Chương 2: Ánh sáng

Tôi thẫn thờ nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt. Tôi chẳng thể ngờ lại có ngày ng đàn ông này dùng dao giết chính người ông ta yêu thương nhất. Bỗng ánh mắt ghê tởm của ông ấy nhìn sang tôi ,cất tiếng:
-Vân Kì à ,con thấy rồi nhỉ ?lúc đầu ta chỉ nghĩ sẽ để con ở lại nhưng con lại phá hỏng suy nghĩ ấy rồi.
Bỗng ông ấy rút thẻ phòng từ túi của mẹ ra và bẻ gãy nó,khiến cửa ra vào bị khoá lại.
Tôi hoảng hốt kêu la để bên ngoài họ báo cảnh sát nhưng dường như tôi phải tự bảo vệ bản thân trong khoảng thời gian cảnh sát đến hiện trường.
-Hồi nhỏ con thích được trốn tìm nhỉ ?được rồi ta với con chơi cùng nhau nhé?
Ông già bệnh hoạn này nghĩ cái j không biết.Nhưng cũng chẳng còn cách nào để câu giờ đợi cảnh sát đến hiện trường ,tôi bèn đồng ý chơi trò trốn tìm đẫm máu này cùng ông ta.
-Được rồi ta đếm đây.
Sau lời nói ấy tôi lật đật chạy khắp nhà tìm chỗ kín đáo nhất để trốn .Khuôn mặt tôi dường như sợ hãi đến tái xanh lại. Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn biết tìm chỗ trốn .Bỗng bên tai tôi nghe tiếng xì xào nhỏ thoáng qua: "nhìn qua trái" tôi bất giác nhìn qua gian phòng làm việc của mẹ .Có một cái hầm nhỏ dưới chân bàn làm việc .Tôi lật đật chạy vào đấy mà chốn.Vì quá mệt tôi lấy nước trong cặp mà uống để giữ sức mà chạy khỏi nơi mang rợ này nếu trường hợp không may xảy ra.Nhưng tôi quên mất tôi đã lỡ bỏ tận 10 viên thuốc ngủ vào trong chai nước ấy. Tôi ngất đi sau khi uống một ngụm đầy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top