any
Ánh chiều tà buông xuống, hoàng hôn phía xa mờ mang trong mình tâm sự. Thành phố của tôi nằm cạnh biển, mỗi ngày đều nghe tiếng sóng vỗ ào ào tựa đánh thức tâm hồn. Hằng đêm, tôi thường đi dạo ngắm nhìn những ngôi sao phủ kín cả khung trời, thầm gửi cho cậu câu chuyện man mác nỗi buồn.
Tình yêu của tôi là một ngày nắng hạ bỡ ngỡ, thơ ngây. Vào ngày ấy, cậu trao cho tôi nụ cười tinh khiết của thiếu niên tuổi đôi mươi, cậu trao cho tôi ánh mắt hiền hòa như gió xuân, và lúc ấy, tôi biết tâm tư mình đã trót đặt vào một người.
Tôi và cậu là bạn, những người bạn rất thân. Đó là một ưu thế, cũng là bất lợi, tôi chẳng thể nào bày tỏ tâm tư của mình, trong lòng luôn là muộn phiền lo sợ, sợ một ngày nào đó, tình bạn này không còn nữa, cậu sẽ dần xa tôi, mang đi theo những niềm vui thầm kín mà tôi vụng về cất giấu từng ngày.
Thời gian ngày một trôi nhanh, tôi cảm thấy từng hơi thở của mình trở nên nặng nhọc, ngọn gió heo mây chôn vùi si tình của một người cô độc, đem theo là những ước mơ về một ngày Mặt trời chiếu sáng góc phòng tối. Rụt rè bày tỏ tình yêu thương không ai chấp nhận.
Tôi là mây, là sương, là mảnh trăng tàn của cuộc đời hiu hắt. Cậu là mặt trời, là ánh hải dương, là cả bầu trời của tôi. Tình này đong đầy những nỗi buồn và tình này cũng là nỗi chia xa. Ngỡ rằng đời đời, kiếp kiếp chỉ yêu mỗi một người nhìn lại mới biết đó là cả thanh xuân.
Tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhiều đến nổi bản thân không gánh được đành gửi sầu muộn về gốc chân trời phía xa, tôi mang theo chúng bốn mùa, cùng trải qua núi cao, biển rộng sương gió. Hoa nở khắp vườn là một câu, đêm dài tháng rộng là một chương. Để một lúc nào đó trút bỏ phiền muộn mà đưa theo gió, theo mây gửi đến cậu, người con trai tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top