[#5] Vì cái gì?
Bạch Ân Hạo nghĩ, kiếp sau, hắn thề sẽ không ngồi lên ngai vàng nghe mọi người chúc tụng, chỉ nguyện làm một thường dân an nhàn vui vẻ, không lo không nghĩ ở bên Khương Ngụy, vạn vạn chăm sóc, nhất nhất không rời.
Còn kiếp này, thì cứ xem như một cơn ác mộng, một nghiệt duyên đi. Hắn từ lâu đã không muốn níu kéo, không muốn điên cuồng. Hết thảy, đều chỉ là hư vô.
...
"Hoàng thượng, đến giờ dùng ngọ thiện rồi." Công công đang mài mực giúp hắn bỗng lên tiếng, khiến hắn buông xuống tập tấu chương đang viết dở.
Hắn xoa cổ tay đã mỏi nhừ, phất tay áo ra khỏi thư phòng. Dùng ngọ thiện qua loa, hắn lặng lẽ rảo bước nơi ngự hoa viên, tuyệt không để ai theo hầu. Bạch Ân Hạo đi hết ngự hoa viên, ngắm nhìn cây anh đào ngày nào giờ đã tươi tắn nở rộ, trong mắt lộ vẻ nhớ nhung.
"Lúc trước, chính ngươi đã trồng nó, nói muốn nó lớn lên thật khỏe mạnh, chứng kiến triều đình ngày càng hưng thịnh." Bạch Ân Hạo cười một tiếng, khóe miệng run rẩy.
"Nhưng bây giờ, vật còn mà người đã mất."
Hắn đi tới Minh Nguyệt cung, tay chạm vào cách cửa đã phủ một lớp bụi dày. Đi qua thư phòng còn giữ lại những cuốn sách y thích, lại đi vào tẩm điện, đưa tay vuốt ve tấm rèm che. Bạch Ân Hạo nhìn bức họa cũ kỉ được treo trên tường, bên trên là một thiếu niên mặc lam y, tay cầm chiếc phiến, một bộ dạng tiêu dao khoái hoạt. Bức họa kia, là y vẽ hắn.
Hắn cười khổ. Y đính thị là một tiểu ngốc nghếch, an nhàn ở trong hậu cung chờ hắn về thì không thích, lại thích chịu khổ, thích cùng hắn đánh giặc, hơn hết, càng thích vì hắn mà bị tổn thương.
...
Bạch Ân Hạo nhớ, mùa thu năm đó rất lạnh, thậm chí còn lạnh hơn cả mùa đông. Không phải vì gió sương ngoài biên cương, mà là vì tâm hắn đã héo tàn.
Lúc ấy, nam phi được Hoàng thượng vạn phần sủng ái lén lút trốn khỏi cung, một đường thẳng tắp tới chiến trường. Vốn xuất thân từ nhà võ tướng, Khương Ngụy luôn tự tin về võ công cùng mưu lược của mình, mặc kệ Hoàng thượng vừa thấy y đã nổi giận lôi đình, suýt nữa đem y đi nhốt.
Khương Ngụy trợn mắt thở dốc, tức giận không kém hắn: "Ngươi nổi điên cái gì? Ta vì sao không được đi ra đây? Ta là lo cho ngươi đấy!"
Nghe xong, lòng như bị cào nhẹ một cái, vừa ngứa vừa đau, sủng nịnh ôm lấy y. Bạch Ân Hạo hôn lên môi Khương Ngụy một cái, dây dưa không dứt. Y vòng tay lên cổ hắn, vui vẻ đáp lại, thoải mái cho hắn càn quấy.
"Hứa với trẫm, cho dù là có chuyện gì cũng phải ngoan ngoãn ở sau lưng trẫm. Chờ trẫm đánh nhanh thắng nhanh rồi chúng ta cùng về."
Khương Ngụy cười tít mắt, nụ cười khiến hắn khắc sâu tận đáy lòng.
...
Lẽ ra hắn nên biết, rằng y đã hứa rất nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ làm được.
Thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng qua người y, không chút lưu tình, hết thảy đều diễn ra trước mắt hắn. Bạch Ân Hạo rất lâu về sau đều luôn tự trách rằng tại sai hắn khi đó không nhanh hơn một chút nữa, chỉ một chút...
Máu nhiễm đỏ y phục, nhiễm đỏ mặt đất, ấm nóng chảy trên tay hắn. Hắn thấy khóe mắt cay nồng. Khương Ngụy suy yếu nằm trong lòng Bạch Ân Hạo, miệng trào ra những dòng chất lỏng đỏ rực, nhưng y vẫn ôn nhu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ái tình sâu đậm.
Bạch Ân Hạo lớn tiếng gọi quân y, giọng hắn khàn đặc, hắn rất sợ, nỗi sợ này dằn vặt hắn, là nỗi sợ duy nhất khiến hắn đau phế tâm gan.
"Hoàng Thượng, từ giờ cho đến khi chiến sự kết thúc, ngươi không nên để bị thương."
"Được, được, ta nghe ngươi. Tiểu Ngụy, đừng ngủ!"
"Ta chịu hết nỗi rồi, thực sự rất... buồn ngủ."
...
Rất lâu về sau, câu chuyện ái tình giữa Hoàng đế và vị nam phi kia đã trở thành lịch sử được mọi người truyền tai nhau, lưu danh vạn kiếp.
Họ nói vị nam phi kia văn võ song toàn, nhan sắc tuyệt trần, đức tính ôn thuận lại dũng cảm. Họ nói Hoàng đế đa mưu túc trí, anh tuấn tiêu sái, hơn hết, là trọng tình trọng nghĩa. Họ nói khi y bị thích khách ám sát chết đi, hắn đã quỳ trước thân thể y trọn một đêm, sáng mai liền cầm quân đánh giặc, sau một tháng đã mang chiến thắng trở về, đón xuân ở Tử cấm thành.
Thế nhưng họ vĩnh viễn không biết được, đối với y hắn là ánh sáng, ánh sáng mất, y chẳng thể sống tiếp, nên y chọn cái chết để giữ ánh nắng ấy vĩnh cửu. Còn hắn, đối với hắn, y là cả cuộc đời.
"Ngươi vì cái gì mà lại bảo hộ ta?"
"Chỉ vì tâm ta ái ngươi."
Năm năm sau khi Khương Ngụy chết, Bạch Ân Hạo nối gót đi theo, truyền lại ngôi vị cho thái tử trẻ tuổi gánh vác. Hắn ngồi trên ngài vàng này đủ rồi, hắn phải xuống dưới kia, nắm tay y bước qua cầu Nại Hà, đầu thai kiếp mới, vĩnh viễn kết tóc làm phu thê.
______________________________
|966 từ|
Phúc lợi năm mới =))))
Truyện sẽ hay hơn nếu ngược công thêm nữa, nhưng thôi, ngược nữa đứt mạch máu chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top