Bức thư không gửi


Gửi cậu – người "ĐÃ TỪNG",

"Dạo này cậu ổn chứ?", "Thi cử thế nào?", " Cố gắng lên nha, cậu học tốt mà!"... Đáng lẽ những câu hỏi này mình nên trực tiếp chạy đến hỏi cậu nhỉ? Nhưng mà mình đã không làm thế! Cậu biết không? Mình đã đi làm thêm. Lúc đầu mình rất hứng khởi, mình còn đi làm sớm tận 5 phút cơ, cuối cùng mình mới biết mình phải phục vụ ở một quán lẫu gần KTX với mức lương rẻ bèo 12 nghìn đồng cho một giờ làm việc và mình phải làm liên tục 7 giờ. Mà công việc vất vả lắm, mình khởi đầu công việc mới bằng việc bưng 4 cái bàn inox, mỗi lần sẽ bưng một chồng tầm 10 cái bàn nhựa và rất nhiều ghế nhựa, khi khách đến mình chạy bàn rất mệt, mình phải băng qua băng lại còn đường để bưng lẫu cho khách, mình còn phải rửa rau dọn dẹp bàn ăn của khách, rửa chén bát và nồi nấu lẫu, chảo xào ốc, lúc mình làm xong việc này đã là hơn 10 giờ đêm. Sau đó mình còn phải ở lại dọn bàn chủ quán ngồi nhậu rồi mới được về. Mình được chủ cho ăn lúc 9 giờ 30 phút với món cá nục và một đĩa nhỏ đậu que xào. Mình nhớ không nhầm lúc mình đặt chân được tới KTX đã hơn 11 giờ, cả người mình mệt lử, lưng mình nhứt kinh khủng. Mình thấy công việc vất vả quá, hay tại mình được nuông chiều quá nên làm mấy việc này không nổi. Lúc ngồi xuống nệm mình đã nghĩ rất nhiều thứ. Mình nghĩ đến bài kiểm tra quên ghi mã đề của mình, mình nghĩ đến bài kiểm tra không xin giấy làm bài và có nguy cơ hủy kết quả thi và mình ngồi nhẩm số tín chỉ mình phải học lại kèm theo số tiền phải nộp. Mình nhìn bức tranh thêu dở ở chân giường chật hẹp, và mình nghĩ đến đôi giày mình muốn mua tặng cậu. Không biết bao nhiêu thứ chạy xoẹt qua xoẹt lại trong đầu mình, mình muốn khóc. Mình định mở điện thoại thì nó lại hết pin, lần đầu tiên mình ngồi trên giường và lim dim ngủ chỉ vì chờ điện thoại được sạc, lúc mình tỉnh dậy đã hơn 1 giờ sáng, mình mở máy và không biết mình chạm vào rồi thoát ra không biết bao nhiêu lần, mình muốn kể với cậu những gì mình trải qua, nhưng mà cuối cùng lại thôi vì mình vẫn đang cố tỏ ra mình giận cậu vì cậu cho mình leo cây, mình muốn cậu chủ động nói chuyện với mình nhưng mà mình đã chờ lâu lắm rồi. Mà cũng hay cậu nhỉ thời gian ấy mình và cậu vô tình gặp nhau rất nhiều mà không ai chịu mở miệng với nhau lời nào, và cũng đặc biệt hơn là hình như là mình có thể cảm nhận cậu có mặt ở đâu đó xung quanh mình nếu cậu xuất hiện. Con Nhi bảo: " Khi mà có tình cảm với một người quá nhiều thì sẽ tự giác có khả năng cảm nhận được sự xuất hiện của người ấy", lúc ấy mình đã hỏi có phải vậy không, mình đã quên cậu rồi mà.

