nhưng rải rác và không ảnh hưởng nhiều.
Truyện được chia thành bốn câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện về mỗi cuộc tình khác nhau nhưng đều là những cái kết không trọn vẹn. Ý tưởng của bạn thì tốt rồi nhưng nó không được thể hiện rõ nếu người ta chỉ đọc một lần, thậm chí nó còn hơi mù mờ và khó hiểu. Chủ yếu cốt truyện không dễ nắm bắt được là do lối văn, điều này mình sẽ nói ở phần sau.
Đối với nhân vật, dù bạn không miêu tả quá nhiều về ngoại hình, tính cách hay hoạt động nhưng lúc đọc mình vẫn cảm nhận được cái hồn của từng nhân vật. Và mình thấy đây là một điều thành công rồi.
Văn phong của bạn rất thơ, đây vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ. Điểm cộng là lối văn này gợi cảm xúc rất tốt, nhưng điểm trừ là chính bạn bị đóng khung vào cách ngắt nghỉ của thơ, làm cho một số câu đọc không được suông như mình đã nói ở trên. Cũng chính từ đây mà cốt truyện cũng như thông điệp không được truyền tải một cách đầy đủ và mạch lạc nhất.
Sau cùng, đây hoàn toàn cảm nhận riêng của bản thân mình, có thể sai hoặc có thể đúng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng ở team, chúc bạn thành công.
=> Điểm trung bình: 8.2
*
- Ash -
- Trình bày: 8/10.
- Ý tưởng & sườn truyện: 7.5/10.
- Cách phát triển & sườn truyện: 7/10.
- Nhân vật: 7/10
- Văn phong: 8/10.
Chút cảm nhận:
"Em yêu, em cũng thế" có lẽ là tác phẩm khó đánh giá nhất đối với em cho tới giờ. Thể loại văn xen thơ này tương đối mới mẻ trong 12 chòm sao và dường như được Bei thể hiện khá ổn. Thoạt đầu đọc sẽ thấy những câu văn (hoặc những câu thơ?) có vẻ trôi và mượt, rất lãng mạn, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, nếu đọc kĩ và ngẫm lại ý nghĩa của nó như một câu văn kể tả thông thường, sẽ thấy có những chi tiết hơi bị chững lại, có đôi phần "rỗng". Vì trong truyện luôn sử dụng những câu văn rất "thơ", nên việc ngắt nghỉ cũng có vẻ đều theo nhịp của thơ, khiến một số câu đọc liền mạch gây khó hiểu và nhầm lẫn. Cách Bei viết rất gợi cảm xúc, đọc thấy nhẹ nhàng và trầm lắng, nhưng không đọng lại được gì nhiều. Đối với em thì những câu văn (thơ) ấy đơn thuần như dòng nước lặng, cứ lãng đãng rồi trôi tuột đi mất. Càng về sau, Bei càng có vẻ bị đuối khi duy trì lối văn rập khuôn trong thơ này, và cũng khá rõ ràng là nó đã nghiêng về văn xuôi nhiều hơn từ phần "I'm here, darling, out of nowhere".
Dường như cũng vì kiểu viết đan xen văn với thơ này, nên nội dung trong từng câu chuyện không truyền tải được hết tới với độc giả, ít nhất là với em. Ý tưởng của Bei không tệ chút nào, nhưng lại không được thể hiện rõ. Cũng như những thành viên khác trong team đã nhận xét, thật sự phải đến "Lời cuối" khi xem phần giải thích của Bei, em mới hiểu được nội dung của từng mẩu chuyện trong "Em yêu, em cũng thế". Lối văn này rõ ràng thích hợp với tản văn hơn là với những kiểu câu chuyện như thế này. Nhưng đổi lại, từng lời văn - thơ của Bei lại truyền đạt cảm xúc rất tốt. Em cảm nhận được nỗi đau đáu, da diết hay dằn vặt của từng nhân vật một cách rõ nét vô cùng.
