[#7] Mưa.
Đắm mình dưới cơn mưa, tôi cầm trên tay bó hồng đỏ kiều diễm, vui sướng nhớ về em - chàng trai ngọt ngào của tôi. Bước từng bước thật chậm rãi, trong đầu tôi tua lại những thước phim cũ kĩ đến đóng bụi, chúng hiện lên từng nụ cười của em, từng cái giơ tay nhấc chân, từng ánh mắt hút hồn. Tôi khẽ than, em ấy là cả cuộc sống đối với tôi, em ấy là mưa.
Đôi chân tôi như mất khống chế, chúng bắt đầu nhảy nhót trên con đường trơn ướt, chúng nghe thấy tâm tình tôi, và khiêu vũ một mình.
Tôi muốn gặp em.
Muốn gặp em.
Ôi, có trời mới biết được lần đầu tiên gặp em tôi đã say đắm em thế nào. Em buồn bã, môi em ngượng cười, mắt em xa xăm nhưng chúng đỏ hoe. Ngày đoa cũng là một ngày mưa. Tôi đến che dù cho em, mặc cho vai mình ướt đẫm, em cảm ơn tôi, tôi nghe ra sự ủy khuất trong đó. Mắt tôi sáng lên, tôi tìm thấy em rồi, cơn mưa của tôi, người tình của tôi.
Em là một cơn mưa xinh đẹp, hơn tất cả những cơn mưa tôi đã từng thấy.
...
Tôi thích mưa và âm thanh chúng mang lại - từ lúc gặp em. Em nói với tôi em ghét mưa, chúng khiến tâm tình em xấu đi, tôi nghe nhưng không đáp. Tôi có quyền được giữ bí mật nhỏ kia và em cũng có quyền không cần biết đến. Em chắc sẽ ghê tởm tôi lắm, khi tôi ví em như thứ em ghét và yêu em điên cuồng.
...
Tôi dần trở nên ích kỉ. Đó là một điều xấu xa, nhưng tôi nghĩ những gì tôi làm luôn đúng.
Dáng vẻ khi xưa của em đâu? Nụ cười ngập ngừng ấy đâu, đôi mắt sưng đỏ vì khóc ấy đâu? Chúng đang biến mất, biến mất khỏi gương mặt em và đi vào vùng tăm tối. Tôi mất nhiều đêm để nhớ về chúng và khóc thương, em sẽ không còn là cơn mưa của tôi nữa mất.
Tôi đau khổ.
Nhưng tôi không cho phép.
Em vẫn sẽ là cơn mưa xinh đẹp ấy, cơn mưa của riêng tôi.
...
Tôi về đến nhà - nơi em đang an tĩnh ngủ say. Đặt bó hoa lên bàn, tôi thay một bộ đồ mới và lau tóc, em sẽ không thích tôi ướt nhẹp như thế này đâu. Mở cửa căn phòng, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là em. Tôi hài lòng khi em vẫn còn trên giường, thật là một cậu bé ngoan.
Vuốt ve gò má trắng bệch của em, tôi thủ thỉ.
"Anh đã mua một bó hoa hồng cho em, chắc em sẽ thích nó lắm."
"Nhìn ngoài trời đi, em yêu. Trời đang đổ mưa."
"Hãy để anh nhìn em thật kĩ, em quá xinh đẹp."
Mắt em nhắm chặt, viền mắt em hồng hồng, tôi đã mất gần hai tiếng để khiến nó mãi như thế. Môi em thì ngược lại, chúng không chút huyết sắc nhưng lại hơi cong, tạo thành nụ cười nhẹ đầy quỷ dị. Đối với tôi chúng thật quyến rũ. Tôi hôn em bằng tất cả tình yêu và lòng kính trọng, tôi biết em đã chết.
Hơi thở sự sống đã rời bỏ em từ rất lâu, em chết trong sự bình yên, trong vòng tay ấm áp của tôi.
Vì tôi đã giết em.
Tôi trao cho em cái chết nhẹ nhàng và êm thấm, không một chút đau đớn nào về thể xác. Sau khi chết, tôi còn trang điểm cho em và kết quả là khiến em trở thành cơn mưa tôi luôn ao ước. Tôi rất vui, cực kì vui vẻ, nhưng trước khi chết em lại nhìn tôi bằng con mắt oán hận, tôi nghĩ rằng em trách tôi sao không làm điều đó với em sớm hơn. Đó là lỗi của tôi, và tôi đã cố bù đắp.
"Nếu như không thể giữ lại em của quá khứ, anh sẽ giết em trước khi em thay đổi để quá khứ luôn ở mãi bên anh."
Tôi ôm lấy cơ thể lạnh cóng của em, rồi cười thật tươi.
Ngoài trời vẫn còn mưa.
___________________
Bạch.
723 từ.
Đây là một đoản văn ngọt ngào nhẹ nhàng dành tặng Boss nhằm khích lệ, động viên Boss thi HSG Hóa tốt (hình như là vậy).
Đồng thời nó cũng là hồi chuông thông báo, Bạch sẽ trở lại và sẽ siêng năng hơn, với mở đầu là sự oanh tạc tất cả các fic. Mấy cậu chờ quà sinh nhật, sắp có rồi :>
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top