some
"Chưa bao giờ tôi chán ghét việc nhìn thấy ánh bình minh như bây giờ"
Đang trong thời điểm dịch bệnh, nên một ngày của tôi trôi qua khá nhàm chán và vô vị. Mở mắt dậy là trước màn hình điện thoại, đọc sách, rồi học hành, một chuỗi thời gian không có ý nghĩa lập đi lập lại, cô đơn và vô hồn, khiến tôi chán ghét việc phải mở mắt bắt đầu ngày mới.
Tôi bắt đầu hoài niệm về ngày xưa cũ, nhớ về những lần được ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỉ màu xanh nhạt, ôm chặt lấy eo ông cùng nhau băng qua cánh đồng vô tận để đến được trường làng. Tôi nhớ về cánh diều bay lả lướt trên bầu trời trong veo, vài đứa trẻ con trong xóm cùng tôi chơi hết trò này đến trò khác, không nhớ đến thời gian về mà bị mẹ la mắng, trách phạt. Những hôm mưa rơi, trên mái nhà tí ta tí tách khiến lòng tôi ấm lại, trùm người trong chiếc chăn ấm chờ ngày lớn lên. Mảnh kí ức nhạt phai bây giờ như thước phim tái hiện lại từng ngày trong tôi, bản thân cố gắng quên đi, nhưng càng quên, lại càng nhớ. Tôi, thật sự muốn trở về ngày vô tư ấy.
Bế tắc, trống rỗng giờ đây cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu tôi. Thật sự, có phải là tôi không còn lối thoát ? Tôi từng yêu ánh bình minh, yêu việc bản thân thức dậy và đón chờ ngày mới. Giờ đây, tôi chán ghét nó vô tận, vì tôi chẳng có ai ở bên, đúng hơn là thế giới chỉ còn lại một mảnh tường trắng đơn điệu, và nhạt nhoà.
Tôi mất đi khá nhiều bạn, vì tính trẻ con và thiếu suy nghĩ, chuyện này cũng đúng thôi, chẳng ai thích làm bạn với một người cả ngày chỉ biết quấy nhiễu người khác, tôi cho nó là điều hiển nhiên và dần dần học cách chấp nhận sự thật. Bản thân tôi thật ra cố gắng rất nhiều, vì chuyện hoà nhập đối với tôi quá khó, nên, vô tình đã sai cách. Tôi cứ nghĩ, mình sẽ được cơ hội để sửa sai lần nữa, nhưng không, đã quá muộn rồi, bản thân chỉ có thể cố gắng cùng những hi vọng mong manh dễ vỡ.
Tôi giờ đây dần quên mất chính mình. Trước kia là ánh mặt trời ấm áp, giờ đây chỉ là gió đông hiu hắt thoáng qua. Trở nên mục nát từng ngày, từng ngày. Tôi tự bó buộc bản thân trong cái sai trái mà đóng cửa trái tim, sợ người ta chán ghét, sợ người ta phiền lòng, sợ rất nhiều, lo rất nhiều nhưng tôi quá hèn nhát và yếu đuối, chỉ có thể chờ, không làm được gì khác, tôi, trở thành kẻ thất bại trên con đường tình bạn này rồi.
Chẳng biết bản thân sẽ tiếp tục trở thành hình dạng như thế nào, nhưng tôi nghĩ, bản thân sẽ sớm khá hơn, mong là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top