LIỆU TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI

Những trang giấy viết vội rục rịch trên bàn vì gió. Trang giấy mỏng vẫy mạnh muốn bay theo hướng gió thổi, nhưng chiếc máy tính giày cọm đã chặn chân nó lại. Nhìn nó tôi lại thấy bất lực, bất lực cho nó và bất lực cho chính tôi.

Tính ra tới thời điểm vì không chịu đựng nổi nữa, tôi mở máy tính ra thủ thỉ với nó thành những dòng này thì tôi đã đi hết 1 học kì của năm nhất đại học. Bạn biết tôi rút cho mình những bài học gì không? Cũng không biết bạn đang nghĩ gì, vì chính tôi cũng đang hoang mang với chính mình.

Khởi đâu từ chuyện thi tốt nghiệp nha, từ những ngày đâu thu tháng 9 năm lớp 12 hầu như các học sinh cấp ba đều được khắc sẵn trong não mình là phải học một cách điên cuồng để vượt qua kì thi đại học, và dường như chỉ có như thế. Còn tôi, tôi không muốn giống mọi người, năm lớp 12 là năm tôi chơi nhiều nhất, đa số kiến thức đều ôn lại làm tôi càng thêm chán ngán và lười biếng. Lúc ấy tôi thường nhìn mọi người xung quanh im thin thít vào mỗi giờ ra chơi, ai ai người người đều cắm cuối giải đề như thể ngày mai chính là ngày thi vậy, còn tôi luôn có 2 lựa chọn trong đầu và mỗi phút giải lao ( đôi khi thậm chí là giờ học): một là ngủ, hai là lấy bất cứ thứ gì ra nghuệch ngoạc tự chơi một mình hay đôi khi là lôi kéo vài đứa bạn. Mỗi cuối tuần trong khi mọi người đều dành thời gian rảnh để giải đề và tìm đề thêm để giải thì bạn sẽ thấy hình ảnh tôi đang ngồi gác chân xem tivi hoặc cày những bộ phim hại não suốt một ngày đôi khi sẽ là la cà vài quán ăn quen thuộc. Trước khi thi một tuần, thời gian càng gấp rút mọi người càng căng thằng, bọn họ gấp rút ôn kiến thức, tôi lại chủ động chốt cho quãng thời gian lười nhác của mình một câu thế này: " Trời ơi, một tuần trước khi thi là thời gian giải lao!", tôi cứ như thế tìm cho mình một cái cớ thật hợp lí cho quãng thời gian chả học hành gì nổi. Đến ngày thi, tôi chợt cảm thấy lo lắng cho bài thi trong khi bạn tôi đã bắt đầu suy nghĩ cho điều đó từ trước tôi rất lâu, tôi phải khẳng định là rất lâu rồi. Kết quả với một đứa sợ áp lực phòng thi như tôi, tôi bị hoảng loạn và chắc mọi người cũng sẽ đoán ra kết quả thi của tôi như thế nào rồi đấy? Tệ. Bạn biết không từ tệ ở đây dành cho cả bài thi và dành cho cả hành động sai lầm của tôi. Sai lầm lớn nhất trong quãng thời gian ấy là tra đáp án đề thi, tôi có thể nói với tư cách là một người phạm sai lầm, tôi khẳng định đây là cái trò ngu xuẩn nhất. Khi bạn tra đáp án ở một môn thi trước, nếu kết quả tốt không sao, nếu kết quả không như mong đợi tâm lý bạn sẽ bị ảnh hưởng và đương nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng với các môn thi sau. Vì vậy tốt nhất, lời khuyên chân thành, làm ơn các thí sinh đừng bật mạng và tra đáp án bất kỳ một môn nào mà bạn thi rồi, như thế là an toàn nhất và hãy cứ tin hoặc là lừa bản thân là môn đó mình đã làm rất tốt để tinh thần bạn thật tốt hoàn thành các môn thi sau, yếu tố tinh thần ảnh hưởng rất sâu sắc đến kết quả hành động của bạn.