Lại nói đến nhân vật, em thấy về phần này Bei viết có hơi chênh lệch. Các nhân vật không được thể hiện rõ lắm, và độ "tỏa sáng" cũng không đồng đều. Đối với phần "Bảy sáu bốn hai", bộ ba Gemini - Cancer - Virgo dường như hơi "lép vế" khi không lột tả được hết chiều sâu, và cũng chẳng gây ấn tượng được như những nhân vật trong phần "I'm here, darling, out of nowhere" hay "Rồi bão tố cũng qua". Và thậm chí, em đã hoàn toàn quên mất là Virgo có xuất hiện (nhưng không được nhắc tên) nếu không đọc phần giải thích của Bei. Ngược lại, Taurus - Aquarius - Aries hay Libra - Capricorn lại tạo cho em cảm nhận khá mãnh liệt.
Phần trình bày của Bei hơi bị loạn ở khoản thoại. Em khá bối rối khi phân biệt lời nói, đối thoại, độc thoại hay chỉ đơn thuần là suy nghĩ, là lời vu vơ của nhân vật. Còn lại thì tổng thể trình bày của "Em yêu, em cũng thế" khá tốt rồi nên em cũng chẳng nói gì thêm.
Lời cuối, cảm ơn Bei đã tin tưởng và ủng hộ team, mong rằng Bei sẽ tiến xa hơn nữa nhé. À và, tính tới giờ cũng có thể gọi là hết Tết rồi, nhưng em vẫn chúc Bei một năm mới thật vui vẻ với những chiếc hố xinh xẻo của mình nhen!
=> Điểm trung bình: 7.5
*
- Di -
-Trình bày: 8/10
-Ý tưởng – sườn truyện: 9/10
-Cách phát triển – mạch truyện: 8/10
-Nhân vật: 7/10
-Văn phong: 8/10
Chút cảm nhận:
Trước đây thì quan điểm của em rất rõ ràng, thơ là thơ mà văn là văn, nên khi tiếp xúc với "Em yêu, em cũng thế", em có một chút bối rối với thể loại. Nhưng cảm nhận bằng chính trái tim mình có lẽ cũng là một thử thách mới mẻ chị nhỉ?
"Em yêu, em cũng thế" không phải một câu chuyện dài, cũng không phải một lời kể mỏng manh, mà nó giống như bài hát vọng về từ phía những ngọn đồi xa, văng vẳng, da diết và cũng khó nắm bắt. Đó là cảm giác của em khi bắt gặp "Em yêu, em cũng thế". Không thể không thừa nhận đây là thể loại mới mẻ trong làng 12 chòm sao, thơ trong văn mà văn trong thơ, vì vậy nên cá nhân em cho rằng, để tiếp cận với độc giả dễ dàng hơn, chị Bei nên thử đẩy những câu chuyện phía sau lên trước, vì có thể nhận ra được rằng ở phần đầu tiên, chị bị ảnh hưởng nhiều nhất từ thơ Lemontov, mà càng ảnh hưởng thì viết văn lại càng theo cảm hứng, càng khó để đối phương xác định rõ ràng nội dung của mẩu truyện là gì. Em rất buồn khi phải thú thật rằng, chỉ khi đọc Lời cuối của chị, em mới biết chính xác Những năm ba mươi nói về điều gì.
Tuy nhiên, cách dẫn mạch truyện trong "Em yêu, em cũng thế", ngược lại, rất hợp lí và dễ theo dõi, thậm chí là dễ tạo ảo giác, chính vì vậy mà người đọc không cần hiểu cũng có thể đắm chìm. Tuy nhiên, rất khó để em đánh giá cao về dàn nhân vật, vì không phải ai trong số họ cũng toả sáng trên sân khấu theo cách của riêng mình. Có một số nhân vật hiện lên rất rõ ràng trên khung nền, một số thì mơ hồ phản lại nhờ hồi ức hoặc trong những câu thoại vốn dĩ đã không cắt nghĩa triệt để, hoặc thậm chí có nhân vật còn không được nhắc tên tới... Ở câu chuyện thứ ba và thứ tư, thì nhân vật để lại ấn tượng rất sâu trong lòng em, không phải vì họ xuất hiện sau, mà vì dù là trong lời văn rất ngắn của chị, họ cũng vẫn thật cá tính và sống mãnh liệt vì tình yêu. Vì vậy, em xin phép đặt một điểm 7 ở phần nhân vật, vì sự không cân xứng này.