Nhưng mà giờ mình nghĩ lại thấy lần đó thật may khi gặp nhau mình đã không tỏ ra mừng rỡ và nói chuyện với cậu, đêm hôm đó mình đã không nhắn tin cho cậu, nếu có nhắn có lẽ lúc đó mình sẽ càng tổn thương khi cậu sẽ trả lời mình "Ừm". Năm mới bắt đầu, mình lưỡng lự mãi mới nhắn tin chúc mừng cậu, mình bỏ cái tôi của mình xuống rồi, cậu trả lời "Ừm". Vài lần gặp cậu mình biết cậu đã có người mới, cậu trả lời tin nhắn mình cũng nghĩ cậu đã có người mới, cho đến khi gặp cậu lần nữa, cậu đã có người mới. Cậu biết không mình chính là cố chấp, mình có thể cảm nhận cậu có người mới rồi mà mình vẫn rất lạ, bât chợt ngồi trong quán nhìn ra thấy cậu, mình định gọi cậu, vì có con Nhi biết đâu chúng ta có thể nói chuyện với nhau, cái tôi vủa tôi đã không còn khi đối diện với cậu. Vậy mà thật may mình không hành động quá nhanh, mình vừa chuẩn bị đưa tay nhỏm người dậy, phía sau cậu, có một cô gái rất xinh xắn chạy đến, cô ấy thẹn thùng kéo vạt áo cậu, cô ấy là người mới của cậu. Cậu biết không lúc ấy mình như hết năng lượng vậy, mình ngồi phịch xuống ghế, cúi mặt, chờ cậu qua đi, cổ họng mình bất chợt nghẹn lại, mình cắn nát ống hút. Cậu đi rồi, mình mới dám thều thào nói với con Nhi: " Nó có người mới rồi...". Con Nhi nhìn mình, rồi ngoái người nhìn cậu ở ngã rẽ, nó nói " Nắm vạt áo kiểu kia chắc là người yêu rồi", rồi nó lại nói rất nhỏ "Nắm tay rồi.". Nó nhìn mình, mình không thích ánh mắt đó, rõ ràng mình đã quên cậu rồi mà, sao mình lại như con ngốc thể này, cổ họng mình chát quá. Nó nhìn mình nó bảo mình còn tình cảm với cậu thậm chí rất nhiều, giây phút đó mình chỉ biết im lặng. Mình không thể chối lời nó, vì mình cũng không thể gạt chính mình. Mình vui vì cậu có người mới, một người con gái tốt hơn mình. Nhìn cách cô ấy nắm vạt áo cậu thẹn thùng bước sau cậu mình thấy cô ấy thật sự rất thích cậu. Cô ấy tốt, ngoan ngoãn, dễ thương, hiền lành có lẽ là một người biết quan tâm, cô ấy là người cậu thực sự tìm, cô ấy sẽ cho cậu những gì mình không thể làm cho cậu. Còn cậu hình như cũng rất hạnh phúc nhỉ, trước đây mình và cậu không giống vậy, mình cứng nhắc, lúc nào cũng quyết định, ép cậu phải tự đứng lên mạnh mẽ đối diện tất cả mà quên rằng cậu cũng cần những tình cảm ngọt ngào như thế. Hai người thực sự rất đẹp đôi, chiều cao vừa phải, hai người cùng mang giày trắng bước cùng bước chân, cậu còn mặc một chiếc áo đỏ, màu đỏ vừa hay thích hợp cho một ngày đầu năm cũng tượng trưng cho khởi đầu mới đẹp đẽ, cậu còn đóng thùng áo nữa cơ mỗi lần gặp mình cậu chưa bao giờ tươm tất như thế.

Hôm nay mình đã uống một chút với con Nhi, tự nhiên thấy bọn mình giống nhau quá. Nó không quên được một người, còn mình tự gạt mình đã quên đi được một người. Mình đi lửng thửng trong KTX, mình nhìn thấy trăng, nhưng trăng không tròn, đã khuyết đi một nửa. Vè phòng mình lại mở điện thoại xóa rất nhiều ảnh không cần thiết, nhưng đến ảnh của bọn mình, mình không nỡ xóa, mình nhìn cậu và mình trong ảnh, cả hai cùng cười, nhưng mà nhìn giống như anh em tình nghĩa hơn nhỉ? Tự nhiên mình lại nghĩ rất nhiều về quá khứ từ gần đến xa chúng ta. Mình nghĩ nếu mình không giận cậu thì bây giờ có khác không, nếu mình không nghĩ cậu vẫn quan tâm mình nên mình mới giận cậu thì bây giờ liệu kết quả có khác. Mình lại nghĩ về qua khứ xa hơn, tự nhiên có nhiều thứ làm mình hối hận. Nếu trước đây mình quan tâm cậu đúng cách, mình không mạnh mẽ như vậy, mình biết dựa vào cậu một chút liệu tụi mình có kết thúc nhiều tổn thương như vây?... Tuy nhiên nhưng chuyện làm tụi mình cãi nhau lớn mình lại không hề hối hận với cách mình giải quyết.

Cậu biết không trước giờ mình luôn nghĩ, mình sẽ chỉ quen khi ít nhất trong tư tưởng của cả hai xác đi có thể đi đến được tương lai. Nhưng với cậu mình có rất nhiều ngoài lệ, rõ ràng mình biết mình và cậu không có cái gọi là tương lai, ít nhất là xét ở góc độ gia đình hai bền vậy mà mình vẫn cố chấp. Mình sẽ không chấp nhận quay lại với người đã có lần tổn thương đến mình, nhưng với cậu có rất nhiều ngoài lệ và cho đến trc khi mình gặp cậu và người ấy mình cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho một ngoại lệ tiếp theo. Nhưng mình hình như ngoại lệ nhiêu đó đã đủ rồi, quyền quyết định cho ngoại lệ xảy ra không còn là ở mình nữa.

Thôi, mình đã hứa với con Nhi, những gì không vui đã xảy ra sẽ như chai bia, uống hết là trôi hết, bia đã hết chuyện quá khứ cũng nên đi hết, lúc mình kết thúc những dòng này cũng là lúc mình gấp lại câu chuyện của mình và cậu cho vào một góc như một ký ức đẹp của thanh xuân. Từ này mình sẽ thật sự độc lập rồi, dù sao cũng lớn hơn rồi mà. Mình mong những lần sau có lỡ lướt qua nhau, mong vẫn thấy cậu hạnh phúc như vậy. Mong cô gái kia thật tốt thật phù hợp với cậu, cô gái kia sẽ thật tốt với cậu và mình nghĩ cô gái kia sẽ là người như vậy vì mình tin vào sự lựa chọn của cậu. Lần sau gặp lại mong mình có thể đối diện với cậu một cách thật bình thản. Từ nay trên con đường của cậu sẽ có thêm nhiều hạnh phúc mới, con đường mình bước đi mình sẽ bước những bước thật vững chãi, cố gắng mạnh mẽ và luôn sống tích cực.

Nguyện cầu cho cậu hạnh phúc, người "ĐÃ TỪNG".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sống