Thứ 2, đây có lẽ chỉ là sai lầm của mình tôi, mấy bạn phải thật sự cẩn thận ở các bước từ chuẩn bị giấy tờ dự thi, đăng kí nguyện vọng đến làm bài dự thi. Đặc biệt là các bạn có tính cẩu thả như tôi, phải cẩn thận từng chút một, bạn nên nhớ và hãy khắc rõ trong đầu mình là chỉ cần sai dù chỉ là một chữ trên bất cứ loại giấy tờ nào trên cuộc đòi bạn xem như sẽ rẽ hướng so với những gì bạn định sẵn, và thật ra tới 80% sẽ đi theo hướng không tốt đâu. Câu chuyện của tôi nhé, tôi là một người không có chút máu gì gọi là cẩn thận vì lí do này tôi đã sai phạm và có lỗi ít nhất là đối với bản thân tôi nhiều lần. Tiêu biểu mà người ta dễ nhìn thấy ở tôi nhất là tôi thường xuyên bị thương vì những lí do không ai nghĩ tới. Và bạn biết điều làm người xung quanh tôi sợ hãi nhất là gì không? Tôi đã điền sai hồ sơ xét tuyển, và lúc ấy gần như tôi đang đứng trên bờ vực đến 90% là hồ sơ xét tuyển của tôi sẽ bị hủy, tức là tôi sẽ rớt đại học đó, thật may là 10% còn lại vẫn đến với tôi, nhưng không phải lúc nào tôi cũng gặp được như thế vì lần gần đây nhất khi tôi trải qua bài thi học kì I bậc đại học. Tôi đã không lấy giấy làm bài tự luận, không phải vì tôi cố ý mà là tôi không hề biết nó tồn tại, tôi lại không biết vận dụng ngôn ngữ vào lúc này và kết quả là kết quả thi tôi bị hủy bỏ, tương đương với việc tôi phải học lại môn học với 5 tín chỉ, và hối hận hơn đây có thể gọi là môn tôi học tốt nhất và có lẽ cũng có thể là môn chắc chắn tôi sẽ qua môn và giờ vì một hành động sai phạm của mình tất cả những gì tôi cố gắng một quá trình đều thành mây khói. Vì vậy các bạn mà nhận thấy mình là người bất cẩn ngay từ giây phút này tập cẩn thẩn lại bằng cách làm mọi thứ đều chậm lại một tí, bạn có thể bỏ lỡ vài thứ vì bạn sống chậm đi nhưng ít nhất bạn không mất tất cả, và nhiều điều phía trước vẫn sẽ chờ bạn trải nghiệm chỉ cần bạn không quá chậm so với tất cả mọi người xung quanh.