Cuối cùng, về văn phong. Chị Bei có sự nhất quán rất rõ rệt về chất văn, dù là ở tác phẩm nào đi chăng nữa, thì nó cũng vừa cộng điểm cho chị, vừa trừ đi điểm của chị. Truyện được kể và tả một cách rất hài hoà, và có lẽ chị biết rõ điểm mạnh của mình là tả, nên có phần lạm dụng nó hơi quá đà. Dĩ nhiên trong thi ca, tả trữ tình là yếu tố cốt yếu, nhưng lẽ thường nó chỉ tốt khi độc giả phải nắm được cái hồn của tác phẩm đầu tiên đã. Chị dùng quá nhiều hình ảnh ẩn dụ và chú trọng vào nhịp vần như thơ của câu văn hơn là đưa nội dung tới cho độc giả, khiến cho "Em yêu, em cũng thế" vốn đã hơi bí ẩn lại càng trở nên khó hiểu.
Dù vậy, em cũng phải nói không hề dễ để chỉnh sửa "Em yêu, em cũng thế" dù câu chuyện được chia làm bốn phần tách biệt, vì cảm xúc của chị đã gắn chặt vào lời văn khi viết rồi. Vì vậy, em hi vọng chị Bei có thể cải thiện nó, nắm bắt được cảm hứng truyền từ thơ Lemontov một lần nữa, vào một ngày nào đó, khiến "Em yêu, em cũng thế" trở nên hoàn hảo hơn bây giờ. Cảm ơn chị Bei đã tin tưởng, và chúc chị thành công ạ!
=> Điểm trung bình: 8.0
*
- Sói -
-Trình bày: 8.5/10
-Ý tưởng – sườn truyện: 8.5/10
-Cách phát triển – mạch truyện: 8/10
-Nhân vật: 6.5/10
-Văn phong: 9/10
Chút cảm nhận:
Thật ra tớ khá khó khăn trong việc chấm điểm tác phẩm này, bởi cách viết của cậu nó mang nét thơ và chủ yếu bộc lộ cảm xúc giống tản văn hơn là một câu chuyện dài có kết cấu rõ ràng. Cho nên, lần này tớ xin đánh giá vô cùng chủ quan và xét về tính sáng tạo của cậu chứ không đặt vào khuôn khổ, cũng như thể loại nào.
Như mọi người ở trên có nói và chính cậu cũng thừa nhận thì văn cậu hơi hướng thơ ca, đối với một người chỉ đọc tiểu thuyết giống tớ, cậu thực sự đã thành công để lại ấn tượng mạnh về sự kết hợp độc đáo. Nhiều câu đọc rất hay, thậm chí có câu nhờ văn vẻ mà tớ cảm thấy rung động kì lạ. Tuy nhiên, nó chưa đạt được ngưỡng xuất sắc, bởi còn những chỗ có thể nói là sạn.
Cậu cố dùng từ và dấu phẩy thay cho dấu cách xuống dòng để tạo nét thơ nhưng vô tình làm câu văn tối nghĩa, khó để hình dung, kéo theo hệ lụy là không ngắt nghỉ đúng chỗ. Đọc qua một lần không hiểu, đọc lại lần hai, lần ba thì mất luôn cả cảm giác hay ho mà cậu tạo ra ban đầu. Cũng vì lối hành văn, cậu không thể hoàn thành trọn vẹn câu chuyện, tức kể rõ hết ngọn ngành sự vật/sự việc, khiến tớ vô cùng mơ hồ về tất cả, bao gồm cả nhân vật. Thú nhận với cậu là đọc xong tớ gần như quên sạch... Đến phần cuối - "Rồi bão tố cũng qua" thì cậu có chút đuối nên bớt thơ đi, tớ đọc mới thấy dễ tiếp nhận và ghi nhớ nội dung hơn. Thiết nghĩ, cậu cần kiểm soát và cân bằng lại. Và vì tớ luôn đánh giá cao sự sáng tạo lẫn phá cách, tớ thật lòng khuyến khích nếu cậu lấy cách viết văn xuôi kết hợp thơ đây làm tiền đề phát triển.
