Đoản 3. 0421 [1]

Hôm nay, tớ buồn quá. Mọi chuyện thật sự rất tồi tệ :(((

Đoản này, cứ xem như mượn lời Trọng để kể câu chuyện của tớ đi (...)

Nó không liên quan gì Một chữ "Thương" hết nên tớ đăng ở đây...

Nó như là tâm tư thôi...

HE hay không là do duyên vậy =)))

*********

Hà Nội dần vào thu.

Từng chiếc lá vàng ươm, héo úa bắt đầu rời bỏ nơi chúng gắn bó cả sinh mệnh để tìm về với cội nguồn.

Một chiếc lá nhỏ vô tình rơi xuống đậu trên vai Đình Trọng rồi rơi tự do dưới mặt đường. Cậu dừng chân, cúi người nhặt nó lên. Ánh mắt Đình Trọng chăm chú nhìn chiếc là nhỏ bé ấy, rồi dần dần bao quát khung cảnh xung quanh.

Lòng Đình Trọng lúc này chính xác là như những chiếc lá vừa rơi xuống kia. Rõ ràng là không muốn buông bỏ, vậy mà cuối cùng cũng đành phải rời đi.

Nhìn sang dòng người đang hối hả, ngược xuôi trên đường phố tấp nập. Cậu một mình chợt thấy thật cô đơn.

Nếu có anh ở cạnh lúc này, Đình Trọng sẽ không phải cô độc rảo bước trên từng con phố vốn dĩ đã thành quen.

Nếu có anh ở cạnh lúc này, anh sẽ nắm thật chặt tay cậu. Bàn tay ấm áp của anh, đôi chân vững vàng của anh sẽ dẫn cậu bước đi.

Nếu có anh ở cạnh lúc này, anh sẽ lại vu vơ hát vài câu bên tai cậu với chất giọng trầm ấm của mình.

Nếu có anh ở cạnh lúc này,... sẽ thật tốt biết bao.

Đình Trọng từng nói với anh rằng mình thích mùa thu. Bởi với cậu, mùa thu trông rất cô đơn, Đình Trọng muốn là một "người bạn" của nó.

Đau lòng thay, hiện tại, cậu còn đơn độc hơn mùa thu Hà Nội nơi này.

Đình Trọng nhớ anh - Bùi Tiến Dũng, người cậu yêu, người con trai chỉ mới ở đây thôi, giờ đã xa tầm với của cậu; người con trai đã vội buông tay cậu để rồi bước đi trong ánh nhìn xa xăm của của cậu hôm nào.

Đình Trọng lúc ấy, đương nhiên đã tìm cách giữ anh lại, không phải để níu kéo hay cưỡng cầu, bi lụy. Chỉ là chí ít cậu muốn biết lí do tại sao hai người phải chia xa.

Anh nói rằng: "Kết quả sau cùng sẽ làm tổn thương cả hai. Thế nên bây giờ để anh thay em kết thúc đi những tổn thương luôn chờ chực ấy."

Chỉ một câu nói của anh thôi đã đánh gục anh hoàn toàn.

Khi ấy, nhìn bóng lưng anh khuất dần trong chiều buồn hắt hiu, Đình Trọng đã nghĩ là do cậu quá trẻ con nên chẳng thể cùng anh đi trên chặng đường đầy gian khó phía trước.

Đến hiện tại này, khi đứng ở đây, Đình Trọng cuối cùng cũng hiểu.

Lí do không phải do anh, do cậu, hay do bất kì ai.

Mà là bởi Đình Trọng và Tiến Dũng tiếc rằng chỉ có thể là thanh xuân, là tuổi trẻ, là đồng đội... của nhau. Tình cảm của hai người chắc chỉ có thể là một đoạn lương duyên ngắn ngủi mà số phận vốn dĩ đã an bài.

Ngày mai thôi, Đình Trọng sẽ rời Hà Nội, sẽ rời từng con phố quen thuộc này, bỏ lại những kỉ niệm về nơi đây. Và bỏ lại từng mảng kí ức về anh - trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Đình Trọng sẽ ra nước ngoài thi đấu theo hợp đồng chuyển nhượng 1 năm.

Mùa thu năm sau, Đình Trọng sẽ trở về.

Hi vọng rằng mùa thu ấy sẽ lại đẹp nhưng sẽ không còn đượm buồn, không còn nhuốm màu cô đơn, hiu quạnh như lúc này nữa.

Cũng hi vọng rằng cả anh và cậu rồi sẽ thành công, dù sau cùng trên con đường cả hai bước tiếp rồi đây sẽ không còn bóng dáng của người còn lại.

Giống như hai làn xe đang chạy trên con đường ngược chiều, giống như hai con người đứng hai bên đường đối diện nhau...

Tình cảm ấy hôm nay xin để lại nơi này...

*********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23vn