Chuyện thứ ba chính là chuyện của nhiều chuyện nhất. Bước chân vào đại học cuộc sống của bạn sẽ thay đổi rất nhiều, nhất là các bạn học ở một nơi khác. Đại học không trung học cả nghĩa đen và nghĩa trắng. Cấp 3, chúng ta chỉ tập trung hoàn toàn cho việc học thi thoảng sẽ có những hoạt động nhỏ nhỏ làm chúng ta ngán ngẩm nhưng vẫn phải tham gia vì sẽ điểm danh chẳng hạn. Còn Đại học thì có lẽ với một số bạn sẽ không khác mấy, nhưng với đa số còn lại đó là một môi trường hoàn toàn mới. Đích đến của cấp 3 chính là Đại học, khi bạn đến đích sẽ bạn sẽ phải trải qua môi trường mới, bạn phải lăn lộn với nó để đạt mục đích tiếp theo. Mình sẽ nói với góc nhìn là một đứa đúng chất quê và lên thành phố để học nha. Đại học là một môi trường lớn và rộng. Bạn sẽ bắt gặp được với nhiều người và mỗi người sẽ có nhiều điểm khác biệt mà đáng để bạn trầm trồ và đôi khi là muốn xách dép chạy theo để học hỏi, họ là những con người từ những môi trường khác nhau đến và được nuôi dưỡng và rèn luyện từ những tư duy khác nhau. Và có lẽ đối với một số người bạn sẽ dễ có thể làm quen với họ vì họ cũng đang giống bạn đang muốn tìm tòi và học hỏi nhiều điều từ bạn miễn là bạn đủ thú vị để cho họ làm điều đó. Nhưng không có nghĩa là bạn thân sẽ nhiều lên tỉ lệ với số người bạn quen biết, so với cấp 3 thì việc có một nhóm bạn thân sẽ khó hơn. Vì vậy, bây giờ hãy nhìn người bạn thân bên cạnh mình, trân trọng họ, đừng vì ánh hào quang Đại học mà đôi lúc quên đi họ nha. Đại học không chỉ để học những kiến thức nền tảng mà là nền đất phì nhiêu cho bạn thỏa thích rèn luyện các kĩ năng mềm của mình và học thêm nhiều điều ngoài sách vở, vì đây là vùng đất có vô số các câu lạc bộ từ học thuật đến kỹ năng, đoàn, hội,... thử tham gia, có lúc bạn sẽ thật sự mệt mỏi nhưng đổi lại bạn sẽ được nhiều thứ. Ngay cả việc học ở môi trường nay cũng hoàn toàn khác, cấp 3 thường một buổi chúng ta sẽ học từ 3 đến 5 môn chưa kể phải học phụ đạo vào buổi chiều, còn lên đại học bạn 1 buổi thì sẽ học từ 1 đến 2 môn tùy vào lịch học, nghe thấy thoải mái đúng không, chưa hết đâu lên đại học lịch nghỉ của bạn cũng rất nhiều so với cấp 3, không có những bài kiểm tra thường xuyên, không dò bài trước khi vào giờ học,... có rất nhiều cái không mà thời cấp 3 chúng ta thường ước. Nhưng nghe vậy mà không phải vậy, lượng kiến thức phải tải một ngày cực kì lớn, thầy cô sẽ giảng những kiến thức cơ bản, còn bạn chính là người tự đọc sách tự tìm hiểu những cái chi tiết học. Học đại học thầy cô sẽ không giống cấp 3, ngủ gật không còn ai gõ bàn cho bạn tỉnh, làm việc riêng không có ai sẽ cảnh cáo bạn trước lớp, cúp học hay đi học là chuyện của bạn,... mọi việc học trên đại học nói chung là tự giác và là ý thức. Ở đây, tôi còn bắt gặp những trường hợp sinh viên cắm mình dài trong thư viện để đọc sách, nhiều sinh viên đọc trước bì ở nhà để có thể đứng lên trước lớp tranh luận với thầy cô (lưu ý có lẽ gần 90% trong những người ấy đều là người giỏi)... Tôi còn nhớ như in, năm cấp 3 có những anh chị đi trước hay người lớn đã nói với tôi rằng: "Lên Đại học học dễ lắm, nhàn nữa". Những sau 4 tháng gắn trên mình các mác sinh viên Đại học tôi cũng khẳng định họ nói không đúng đâu. Nó chỉ đúng cho những người nghĩ như thế và học như thế còn với những người khác, học Đại học thực sự phải "cày" rất nhiều, từ việc trên lớp bạn phải đọc bài trước ở nhà để theo được tốc độ và khối lượng kiến thức giảng viên sẽ dạy trong buổi đó kèm theo sự tập trung cao độ. Kết thúc giờ học, phải tự giác về đọc lại bài, lật sách và tiếp tục đọc, tìm tất cả các nguồn để có thể tải được hết lượng kiến thức đã học. Nhưng mà ở chỗ này tôi lại sai, tôi biết người lớn nói dối mà tôi lại quyết tâm làm cho việc đó đúng với tôi. Kết quả, giờ tôi đang ngồi vắt não để nghĩ xem mình sẽ thi lại bao nhiêu môn. Các bạn chưa vào đại học hãy lấy hình ảnh của tôi bây giờ mà ráng học nha. Kiến thức học Đại học đừng để nó chỉ là những cái trừu tượng xa vời, cái đích của nó là ứng dụng vì vậy hãy tận dụng hết tất cả các giờ trên lớp đứng lên và hỏi giáo viên những gì bạn không hiểu và cả ứng dụng của nó. Nếu bạn học không giống như cách học sai lầm mà bây giờ tôi đang mắc phải và giờ phải bấm máy tính lạch cạch để nói cho các bạn thì tôi tin các bạn sẽ có một kết quả học tập ít nhất là tốt.