Dù sao, "Em yêu, em cũng thế" cũng là một tác phẩm tốt thuộc tác phẩm 12 chòm sao. Mong rằng sau này tay viết cậu sẽ ngày càng nâng cao U v U
=> Điểm trung bình: 8.1
*
- Ryuu -
- Trình bày: 9/10
- Ý tưởng – sườn truyện: 8/10
- Cách phát triển – Mạch truyện: 7/10
- Nhân vật: 6/10
- Văn phong: 7/10
Chút cảm nhận:
Đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân của mình, có thể sai hoặc đúng.
Với mình, "Em yêu, em cũng thế" là một tác phẩm khá độc và lạ. Thay vì sử dụng văn xuôi thông thường, Bei còn thổi thêm vào đó chút thơ ca, khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng bay bổng. Có nhiều câu khiến mình phải dừng lại suy ngẫm thêm, vì nếu theo như logic thông thường thì không hợp hoàn cảnh cho lắm, nó khiến câu khá tối nghĩa. Bei gần như không mắc lỗi gì về trình bày nên mình sẽ không nói gì ở phần này cả.
Bei nên giữ cho văn của mình được ổn định hơn, vì đến phần "Rồi bão tố cũng qua", chất thơ dường như không còn như ban đầu. Vốn từ của Bei khá ổn, sử dụng tốt. Chỉ cần điều chỉnh phong độ của mình là ổn. Chú ý một chút về dấu câu, đặc biệt là nếu Bei theo đuổi thể loại văn thơ như thế này. Nếu không cẩn thận, câu sẽ mất đi hẳn ý nghĩa ban đầu.
Mình không đánh giá cao về dàn nhân vật. Ừm, đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi nha. Khi đọc, thú thật là nhiều khi phải lật lại phần giới thiệu nhân vật, hoặc là nhân vật đó đã được nhắc tên thì mình mới nghiệm ra được. Mọi thứ khá mông lung ấy.
Tổng quan lại thì "Em yêu, em cũng thế" là một tác phẩm ở mức khá, dễ để lại ấn tượng trong lòng độc giả. Mong chờ ở Bei những tác phẩm chất lượng như vậy nhé. Chúc Bei ngày càng thành công trong học tập và công việc. Cảm ơn Bei đã ủng hộ chúng mình.
=> Điểm trung bình: 7.4
*
- Nhạt -
- Trình bày : 8/10
- Ý tưởng - sườn truyện : 7/10
- Cách phát triển - mạch truyện :7/10
- Nhân vật : 7/10
- Văn phong : 7/10
Chút cảm nhận:
Thành thật mà nói, với tớ, "Em yêu, em cũng thế" là một trong những fic 12 chòm sao gây ấn tượng nhất mà tớ từng đọc. Nhưng là do thể loại văn xuôi kết hợp thơ và việc có cốt truyện ở trong tác phẩm, chứ không phải do nội dung. Thật tiếc khi phải nói là tớ rất dốt về cảm thơ. Khi đọc "Em yêu, em cũng thế", khi lần đầu đọc lướt, tớ thấy các câu chữ rất mượt mà, và cảm tưởng chúng đang rên rỉ, nức nở than khóc vì câu chuyện chúng đang kể. Cơ mà ở lần tiếp theo đọc kĩ, tớ vẫn thấy không khí bi kịch ấy, nhưng khó hiểu và dễ quên...
Chà, chắc là do khả năng cảm thơ của tớ quá tệ thôi. Không thể phủ nhận "Em yêu, em cũng thế" là một tác phẩm đặc biệt theo cách của nó. Chúc cậu thành công hơn nữa với những tác phẩm của cậu nhé!
=> Điểm trung bình : 7.2
*
- Tuyết -
- Trình bày: 9/10
- Ý tưởng, sườn truyện: 8/10
- Cách phát triển - mạch truyện: 7/10
- Nhân vật: 7/10
- Văn phong: 9/10
Chút cảm nhận:
Đối với em, "Em yêu, em cũng thế" thật sự là một bước thành công vượt trội của chị Bei trong những truyện mà em đã đọc qua của chị. Ít ra là đối với một tâm hồn yêu lãng mạn thấm đẫm sự buồn bã như em.