Điều quan trọng tiếp theo là bạn phải quản lý được thời gian cũng như tài chính của mình. Như những gì tôi đã chia sẻ ở trên việc học không hề đơn giản, vì vậy bạn phải xếp được thời gian sao cho dành đủ cho việc học, nếu bạn không hiểu bài ở một chi tiết nào đó có thể nó sẽ kéo theo hệ lụy là bạn không thể học tốt một số chỗ sau này. Nếu phí phạm thời gian vào qua nhiều thứ không đáng tiêu biểu như lướt lên lướt xuống facebook mà bạn chẳng biết để làm gì,... điều đặt biệt là những thứ này rất dễ hình thành thói quen mà đã là thói quen rồi rất khó bỏ. Lại sinh ra rất nhiều cái mất kiểm soát sau này ví dụ về mặt tài chính chẳng hạn, có thể bạn sẽ vung tay để mua sắm vì lúc này bạn đã được cấp tiền nhiều hơn cấp 3 rồi,... Tiếp tục về vấn đề tài chính, học ở những nơi như thành phố điều này càng quan trọng vì nó có quá nhiều cám dỗ bạn, Vì vậy hãy quản lý thật chặt túi tiền của mình đừng để vừa đến nửa tháng đã phải ăn mì. Học nghiêm túc là một cách hiệu quả vì sẽ không phải nộp tiền học lại. Như tôi đã nói có thêm nhiều mối quan hệ mới sẽ có nhiều thuận lợi nhưng đôi khi sẽ có vài điểm bất lợi đơn giản như chúng ta cần xã giao có thể bằng vài ly trà sữa, hay dạo dạo vài quán ăn nhẹ nào đó,... Kiểm soát tốt tài chính cũng sẽ giảm áp lực bậc Đại.

Trải qua thời gian vừa rồi, Đại học với tôi có nhiều thứ mới mẻ và thú vị từ môi trường học tập rèn luyện sinh hoạt đến những người mới lạ. Nhưng ở đây tôi cũng gặp phải một số khó khăn mà nguyên nhân là chính tôi tạo ra, chính những người những việc không cho phép tôi được vá vấp lại nhưng điểm sai lầm như vậy đã cho tôi được cơ hội phải kiểm điểm và nhìn nhận mình một cahs sâu sắc nhất. Có những thứ tôi phải thay đổi, có những điểm tôi phải phát huy, nhìn nhận và hiểu rõ nó, rồi buộc phải hành động để ít nhất tôi sẽ không làm tổn hại lợi ích của mình và cũng vì những người đang quan tâm tôi và những người tôi quan tâm. Môi trường này, quan trọng bạn phải xác định mình cần gì, mình muốn gì, điều gì là quan trọng nhất, tôi tin nhờ những điều đó bạn sẽ biết cách làm mình trở nên tốt đẹp hơn.

Gửi lời đến những bạn chưa bước chân và cánh cửa muôn màu sắc này và cũng gửi lời nhắc nhở cho tôi ở hiện tại lẫn tương lai.

Thương!

Vì những điều đẹp đẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sống