Trong trình bày thì em không có nhiều điều để nói, ngoại trừ lỗi type, lỗi đặt dấu câu lặt vặt thì trình bày của chị Bei ổn. Ý tưởng của chị Bei theo dòng truyện cũng chia thành bốn ý rõ ràng, mặc dù nó không hoàn toàn đồ sộ, chỉ là những ý rất nhỏ và mỏng manh nhưng thật sự rất hay và tuyệt vời. (Hoặc do em quá là có đam mê với những ý tưởng của chị Bei). Nhưng cũng vì lẽ đó mà đối với em, cách phát triển của ý tưởng lại không tốt lắm. Với em thì mặc dù da diết những suy nghĩ và tình cảm, nhưng chưa quá sâu sắc. Một phần khác, chị Bei hay chú ý tập trung vào miêu tả ngoại cảnh trong khi những nội dung chính còn đang mơ hồ thì thật là khó cho người đọc. Bởi lẽ không phải ai cũng dễ dàng trôi theo những hình ảnh trữ tình hay những câu thơ trong văn của chị Bei. Càng khó hiểu, càng mù mịt, nhưng cũng có tác dụng ngoài lề khiến trái tim con người dễ bị lay động trước những mơ hồ không rõ của tình cảm. Dù phát triển chưa được sâu như những gì em mong đợi, nhưng mạch truyện của chị Bei khá ổn định, mặc dù không thể bỏ qua những mơ hồ, nhưng em vẫn có thể đi theo mạch một cách rõ ràng. Giống như được nắm tay dẫn đi vậy, thấy và cảm một cách tự nhiên, không gò bó, ép buộc.
Nhân vật với em thì có những nhân vật in đậm trong em, nhưng cũng có nhân vật chưa để lại đủ ấn tượng. Không phải vấn đề của việc rất diễn ít hay nhiều, nhưng chính những hồi ức, hay câu văn và thoại về họ chưa đủ cảm xúc, chưa đủ mạnh mẽ mà để lại trong lòng độc giả rằng họ đã sống, và đã yêu theo cách riêng của họ. Mặc dù không phải dễ dàng để cảm nhận nhân vật theo lối viết của chị Bei, em cũng không nghĩ rằng mình có khả năng cảm được hết, nhưng em nghĩ nhân vật vẫn bị chênh lệch khá nhiều.
Văn phong của chị Bei em đã hơi nói lố ở phần trên, thế nên ở đây em chỉ có thể nhấn mạnh lại rằng nó là một bước đột phá mạnh mẽ. Thơ trong văn mang lại những giai điệu u buồn, da diết. Không rõ thế nào, em vẫn luôn cảm thấy "Em yêu, em cũng thế" phủ lên mình một màu nhợt nhạt u tối, bi kịch và đau đớn. Cái văn của chị vẽ cho mình màu sắc riêng biệt và đó chính là cái nét đẹp mà riêng chị Bei mới có. Giống như vừa đọc văn, vừa đọc thơ mà vừa được nghe bản giao hưởng với tiếng violin réo rắt, xót xa và tái tê vậy.Tóm lại, mặc dù không thể không kể đến việc dùng lối văn này khiến độc giả khó bắt được ý chính và nội dung của câu truyện một cách rõ ràng, nhưng "Em yêu, em cũng thế" trong lòng em vẫn là một tác phẩm tuyệt vời và đẹp đẽ như chính câu văn của chị Bei và tình yêu của nhân vật. Đây chỉ là cảm nhận của em, cảm ơn chị Bei vì đã tin tưởng team.
=> Điểm trung bình: 8.0
*
- Liz -
- Trình bày: 8.5/10
- Ý tưởng + sườn truyện: 8/10
- Cách phát triển + mạch truyện: 7/10
- Nhân vật: 7/10
- Văn phong: 7/10
Chút cảm nhận:
Nhìn chung mà nói thì “Em yêu, em cũng thế” là một tác phẩm độc đáo và lạ. “Độc đáo” là vì nó gồm 12 chương viết theo lời tâm sự của 12 nhân vật, dựa trên góc nhìn của mỗi người; còn “lạ” là vì tác phẩm được viết dưới dạng văn kết hợp với thơ chứ không phải văn xuôi thuần túy. Vậy nên có thể nói, “Em yêu, em cũng thế” tựa như cơn gió lạ thổi vào vùng đất truyện 12 chòm sao, đem đến những cảm giác lạ lẫm và đầy bỡ ngỡ với những người lần đầu tiếp xúc. Và vì nó quá đỗi “lạ”, quá đỗi “mới” nên thật khó để có thể “bắt”, cũng thật khó để “cảm” được hết những gì mà ngọn gió này mang đến. Hay nói cách khác, chính cái “độc:, cái “lạ” này vừa là điểm thu hút, cũng vừa là rào cản cho những ai muốn nghiêm túc tiếp cận tác phẩm. Đây chính là vấn đề của thị hiếu, và thật không may, tớ lại nằm trong nhóm không thể thấu trọn những tinh túy, cũng như những ẩn ý mà Bei đã thể hiện trong tác phẩm.
Như đã nói, giọng văn của Bei trong “Em yêu, em cũng thế” rất thơ. Và vì nó thơ nên Bei quá chú trọng đến câu từ, con chữ mà lơ là với lượng nội dung cần có để độc giả có thể hiểu trọn vẹn câu chuyện. Vốn độ dài mỗi chap khá ngắn, lại được viết theo tâm tư của mỗi nhân vật nên có kha khá những thứ cần thể hiện, cần để làm rõ nội dung và tình cảnh nhân vật bị bỏ ngỏ. Chính điều này khiến người đọc rất khó nắm bắt được nội dung cũng như nhân vật, gây cản trở đến việc tiếp cận tác phẩm. Bản thân tớ lúc đọc cũng không thực sự nắm bắt hay hiểu hết được những gì mà Bei muốn truyền tải, phải đến chap “lời cuối”, đọc lý giải của Bei thì những mù mờ của tớ về tình tiết truyện mới được giải đáp.
Lại nói đến nhân vật, kỳ thực với cách viết và triển khai tác phẩm như thế này, thật khó để tớ có thể định hình nhân vật. Danh tính của nhân vật bị chính tâm tư của họ làm mờ nhạt, nhiều lúc tớ không thể xác định được mình đang đọc chap của nhân vật nào, nếu như không có mối liên kết nhỏ bé từ những chap liên quan. Thậm chí có một số nhân vật còn chẳng thấy được nhắc đến tên trong chính chap của họ và phải đợi được nhắc tên trong những lời thoại khá lấp lửng về nghĩa.
Nói sao nhỉ, chung quy thì tớ thấy nội dung truyện của Bei không khó hiểu, thứ khiến cho tớ khó tiếp cận tác phẩm của cậu là do lối hành văn của và cả cách triển khai ý. Như đã nói ở đoạn đầu, vì “Em yêu em cũng thế” được viết theo lối văn kết hợp với thơ nên nó vô tình đưa tác phẩm rẽ ra hai hướng trong quá trình tiếp cận. Nếu có thể bắt được nhịp thơ trong văn thì sẽ thấy truyện dễ đọc, mượt mà theo từng câu văn. Nhưng ngược lại, do tớ không thể nắm được quy luật âm điệu câu chữ của Bei nên cảm giác lúc đọc không trôi chảy như thơ. Tuy thi thoảng có nhiều câu của cậu đọc lên rất có vần, có nhịp nhưng nó chỉ là số ít, vả lại cách bắt nhịp trong văn xuôi như thơ khá khó nên ít nhiều cũng gây cản trở đến cách triển khai truyện.
Nói tóm lại, tớ cảm thấy “Em yêu em cũng thế” là một tác phẩm “độc”, “lạ” và đầy tiềm năng. Chỉ là bản thân tớ không thể tìm được nhịp trong câu từ của Bei nên không thể “cảm” hết được cái hay trong văn của cậu, chính vì thế mà gặp đôi chút khó khan trong việc “hiểu” nội dung truyện. Nhưng đó là với tớ thôi, không hằn mọi người đều gặp tình trạng như tớ nên tớ rất tiếc khi không thể thấu trọn được đứa con này của Bei. Dẫu sao cũng rất cảm ơn Bei đã đăng kí ở team, chúc cậu sớm thành công với những tác phẩm của mình.
=> Điểm trung bình: 7.5
*
- Biến -
- Trình bày: 8.5/10
- Ý tưởng - Sườn truyện: 7/10
- Cách phát triển - Mạch truyện: 7.5/10
- Nhân vật: 6/10
- Văn phong: 7/10
Chút cảm nhận:
Thành thật mà nói, Biến không phải là một người đọc chuộng thể loại văn xuôi kết hợp với thơ. Nó là một thể loại độc đáo và tiềm năng. Nhưng, lý do mà Biến không tìm đọc nó nhiều, là vì có quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng không tốt lên bộ truyện nếu tác giả không kiên định, nhất quán hoặc bị đuối sức ở giữa chặng. "Em yêu, em cũng thế" hiện tại vẫn không thay đổi quan điểm của Biến về thể loại này, nhưng, tác phẩm vẫn có những điểm tốt rất đáng chú ý.
Đầu tiên, Bei không mắc nhiều lỗi về phần trình bày. Đôi khi xuất hiện lỗi type nhưng rất ít. Có điều, cái làm Biến thấy cụt hứng khi đọc là những lúc dấu phẩy hoặc chấm trong đoạn bị bỏ quên. Nhất là ở hai phần "Những năm ba mươi" và "Bảy sáu bốn hai", khi mà lối hành văn mang đậm chất thơ ca nhịp điệu. Khi đó, mạch cảm xúc bị chững lại, vì Biến phải quay về đầu đoạn rồi đọc lại xem vần phải được gieo ở khúc nào. Vậy nên Biến nghĩ, phần dấu này khá quan trọng.
Ý tưởng cho cách hành văn của Bei rất tốt. Việc Bei dũng cảm áp dụng những cung bậc cảm xúc của mình đối với thơ ca vào trong câu văn, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. "Em yêu, em cũng thế" đối với Biến giống như một tập truyện ngắn hơn là truyện dài như Bei ghi trong giới thiệu. Về phần nội dung, đối với Biến, chúng không hẳn là mới. Những câu chuyện bi kịch hẳn đã trở thành chủ đề muôn thuở. Nhưng, phần có nội dung khiến Biến thấy ấn tượng nhất, hẳn phải là "Những năm ba mươi".
Thật sự thì, lúc đầu đọc Biến không thể thấm nổi cách dàn dựng trong truyện. Vậy nên khi mới đầu vô, đã nghĩ là sẽ chỉ có thể đọc để chìm đắm vào trong những câu chữ thôi. "Những năm ba mươi" khá khó hiểu trong lần đọc đầu tiên của Biến. Nhưng cũng như những câu chuyện kết hợp giữa thơ và văn xuôi khác, "Em yêu, em cũng thế" có cốt truyện, và Biến đặt ra yêu cầu phải hiểu được cốt truyện đó khi đọc. Và Biến nghĩ mình đã hiểu được nó, khá giống với những gì mà Bei truyền đạt ở lời cuối, dù có đôi chút chênh lệch. Nhưng mà, đó cũng là một trong những điều màu nhiệm của thơ ca nói riêng và văn học nói chung. Ba phần còn lại có nội dung được lột tả rất mượt, nên không để lại nhiều vướng mắc khi đọc.
Ừm, và Biến có chút thắc mắc. Tựa đề của phần "I'm here, darling, out of nowhere" khiến Biến thấy khá bối rối. Vì theo Biến biết, 'Out of nowhere' là chỉ sự xuất hiện bất ngờ, hoặc một tình huống, vấn đề nào đó không lường trước. Vậy nên, khi đặt vào ngữ cảnh của truyện thì nó khá lạ với Biến:
" - Em yêu, em ở đâu?
- Em ở đây, anh yêu, không nơi nào cả."
Ở đây Biến nghĩ được ba cách hiểu cho "Không nơi nào cả", là "Không đến từ nơi nào cả", "Không ở đâu khác ngoài nơi này cả. Và cuối cùng, Biến biết là nghe hơi củ chuối, nhưng Biến nghĩ, "Không nơi nào cả" cũng là một nơi chốn. Theo ba cách hiểu ở trên của Biến, thì chỉ có cách hiểu thứ nhất là dùng được "Out of nowhere". Nhưng nếu hiểu theo nghĩa đó, thì nó lại trở thành một thông tin thừa vì anh không hề hỏi em đến từ đâu. Có hơi phiền phức, nhưng mong Bei giải thích giúp Biến nha TvT
Tiếp theo là phần nhân vật. Phải nói là, nhân vật trong "Em yêu, em cũng thế" thiếu chút gì đó mà Biến không định hình được. Biến có thể hiểu được cảm xúc và hành động của họ, nhưng lại không thể thấu cảm được họ. Đối với Biến, nó như nhìn các nhân vật kể, hành động theo một kịch bản được đặt sẵn, mà cái hồn của chính họ lại không thể thấu tỏ. Đó chỉ là cảm nhận của Biến thôi, vì Biến không đọc nhiều thể loại này, nên có thể đó là cái riêng của nó mà Biến không nhận ra. Nhân vật cũng như phần mà Biến thích nhất, ắt hẳn là Leo. Không hiểu sao, Leo là nhân vật duy nhất khiến Biến nghĩ: "Quỷ thần ơi cho tôi biết thêm về người đi."
Còn văn phong, phần này Biến đã suy xét rất nhiều. Văn trong "Em yêu, em cũng thế" rất ổn, rất thơ, rất lãng mạn. Khi đọc cảm giác như đang đi trên mây vậy. Tuy nhiên, vì hai phần đầu quá gò bó vào khuôn khổ vần và nhịp điệu, nên đôi khi câu từ trở nên khó hiểu và vô nghĩa. Như ở phần "Bảy sáu bốn hai - i", câu "Em bên chị bao nhiêu bao khổ cực,...". Biến cũng không chuyên về ngữ pháp, nhưng Biến nghĩ chỉ có thể là "bao nhiêu khổ cực" hoặc "bao khổ cực".
Tiếp theo, ở phần "Rồi bão tố cũng qua", cách dùng ngôi xưng của Bei khiến Biến hơi bối rối.
"Xin chị đừng đùa giỡn tình anh."
Thật ra, Biến chưa từng thấy cách xưng Chị - Anh bao giờ. Nó không phải là điều không thể, nhất là ở ngôi thứ ba với cái nhìn tổng quát. Nhưng từ chương đầu tiên, Biến luôn thường trực thấy cái nhìn phiến diện và cảm xúc tự nói ra của nhân vật, và như Bei nói trong Lời cuối, nó như lời tâm sự vậy. Bởi vì nhân vật như đang bộc lộ trực tiếp, nên cách xưng Chị - Anh khiến Biến cảm thấy khá gượng.
À còn một điều nữa, về chuyển biến trong cách viết bắt đầu từ phần "I'm here, darling, out of nowhere". Cái thần của Bei vẫn còn đó, nhưng cách viết lại trở nên hoàn toàn khác. Truyện chuyển từ cái mốc 70% thơ 30% văn xuôi sang mốc 30% thơ 70% văn xuôi, và đối với Biến, nó không giống như nâng cấp, mà như thể một bộ truyện hoàn toàn tách biệt khỏi hai phần trước vậy. Theo Biến mà nói, đó là một sự chuyển biến quá lớn và không phù hợp. Như thể đánh mất đi cái đà vậy. Cảm giác rất lạc lõng và mất hứng thú khi đọc đến bước ngoặt đó. Nhưng đây chỉ là cảm nhận riêng của Biến.
Cảm ơn Bei đã tin tưởng gửi gắm đứa con tinh thần của mình cho Chiêm Tinh Lang Thang. Mong rằng các tác phẩm của Bei sẽ ngày càng hoàn thiện, ngày càng được chú ý tới. À và năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha bà!
=> Điểm trung bình: 7.2
*
★ ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG: 7.6 ★
*
[MỞ ĐĂNG KÍ ĐỢT 4]
Vẫn với mẫu đơn cũ:
- Tên tác phẩm:
- Tên tác giả:
- Thể loại:
- Tình trạng:
- Link truyện:
- Bạn có cam kết trả đúng payment?
*Payment sau khi nhận đánh giá từ team: vote, cmt bài đánh giá và quảng cáo @ChiemTinhLangThang trên tường cá nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top